Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 46



Y nghĩ xong, liền sai người quay lại tìm Trần Nguyên Đán để hỏi vị trí trước đây của Huyền Ngọc Sơn trang. Chỉ tiếc là Trần Nguyên Đán không biết lại lẫn trốn chốn nào. Quân Nam hết cách, như vậy đành về kinh, hỏi thử Trần Nguyên Hãng hoặc Hồ Quí Ly cho chắc.

Lúc sắp về đến kinh thành, y nhớ ba hiền thê của mình quá, nên không đợi theo đoàn quân đến doanh trại mà mặc thường phục, phi ngựa cấp tốc về nhà. Nghĩ đến ba người các nàng chắc hẳn là đang rất mong ngóng. Y không chờ nổi, liền dùng khinh công bay vào, cố ý không để chạm mặt gia nô trong phủ tránh để lộ tin tức, muốn làm kinh hỉ cho các nàng.

Ngay khi y rón rén sắp bước vào lối đi vào hoa viên, lại đụng mặt một người không muốn gặp. Y không thèm chấp, làm như không nhìn thấy thản nhiên đi qua. Hồ Hy Mẫn lúc vừa nhìn thấy y, ánh mắt nàng mở to, trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Không ngờ y lại thản nhiên làm như không nhìn thấy nàng. Hy Mẫn tức giận liền đuổi theo:

- Nè! Ngươi không nhìn thấy ta sao?

Quân Nam trợn mắt:

- Thấy hay không thấy có khác biệt gì sao?

Hồ Hy Mẫn giận tím mặt. Y coi thường mình đến như vậy sao? Hồ Hy Mẫn bất ngờ giẫm chân vào chân Quân Nam. Quân Nam bất ngờ, không nghĩ đến nàng lại ra chiêu như vậy với mình, liền ngồi thụp xuống, ôm chân, nhăn nhó. Hy Mẫn ban đầu còn nghĩ làm cho y đau sẽ rất vui, nhưng đến khi nhìn thấy nét mặt khổ sở của y, nàng lại hối hận liền ngồi xuống, quan tâm hỏi:

- Ngươi làm sao rồi? Ta không nghĩ....ngươi lại không tránh được.

Quân Nam đột nhiên bật đứng dậy, thản nhiên nhìn nàng:

- Hạ được ta rồi, ngươi vui lắm phải không? Như vậy bây giờ ta đi được rồi chứ?

Y nói xong, không đợi Hy Mẫn trả lời liền chạy vào bên trong.

Ở tiểu viện của Quân Nam, ba nương tử của y đang ngồi ở bên ngoài sân. Nguyệt Hoa và Ngọc Yên thì đang chơi cờ với nhau, còn Thiện Nhã cũng ở gần đó đang một mình luyện kiếm. Quân Nam nhìn thấy ba mỹ nhân của lòng mình, không dằn được xúc động, liền thật nhanh chạy đến, trước tiên là ôm bổng Thiện Nhã lên xoay một vòng. Sau đó là đến Nguyệt Hoa và Ngọc Yên. Cả ba nàng gặp lại y cũng vô cùng vui sướng, cùng ôm chầm lấy y cười thỏa mãn.

Hy Mẫn đứng nép ở bên ngoài nhìn vào tiểu viện. Bên trong là một bức tranh toàn gia hạnh phúc, còn nàng lại đang lẻ loi một mình. Nàng nhìn cách mà Quân Nam âu yếm với thê tử của mình, nàng lại nghĩ đến phụ thân và hai vị huynh trưởng của mình. Mẫu thân của nàng vốn là trưởng công chúa, là hoàng muội của thượng hoàng Nghệ Tông gả cho cha nàng, địa vị của mẫu thân nàng tất nhiên rất cao. Phụ thân nàng cũng có nhiều thê thiếp nhưng bà vẫn là được ưu ái hơn. Tuy nhiên dù là với bà, hay tất cả thê thiếp khác, phụ thân đều không hề thể hiện tình cảm giống như Quân Nam. Ngay cả đại ca Nguyên Trừng và nhị ca Hán Thương của nàng cũng vậy. Bọn họ đối với thê tử rất miễn cưỡng, rất lạnh nhạt. Các vị tẩu tẩu cũng không hề gần gũi thân thiết nhau như ba người Nguyệt Hoa, Ngọc Yên và Thiện Nhã. Các huynh trưởng cũng giống như cha, rất xem trọng vị thế của chính thê, rất khắc bạc với thiếp thất. Còn Quân Nam, y có thể vì một thiếp thật như Thiện Nhã mà làm bao nhiêu chuyện. Đối với Nguyệt Hoa, Ngọc Yên hay Thiện Nhã đều tình cảm như nhau. Nàng có thể cảm nhận được y rất yêu Thiện Nhã, nhưng đồng thời cũng rất yêu hai vị thê tử kia. Một nam nhân có thể yêu nhiều người như vậy, tại sao lại không thể có một chút thiện ý dành cho nàng?

Nghĩ đến đây, Hy Mẫn lại không dằn được nước mắt, nàng cắn môi nói thầm:

- Trịnh Quân Nam thối! Ta ghét chết ngươi! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, ngươi lại dám vô tình với ta?

Quân Nam đứng trong tiểu viện khẽ hắt hơi một cái. Y nhìn ra bên ngoài. Không thấy gì. Tuy nhiên vẫn đoán chắc chắn là không ai ngoài tiểu ma đầu oán hận không nguôi ấy đang mắng chửi y.

Bữa cơm đoàn tụ được tổ chức trong tiểu viện của Quân Nam. Hai quí nữ Nguyệt Hoa và Ngọc Yên liên tục gắp thức ăn cho y. Y vừa ăn vừa cười, chốc chốc lại trêu chọc, táy máy tay chân với các nàng. Các nàng cũng đã quen với hành động của y, chỉ làm bộ ra vẻ ghét bỏ né tránh, nhưng thật ra cũng không có gay gắt phản ứng lắm. Quân Nam chợt suy nghĩ một lúc rồi nhìn các nàng khẽ hỏi:

- Các vị nương tử này, khi một nữ nhân trao tín vật định tình cho một nam nhân, sẽ trao những thứ gì?

Cả ba người lập từng dừng ăn, buông đũa nhìn y:

- Không phải là chàng thay đổi....lại muốn yêu nam nhân chứ?

- Không phải là chàng lại có thêm người khác nữa chứ?

- Không phải chàng chê chán bọn thiếp rồi không?

Cả ba người liên tục hỏi. Quân Nam sững sờ, sau đó phì cười, véo véo mặt các nàng:

- Nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ tò mò hỏi vậy thôi. Thật ra ta cũng không nhận được tín vật của các nàng.

Ngọc Yên bất mãn bĩu môi:

- Không phải là chàng không thèm, đã trả lại rồi sao?

Suýt nữa thì Quân Nam quên mất, Vương Ngọc Yên người ta dùng tóc để gửi trao cho y.

- Thứ mà thiếp căn dặn chàng luôn giữ trong người, không thể tính là tín vật sao?

Thiện Nhã cũng ném một ánh mắt bất bình nhìn y. Quân Nam gãi gãi đầu. Người ta tốn bao nhiêu tâm thư thêu bao nhiêu chiếc khăn cho mình, dám nói là không có tín vật. Y đây là muốn chết đây mà?

Nguyệt Hoa bỏ đũa xuống, khẽ lau miệng, động tác cũng có vẻ giận hờn:

- Xem ra chàng không biết lạnh, tất nhiên cũng sẽ không cần đến đồ của thiếp đâu?

Ây da! Vậy mà y lại quên mũ lông chồn. Công chúa tôn quí người ta từng mũi kim may cho y, vậy mà y không nhớ? Tuy nhiên tất cả những thứ này, chắc chắn sẽ không liên quan đến lão bà. Y thở dài, làm bộ nịnh nọt lôi kéo hôn hít ba vị hiền thê, lại nói:

- Ý của ta không phải vậy. Chỉ là....thật ra là ta muốn hỏi, nếu đó là một vị nữ hiệp giang hồ. Người đó sẽ dùng vật gì để tặng cho tình lang của mình làm vật đính ước?

Lần này thì nghiêm trọng rồi. Ba vị mỹ nhân chồm đến vây lấy y hỏi:

- Chàng nói thật đi, chàng ra ngoài bấy lâu, có phải lại dây dưa với nữ nhân nào rồi? Còn là nữ hiệp sao? Là ai đấy?

Quân Nam ôm đầu. Bộ y dễ dây dưa được với nữ nhân hay sao? Lúc này hẳn là nên nói sự thật ra để bảo đảm tính mạng. Y bắt đầu kể lại chuyện y gặp được lão bà. Rồi lại kể lời trăn trối của lão bà. Rồi lại kể chuyện Hồ Quí Ly yêu cầu y đi tìm Huyền Môn Ngọc thạch. Chỉ là y không kể ra chuyện thiên thư.

Y lấy ngọc thạch ra cho các nàng xem rồi nói:

- Nếu đây là tín vật của thái úy Nguyên Trác trao cho lão bà, vậy các nàng nghĩ lão bà sẽ trao lại ông ta cái gì?

Ngọc Yên tỉ mỉ quan sát khối ngọc thạch. Trên đó ngoài khắc mấy chữ Ngọc thạch Huyền Môn ra, không còn gì cả. Thiện Nhã lại hỏi Quân Nam:

- Phu quân, tại sao chàng cho rằng lão bà sẽ có tín vật cho thái úy Nguyên Trác. Nếu đó cũng chỉ là vật bình thường như khăn tay, tóc hoặc y phục, mũ nón thì sao?

Quân Nam mệt mỏi, ngã người ra nằm dài trên ghế:

- Ta làm sao biết? Ta chỉ là đoán thôi. Thông thường thì cho đi thì sẽ có nhận lại. Ông thái úy đó tặng một khối ngọc lớn như vậy, ta nghĩ lão bà chắc cũng phải có vật gì đó tương đương. Thôi mệt quá, ba người các nàng đêm nay hầu ta ngủ đi!

Không thấy ai trả lời, Quân Nam nhìn sang, thấy ba nàng đều chăm chú nhìn vào khối ngọc. Y đưa tay giật đi khối ngọc, cau mày nói:

- Bây giờ các nàng thấy khối ngọc này, lại không thèm để ý đến ta hay sao?

Ngọc Yên quay lại đầu tiên:

- Là chàng nói có đi thì phải có lại, chàng đã tặng tín vật gì cho bọn thiếp?

Quân Nam á khẩu:

- Ta.....thì ta tặng các nàng tấm thân này, trái tim này, còn đòi gì nữa?

Chỉ nghe ba tiếng xì cùng lúc, cả ba nàng đứng dậy tản đi. Quân Nam ngồi dậy, nhìn khối ngọc trong tay rồi lại thở dài: Đúng là mình tệ thật,một chút thành ý cũng không có. Đã đến nước này mà vẫn chưa từng tặng tín vật nào cho các nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện