Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 25



Vua Thuận Tông vẫn còn để bụng việc Quân Nam từ chối y ban hôn nên vẻ mặt lạnh nhạt hỏi:

- Thế nào, Trịnh Khanh có còn định sẽ lại từ chối chức Đô Ty không?

Quân Nam liếc sang các đại thần Hồ Quí Ly, Vương thượng thư và các đại quan khác. Không thấy ai nói gì, y liền chắp tay nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần xin nhận ân điển của hoàng thượng. Đa tạ hoàng thượng phong thưởng!

Thuận Tông thở ra, khẽ gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút, nhưng cũng không phải là đã vui. Vương thượng thư lúc này mới bước ra chắp tay nói:

- Bẩm hoàng thượng, Trịnh Đô Ty có công lớn với đất nước. Tuy rằng đã được phong quan hàm, nhưng lúc y lên kinh y tay trắng lập thân. Hôm nay đã rạng rỡ tiền đồ, nhưng vẫn là kẻ tứ cố vô thân. Thần nhân đây muốn thu nhận y...

- Khởi bẩm hoàng thượng, Quân Nam còn có một thỉnh cầu. Mong hoàng thượng lần nữa ban hôn cho thần cùng công chúa An Thụy!

Quân Nam bất ngờ mở miệng cắt ngang lời của Vương thượng thư. Vương thượng thư kinh ngạc, tức giận trừng trừng nhìn y đến mức cơ mặt của ông giật giật liên hồi. "Hắn ta đang nói điên khùng cái gì vậy?"

Không đợi Vương thượng thư nổi giận, vua Thuận Tông đã vỗ long án, cao giọng quát:

- Trịnh Quân Nam! Ngươi đang đùa bỡn trẫm sao? Lần trước trẫm đề hôn với ngươi, ngươi liền từ chối thẳng thừng, không cho trẫm chút mặt mũi. Bây giờ ngươi lại mở miệng ra xin trẫm lại ban hôn? Nếu không nể tình ngươi vừa lập công, trẫm đã xử ngươi tội khi quân, lập tức xử trảm rồi. Ngươi thật là lớn lối, láo xược mà!

Hồ Quí Ly đứng ở bên, cố nhịn cười liếc nhìn Vương thượng thư. Hay thật, tiểu quỉ kia vậy mà chọc lão già này tức điên. Trò diễn này càng lúc càng hay!

Quân Nam nghiêm túc dập đầu sát đất nói:

- Bẩm hoàng thượng! Quân Nam lần trước từ chối là bởi vì thần không hề hay biết An Thụy công chúa chính là Trần Nguyệt Hoa, nữ nhân đã từng đính ước với thần.

Thuận Tông kinh ngạc. Cả triều thần cũng đều kinh ngạc.

- Ngươi nói hoàng muội của trẫm đã đính ước với ngươi? Nàng luôn ở trong cung, đính ước với ngươi lúc nào hả?

Thuận Tông cau mày, thật sự là rất bực bội cái tên Trịnh Quân Nam lằng nhằng không biết phép tắc này.

- Dạ bẩm. Vào tháng ba năm trước, ở ngoài thành trấn Lâm Bình, thần và Nguyệt Hoa vô tình gặp gỡ, cùng chung hoạn nạn khi bị kẻ xấu bắt nạt. Dưới cây cổ thụ trong bìa rừng phía Tây trấn, cả hai đã đính ước chung thân với nhau. Sau đó, thần vì bị sẫy chân rơi xuống vách núi. May mắn không chết, thần liền nghĩ sẽ đi tìm nàng cho đến cùng trời cuối đất, mong ngày gặp lại. Chỉ là...thần trăm tìm ngàn tìm, lại không biết người mà lúc trước hoàng thượng muốn ban hôn cho thần lại là Nguyệt Hoa... - Quân Nam dùng lời lẽ bi thương nhất, cảm động nhất vẽ vời ra một cuộc tình lâm li bi đát.

Vua Thuận Tông nghe xong, nhất thời cũng không biết nói sao. Y nhíu mày hỏi lại:

- Nói như vậy, người thê tử mà ngươi nói lần trước, vì nàng ta mà khước từ trẫm ban hôn cũng chính là Nguyệt Hoa?

- Bẩm đúng là như vậy. Ngày hôm qua, công chúa cho người đến tìm, thần mới biết được thân phận của nàng. - Quân Nam mở to mắt nói dối.

Lúc này, vua Thuận Tông bật cười thật to. Thật là không ngờ, đương triều võ trạng nguyên này của y lại là một tên ngốc si tình! Vốn Thuận Tông còn thấy ghét Quân Nam vì ngay cả hoàng muội yêu quí của mình mà y dám từ chối. Cuối cùng đảo một vòng lớn, hoàng muội của mình lại chính là người y ngày nhớ đêm mong. Thuận Tông nhịp nhịp bàn, gật đầu nói:

- Được rồi! Vậy thì trẫm sẽ ban hôn cho ngươi cùng hoàng muội. Trịnh Quân Nam tiếp chỉ. Ngươi đã có công lớn trong lần bình loạn Chiêm bang. Trẫm sắc phong ngươi làm Đô Ty Long Tiệp quân. Ban hôn cho ngươi cùng công chúa An Thụy Trần Nguyệt Hoa, đồng thời ban thêm cho ngươi biệt phủ ở thành Tây, cho hưởng phụ ấm tam phẩm. Khâm chỉ!

Quân Nam dập đầu tạ ơn rồi lui ra. Vương thượng thư nhìn theo y, mũi muốn phun ra khói. Hồ Quí Ly cũng nhìn theo cảm thấy rất hả hê. Tên tiểu tướng họ Trịnh này, thật sự là rất thú vị. Quả thật là càng lúc càng đáng để mắt!

Rời khỏi hoàng cung, Quân Nam đi dạo một mình trên đường. Lúc đi ngang qua thanh lâu ngày trước lúc mới lên kinh thành y nhầm nơi đó là khách điếm nên đã đưa Thiện Nhã cùng vào, sau đó biết được, vội hối hả kéo nàng đi ra, sợ là nàng sẽ sợ quá hóa giận. Lúc đó, y để nàng ngồi ngựa, bản thân dẫn dây cương. Hình ảnh ấy tuy đơn giản bình dị, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm áp nhường nào.

- Nhã Nhã, nàng giờ ở nơi nào? Có biết ta rất rất nhớ nàng không?

Trên lầu tửu điếm nọ, thiếu niên áo bào xanh nhìn theo bóng dáng Quân Nam bước đi khẽ nhếch môi cười nhạt:

- Không tin được, một kẻ không ra gì như vậy lại được cả An Thụy công chúa cùng thiên kim của Vương thượng thư để mắt đến, còn một lòng muốn gả cho hắn ta. Được! Ta cũng muốn xem thử vận mạng ngươi thật ra là lớn đến đâu!

Trong phủ thừa tướng, Hồ Quí Ly cùng hai con trai Hồ Nguyên Trừng và Hồ Hán Thương đang bàn chuyện. Hồ Hán Thương đã để mắt đến công chúa An Thụy, vốn là định cầu với hoàng hậu, cũng là thân tỉ của mình xin hoàng thượng ban An Thụy cho gã. Nhưng do gã đã có sáu phòng thê thiếp, vua Thuận Tông cũng rất yêu quí vị hoàng muội An Thụy này, cũng ngại không muốn em gái mình chỉ làm thiếp cho Hán Thương nên lần lựa mãi chưa đồng ý. Không ngờ Trịnh Quân Nam vừa cầu liền được. Trong bụng Hán Thương không cam lòng, nhưng gã cũng là một người mưu cầu chuyện lớn, không phải cứ vì chút nhi nữ thường tình mà lộ hết tâm tư cho nên vẫn làm ra vẻ bình thường.

- Nguyên Trừng, Hán Thương các con xem, hôm nay tên nhãi ranh Trịnh Quân Nam đó ở trên điện làm cho lão già Vương tức đến muốn nôn máu. Ha ha! Lần trước ta đề bạt cho hắn, hắn lại không một chút thái độ nào với ta. Ta còn cho rằng hắn đã ngã qua lão già Vương kia. Không ngờ, hắn cũng không đến nỗi ngu ngốc. Trước mặt toàn thể văn võ bá quan, hắn không để cho họ Vương có một chút mặt mũi nào. Hắn sẽ không cách nào đầu quân về phe họ Vương kia được. Ha ha, thật sự lý thú quá! - Hồ Quí Ly phấn khởi cười to.

Nguyên Trừng rất hảo cảm với Quân Nam, thấy cha mình đã chịu thu nhận y, trong lòng cũng rất hứng chí liền nói:

- Phụ thân, người cũng thấy Quân Nam là một tướng tài. Tại sao người không đưa y về triều, nâng đỡ cho y? Y là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu y chịu theo chúng ta, nghiệp lớn của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi hơn.

Hồ Quí Ly lắc đầu:

- Con nên nhìn xa một chút. Hiện giờ binh quyền ngoại binh đều thuộc về phe Trần Nguyên Hãng cùng Trần Khát Chân. Nếu ta đưa y về bên mình, như vậy là bỏ lỡ một nước cờ tốt. Chi bằng y cứ ở lại bên Trần Nguyên Hãng, để Trần Nguyên Hãng nâng đỡ cho y. Chỉ là con người này nhìn thì ngu ngốc, cuồng ngạo tự đại nhưng thật ra cũng không hẳn là ngốc lắm. Ta nhìn người bao lâu nay chưa từng có lần lại không nhìn thấu như kẻ này. Hắn thuận theo ta thì đúng là một con cờ tốt. Nhưng nếu có ngày hắn phản ta, ta quả thật cũng có chút không đành lòng! - Quí Ly vừa nói, môi vừa nhếch ra một nụ cười rất âm hiểm.

Hồ Hán Thương im lặng nửa ngày, lúc này chợt nghĩ ra một ý đồ, liền mỉm cười, nói với Quí Ly:

- Phụ thân, hài nhi có một cách, vừa có thể lợi dụng con cờ này, bắt hắn phải phục tùng chúng ta, vừa có thể giám sát hắn, khiến cho bất cứ ai cũng phải e dè hắn.

Hồ Quí Ly rất yêu quí đứa con này, liền mỉm cười hỏi Hán Thương:

- Hán Thương, con nói đi!

- Phụ thân, người có thể dùng liên hôn. Gã tiểu ma đầu Hy Mẫn cho hắn. - Hán Thương cười nói.

Nguyên Trừng giật mình:

- Thương đệ, đệ sao có thể....Hy Mẫn nó làm sao chấp nhận?

Hồ Quí Ly vừa vuốt râu vừa bật cười:

- Cách này hay đấy! Đứa nữ nhi Hy Mẫn này quả thật rất thích hợp. Chỉ mong tiểu yêu nữ này không làm Trịnh Quân Nam tức chết. Nếu không con cờ ta dốc lòng nuôi dưỡng lại bị hủy ngay giờ phút quan trọng thì khổ. Ha ha!

Hồ Quí Ly và Hồ Hán Thương cùng nhau cười lớn. Chỉ có Nguyên Trừng mắt nhìn mũi, thở dài không thôi. Tiểu muội của gã, quận chúa Hy Mẫn này không hổ danh là nữ ma đầu ở kinh thành này. Nàng được sự sủng ái của phụ thân, lại rất được hoàng hậu dung dưỡng mà hoành hành ngang dọc. Nam nhân trong kinh thành nghe đến tên nàng đều hoảng sợ. Ngay cả hoàng thượng Thuận Tông cũng rất e dè khi gặp nàng. Quận chúa Hy Mẫn này tuy là cô nương mười sáu, nhưng quen thói vô pháp vô thiên, không biết bàn tay nàng đã từng hành xác bao nhiêu người. Nam nhân đi ngang nhìn nàng liền bị móc mắt, chặt tay. Nữ nhân nhìn nàng, liền bị hủy dung nhan. Người già nhìn nàng, liền bị nàng cho người đánh gãy chân. Ngay cả trẻ con, gặp nàng mà không tránh cũng bị nàng ra lệnh bắt trói hai chân treo trên cây cao ném xuống cho gãy xương chết. Những trò tinh quái độc ác của quận chúa Hồ Hy Mẫn này đã nổi danh kinh thành. Hồ Quí Ly cũng có nỗi khổ là không biết làm sao gả được nàng. Vừa may đề nghị của Hán Thương, thật đúng là vừa lòng vừa ý vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện