Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 40



- Quả nhiên là hiền tế của ta có bản lĩnh. Trước thì được lòng Trần Nguyên Hãng, sau còn có thể xưng huynh đệ với Trần Khát Chân. Xem ra đặt hắn ở lại quân doanh là nước cờ đúng đắn.

Hồ Nguyên Trừng cũng gật đầu:

- Phụ thân, Quân Nam quả thật là đại tướng soái, có thể dùng hắn, tương lai hắn hẳn có thể thay chỗ của Trần Khát Chân.

Hồ Hán Thương lại không đồng tình:

- Đệ lại không nghĩ hắn chỉ đơn giản như Trần Khát Chân. Chỉ sợ bản lĩnh của hắn lớn quá, lại trở thành Trần Thủ Độ thứ hai.

Hồ Quí Ly nhíu mày, ngã người ra sau ghế nhịp nhịp ngón tay mân mê trên chiếc ghế phủ da bạch hổ:

- Mặc kệ hắn bản lĩnh đến đâu, hắn chỉ nên phục tùng ta. Nếu không, hắn không nên tồn tại trên đời này nữa!

Trong phòng của Vương thượng thư, ông ta cũng đang đọc một lá thư. Ý cười trên mặt, ông ta bảo với thuộc hạ:

- Xem ra đã đến lúc cho tiểu tế của ta làm chút việc cho họ Vương ta rồi.

Hôm nay Quân Nam có hẹn cùng đi săn với Nhật Đôn và Lâm Kỳ Hiên. Đi săn thông thường phải dựa vào tiễn pháp xuất chúng, còn Quân Nam của chúng ta lại không biết bắn cung. Nếu không phải dùng mũi tên mà phóng, y cũng chỉ dùng đến trường thương để ném vào con mồi. Chỉ như vậy, y bắt được một con mồi thì làm kinh động hết cả bọn thú khác đều lánh đi. Đi mất một buổi sáng, y chỉ săn được một con chồn. Trong khi Nhật Đôn và Kỳ Hiên thì nào là thỏ, là gà, cả nai và hoẵng cũng có. Quân Nam không muốn thua sút, nhưng thật sự y không dùng được cung. Một khi kéo cung, không làm hỏng cung cũng làm gãy tên. Thật là xấu mặt. Rõ ràng là sư phụ nói đúng, y không điều tiết được nội lực của chính mình.

Mặt trời cũng sắp xuống núi, nếu cứ trở về như vậy, sẽ thua hai người kia. Tuy là xưng huynh đệ với nhau, nhưng Quân Nam như vậy trong lòng cũng không thấy không cam. Đã thế thì nên đi sâu vào rừng hơn nữa, quyết tìm một con mồi thật lớn lấy lại uy danh của võ trạng nguyên ta chứ!

Y lại thúc ngựa vào sâu trong rừng. Đang lúc bước ngựa tung bay, con ngựa dường như nhận ra có nguy hiểm nó không đi tiếp mà dừng lại, giơ hai chân trước lên như phản đối Quân Nam muốn tiến lên. Quân Nam tin vào trực giác của ngựa. Đây là con ngựa chiến cùng y xông pha chiến trường, cũng xem như là đồng đội hoạn nạn đã hiểu nhau rất nhiều. Nếu ngựa ở trong rừng mà thấy nguy hiểm, phía trước phải chăng là địch thủ? Là quái thú hay mãnh hổ? Y hứng thú, liện cột ngựa gần một thân cây gần đó rồi khinh công lên ngọn cây quan sát.

Phía trước không xa là tán rừng rậm. Y còn nhìn thấy bên dưới là một đàn sói bốn con đang vây quanh một con báo. Thật là hay quá, vừa sói vừa báo, nếu y bắt được hết, so với Nhật Đôn và Kỳ Hiên đúng là có mặt mũi hơn rồi! Y nghĩ xong khôn nhịn được khoái chí bật cười. Đám sói liền muốn xông đến tấn công con báo. Nguy, nếu chúng đánh nhau sống chết, lớp da nhất định bị rách, mất giá trị. Y nghĩ vậy, liền rút ra bốn mũi tên, từ bên trên bay xuống, liên tục xuất thủ ấn bốn mũi tên vào yếu hầu của bốn con sói. Con beo thấy y xuất hiện, liền cảm giác được nguy hiểm, liền tung chân bỏ chạy. Y nào có thể bỏ qua, nhảy lên cưỡi cổ beo, dùng nội lực dồn đến hai cánh tay rắc một cái, con beo thế mà bị bẻ gãy xương sống ngã sụp xuống. Tuy còn chưa chết, nhưng thật sự còn đáng thương hơn đã chết. Quân Nam nhìn cũng không đánh lòng, lại xuất thủ một chưởng đánh vào đầu con beo, giải thoát cho nó khỏi đau đớn. Chiến lợi phẩm thì có rồi, nhưng làm sao để đưa được chúng về. Nghĩ một chút, y liền đốt lửa hiệu. Đám người Nhật Đôn và Kỳ Hiên nhìn thấy, liền đuổi theo tìm đến. Nhìn thấy chiến lợi phẩm huy hoàng của Quân Nam, cả hai người đều vừa kinh ngạc, vừa thèm thuồng.

Thú săn thì đã có, nhưng Quân Nam cũng không thể như vậy mà đem về nhà. Nghĩ nghĩ một lúc, y sai tùy tùng mang con beo dâng lên tiến cho hoàng thượng. Bốn con sói thì chia làm hai, hai con đưa đến phủ thừa tướng, hai con lại đưa cho phủ thượng thư. Nhận ân huệ của nhà vợ bấy lâu, cũng đến lúc y có đồ báo đáp lại rồi.

Còn lại con chồn trong tay, y nghĩ thầm, nếu dùng da chồn làm một chiếc khăn lông choàng cổ cho Thiện Nhã thì rất hay. Nhưng còn Ngọc Yên, y không thể chỉ nghĩ đến Thiện Nhã mà không có gì cho nàng được? Nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng y quyết định đem da chồn tặng cho Nguyệt Hoa.

Nguyệt Hoa nhận được đồ tặng của Quân Nam, nàng liền vui mừng, dùng da chồn ấy may thành hai chiếc mũ rất đẹp. Trong thâm tâm nàng lại tưởng tượng, nếu có một ngày, Quân Nam sẽ đội một chiếc, nàng đội một chiếc đi bên cạnh nhau, còn gì hạnh phúc hơn. Nghĩ đến đây, nàng lại không dằn được hạnh phúc, mỉm cười một mình. Mũi kim trong tay mỗi lúc một nhanh hơn. Nàng thật sự hi vọng sẽ có một ngày phò mã phu quân của nàng sẽ đón nhận tình cảm thâm trọng này!

Trong cung, hoàng thượng Thuận Tông nhận được báo gấm quí hiếm mà Quân Nam dâng tặng, tâm tình rất phấn khởi. Xem ra tên phò mã này cũng biết điều lắm, vẫn còn nghĩ đến người anh vợ này. Y sai lột lớp da beo, định rằng sẽ làm một chiếc áo, dùng khoác ngoài mỗi khi tiếp kiến sứ thần các nước. Loại báo gấm hiếm có này, quốc vương các nước cũng nhất định sẽ rất thèm thuồng. Ai bảo các người không có được võ trạng nguyên, kiêm phò mã tài giỏi như Trịnh Quân Nam của ta! Thuận Tông còn đang hả hê tự cười. Không ngờ hoàng hậu đi vào, kéo lấy chiếc áo choàng của y xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, tỉ tê nói:

- Hoàng thượng, trời lúc này càng lúc càng lạnh. Khổ thân cho phụ thân của thiếp vì người mà bôn ba lao lực. Người không thể không nghĩ đến công lao phò tá hết lòng của đại trung đại nghĩa của cha. Thần thiếp khẩn xin hoàng thượng, hay là nhân đây, người ban tặng bộ da báo mà Trịnh phò mã vừa dâng đến cho phụ thân xem như an ủi người, cũng là thể hiện sự quí trọng trung thần của hoàng thượng!

Mặt Thuận Tông méo xẹo: Chỉ như vậy, hoàng hậu liền muốn mang da báo của ta cho Hồ Quí Ly? Nhưng mà Hồ Quí Ly thật sự là đại thần phò chính, là đại quyền nhất ngay cả hoàng đế như Thuận Tông cũng không dám không nghe. Nàng nói tặng thì tặng vậy!

Vậy là da báo được người trong cung đưa đến thừa tướng phủ. Hố Quí Ly nhìn tấm da tinh xảo, không một vết xước mà bật cười ha hả. Con rễ tốt, quả nhiên là con rễ tốt. Một tấm da báo, hai người con rễ. Một người có công đi săn mà được, một người có công lột da mang đến. Hồ Quí Ly ta đúng là có được rễ quí! Thất đáng vui mừng!

Ở phủ Vương thượng thư, Kỳ Hiên trần tình hình ảnh Quân Nam lúc gϊếŧ beo, diệt sói cho Vương thượng thư. Vương thượng thư vừa vuốt râu vừa cười. Con gái của ta như vậy mà bản lĩnh, không chịu gả thì thôi, đến lúc gả, lại được gả cho một đại kì tài thiên hạ. Quân Nam ơi Quân Nam, nhạc phụ ta thật sự sẽ không để cho người khác giành mất ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện