Vượt Rào

Chương 22



Biên tập: Min

Chuyến này Lâm Vị Quang đến Berlin, trừ một xấp đề thi ra thì không mang thêm gì nữa.

Trình Tĩnh Sâm cho người mua cho cô một bộ đồ trang trọng, dù sao đến lúc ấy cũng phải dẫn cô theo, tóm lại là nên ăn vận cho thật khí chất.

Đại thọ 60 tuổi của Trình Trọng Minh, già trẻ lớn bé nhà họ Trình đều phải tụ họp lại với nhau, có lẽ mối quan hệ bình thường của ông ta cũng rất tốt, nên chung quy lại thì làm rất náo nhiệt.

Thời đầu Trình Tĩnh Sâm còn đi học, rất hiếm khi tham gia vào tiệc gia đình, sau này lên nắm quyền, những bữa tiệc thế này cũng chỉ là nơi để tăng gia vị cuộc sống khi không có chuyện gì làm.

Nhất là khi chuyện anh nuôi dưỡng một đứa trẻ được lưu truyền rộng rãi, chuyện nên biết hay không nên biết đều rõ ràng, anh không cần phải từ chối nữa, thế là dứt khoát đem cô ra ánh sáng.

Thuận tiện cũng chỉ đốn lại cái tà tâm của lão bất tử Trình Trọng Minh này.

Tiệc đại thọ được tổ chức ở một khách sạn xa hoa của Berlin.

Cùng ngày, Lâm Vị Quang được Hà Thứ đưa đi trang điểm chuẩn bị, con gái không như con trai chỉ có ba món đồ của âu phục, cô thật sự không muốn phải thử mười mấy bộ lễ phục trong cái nhiệt độ lạnh chừng mười mấy này, bèn cọ cọ vào áo khoác của Trình Tĩnh Sâm.

Nhà tạo mẫu thấy chiếc váy đen nhỏ mà cô mặc rất vừa vặn và phù hợp, nên cũng đành tùy cô.

Thay đồ và trang điểm xong, Lâm Vị Quang mang giày cao gót vào làm quen một hồi rồi mới đi ra khỏi phòng trang điểm.

Cô những tưởng bên ngoài sẽ có Hà Thứ đợi mình, không ngờ vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp một thân ảnh nằm ngoài dự kiến của cô.

Cô ngây người một lát, Trình Tĩnh Sâm đã đi về phía cô, nhếch nhếch chân mày.

Nhóc con trước nay luôn mặc những bộ đồ thoải mái, quen nhìn rồi cũng thấy bình thường, bây giờ trang điểm vào, đúng thật là rất đẹp.

Nét trẻ con tuổi 18 vẫn còn đấy, lại có thần thái điềm đạm hiếm có ở lứa tuổi này, càng khiến cho gương mặt xinh đẹp khéo léo này thêm phần rung động lòng người.

— Gọi cô là ‘nhóc con’ vào lúc này thì dường như không thỏa đáng lắm.

Vẻ đẹp của Lâm Vị Quang là pha trộn giữa khí thế công kích, sắc vóc đầy sự sắc sảo, trời sinh đã thu hút ánh nhìn, chỉ cần liếc nhìn cô thôi cũng rất khó mà dời mắt đi.

Đến khi đi đến trước mặt cô, Trình Tĩnh Sâm mới thu ánh mắt về.

“Quả nhiên là người đẹp vì lụa.” Anh đánh giá.

“…” Lâm Vị Quang muốn trợn trừng mắt, nhưng vẫn kiềm chế lại, ăn miếng trả miếng, “Không biết nói thì ngậm miệng.”

Trình Tĩnh Sâm cũng không so đo với cô, chỉ là giúp cô vén mái tóc dính bên má ra sau tai, dạy dỗ: “Không biết lớn nhỏ.”

Này nào có giống dạy dỗ, Lâm Vị Quang chớp chớp mắt, vô cùng lịch sự đặt tay mình lên khuỷu tay anh, khẽ nói: “Chú ơi, có phải là chú bỗng dưng nhận ra tôi đã không còn được xem là con nít nữa rồi đúng không?”

Cô bé này còn có thể đoán ra được tâm tư người khác nữa đấy.

Trình Tĩnh Sâm vô cảm liếc nhìn cô, cũng như cô ăn miếng trả miếng: “Không phải cháu đã nói, mình vẫn còn là bạn nhỏ 18 tuổi à?”

Lâm Vị Quang: “…”

Lão già thù dai thật đấy.

“Tôi chỉ tuận miệng nói thôi.” Cô bất mãn lầm bầm, “Tôi đã 18 rồi, chú đừng đối xử với tôi như con nít nữa.”

Trình Tĩnh Sâm chỉ cho rằng cô đang khó ở, có chút buồn cười: “Vừa mới thành niên đã xem mình thành người lớn à.”

“Lúc mới gặp cũng không thấy chú muốn làm trưởng bối của tôi như thế đó.” Lâm Vị Quang cười nhạt, cố ý khích anh, “Cậu Hai Trình của chúng ta hóa ra là người đứng đắn thế à?”

“Chiêu này không có tác dụng với tôi.” Trình Tĩnh Sâm không dao động, lười tiếp chiêu, “Lấy tuổi tác và kinh nghiệm ra mà nói, chẳng nhẽ cháu còn không phải là con nít?”

Lâm Vị Quang không nói lại anh nên từ bỏ, thầm nghĩ con nít thì con nít, dù sao sau này anh đừng có hối hận.

Hôm nay tham gia yến tiệc, trừ Hà Thứ ra còn có một người nước ngoài theo sau, là người đã đón họ ở sân bay.

Lâm Vị Quang suy đoán, có khi anh ta là vệ sĩ hay gì đó, dù sao cái gia tộc này như một chảo dầu sôi, ai biết cái ổ hổ báo cáo chồn này sẽ là phúc hay họa.

Khi đến khách sạn cũng đã là chạng vạng hơn 6 giờ.

Có thể thấy được buổi tiệc này được chuẩn bị rất tỉ mỉ, tổ chức phi phàm, toàn bộ khách sạn hôm nay được dọn dẹp rất sạch sẽ, khách mời không phú cũng quý, sắc trời vừa tối là có liên tiếp từng chiếc siêu xe dừng ở cửa.

Lâm Vị Quang nhìn những chiếc xe tới lui ở đằng đó, thầm nghĩ người chú này của Trình Tĩnh Sâm đúng là rất phô trương.

Hoặc là nói, mặt mũi của gia tộc họ Trình rất lớn.

Trước khi xuống xe, Lâm Vị Quang nhân lúc hai người đằng trước rời đi, kéo lấy cổ tay áo Trình Tĩnh Sâm.

Thấy anh đưa mắt nhìn mình, cô nhướng mày, hỏi: “Lần này tôi diễn vai gì?”

Trình Tĩnh Sâm nghiêm túc nhìn cô, không đáp lại, chỉ cầm lấy tay cô kéo cô lên trước mình, sau đó thong thả ôm lấy vòng eo cô.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt bên sườn eo, anh cúi đầu nói nhẹ vào tai cô—-

“Chú chim hoàng yến.”

Bốn chữ, vai diễn quen thuộc.

Lâm Vị Quang hiểu rõ, thế là ngẩng mặt lên nở nụ cười nhu nhược yếu ớt, “Biết rồi, chú ạ.”

Nhập vai nhanh thật đấy.

Trình Tĩnh Sâm luôn yên tâm với kỹ thuật diễn của cô, không dặn dò thêm gì nữa mà dẫn cô đi vào trong sân nhà của yến tiệc.

Nhân viên phục vụ ở trang viên đưa họ vào trong đại sảnh, bên trong ồn ào và náo nhiệt, toàn tiếng hỏi han nhau, khách khứa đều áo mũ chỉnh tề, là những nhân vậy có tiếng tăm và uy tín trong giới thượng lưu.

Đã lâu lắm rồi Lâm Vị Quang không tham gia bữa tiệc thế này, nhưng cũng không đến mức luống cuống tay chân, nhìn bốn phía chung quanh, không thấy có gì quá quan trọng.

Những bữa tiệc trang trọng như thế này tóm lại là nhàm chán muốn chết.

Lầu một và lầu hai dùng để tiếp đãi thương nhân có mối quan hệ không tệ với lão Trình, lầu ba mới dành cho người nhà, đêm nay họ sẽ đến đấy dùng cơm.

Khi bước vào sảnh chính, có rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng này, có ánh mắt dừng lại trên người Trình Tĩnh Sâm, phần nhiều là cung kính, còn lại thì sẽ nhìn Lâm Vị Quang, tất cả là vì tò mò.

Hôm nay Trình Tĩnh Sâm bận âu phục đen phẳng phiu, áo khoác ngoài, tóc vuốt keo, lộ ra gương mặt anh tuấn nghiêm trang, trông còn lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.

Dù anh có đôi mắt đào hoa biết cười trời sinh, song cũng chẳng thể áp chế được khí chất bức người này.

Mà cô gái thân mật kéo cánh tay anh lại có gương mặt xinh đẹp khéo léo, đầu mày đuôi mắt đều nhuỗm ý cười phóng khoáng, lúng liếng nhìn chung quanh với vẻ biếng nhác, chẳng khác một chú mèo con.

Hai người đứng sánh vai bên nhau, đúng là đẹp mắt.

Tuy không ai nhắc về nó, nhưng trong giới gần như đều biết được chuyện Trình Tĩnh Sâm đã mang thiên kim nghèo túng nhà họ Lâm về nuôi dưỡng, mà mối quan hệ hai bên gia đình lại êm đềm một cách kỳ lạ, từ đó cũng thật sự khiến người khác phải suy nghĩ.

Trình Tĩnh Sâm là một kẻ tàn ác, mười mấy tuổi đã ôm toàn quyền gia tộc vào tay, sự thay đổi không tiếng không hình trong nhà họ Lâm năm năm về trước ồn ào thế nào cũng là trong gia đình biết, bây giờ Lâm Thành Bân ngồi vững trên chiếc ghế cao, không ai ngờ được cô cháu gái ngã ngựa không rõ tung tích trong lời đồn ấy thế mà bỗng dưng hiện thân, lại còn đứng sánh vai bên cạnh người cầm quyền của gia tộc Trình.

Chỉ sợ là tiết trời sắp thay đổi rồi.

Lâm Vị Quang đã quá quen với ánh mắt đánh giá của kẻ khác, với cô không đau cũng chẳng ngứa, cô vẫn nhập vai như thường, an phận đứng bên cạnh Trình Tĩnh Sâm, thong thả và tự nhiên.

Trong lúc này có rất nhiều người đến bắt chuyện với Trình Tĩnh Sâm, cô không chen vào, không hề để lộ ra sự mất kiên nhẫn, cả quá trình chỉ đảm nhận vị trí phông nền, nghe tai này lọt tai kia.

Cô âm thầm quan sát khách khứa chung quanh, ghi tạc những gương mặt này vào đầu, dù sao cũng đã quá lâu rồi, thế lực cục diện đều thay đổi, cô không rõ tình hình trong giới bây giờ đang như thế nào.

Đây cũng là một trong những lý do cô đến Berlin.

Kể từ khi lấy được thông tin từ nhà họ Hướng, thật ra cô đã lập nên một bản quy hoạch cơ bản với tương lai, nhưng cô cần phải chuẩn bị rất nhiều, cô cần phải từ từ thu thập thông tin, không thể gấp gáp. Mà cô cũng không định sẽ nói những chuyện này cho Trình Tĩnh Sâm biết.

Cô tự có dự định của chính mình, nói trắng ra cái mà Trình Tĩnh Sâm có thể cho cô chỉ là 20% cổ phần của Tập đoàn nhà họ Lâm, bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh cho cô, những thứ còn lại đều phải tự bản thân cô mà thành.

Thật ra cô hoàn toàn có thể nhắc chuyện này với anh, dựa vào mối quan hệ mà anh có, thì trải đường cho cô xử lý các mối quan hệ phức tạp trong dòng họ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cô không muốn làm thế, cô có thể tự xử lý được chuyện của mình, dù cho tốn nhiều sức lực và tâm huyết đi nữa, cô cũng không muốn nợ ân tình của người này.

Cô và Trình Tĩnh Sâm vốn đã ở trong một mối quan hệ không bình đẳng rồi, mà cô cũng chưa từng muốn chứng thực nó.

Trong lúc Lâm Vị Quang láo liêng nhìn chung quanh, bỗng nhiên lọt vào trong ánh mắt của một người nào đó.

Đó là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục rất nghiêm trang, vẻ ngoài đoan chính, nét mặt hiền hòa, không quá xuất chúng.

Cô tưởng rằng chỉ là trùng hợp, không ngờ đối phương không né mắt đi mà còn nhìn cô rất chăm chú, thậm chí còn nâng ly rượu trong tay lên.

Lâm Vị Quang sinh nghi hoặc, lặng lẽ quan sát người nọ một chập, càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.

Đây cũng chỉ là một vở kịch nhỏ, bởi vì tiếp theo đây cô phải cùng Trình Tĩnh Sâm đi vào thang máy lên lầu ba, cũng chính là nơi mà vai chính của bữa tiệc này đang ở.

Ra khỏi thang máy, cô và Trình Tĩnh Sâm dừng lại trước cửa một căn phòng VIP, nào ngờ chỉ đi được vài bước, đã thấy có hai người đứng ở góc khuất của ngã rẽ đang đi về phía bọn họ.

Lâm Vị Quang còn tưởng rằng chỉ là ai đó có mối quan hệ thương nhân plastic gì thôi, không định lên tiếng, ai ngờ sau khi đến gần nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi kia, mới phát hiện chuyện không chỉ có thế.

Không thể không nói hai anh em nhà họ Trình đều thừa hưởng được những ưu điểm từ người mẹ, gương mặt gần như không thể khiến người khác đoán ra được độ tuổi, đi đến đâu cũng hóa phong cảnh.

Đối diện với anh cả, sắc mặt Trình Tĩnh Sâm cũng nhẹ nhàng đi, không còn xa cách như trước nữa, gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”

Người đàn ông kia cười, gương mặt anh tuấn càng thêm hiền hòa và tao nhã, “Cũng gặp một lần tại một bữa tiệc nhỏ trong nước, em cũng bận gớm nhỉ.”

Bên cạnh anh ta có một thiếu niên nổi tiếng, không lớn tuổi lắm, chỉ chừng hai mươi tuổi đầu, chắc hẳn là người anh trai ở nước ngoài của Trình Minh Dật.

Cậu ta khá tò mò liếc mắt quan sát Lâm Vị Quang, sau đó cất tiếng chào Trình Tĩnh Sâm: “Chú Hai ạ.”

Ngữ điệu trăm phần trăm kính trọng, hệt như Trình Minh Dật.

Lâm Vị Quang không biết người này lớn nhỏ như thế nào, cô không lên tiếng, dù sao cũng đâu biết nên lấy thân phận gì để mở miệng, thế là cười cười với người ta.

— Cô chỉ tò mò, anh trai Trình Tĩnh Sâm thấy em trai mình và bạn cùng tuổi với con trai mình ở bên nhau, thì sẽ có tâm trạng gì.

Có điêều vị này quả thật là ôn hòa và hiền hậu như trong lời đồn, đối nhân xử thế rất tinh thế, khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng tàn ác của Trình Tĩnh Sâm, anh ta như một vị trưởng bối khiến bạn được tắm mình trong gió xuân.

Chỉ môt lần duy nhất để lộ ra vẻ nghiêm túc, là trước khi bọn họ bước vào căn phòng VIP, nah ta đã nhắc nhở Trình Tĩnh Sâm là dạo gần đây trong nhà không hề thái bình, cần phải hành động cẩn thận.

Lâm Vị Quang còn tưởng khi Trình Tĩnh Sâm giành lấy vị trí của anh cả thì hai anh em sẽ bất hòa, nhưng xem ra không phải thế, chỉ là một người thích an nhàn, một người có thực lực.

Căn phòng VIP sáng ngời, trước bàn có mấy người đã ngồi vào chỗ, đang tán gẫu, vừa nghe tiếng mở cửa liền đưa ánh mắt nhìn về phía này.

Lúc này Lâm Vị Quang mới cảm nhận được sự áp lực.

Ánh mắt lớp người già của gia tộc này hoàn toàn khác với nhóm người dưới lầu, lạnh lùng như băng, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù đánh giá, phảng phất như nhìn một thức đồ gì đó, khiến cô không chút thoải mái.

Đặc biệt là lão già ngồi ở vị trí chủ đạo, trên thái dương lão có một vết sẹo dài, lông mày cũng bị cạo đi một phần, mặt mày vô cảm, không hiểu sao trông rất ủ dột, hung ác và nham hiểm.

Lâm Vị Quang bị lão nhìn mà lạnh toát cả người, nhưng ngặt nỗi không thể tránh được, chỉ âm thầm bấm chặt lòng bàn tay, giả vờ tỏ ra không có gì nghênh đón ánh mắt của đối phương.

Cô cáu giận bản thân vô dụng, bàn tay rũ xuống bên người bỗng được nắm lấy, đầu ngón tay của người ấy lành lạnh, lẳng lặng ngăn hành động tự ngược đãi bản thân này, khẽ vuốt ve lòng bàn tay bị thương của cô.

Hơi dùng lực, như sợ làm cô đau, lại như thể đang trách cô vì hành động ấy.

Lâm Vị Quang run lên, theo bản năng nhìn Trình Tĩnh Sâm bên cạnh mình, lại thấy anh vẫn rất tự nhiên, bàn tay nắm tay cô không hề buông ra dù chỉ một lát.

Đừng bên cạnh anh, dường như cô không cần phải sợ bất cứ chuyện gì.

Lâm Vị Quang được trấn an thành công, một chút bất an và sợ hãi ban nãy cũng biến mất.

Trái tim đập nhanh hơn, ầm ĩ như tiếng trống. Cô thấy mình muốn toi rồi, không thể quay đầu được nữa.

“Sao đây, lâu rồi không gặp chú Trọng, không nhận ra cháu nữa sao?” Người phục vụ kéo ghế ra, Trình Tĩnh Sâm thoải mái ngồi xuống: “Không nói một lời, cháu còn tưởng mình không được chào đón đấy.”

Trình Trọng Minh nghe vậy thì cười khẽ, đôi mắt hơi nhíu lại, nói: “Nói gì thế, anh em các cháu đều ở trong nước, một hai năm mới đoàn tụ một lần, chú vui vẻ còn không kịp nữa là.”

Lâm Vị Quang ngồi bên cạnh Trình Tĩnh Sâm, nhớ lời dạy bảo của Hà Thứ, ít nói không làm, im lặng là vạn tuế.

“Có điều,” Trình Trọng Minh vừa chuyển lời, “Đây là bữa tiệc gia đình, cháu mang người ngoài vào, thật sự là quá thiếu suy nghĩ.”

“Người ngoài?” Trình Tĩnh Sâm như cười như không lặp lại, hiền hòa đáp, “Chú Trọng đừng trêu chọc cháu chứ, không lại làm cháu về nhà dỗ dành cô ấy nữa.”

Lâm Vị Quang nghe xong mà lòng gần như trợn mắt khinh thường, nhưng vẫn rất quy cũ ngồi yên một chỗ, làm bộ như không nghe thấy.

Nghe Trình Tĩnh Sâm dùng lý do này để thoái thác, sắc mặt Trình Trọng Minh vẫn không đổi, chỉ nhếch hàm dưới, hỏi: “Vậy à, thế còn người khác thì sao?”

Ý bảo người bảo vệ ở sau anh.

Lâm Vị Quang cũng có chú ý đến, từ lúc cả hai vào phòng VIP, Hà Thứ chấp nhận đứng bên ngoài chờ đợi, chỉ duy mỗi bảo vệ là cùng theo vào, một tấc cũng không rời.

Chẳng lẽ bữa ăn này có có xác suất phải đổ máu?

“Cũng phòng tránh tai nạn xảy ra bất ngờ trong căn phòng này.”

Trình Tĩnh Sâm thong thả nói: “Dù sao chuyện năm đó các vị ngồi đây đều biết rất rõ, chuẩn bị nhiều chút cũng không thiệt vào đâu.”

Vừa dứt lời, ai nấy đều để lộ ra nét mặt khác nhau, Trình Trọng Minh là trầm mặt đi, vết sẹo ngay thái dương càng thêm chói mắt.

Lâm Vị Quang nghĩ nếu khả năng phán đoán của mình không tệ, thì đoán chừng vết sẹo này là do Trình Tĩnh Sâm mà ra, và lời anh nói đều mang ẩn ý đó.

Chậc, cái gia tộc họ Trình này đúng là đấu đá quá thể.

Bầu không khí giằng co không được bao lâu, chờ khi tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, rượu và thức ăn cũng bày đầy bàn, đề tài nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện thường ngày, tựa như khung cảnh giương cung bạt kiếm vừa nãy chỉ là ảo giác.

Tuy rằng đồ ăn không đến nỗi có độc, nhưng Lâm Vị Quang vẫn ăn không vào, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên mấy vị trưởng bối kia.

Bữa cơm chưa được bao lâu, rượu đã qua một vòng, trừ vai chính của bữa tiệc, thì Trình Tĩnh Sâm là người được mời rượu thường xuyên nhất.

Văn hóa bàn tiệc đều rất không dinh dưỡng, toàn là chúc cạn ly, Lâm Vị Quang nhìn từng lượt rượu dâng lên mà đau dạ dày thay, nhưng người đàn ông bên cạnh lại tỏ vẻ như không hề nhiễm men say.

Người này còn chưa ăn gì mà đã uống không ít, Lâm Vị Quang chưa từng gặp phải cái cảnh rót rượu như muốn chuốc chết người này, sợ dạ dày anh chịu không nổi, thế là duỗi tay cầm lấy vạt áo anh, ý chỉ anh uống từ từ thôi.

Trình Tĩnh Sâm ấn ngón tay cô lại, cũng không có phản ứng gì, vẫn trò chuyện vui vẻ cùng với trưởng bối như thường, bất giác cũng cạn thêm vài ly nữa.

Lâm Vị Quang hơi chau mày, không có động tác gì nữa.

Nhưng động tác này lại bị người khác nhìn ra được, người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh Trình Trọng Minh đặt ly rượu xuống, thong dong mở miệng: “Đây là lần đầu Tĩnh Sâm dẫn người khác đến gặp trưởng bối, nhóc con sợ người lạ à? Sao không thấy nói gì vậy.”

Vừa dứt lời, tiêu điểm cả căn phòng đều dời qua, dừng lại trên người thiếu nữ luôn trầm mặc từ đầu đến giờ.

Lâm Vị Quang lặng lẽ run run hàng mi.

— Lão già này, là đang chờ cô đây mà.

Bầu không khí vừa rồi quá ấm áp và tầm thường, làm người ta tưởng mình đang ở trong một bữa tiệc gia đình bình thường như bao nhà khác, vô tri vô giác làm cho cô mất đề phòng, bấy giờ trong lòng mới vang lên hồi chuông cảnh báo.

“Xin lỗi bác ạ, cháu chưa từng tham gia những bữa tiệc thế này nên quá căng thẳng, không biết phải nói gì mới được.” Cô cười thẹn thùng, giả vờ khiêm tốn và ngoan hiền, “Thấy các chú các bác nói chuyện náo nhiệt quá, cháu cũng ngại chen vào, lại để cho bác phải lên tiếng nhắc nhở, thật sự không hiểu lễ phép gì.”

Cô nói hết lời, thái độ tôn trọng và khéo léo, không để cho người ta bắt lấy điểm yếu nào, ngoại trừ phảicho cô bậc thang ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Mà Lâm Vị Quang cũng làm theo những gì mình nói, tự nhiên đứng lên, rót cho mình một ly rượu, hai tay cầm lên làm đúng tư thế.

Vừa dứt lời, không chờ người khác có cơ hội phản ứng, cô nhanh nhẹn uống một hơi cạn sạch.

Lại thả ly xuống, một âm thanh thanh thúy từ mặt bàn vang lên.

Cả căn phòng im ắng.

Người trưởng bối kia thoáng nhướng mày, có vẻ như bất ngờ, thậm chí Trình Trọng Minh cũng phải nhìn cô thêm lần nữa, trừ họ ra, thì còn có những ánh mắt kinh ngạc của các thiếu niên trạc tuổi cô bắn tới.

Chỉ có ý cười trên đôi môi Trình Tĩnh Sâm là nhạt đi, vô cảm nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Một ly rượu vào bụng, dù Lâm Vị Quang biết uống nhưng cũng chưa thử qua loại rượu này, môi lưỡi cảm nhận được vị cay xé lưỡi, miễn cưỡng lắm mới hấp thu được.

Mẹ nó.

Lâm Vị Quang vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng mạnh mẽ chửi thề, nghĩ đến những nhẫn nhịn ngày hôm nay, sớm hay muộn gì cũng sẽ đòi hết cả vốn lẫn lời từ lão.

Đây là ly rượu mà cô nên uống, không cần thiết phải để cho Trình Tĩnh Sâm chắn hết cho cô, chuyện thế này sau khi về lại nhà họ Lâm rồi thì chỉ có thể càng nhiều thêm, sớm hay muộn cũng phải một mình đảm đương hết, cô không cần lảng tránh.

Nghĩ thế, cô điều chỉnh lại hơi thở, mở miệng: “Cháu lại kính các chú một ly.”

Nói đoạn, cô lại lần thứ hai giơ ly rươu đầy của mình lên, đang định uống cạn, thì một tay khác đã đè lại.

Lâm Vị Quang ngẩn ngơ, rũ mắt nhìn người bên cạnh, sức lực dừng trên tay cô không cho phép cô xía vào, đây là sự cưỡng chế mạnh mẽ và lạnh lùng mà hiếm khi người ấy toát ra.

Cô mơ hồ nhận ra được tâm trạng của người đàn ông ấy không tốt.

Vừa nghĩ thế, Trình Tĩnh Sâm đã nhấc mi mắt lên quét qua cô một vòng, ánh mắt ấy quá hờ hững, khiến cho cô sửng sốt, giây sau, vòng eo cô căng lên, ấy thế mà bị anh ôm eo kéo vào người mình.

Sức chiến đấu của Lâm Vị Quang vừa dâng lên thì rất khó áp trở về, nhưng ngặt nỗi người đàn ông này giữ cô quá chặt, khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời.

“Con nít không hiểu chuyện, các vị đừng đùa em ấy, miễn cho em ấy lại xem là thật.”

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cô nghe thấy giọng cười thật khẽ của Trình Tĩnh Sâm, tiện đà nói: “Ly rượu kính này, cháu uống thay em ấy.”

Ly rượu được dịch đến bên cạnh anh, vị trí rất kỳ diệu, là nơi cô với không tới, Lâm Vị Quang chỉ có thể trơ mắt nhìn anh uống cạn ly, rồi đặt lại xuống bàn.

Ánh đèn trần nhà mạ lên ly thủy tinh rọi vào trong ánh mắt cô, cô lẳng lặng nhấp môi, không biết có phải là say rồi chăng, mà lồng ngực bốc lên cơn chua xót.

Đã thế này rồi, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Việc này cứ thế qua đi, Lâm Vị Quang không lên tiếng, chỉ đẩy cánh tay bên hông ra, Trình Tĩnh Sâm còn tưởng cô định làm trời, hơi chau mày đè tay cô lại.

“Ngoan.” Anh cụp mắt, “An phận một chút, đừng quậy anh.”

Hai người cách nhau rất gần, từng hơi thở của anh đều phả lên da cô, lành lạnh và thoang thoảng hương rượu nhạt, không duyên không cớ càng tăng thêm mập mờ.

Lâm Vị Quang ngay lập tức im bặt.

Cô chưa từng gần anh đến thế, cứng đờ ngồi trên đùi anh, khoảng cách đôi bên có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương, cô biết chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng lại chẳng thể nào khống chế được trái tim đập hỗn loạn của mình.

— Bởi vì cô hiểu được người ấy không hề có cái ý kia, vậy nên cô mới càng thêm rắp tâm bất lương, càng thêm không thể thản nhiên nữa.

Quá là vô dụng.

Lâm Vị Quang hoàn toàn cam chịu, nghiêng đầu vùi mặt vào cổ người ấy, bên tai ửng đỏ lên, rơi vào mắt người khác thì thật giống một cô gái nhỏ đang thẹn thùng.

Chỉ có mỗi cô mới biết, đây không phải là diễn kịch, là rung động, là cô chật vật lắm mới giấu đi tình cảm này.

“Quan hệ hai đứa đúng là không tệ.”

Trình Trọng Minh như suy tư gì đấy nhìn Trình Tĩnh Sâm, cười: “Có điều, chú Bân của cháu sau khi nghe chuyện này lại không hề biết nội tình, còn định nói với chú là muốn đòi người lại đấy.”

Bất thình lình nhắc đến Lâm Thành Bân, cả người Lâm Vị Quang lạnh lên, thân phận này của cô, cuối cùng chung quy lại cũng trở thành đề tài trong bữa tiệc.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Trình Trọng Minh càng mạnh mẽ nện vào ngực cô—-

“Nhóc con này là cháu ruột của ông ấy, mất tích nhiều năm như vậy lại được cháu tìm về, cũng nên đưa con bé về nhà nó thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện