Vượt Rào

Chương 10



Biên tập: Min

Ứng Hoài nằm ngay đoạn đường đắc địa của thành phố A, cách khu mua sắm chỉ có một con phố ở phía Bắc, và một khu ẩm thực nằm cách đó chỉ một con phố về phía Tây.

Trình Minh Dật làm chủ xị mới khách, sau khi cả ba đến cửa hàng, cậu đặt một căn phòng VIP, khi gọi cơm còn thêm cả một phần rượu, bảo muốn giải mệt.

Lâm Thành Huy yêu tha thiết việc trữ rượu, trước kia không ít lần Lâm Vị Quang đã lén trộm rượu uống, vậy nên không phải là kẻ không thể dính lấy một giọt rượu, vẫn có tửu lượng ổn định.

Cô mở một chai rượu ra, bỗng nhớ đến chuyện ở phòng hiệu trưởng, bèn hỏi thăm: "Đúng rồi, Chu Vô Ngu học cùng khóa với chúng ta à?"

"Chu Vô Ngu?" Sở Nguyên nói, "Cậu ta ở lớp 12/1, cậu quen à?"

"Sáng có gặp được, chỉ hỏi vậy thôi."

"Cậu ta ấy à, là viên ngọc quý trên tay của nhà họ Chu đấy." Trình Minh Dật dùng một tay cầm cái khui mở nắp ra, "Nhà tớ qua lại với nhà cậu ta nhiều lắm, nên khá là quen."

Đoạn, cậu đẩy ly bia cho Sở Nguyên, động tác quen thuộc như thể đã là thói quen.

Sở Nguyên cười: "Con trai ngoan."

Trình Minh Dật: "Cút hộ."

Lâm Vị Quang đưa mắt nhìn cả hai.

Không hiểu sao cứ thấy ê răng.

Cô thở dài thườn thượt trong lặng im, lại hỏi: "Hai người là bạn?"

Trình Minh Dật lắc đầu, "Cậu ta thích chú tớ."

Lâm Vị Quang thiếu điều niết bẹp cái chai.

Trước đó, cô chưa từng nghĩ rằng chỉ với năm chữ mà có sức đánh mạnh như thế.

"Cậu đừng có mà không tin." Sở Nguyên thấy vẻ mặt này của cô thì còn chêm thêm, "Chú của Trình Minh Dật mới 30 thôi, có quyền có thế lại còn đẹp trai, cậu chưa thấy qua thôi, không phải có câu ngắm mỹ nhân nhiều có thể trường thọ à, chỉ với gương mặt của chú ấy, ngắm một lần thôi tớ cũng có thể cảm thấy bản thân sống được đến 99 đấy."

Lâm Vị Quang chưa nghe ai khen thế bao giờ, khóe miệng run rẩy.

Cô thầm nghĩ sao mà trùng hợp thế, bên cạnh cô cũng có một lão già 30 có tiền có sắc, không biết ngắm nhiều thì có thể trường thọ hay chăng thôi.

"Nguy hiểm lắm đó, dù có tốt nghiệp xong kết hôn liền đi nữa, thì người kia cũng 34 rồi." Cô không nhịn được buông lời cảm khái, "Không biết còn lên được hay không."

"Phụt—khụ khụ khụ!!"

Ngụm rượu trong mồm Sở Nguyên không nuốt xuống được, nằm bò xuống bàn giãy đành đạc, sặc đến nỗi mém chút đã đăng xuất khỏi thế giới đầy tươi đẹp này.

Cô ấy nhìn Lâm Vị Quang với vẻ không tưởng tượng nổi: "Cậu chú ý đến chuyện này làm gì?"

"Thô nhưng thật thôi."

Lâm Vị Quang thản nhiên nhún vai, nói: "Đàn ông 30 như một cành hoa, ai biết có phải là hoa quỳnh hay không."

Trình Minh Dật nghe thế thì cười đến ngã nghiêng, vỗ tay liên tục: "Đụ, tớ phải note lại những lời này, tuyệt vời!"

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn của cậu rung lên, thông báo có người gọi đến.

Trình Minh Dật không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, định tắt đi thì nhìn thấy ghi chú trên màn hình, sợ đến mức suýt chút nữa đã quăng điện thoại đi, khom lưng ho khù khụ.

Sở Nguyên dò đầu lại nhìn, nhướng mày không nói gì.

Lâm Vị Quang thấy thế không khỏi tò mò: "Ai vậy?"

Sở Nguyên nghĩ ngợi, đáp: "Hoa quỳnh."

Lâm Vị Quang: "?"

Trình Minh Dật nhanh chóng thanh thanh cổ họng, nhận điện thoại, nghiêm túc gọi: "Chú hai."

Giọng nói như lâm vào đại địch, không biết còn tưởng người đối diện là ông cố cậu.

Thời gian gọi điện thoại không dài, Trình Minh Dật vẫn chỉ dạ, được vài câu, không bao lâu sau liền cúp máy.

Điện thoại tối đi, Trình Minh Dật dựa vào ghế, xoa huyệt Thái dương vì đau đầu: "Thôi rồi, chú tớ muốn đến đón tớ, có một bữa tiệc, ba tớ cũng ở đấy."

"Bây giờ?" Lâm Vị Quang hỏi.

"Một lát cơ, cũng nhanh thôi." Cậu bất đắc dĩ nói, "Mùi rượu trên người tớ có nồng không?"

Lâm Vị Quang tỏ vẻ nghi ngờ: "Cậu nghĩ xem cơ thể toàn mùi rượu tốt hơn hay là toàn mùi nước hoa sẽ tốt hơn?"

Sở Nguyên cảm thấy cũng hợp lý, thế là gật đầu: "Oắt con cậu từ cầu phúc đi."

Trình Minh Dật chửi mấy tiếng, lập tức đứng lên đi ra ngoài phòng VIP thông gió, "Tớ tưởng lâu lắm rồi chú ấy không lộ mặt là đang đi tìm thím cho tớ cơ đấy, mấy tin tức vặt đúng là không chuẩn gì cả."

Sở Nguyên tinh tướng bắt ngay trọng điểm, hỏi, "Tin tức gì? Chu Vô Ngu theo đuổi được chú cậu rồi sao?"

Lâm Vị Quang nghe thế, ít nhiều cũng sinh ra chút tò mò, nghiêng đầu nhìn Trình Minh Dật.

"Chu Vô Ngu? Cậu ta không có vé đâu."

Trình Minh Dật cào tóc, xua tay nói, "Vả lại, cậu ta bằng tuổi mình, từ "thím" này tớ không nói nên lời được."

"Vậy chú của cậu không phải còn độc thân à."

"Đúng vậy, nhưng tớ nghe phong thanh chú ấy đang nuôi một cô kiều nữ bé nhỏ trong nhà đấy." Cậu hạ giọng, "Cục cưng muốn chết luôn, nghe đâu chỉ mới xuất hiện trên công ty thôi, sau rồi không còn thấy chú ấy dắt ra ngoài nữa, ba tớ còn chưa gặp được nữa là."

"Kim ốc tàng kiều?" Sở Nguyên chậc một tiếng, "Kích thích thế."

"Tớ cũng rất muốn diện kiến đây, đáng tiếc là không có cơ hội. Chú tớ dạo trước mới từ nước ngoài về, hôm nay mới gặp lại chú ấy."

Lâm Vị Quang vừa nghe vừa ngẫm nghĩ về mấy cái tin tức này, cứ thấy bất ổn chỗ nào đấy, song không thể khai quật ra được.

Trực giác mách bảo cô đã xem nhẹ một tình tiết nào đó, nhưng dường như tất cả lại rất bình thường.

Cô do dự ngước mắt lên, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Trình Minh Dật.

Trình Minh Dật đẹp là điều không thể nghi ngờ được, ngũ quan khí khái, mang lại cảm giác của cậu thiếu niên, đặc biệt là đôi mắt đào hoa như cười như không, thật sự rất bắt mắt.

Nhưng không biết tại sao, càng nhìn gương mặt này, Lâm Vị Quang càng thấy quen, cứ như đã gặp qua ở đâu đấy.

Lâm Vị Quang nghĩ mà đau đầu, ngặt một nỗi lại tìm không ra lý do, nên dứt khoát không nghĩ nữa, tranh thủ trước khi giải tán còn nhét thêm mấy miếng thịt vào mồm.

Chừng nửa tiếng sau, điện thoại Trình Minh Dật hiện lên một tin nhắn, là chú cậu ấy đến đón.

Ba người đi ra khỏi quán, Trình Minh Dật lấy điện thoại ra gửi tin, đứng chờ một chập đã có chiếc xe chạy về hướng này.

Lâm Vị Quang nhìn thoáng qua, cừ thật, chủ xe này giàu sụ đấy.

Nhìn thêm lần nữa, đù mạ, lại là chiếc Cullinan.

Nhìn hai lần rồi, dường như xem nhẹ chuyện gì đó, cô lại quay sang nhìn chiếc xe kia thêm một lần nữa, thấy được bảng số xe.

Năm số 9.

Gặp quỷ quen mắt à.

Bảng số xe cợt nhả như thế, thì tỷ lệ bắt gặp được chiếc thứ 2 ở thành phố A này lớn bao nhiêu?

Chờ đến khi cửa xe trượt xuống cô sẽ nhận thức ra được tỷ lệ mình quen biết chủ xe này lớn bấy nhiêu.

Lâm Vị Quang sửng sốt nửa giây, dây cung trong đầu đứt đoạn, cô không kiềm được mà chửi: "Đ-c-m!"

— Bảo sao cô cứ thấy đôi mắt đào hoa của Trình Minh Dật lại quen đến thế, hóa ra là gen của chú cậu?!

Sở Nguyên và Trình Minh Dật đều đơ ra, đồng loạt nhìn về phía cô, động tác đồng đều.

Sau một hồi ngắn ngủi tự hỏi, Sở Nguyên cẩn thận nói: "Người này rất giàu, nhưng cậu cũng không cần kinh ngạc vậy đâu."

Lâm Vị Quang lại muốn chửi thề, phải nhịn lắm mới nuốt về được, cúi đầu vội xua tay: "Giải thích không tiện, tớ đi trước đây, mai gặp!"

Nhưng cô còn chưa xoay được người thì chiếc xe kia đã dừng ngay trước mặt họ, làm cô không còn cách nào trốn đi được nữa.

Lâm Vị Quang cứng đờ, đưa mắt nhìn sang.

Như một bộ phim điện ảnh, dòng thời gian chậm dần, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, ánh sáng mờ nắng, gương mặt người đàn ông từ từ hiện lên.

Từ mái tóc đến xương chân mày, lại là đôi mắt đào hoa, và cuối cùng là bờ môi mỏng, cùng hàm dưới sắc bén.

Trình Tĩnh Sâm vận một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, nút cổ áo mở ra hai viên, ống tay vén lên đến cánh tay, với vẻ ngoài bình tĩnh và xuất chúng, anh dựa vào cửa nhìn họ.

"Ăn cơm với bạn bè xong rồi sao?"

Ánh mắt Lâm Vị Quang mơ hồ, tầm nhìn rơi vào nốt ruồi nhạt bên đuôi mắt trái của anh, chỉ thấy hốt hoảng.

Lời này rốt cuộc là nói với ai, cô cũng không biết nữa.

"Đúng ạ, không ngờ có bữa tiệc chờ cháu." Trình Minh Dật không cảm nhận ra được sự khác thường, nói, "Chú ơi, nếu chúng ta không gấp thì đưa bạn cháu về trước nhé?"

Lâm Vị Quang thầm nghĩ cậu ngậm mồm lại đi, đừng có chặn đứt mọi con đường thoát của cô chứ.

Trình Tĩnh Sâm không trả lời ngay, anh nhìn cô nhóc con núp sau lưng người khác như một chú đà điểu, cười khẽ.

"Được." Anh nói, "Lên xe đi."

Hai mắt Sở Nguyên lấp lánh, trăm phần trăm dứt khoát nói cảm ơn: "Cảm ơn chú Trình!"

Trình Minh Dật chui lên ngồi vào ghế phụ tài, Sở Nguyên thì kéo cửa sau ra vẫy tay với Lâm Vị Quang: "Mau mau mau, cậu ngồi bên trong hay bên ngoài?"

Lâm Vị Quang thấy rằng nếu chọn một trong hai, thì thà cô ngồi trong cốp xe, hay đầu xe cũng được nốt.

Hai người đều đã đến bên cạnh xe, cô không còn chỗ nào để giấu mình, chỉ đành căng da đầu giả ngu: "Tớ đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, tớ..."

"Gia sư phải đến cuối tuần mới tới, ngày mai là ngày khai giảng chính thức, những thứ đồ cần dùng tôi đã bảo Hà Thứ mua đặt trong phòng cháu."

Trình Tĩnh Sâm bỗng cất lời, giọng nói bình tĩnh, khóe miệng vẫn mang ý cười ôn hòa, anh nhìn cô, hỏi: "Lâm Vị Quang, cháu còn có chuyện gì nữa?"

Lâm Vị Quang: "...."

Cô đây còn dám có việc gì nữa chứ.

Lâm Vị Quang hoàn toàn tuyệt vọng, xua tay ý bảo bản thân rảnh rỗi lắm, tránh Sở Nguyên đang đứng đực ra vì sững sờ, tự giác mở một bên cửa khác chui vào.

Trình Tĩnh Sâm khóa cửa lại, hờ hững nói: "Chuyện uống rượu, về nhà sẽ tính sổ với cháu."

Lời này không có chủ ngữ, nhưng đối tượng lại vô cùng chuẩn xác.

Lâm Vị Quang uất ức, ngẩng đầu lên trừng anh qua kính chiếu hậu, rất có tiền đồ dùng ánh mắt để kháng nghị, nhưng đối phương vừa đưa mắt nhìn sang, cô lại mất hết tiền đồ gục đầu xuống.

Đại trượng phu co được thì dãn được, cô cụp mắt rủ mi "ồ" một tiếng.

Trình Minh Dật đã bị làm cho chấn động ngây ra như phỗng, ngây ngốc ngồi một chỗ không thể tưởng tượng được.

Không biết còn tưởng rằng đã bị cái gì đả kích trúng cơ.

Cậu khó khăn lắm mới tiêu hóa được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhìn chú nhà mình, rồi lại nhìn Lâm Vị Quang ngồi sau, mặt khó tin nỗi.

Lâm Vị Quang lại nhìn vào mắt cậu, bốn chữ to tướng—-

Cô nàng kiều nữ.

Cả đường đi không ai nói gì.

Cả quá trình Lâm Vị Quang mãi lo lắng và đề phòng, nhưng đến tận khi về tới Royal Lake Residence anh cũng không nói gì thêm.

Chỉ có Trình Minh Dật là luôn bày ra vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhắc đến cái đề tài mập mờ nọ.

Xe vừa mới dừng lại, Lâm Vị Quang liền nôn nóng không chờ được mở cửa xuống xe, bước chân nhanh như muốn đi thẳng vào trong chung cư.

"Đứng lại." Bị giọng nói nhắc nhở của Trình Tĩnh Sâm ở phía sau, hờ hững, "Tối nay tôi sẽ về, tốt nhất là cháu nên làm hết bài tập đi."

Lâm Vị Quang bị anh nhắc nhở mới nhớ ra một đống bài tập kia, không khỏi nhăn mặt lại quay đầu nâng giọng: "Chú sẽ kiểm tra bài tập của tôi chắc?"

"Không phải cháu chê tôi bỏ mặc cháu à?" Anh nói, "Tôn trọng ý kiến của cháu, tôi có thể dành thời gian để dùng nó cho cháu."

Lâm Vị Quang ỷ mình đứng đằng xa, thế là không hề rụt rè trợn trắng mắt, "Được, vậy tôi sẽ chờ cậu Trình ở phòng ngủ, tuyệt đối không nhích một bước."

Vừa mới dứt lời, Trình Minh Dật ngồi ghế phụ tài mặt đầy kinh hãi nhìn cô, cứ như gặp ma ban ngày.

Lâm Vị Quang mới bất giác phát hiện nghĩa khác của câu này, nhưng càng bôi càng đen, cô lười giải thích, xua tay đi về phía chung cư.

Tiềm thức hôm nay bị đánh hơi mạnh, sau khi về nhà cô mở chai coca ra, nằm liệt trên sô pha sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

Cuối cùng cũng chỉ có thể đưa đến một kết luận "thế giới quá nhỏ và vận mệnh quá trùng hợp".

Lâm Vị Quang bất đắc dĩ xoa mặt, quyết định không nghĩ về những chuyện này nữa, đề bài cần cô làm còn chưa động đến đây.

Nhắc đến, cô niết bẹp lon ném vào thùng rác, ngoan ngoãn chui vào trong phòng ngủ.

Bài tập rất nhiều, cô lật sơ qua một lượt, rồi lấy một cuốn sách khoa học ra, ngồi vào bàn bắt đầu khổ sai viết bài.

Tuy là kỳ thi đầu vào sắp đến, nhưng Lâm Vị Quang hiểu rất rõ bản thân không có cách nào bù lại hết những lỗ hổng kiến thức chỉ trong một kỳ nghỉ hè, muốn theo kịp tiến độ thì phải dựa vào kỳ thi giữa kỳ sau Quốc Khánh.

Cô đã sẵn sàng cho vị trí đội sổ.

Tuy rằng trước kia Lâm Vị Quang mê chơi, nhưng chưa từng trì hoãn việc học, có thể nói là ánh sáng trong đám ăn chơi trác táng, phương thức dạy dỗ của Lâm Thành Huy rất độc đáo, từ nhỏ đã cho cô tiếp xúc với các nhân vật giới thượng lưu, để cho cô có tầm nhìn và kiến thức sâu sắc vượt xa các bạn bè cùng trang lứa.

Và cũng nhờ có sự kiên nhẫn dạy dỗ năm đó của ba mẹ mới khiến cô chống đỡ được đến ngày hôm nay, dẫu cho bây giờ họ không còn ở đây nữa thì cô vẫn có thể một mình bước về phía trước.

Lâm Vị Quang làm việc rất nghiêm túc, hiếm khi mất tập trung, chờ đến khi cô giải quyết xong đống bài tập này, ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã tối đen, đèn đuốc sáng trưng.

Mà Trình Tĩnh Sâm còn chưa về, căn phòng to như thế lại trống vắng và an tĩnh, chỉ mỗi mình cô.

Tâm trạng vô cớ lắng xuống.

Đáng ra nên dùng bữa tối, nhưng gọi cơm ngoài không giao vào được khu này, cô thì lười xuống pòng bếp, thế là quyết định dùng ván trượt đi ra ngoài mua cơm.

Chợ cách Royal Lake Residence một con phố, cô dùng ván trượt thay vì đi bộ nên chỉ vài phút đã đến, chán chết quan sát cả con phố cạnh quán ăn.

Đám đông nói to nên ồn ào và náo nhiệt, phần lớn là đi tốp hai tốp ba, một mình cô lẻ loi nhưng là lại sự tồn tại kín đáo nhất trong số họ, càng nhìn càng không hợp cảnh.

Lâm Vị Quang mua bánh ngọt và trà sữa, lúc đi ngang qua một cửa hàng trái cây, nhìn thoáng thấy một rổ anh đào đặt ở giữa rất tươi, bèn dừng lại.

Cô tìm ông chủ hỏi xin cái túi, vì không biết chọn nên rối rắm thật lâu, không biết phải xuống tay như thế nào.

Thấy vậy, một người phụ nữ đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Màu đỏ sậm là quả chín, sờ vào sẽ thấy cứng và giòn, không thì cháu nhìn cuống cũng được, nếu nó lõm sâu thì nó ngọt lắm đó."

Lâm Vị Quang hiểu ròi, gật đầu cảm kích quay sang nói với bà: "Cháu cảm ơn ạ, cháu không hiểu lắm về những thứ này."

"Chuyện nhỏ." Người phụ nữ nghe thế thì cười, "Con gái nhà bác cũng trạc tuổi cháu, thích ăn anh đào lắm, nhưng vì sống ở ký túc xá trường nên khó mà mua được, dì định mua một ít cho nó đem theo."

Khi bà nói chuyện, vẻ mặt toát lên sự dịu dàng của một người mẹ yêu thương con mình.

Lâm Vị Quang sửng sốt, cảm thấy trống rỗng trong chớp mắt.

Mãi đến khi người phụ nữ kia trả tiền và chuẩn bị rời đi, nói tạm biệt với cô thì bấy giờ Lâm Vị Quang khó khăn lắm mới hoàn hồn nhìn người nọ.

"Vâng, chào dì ạ." Cô nói.

Nhìn đối phương đi xa, Lâm Vị Quang cúi đầu nhìn cái túi trong tay mình, bỗng thấy gió đêm ở thành phố A sao mà lạnh quá, phất qua làm lòng cô lạnh lẽo.

Khó khăn thế này.

Con mẹ nó sao mà khổ sở thế này.

Thanh toán xong, tay trái cô xách túi anh đào, tay phải xách bữa tối, leo lên ván trượt đi về nhà.

Tâm tình tiêu cực đi, cô chen qua dòng người đi về lại Royal Lake Residence.

Bên trong chung cư sáng đèn lên, là sắc màu vàng ấm, Lâm Vị Quang đã đi vào trong khu nên cúi người xuống lấy tấm ván trược để ra sau lưng.

Đi chưa được vài bước, cô dừng lại.

Bên dưới lầu cách đó không xa, bóng dáng cao lớn của Trình Tĩnh Sâm trông rắn rỏi và mảnh khảnh, ánh đèn mạ lên gương mặt anh tựa như sương tuyết từ trên cây tản ra.

Một tay anh cầm điếu thuốc, sương mù bốc lên rồi ngưng đọng, anh đưa mắt nhìn cô.

Lâm Vị Quang nghe được tiếng thình thịch vang lên bên tai, là tiếng nhịp tim đập.

Sương mù trong lòng đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, cô ngây người chừng nửa giây, không tự chủ được chạy về phía ấy.

Đến khi đứng trước mặt người đàn ông này, luồng cảm xúc khó hiểu và sự xúc động kia dừng lại.

Hiếm khi Trình Tĩnh Sâm bắt gặp được dáng vẻ này của cô, dáng vẻ lo được lo mất khó hiểu, bèn tắt thuốc đi, hỏi: "Sao thế?"

Lâm Vị Quang nghe thấy giọng nói của anh, bấy giờ mới cảm nhận ra được sự chân thật, hiếm khi chần chờ mới mở miệng, chỉ lắc đầu: "... Không có gì."

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô một hồi, dường như đã hiểu ra, nhưng không nhiều lời.

Anh duỗi tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô, ngữ điệu ôn hòa và trầm tĩnh: "Vậy thì về nhà thôi."

Lâm Vị Quang nghe thế thì không kìm được cơn giật mình.

Hốc mắt nóng lên, đáy lòng cũng nóng.

Tựa như chẳng có chuyện gì thay đổi, song lại giống như có chút gì đó không thích hợp.

Không biết tại sao lại thế. Lâm Vị Quang cũng không hiểu được bản thân mình, cô cho rằng bản thân không mấy hảo cảm với Trình Tĩnh Sâm, dẫu gì đối với người đàn ông này thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay, bề ngoài anh quan tâm cô một cách hời hợt là thế, còn phần lớn thời gian lúc bên cạnh anh cũng chỉ có cãi nhau.

Nhưng anh lại cho cô một mái nhà để về.

Vào một ngày nào đó trong tuổi 18, lần đầu tiên cô phát hiện ra được tận sâu đáy lòng mình có chút hỗn loạn ẩn giấu.

Không dám để người khác nhận ra.

Hai người vào thang máy đi lên lầu.

Sau khi mở cửa đi vào nhà, Lâm Vị Quang đi vào phòng bếp rửa sạch anh đào rồi bày ra dĩa mang lên phòng khách, đặt trên bàn trà.

Cô ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhã vắt chân ăn một cách ngon lành.

Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, mất hồn mất vía ban đầu đều bị vứt thẳng ra sau đầu, Lâm Vị Quang bấy giờ thật sự thoải mái.

Lúc này rảnh rỗi rồi mới nhớ về

chuyện ban ngày, trong lòng cô rục rịch, quay đầu tìm người nọ: "Ôi chú này, hỏi chú một chuyện."

Trình Tĩnh Sâm đang rót nước, nghe thấy tiếng thì nhìn qua ý bảo cô cứ việc nói thẳng.

Trong miệng Lâm Vị Quang còn ngậm quả anh đào, răng cắn nhẹ vào phần thịt quả, châm chước vài giây mới hỏi: "Chú quen Chu Vô Ngu đúng không, có phải hai người..."

Còn chưa dứt lời, Trình Tĩnh Sâm sải bước đi đến đặt cái ly lên trên bàn.

Anh nhìn cô, ánh mắt trầm lặng.

Lâm Vị Quang đột nhiên im bặt.

Chột dạ quay mặt đi, cô rút tờ khăn giấy phun hột ra, lại đùa nghịch quả anh đào ngậm trong miệng để giảm bớt sự căng thẳng.

Quả anh đào nhỏ gọng chuyển động lưu luyến giữa môi lưỡi, chưa được bao lâu đã thấm ướt, lấp lánh ánh sáng, thỉnh thoảng còn bị đẩy ra giữa hai phiến môi, rồi lướt qua trong giây lát.

Cô gái không hề biết hành động này của mình không đúng chỗ nào, vẫn còn đang cố chấp với quả anh đào kia.

Trình Tĩnh Sâm nhìn một hồi, khẽ nhăn mày.

"Có ăn thì ăn cho đàng hoàng." Anh bảo, "Mãi không xong."

Lâm Vị Quang cứng đờ, nhổ miếng anh đào ra, ngẩng mặt lên: "Nói không cho nói, ăn không cho ăn, chú làm sao thế?"

"Nói cho rõ ràng những lời cháu vừa nói xem."

"Tôi không đấy." Lâm Vị Quang cục cựa muốn chạy trốn, "Dù sao trước kia chú cũng từng nói thích kiểu người như thế, nhóc con vừa trưởng thành, rất thú vị."

Cô vòng vo bẫy anh, nhưng Trình Tĩnh Sâm lại không muốn nhắc đến chuyện này với con nít, nghe đến đấy cũng chỉ cười.

Anh nắm cằm dưới của cô, không cho cô cơ hội để trốn tránh, ánh mắt phảng phất rất có tính xâm lược dừng trên gương mặt cô, tinh tế quan sát.

Từ gương mặt đến cánh môi, cái nhìn quan sát không che giấu.

Khác với trong quá khứ, đây là ánh mắt của một người đàn ông nhìn phụ nữ, trần trụi đầy hứng thú, không chút tốt lành.

Sống lưng Lâm Vị Quang tê dại.

Cô nào chịu nổi, bị quan sát mà vành tai nóng lên, lập tức duỗi tay đẩy anh ra.

Dẫu sao cũng là cô bé, Trình Tĩnh Sâm cũng không ngăn lại để cô phải khó xử thêm, anh dịch đầu ngón tay ra, hờ hững nói: "Nếu không có cái lá gan đó thì bớt nói bậy lại đi."

Lâm Vị Quang hoảng loạn, vẫn chưa hoàn hồn, lại thấy người đàn ông ấy đã quay về với dáng vẻ thờ ơ như trước, không khỏi tức giận nói: "Không đúng thì chú cứ nói thẳng là được rồi, hù dọa con nít như thế đúng là không biết xấu hổ gì mà."

Trình Tĩnh Sâm đã nhẫn nại đến cực hạn, phải dùng hết giáo dưỡng vốn có mới không túm cổ áo quăng cô ra ngoài.

Anh cụp mắt nhìn cô, "Tốt nhất là nên khâu cái miệng cháu lại."

Lâm Vị Quang rụt cổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Ghê gớm thật, còn biết may vá nữa cơ."

Trình Tĩnh Sâm cười kẽ, kề sát bên tai cô, vô cùng dịu dàng.

Đoạn, anh mở miệng: "Cút."

Không bất ngờ.

Có thể nghe được từ này từ miệng của Trình Tĩnh Sâm, Lâm Vị Quang thấy rất mới lạ, cô cũng không thèm nghĩ ngợi đứng bặt dậy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

Chống lạnh, hùng hùng hổ hổ nói: "Cút thì cút!"

Tác giả có lời muốn nói:

Biệt danh login: Trình Hoa Quỳnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện