Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 59



Giây phút ấy, y nhìn sang Thiện Nhã và Nguyệt Hoa. Cả hai nàng đều khẽ cúi đầu. Hai nàng đều không biết bơi. Nếu không phải lúc nãy rơi xuống phải vào vị trí nước không sâu thì có lẽ cả hai nàng cũng không bơi lên được bờ. Hy Mẫn tội nghiệp đang vẫy vùng lặn hụp giữa dòng. Nàng cũng không hiểu trong lòng mình muốn gì nữa. Nàng chỉ nghĩ cho dù bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Quân Nam, chỉ cần được nhìn thấy y là đủ. Vậy nhưng....

Quân Nam không thể đứng nhìn, y buông tay hai nương tử của mình ra, nhảy ùm xuống nước. Cho dù còn một hơi thở, y cũng không thể để một nữ nhân nào của mình phải chết trước mắt mình!

Hoàng hôn yên tĩnh nhưng khúc sông này không hề yên ả. Khoảnh khắc Quân Nam lao mình xuống nước bơi ra giữa dòng, hai nữ nhân trên bờ đã luống cuống muốn nhảy theo y. Cũng may, y vẫn còn bơi được, động tác tuy có chút khó nhọc, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh cấp bách, thúc giục y vận dụng được hết sức mình. Y túm được Hy Mẫn, ôm cánh tay nàng kéo vào bờ. Hy Mẫn tưởng mình đã chết, đến khi cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, dường như được một người nâng lên khỏi mặt nước. Nàng khẽ mở mắt ra nhìn. "Là y, chàng chính là phu quân của mình! Chàng lại đến là để cứu mình!"

Hy Mẫn mãn nguyện tựa đầu vào vai Quân Nam, để cho y kéo vào. Nhưng đến khi sắp vào đến bờ, Quân Nam kiệt sức liền sụp xuống chìm trong nước. Thiện Nhã và Nguyệt Hoa hoảng hốt vội từ trong bờ nhảy ra tiếp ứng, cùng kéo y và Hy Mẫn lên bờ. Đến lúc lên được bờ, Hy Mẫn phải mất một lúc lâu mới dần ổn định hô hấp. Nàng mỉm cười, quay nhìn sang Quân Nam, không ngờ y lại bất động. Nàng nhìn sang Thiện Nhã và Nguyệt Hoa. Cả hai nàng cũng bất động. Nàng hốt hoảng, vội bò đến, đưa tay chạm vào mũi Quân Nam.

- Không còn thở nữa! Chàng bỏ chúng ta đi rồi! - Thiện Nhã đau lòng, nghẹn ngào nói.

Nguyệt Hoa cũng nước mắt chảy dài. Vừa mới một khắc trước đây, y vẫn còn mỉm cười với nàng, tay y nắm lấy tay nàng, hơi ấm của y vẫn còn lưu lại bên nàng. Vậy nhưng...

- Không đâu. Chàng không chết, sẽ không chết như vậy đâu! - Hồ Hy Mẫn cuồng quýt vội lay Quân Nam. - Các người không thể nhìn y như vậy được. Y sẽ không chết mà!

Thiện Nhã và Nguyệt Hoa tựa vào nhau khóc. Y không còn thở rồi. Thật sự y đã không còn hơi thở nữa rồi!

Hồ Hy Mẫn như nghĩ ra điều gì, liền quì xuống bên thân thể Quân Nam, hai tay chồng lên nhau liên tục ấn vào bụng rồi đến ngực Quân Nam. Thiện Nhã trừng mắt quát nàng:

- Ngươi đang làm gì vậy? Chàng vì cứu ngươi mà chết, ngươi lại nỡ hành hạ thi thể của chàng?...Ta...ta gϊếŧ ngươi!

Hồ Hy Mẫn không dừng tay, vừa ấn vừa nói:

- Y vẫn chưa chết. Lần trước công chúa bị chết đuối, y cũng đã làm như vậy cứu nàng. Ta sẽ làm theo y, chỉ cần làm đúng sẽ cứu được y!

Hồ Hy Mẫn giống như bị phát điên, hết ấn rồi bấm, hết xoa rồi lại nhồi.

Thiện Nhã nước mắt rơi xuống, tay nắm chặt thành đấm, rất muốn một đấm đánh chết ả ma đầu này, nhưng Nguyệt Hoa giữ tay nàng lại, khẽ lắc đầu. Hy Mẫn kích động như vậy, nàng ấy cũng là thật tình với Quân Nam. Đã đến nước này, ngăn cản nàng Quân Nam cũng sẽ sống dậy sao?

Hy Mẫn liên tiếp ấn đến mệt bở người nhưng Quân Nam vẫn không thở, không tỉnh lại. Nàng như một đứa trẻ òa khóc đấm liên tiếp lên ngực của Quân Nam:

- Trịnh đầu thối, Trịnh chết tiệt! Ngươi dám chết bỏ ta. Ngay cả chết ngươi cũng không đưa ta theo. Ta ghét ngươi, ta hận ngươi! Ngươi chính là đồ đầu con lừa, đồ thối!

Hy Mẫn đấm mạnh quá, cuối cùng nước trong miệng của Quân Nam cũng phun ra. Nàng nhìn thấy y có phản ứng, vui mừng quá liền lay chuyển y liên tục. Nước trào ra mỗi lúc một nhiều nhưng Quân Nam vẫn chưa tỉnh. Như nhớ ra một điều gì đó, Hồ Hy Mẫn cúi đầu xuống, kề môi vào miệng Quân Nam thổi phù phù nhưng vẫn không thấy y phản ứng lại. Thiện Nhã liền bước đến đẩy Hy Mẫn ra:

- Để ta!

Nàng nhớ lại động tác hôm đó của Quân Nam đã làm để cứu Nguyệt Hoa, liền kề môi thổi khí vào miệng Quân Nam. Quân Nam tiếp được ba hơi liền tỉnh dậy, bật miệng ho sặc sụa. Ba nữ nhân mừng đến phát cuồng, sáu con mắt đen láy long lanh dưới ánh nắng nhạt chiều hoàng hôn thật mê hoặc tâm thần. Quân Nam cười nhẹ, đưa bàn tay lên đợi các nàng nắm lấy. Không ngờ ngay lúc đó, y nhận được lại là một cái tát. Thiện Nhã nước mắt chảy dài, oán hận nhìn y:

- Chàng thật là khốn kiếp! Ta và sư phụ không ngại hiểm nguy xông đến pháp trường cứu chàng. Không ngờ đã giải cứu được chàng rồi, chàng lại tự mình đi tìm chết! Chàng thật sự ghét bỏ chúng ta, chàng nhất định phải bỏ chúng ta mới cam lòng hay sao?

Quân Nam cười cười, thật là có lỗi, đã khiến nàng lo lắng quá. Mãi một lúc sau, y mới lấy lại khí lực mở miệng nói:

- Ta biết thân thể ta lúc đó, dù Lục sư phụ và nàng cứu được ta, chúng ta cũng sẽ không thể an toàn rời khỏi trước móng vuốt của Hồ Quí Ly. Ta chỉ có cách tự dồn mình vào đường cùng. Lão ta phải nhìn thấy ta chết mới cam lòng. Ta nếu không chết, ngay cả Lục sư phụ bản lĩnh thần thánh đến đâu cũng không thoát được...

- Cho nên chàng chọn chết một mình phải không? Nếu không phải bọn thiếp tự nguyện nhảy xuống, chàng đã toại nguyện, được chết thanh thản rồi phải không? - Thiện Nhã ấm ức nói.

Quân Nam cười nhẹ, đưa tay nựng chóp mũi nàng:

- Ngốc! Chẳng phải là ta đã không chết hay sao? Ta đã biết từ vị trí đó trên đỉnh núi nhảy xuống đến đây chính là sông, cho nên ta mới muốn mạo hiểm một lần. Còn các nàng, ta cũng không nghĩ sẽ bỏ lại các nàng. Giây phút ở trên pháp trường, ta đã biết nếu ta nhảy xuống, các nàng sẽ vì ta mà đi theo. Cho nên...

Đang lúc ấy, Quân Nam và các nàng lại nghe có tiếng rất nhiều bước chân người đang đến gần. Quân Nam liền bảo:

- Các nàng đỡ ta vào phía sau bụi lau sậy kia, nhanh lên một chút!

Bốn người kè nhau chui vào trong bụi lau. Quân Nam lần mò tìm đến vị trí mở cửa cơ quan dẫn vào thông đạo. Mọi người chui vào thông đạo an toàn cũng vừa lúc binh lính đuổi đến. Bọn binh sĩ phát động tìm kiếm. Bụi lau sậy là chỗ dễ ẩn nấp cho nên quan quân liền hạ lệnh chặt sạch hết lau sậy. Cũng may là có thông đạo, nếu không thì bốn người bọn họ khó chống nỗi với hàng trăm binh sĩ này. Cửa thông đạo này nhìn bên ngoài hệt như vách núi cho nên quan binh không nghi ngờ. Đợi đám quan binh đi rồi, Quân Nam để hai thê tử dìu mình đi sâu vào thông đạo. Đi được một chút, y sực nhớ điều gì, liền quay lại nhìn Hy Mẫn:

- Hồ Hy Mẫn quận chúa, ngươi chắc là muốn sẽ đi cùng với bọn ta chứ?

Hồ Hy Mẫn nghe y nói vậy, liền rối rít lắc đầu, níu lấy tay áo y nói:

- Ngươi không được đuổi ta đi. Bây giờ ngay cả phụ thân cũng không cần ta. Nếu cả ngươi cũng đuổi ta, ta chỉ còn cách trầm mình xuống dòng sông kia!

Quân Nam phì cười:

- Ta không nói là đuổi ngươi. Nhưng mà theo bọn ta, ngươi sẽ không được là quận chúa, không được về nhà, không được gặp lại phụ thân của ngươi, càng là....sẽ không được hung dữ hỡ một chút là muốn đánh muốn gϊếŧ người khác.

Hồ Hy Mẫn gật đầu:

- Ta biết các ngươi đều ghét ta cũng vì ta họ Hồ, phụ thân của ta là Hồ Quí Ly. Nhưng mà....từ nay ta sẽ không còn họ Hồ nữa. Ta lấy họ Trịnh. Ta là Trịnh Hy Mẫn có được không?

Quân Nam suỵt cười thành tiếng:

- Ngươi lấy họ Trịnh, như vậy sẽ là tiểu muội của ta.

Hồ Hy Mẫn chu môi phụng phịu:

- Ngươi làm chuyện như vậy với ta, ta như thế nào còn có thể làm tiểu muội của ngươi được?

Câu này vừa nói xong, mặt của Hy Mẫn nóng dần. Cũng may là trong thông đạo này rất ít ánh sáng, nếu không chắc nàng phải tìm chỗ chui mà thôi. Nguyệt Hoa và Thiện Nhã nghe cách nói ẩn ẩn khuất khuất của hai người này, hai nàng liền ném một tia nghi ngờ về phía Quân Nam. Quân Nam biết tình hình lúc này thật sự không thích hợp nếu xảy ra nội loạn gia đình do ghen tuông sân giận cho nên y bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh, khẽ hắng giọng, nói:

- Vào thêm một chút sẽ đến mật đạo của Huyền Ngọc sơn trang. Bên trong sẽ rất tối và lạnh. Các nàng đi sát vào nhau, cẩn thận một chút.

Vẫn là Nguyệt Hoa và Thiện Nhã dìu Quân Nam. Hy Mẫn thì đi ngay phía sau. Quân Nam bây giờ mềm như bùn nhão, nếu không có người giúp, y sẽ không cách nào đi nổi.

Ra khỏi quan tài đá, Quân Nam được đỡ ngồi lên trên nắp quan tài. Nhờ vào mồi lửa lần trước y để lại, các nàng thắp nến trong mật đạo. Quân Nam nhìn xung quanh một lượt khẽ nói:

- Chúng ta trước hết phải lưu lại ở đây ít ngày. Đừng nói chỉ là chúng ta không đủ sức rời khỏi, mà bên ngoài binh sĩ của Hồ Quí Ly cũng sẽ không ngừng truy lùng.

Thiện Nhã gật đầu:

- Ở đây bao lâu cũng không sao, chỉ là....nếu không có lương thực, chúng ta cũng khó cầm cự.

Quân Nam cười nhẹ:

- Vậy thì yên tâm. Mật đạo này chính là ở bên dưới biệt phủ của Trần Khát Chân. Tuy rằng ông ta bị triều đình tru di, nhưng biệt phủ vẫn còn, bên trong tất nhiên sẽ không thiếu lương thực. Chúng ta ở đây nửa tháng, thậm chí nửa năm chắc là vẫn không hề gì!

Nhìn vẻ mặt lạc quan của Quân Nam, Thiện Nhã và Nguyệt Hoa cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cả hai người tựa vào lòng y, nhẹ hôn lên mặt và cổ y, âu yếm nói:

- Chỉ cần là được ở bên chàng, được nghe giọng nói của chàng, nhìn thấy chàng cười, đối với thiếp chính là thiên cảnh. - Thiện Nhã nói.

- Chàng nhất định phải sớm hồi phục, bọn thiếp đều phải dựa vào chàng đó, phu quân! - Nguyệt Hoa cũng âu yếm hôn lên trán hắn.

Quân Nam mỉm cười:

- Chỉ tiếc là ta bây giờ không thể dùng sức. Nhã Nhã à, việc lên phía trên lấy lương thực phải trông vào nàng. Ta bây giờ toàn thân không còn chút nội lực nào, so với các nàng còn yếu đuối hơn. Xem ra phải là ta dựa vào các nàng rồi!

Thiện Nhã mỉm cười. Nàng lấy vải lụa trong các rương ở mật đạo trải lên nắp quan tài đá kia, đỡ cho Quân Nam nằm xuống rồi nói:

- Chàng nghỉ ngơi đi, thiếp lên đó lấy lương thực sẽ trở lại ngay!

Nguyệt Hoa liền nói:

- Ta đi với muội! Hy Mẫn, hay là muội ở lại đây ngủ với phu quân đi.

Hồ Hy Mẫn phát hoảng liền lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, ta cũng đi với hai người. Ta không ngủ với y, y sẽ làm ta đau chết!

Một câu lỡ miệng nói ra, khiến hai người Nguyệt Hoa và Thiện Nhã dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn về phía Quân Nam và Hy Mẫn. Quân Nam làm bộ như không biết nàng nói gì, quang minh chính đại nhướng mày nói:

- Bây giờ ta còn sức để vũ lực với nàng hay sao mà nàng lo?

Hồ Hy Mẫn không nói. Thiện Nhã và Nguyệt Hoa cũng không quan tâm, mặc kệ nàng mà đi. Hồ Hy Mẫn nhìn bóng hai người đi khuất, mới quay lại, nhìn thấy Quân Nam vẫn nằm trên nắp quan tài, đưa ánh mắt như trêu chọc nhìn nàng:

- Thế nào, muốn làm phu nhân của ta, muốn được ta yêu thương nhưng lại sợ ta hay sao? Yên tâm, ta không phải yêu quái, cũng không ăn được thịt người!

Một cơn gió không biết từ đâu thổi đến mang theo hơi lạnh ghê người. Hy Mẫn khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy vai mình khẽ run lên. Quân Nam thấy nàng lạnh, liền vạch tấm vải được dùng làm chăn cho mình lên chỉ vào chỗ trống nói:

- Nàng đến đây, nằm vào sẽ ấm hơn.

Hy Mẫn lắc đầu. Nói gì thì nói, nàng vẫn còn hãi hùng cái trận hành hạ kinh hoàng của y với nàng ngày hôm ấy. Quân Nam thấy nàng vẫn cố chịu đựng, nhất định không chịu nằm cùng, y khẽ nói:

- Nàng không lạnh, nhưng mà ta rất lạnh. Nàng không đến đây dùng thân nhiệt sưởi ấm giúp ta, đợi bọn họ về đến ta cũng đã lạnh chết.

Hồ Hy Mẫn nghe vậy, cũng không dám để cho Quân Nam lạnh chết liền leo lên, nằm xuống chỗ trống Quân Nam chỉ. Quân Nam thuận tay ôm lấy nàng. Hy Mẫn sợ hãi run lên:

- Đừng....ta....ta rất sợ đau.

Quân Nam xót xa, ôm xiết nàng vào lòng, hôn lên môi nàng, từ từ cởi bỏ dây lưng của nàng. Môi y lần lần đến cổ, rồi vạch hẳn y phục của nàng, chui đầu vào bên trong yếm của nàng. Hy Mẫn rên lên thành tiếng khi kẻ chết tiệt kia lại còn đặt môi lên ngực của nàng. Hai chân nàng run lên bần bật. Nàng rất lo sợ cái cảm giác đau đớn kinh người kia sẽ lại đến.

Nhưng không, lần này y rất nhẹ nhàng, rất nâng niu nàng. Chẳng những là không phải đau đớn mà còn cảm thấy trong người lâng lâng phiêu diêu lên một cảm giác rất khó tả. Nhìn nàng run rẩy, thở gấp xen lẫn tiếng rêи ɾỉ du dương, Quân Nam thỏa mãn dừng lại, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, thì thầm vào tai nàng:

- Thật xin lỗi nàng. Lần trước....ta thật đã quá đáng! Nhưng từ giờ phút này, nàng cũng chính thức là phu nhân nương tử của ta. Ta sẽ yêu thương nàng, sẽ bảo bọc cho nàng, có chịu không?

Hy Mẫn thẹn thùng không đáp, chỉ cuộn mình rúc sâu vào trong ngực của Quân Nam. Quân Nam biết nàng đang thẹn, cũng không nói thêm nhiều, khẽ ôm hôn nàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hy Mẫn nhìn thấy y ngủ say mới khẽ đưa tay chạm vào mũi y, thật chậm sờ lên từng tấc da thịt của y. Y đã gầy đi rất nhiều. Quả thật kinh hiểm ngày hôm nay nàng đã mấy lần tưởng rằng đã suýt mất y. Có lẽ Lâm Kỳ Hiên nói đúng, đã là yêu sao phải chấp nhấp là nam hay nữ. Quan trọng chính là người ấy khiến mình vừa nghĩ đến đã cảm thấy muốn yêu thương.

Nàng ngồi dậy, sửa lại y phục cho y. Nhìn y ngủ say như một đứa trẻ, nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên môi y nói thật khẽ:

- Quân Nam, thiếp cũng yêu chàng rồi. Rất rất yêu chàng đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện