Vượt Rào
Chương 33
Lúc Trình Tĩnh Sâm về tới nơi, Lâm Vị Quang đang nằm co ro ở ghế sô pha trông vô cùng đáng thương, ngủ không yên giấc lắm.
Có lẽ vì lạnh, cô cuộn tròn người lại, gò má áp sát xuống gối, mặc dù ngủ không sâu nhưng lông mày nhíu chặt lại, có thể thấy cô vô cùng khó chịu.
Đuôi mắt hỏi ửng đỏ khiến người ta có ảo giác như cô vừa khóc, Trình Tĩnh Sâm không cảm thấy cô nhóc yếu ớt như thế, chắc là vì sốt.
Giữa gọi cô dậy và mình tự làm, anh cân nhắc mấy giây, chọn vế sau.
Anh hơi cúi người xuống, cánh tay vươn ra sau khuỷu chân cô, cẩn thận bế cô lên, đi vào trong phòng ngủ cô.
Như mơ hồ nhận ra gì đó, Lâm Vị Quang rì rầm cử động mấy lần, tìm tư thế thoải mái hơn, mặt áp vào cổ người đàn ông.
Vì đang bị sốt, nhiệt độ hơi thở cô cao hơn ngày thường, lặng lẽ phả vào cổ anh, cảm giác nóng rực lần lượt dán lên da thịt lõa lồ, gần như là nóng bỏng.
Trình Tĩnh Sâm đặt cô lên giường, lấy chăn đắp kín cả người cho cô, chỉ để lộ ra mỗi nửa khuôn mặt.
Anh tìm súng đo nhiệt độ, đo lại cho cô một lần nữa, mới chưa được nửa tiếng mà nhiệt độ lại cao hơn rồi.
Trình Tĩnh Sâm hơi nhíu mày, anh chưa từng chăm sóc người khác bao giờ, càng không ngờ Lâm Vị Quang nhảy nhót tưng bừng suốt cả ngày vừa ốm cái lại bị nặng như thế, thực sự đau đầu.
Anh đã mua thuốc cảm cúm và hạ sốt, pha liều lượng theo sách hướng dẫn, xác nhận nhiệt độ vừa phải rồi mới gọi cô dậy uống thuốc.
Lâm Vị Quang không sốt quá cao nhưng chỉ dựa vào chút xíu không an phận đó đã khiến người ta khó mà ứng phó được, không biết với tính cách khó chiều này, khi còn bé cô được nuôi lớn thế nào.
Trình Tĩnh Sâm vừa lừa vừa dỗ đút cô uống thuốc, ban đầu Lâm Vị Quang không phối hợp nhưng cô như biết mình không thoải mái nên vẫn gắng gượng uống.
“Đắng quá.” Cô bĩu môi, sắc mặt không tốt, “Cháu nhớ thuốc hạ sốt hơi ngọt mà, sao cái chú cho cháu uống lại khó uống thế?”
“Trình Tĩnh Sâm, chú đúng là không có thường thức sinh hoạt.” Giọng cô khàn khàn, thì thào, “Chú mua thuốc gì thế, trước khi mua chú không xem thành phần của thuốc sao, cháu nghi ngờ nó có hoàng liên.”
Trình Tĩnh Sâm: “...”
Người trước mặt là bệnh nhân, anh không muốn so đo với cô về mấy thứ không đâu, không tỏ rõ ý kiến: “Vậy sao?”
Lâm Vị Quang bị hỏi ngược lại thì trong lòng sản sinh bất mãn, suy nghĩ đầu tiên là chứng minh lời mình nói là thật.
Trình Tĩnh Sâm không biết suy nghĩ của cô, hoàn toàn không đề phòng gì cả, đang định nhét cô vào trong chăn thì đúng lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra.
Anh không biết Lâm Vị Quang bị ốm lấy đâu ra sức mà đột nhiên tóm ngược lại tay anh, nghiêng người vươn tới.
Đồng thời, cô giơ một cánh tay khác lên, vòng lấy cổ anh, ép anh cúi về phía mình.
Trình Tĩnh Sâm chưa có phản ứng gì, khóe môi bỗng thấy ấm áp.
Cảm giác đó quá rõ ràng, còn vương mùi thuốc chưa kịp tan, giữa răng môi đầy mịt mờ, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.
Anh bỗng cứng đờ người.
Trong đầu như có dây cung đứt phựt, trong nháy mắt anh vươn tay giữ cằm đối phương theo bản năng, Trình Tĩnh Sâm đột nhiên bừng tỉnh.
Nguồn sức lực vốn dán lên mình chuyển hướng ra phía ngoài.
Hô hấp của Trình Tĩnh Sâm hơi không ổn định nhưng Lâm Vị Quang bị đẩy ra không ngoan ngoãn nằm xuống mà thuậnt thế dựa vào bả vai anh, siết ống tay áo anh không nhúc nhích.
Nếu không phải vì biết cô không tỉnh táo, Trình Tĩnh Sâm cho rằng nhóc con này đang cố ý.
“Lâm Vị Quang.” Anh ấn cô xuống, vẻ mặt bất ngờ, “Cháu biết mình đang làm gì không?”
Lúc này đầu óc Lâm Vị Quang không còn nhanh nhạy nữa, điểm quan tâm hoàn toàn khác với anh, nghiêm túc đàng hoàng nhấn mạnh: “Thuốc thật sự rất đắng.”
Trình Tĩnh Sâm thật lòng nể phục.
Anh vươn tay xoa thái dương, cảm thấy mình nghiêm túc với một người sốt không biết trời trăng gì mới là buồn cười.
“Được rồi, im miệng đi.” Anh bất đắc dĩ kết thúc đề tài, vén góc chăn cho cô, “Cháu mau ngủ đi...”
Anh chưa nói hết câu đã bị Lâm Vị Quang ngắt lời không khách sáo chút nào: “Cháu gạt chú.”
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
Cô cười với anh, vô cùng thản nhiên: “Cháu muốn hôn chú thôi, cháu muốn từ lâu lắm rồi.”
“...”
Cô nhóc thẳng thắn tới đòi mạng, nhất là ở phương diện làm loạn không biết nặng nhẹ thế này, Trình Tĩnh Sâm không có cách nào với cô.
Anh đau đầu chậc một tiếng, đang định đáp qua loa cho xong, Lâm Vị Quang lại muốn biết suy nghĩ của anh, tiếp tục nói thẳng: “Cháu bảo cháu quên rồi cũng là lừa chú.”
Hiểu ra cô nói tới chuyện gì, mắt Trình Tĩnh Sâm hơi đanh lại.
“Chú, chú từ chối cháu, cháu vẫn nhớ rất rõ ràng, không hề quên.” Cô khẽ cười, lười biếng, không có mục đích, “Nhưng mà chú không cần tránh mặt cháu, cũng không cần nghĩ cách đưa cháu về con đường đúng đắn.”
“Cháu còn trẻ, vừa nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học, cuộc sống vừa mới bắt đầu. Tương lai cháu sẽ gặp được rất nhiều người, chú chỉ là một trong số những người đó mà thôi.”
Cô thong thả nói hết câu, ung dung tự nhiên nhưng trong đôi mắt khép hờ lại tràn đầy lạnh lùng.
“Trình Tĩnh Sâm.” Cô gọi anh, giọng điệu ôn hòa như lúc anh từ chối cô...
“Dựa vào đâu mà cháu phải đợi chú chứ?”
Trình Tĩnh Sâm hiếm khi á khẩu không trả lời được.
Lâm Vị Quang nói xong thì cảm thấy mệt mỏi, vung vẩy tay với vẻ mặt như bình thường, tự chui vào ổ chăn, bọc mình lại.
Cô trở mình, quay lưng về phía anh, khẽ nói: “Làm phiền chú chăm sóc cháu, cháu ngủ một giấc là khỏi, chú đi làm chuyện của mình đi.”
Cô nói xong thì nhắm mắt lại, bắt đầu để mặc cơn buồn ngủ ập tới.
Không biết qua bao lâu có lẽ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cũng có thể là mấy phút, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Lông mi Lâm Vị Quang run rẩy, thở dài gần như không nghe thấy được, vùi gương mặt tái nhợt vào trong chăn, không động đậy gì nữa.
...
Sau khi thi đại học xong, thí sinh trên toàn quốc đón kỳ nghỉ hè dài nhất trong thời học sinh.
Sắp tới kỳ nghỉ dài ba tháng, trống thì vinh quang chứ thật ra sự háo hức chờ đợi lúc đầu trôi qua, về sau cũng chỉ có thế mà thôi.
Trước kia, cô mượn rượu tỏ tình với Trình Tĩnh Sâm, sau đó ỷ mình bị ốm nói lời ác nghiệt với anh, quá trình vừa quanh co lòng vòng vừa như trong phim, nhưng tốt xấu gì cuối cùng kết quả vẫn như cô mong muốn.
Hai người vẫn sống yên ổn với nhau không có chuyện gì hết, cách thức ở chung vẫn như thường ngày.
Cũng có thể vì lúc ấy cô nói dứt khoát quá, Trình Tĩnh Sâm thật sự cho rằng cô cầm lên được thì bỏ xuống được, không cố ý lảng tránh hoặc lạnh lùng với cô.
Lâm Vị Quang không biết mình nên vui hay nên than thở.
Dù sao ban đầu cũng chùn bước, dừng chân tại chỗ, ngầm hiểu chôn vùi đề tài nào đó, chuyện này cứ thế mà qua.
Cuối tháng sáu, thành tích thi đại học được công bố, Lâm Vị Quang tra điểm của mình, hiển nhiên rằng số điểm của cô hơn hẳn mức phát huy bình thường, cao ngoài ý muốn.
Nhưng cô được nhận vào trường đại học Edinburgh rồi, thật ra thành tích thi đại học trong nước không có tác dụng gì lớn lắm, cô bèn vào nhóm chat của khối xem tình hình của mọi người.
Có thành tích là phải đăng ký nguyện vọng, nhóm khối bàn tán khí thế ngất trời, cô nhàn nhã nhìn màn hình, tiện thể nghe ngóng tình hình của Sở Nguyên và Trình Minh Dật.
Sở Nguyên phát huy như bình thường, vượt qua ngưỡng điểm xét tuyển đợt một tận hơn ba mươi điểm, có thể đỗ vào trường đại học mình mong muốn, không có áp lực gì hết. Còn Trình Minh Dật là học sinh thể dục, biết rõ sắp xếp sau này của mình từ lâu, thành tích thi cử tàm tạm là được.
Trong số người quen, Lâm Vị Quang không cần lo cho Tạ Đinh nhất, từ lúc bọn họ chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học, cô ấy đã bước vào cổng trường đại học Y rồi, thành thích thi đại học không ảnh hưởng lớn tới cô ấy.
Cô thấy mấy cái tên trong nhóm của khối, có người quen, có người lạ, cuối cùng vẫn đường ai nấy đi, đi tới vùng đất hoàn toàn mới ở tương lai không xa.
... Mình tốt nghiệp thật rồi.
Lâm Vị Quang mười chín tuổi xúc động.
Sau đó là một môi trường hoàn toàn mới, một hành trình hoàn toàn mới.
...
Đại học Edinburgh khai giảng vào tháng chín.
Trình Tĩnh Sâm từng sống ở nước Anh chừng mười năm, chuyện kinh doanh mở rộng khắp trong và ngoài nước, anh ở đâu cũng thế, vì vậy anh ra nước ngoài với Lâm Vị Quang.
Lâm Vị Quang cười nhạo anh dùng thân phận phụ huynh ngày càng tiện tay, còn dùng trò qua đây “học kèm”.
Trình Tĩnh Sâm rộng lượng, không so đo với cô.
Nhưng sau khi xuống máy bay, Lâm Vị Quang mới biết Trình Tĩnh Sâm hoàn toàn không có ý định “học kèm” gì hết, hai người họ một người ở Luân Đôn, một người ở Edinburgh, một chuyện bay qua cũng phải mất nửa tiếng.
Nói gần thì cũng gần, mà bảo xa thì xa thật.
Dù sao ở đất khách quê người, Trình Tĩnh Sâm không yên tâm để một mình Lâm Vị Quang đi nhập học, vì thế anh đi cùng cô, đưa cô tới trường.
Lâm Vị Quang mặc một chiếc áo T-shirt phong cách bạn trai màu cam, phối với chiếc quần ống rộng kẻ sọc caro vàng pha xanh lam, đi đôi giày chơi bóng cao cổ cùng tông màu, đứng ở cổng trường, vô cùng thu hút.
Tóc rối trên trán cô được cố định ra sau bằng một cái băng đô thể thao, để lộ phần trán trơn bóng, mặt mày toát ra vẻ sáng rỡ, không điểm nào không bộc lộ ra vẻ phấn chấn hăng hái.
So ra, Trình Tĩnh Sâm mặc bộ đồ công sở đơn giản tối màu, kéo vali giúp cô trông có vẻ giống như người giám hộ của cô.
Môi trường ở khuôn viên trường Edinburgh rất tốt, Lâm Vị Quang là sinh viên đại học năm nhất, nhìn chỗ nào cũng thấy mới mẻ, hưng phấn hơn cả trước kia tới trường Ứng Hoài, nhìn khắp xung quanh, tò mò đánh giá.
Trình Tĩnh Sâm không cho cô lãng phí thời gian, hôm nay là ngày đầu tiên sinh viên mới tới trường, sinh viên và phụ huynh đi tới đi lui, anh là giám hộ nửa vời, đương nhiên phải dẫn cô đi làm chuyện chính trước.
Lâm Vị Quang như đã quen với việc này rồi, trong lúc anh làm hồ sơ nhập học cho cô, cô đã trao đổi phương thức liên lạc với mấy sinh viên Trung Quốc rồi, nói chuyện vừa nói vừa cười.
Trình Tĩnh Sâm đã rời khỏi ghế nhà trường sắp mười năm rồi, lúc này nhìn đám trẻ hăng hái tinh thần sáng láng mới nhận rõ cách biệt năm tháng giữa bọn họ.
Như trước đó Lâm Vị Quang từng nói, cuộc đời cô vừa mới bắt đầu, tương lai cô sẽ gặp rất nhiều người, anh chỉ là một trong số khách qua đường mà thôi.
Cô vừa qua sinh nhật mười chín tuổi, vừa mới nhìn thấy một góc của thế giới này, sau này còn có nhiều vùng trời rộng lớn hơn chờ cô.
Trình Tĩnh Sâm thu lại dòng suy nghĩ, không biết ý nghĩ mình như phụ huynh đưa con đi học xuất phát từ đâu, cảm thấy hơi buồn cười.
Một năm trước, chắc chắn anh sẽ không ngờ có một ngày thế này.
Sau khi đăng ký nhập học xong, Lâm Vị Quang tìm nhân viên phụ trách tương ứng trong trường, hỏi chuyện về ký túc xá xong mới chính thức bắt đầu chuẩn bị cho khai giảng.
Trình Tĩnh Sâm còn có việc khác, không ở lại Edinburgh quá lâu, đưa cô tới tòa ký túc xá xong, anh định đi luôn.
Dù sao cũng là người làm ăn, anh không có nhiều thời gian rảnh, Lâm Vị Quang bày tỏ đã hiểu, không giữ anh lại, nhìn đối phương quay người đi mất.
Bóng người mảnh khảnh rắn rỏi ngày càng đi xa, mãi tới khi biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lại.
“Này!” Vai cô bị ai đó vỗ nhẹ một cái, một giọng nữ vang lên bên tai, “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói này hơi quen tai, Lâm Vị Quang nghiêng đầu, nhìn thấy bạn sinh viên người Trung Quốc làm quen lúc đăng ký nhập học trước đó, quê cô ấy ở thành phố B, là một cô gái tính cách cởi mở.
“Trùng hợp quá.” Cô cười với đối phương, lộ ra chiếc răng nanh nhọn, “Cậu cũng tới xem ký túc xá hả?”
Cô gái gật đầu: “Ừ, mau cất hành lý đi, tớ định đi dạo quanh trường nè.”
Cô ấy nói xong thì tò mò nhìn về hướng Trình Tĩnh Sâm vừa đi, hỏi: “Đó là bạn trai cậu hả, sao đi sớm thế?”
Lâm Vị Quang đang định nói không phải nhưng lời chưa kịp nói ra lăn vài vòng trong miệng, cô hơi dừng lại, cuối cùng chỉ trả lời câu hỏi thứ hai: “Công việc của anh ấy bận lắm, phải về Luân Đôn.”
“Vậy à.” Cô gái hiểu ra gật đầu, “Quả nhiên là nô lệ của tư bản, tớ biết ngay mà, thảo nào trông trưởng thành thế.”
Lâm Vị Quang bị từ miêu tả nô lệ của tư bản chọc cười, chào hỏi nhau xong, cô đi vào tòa ký túc xá, nói: “Không sai, đúng là nô lệ của tư bản, trước đây cả ngày anh ấy bận rộn chạy khắp thế giới, tớ còn chẳng gặp mặt được, bây giờ mới đỡ hơn chút.”
Cô gái nghĩ ngợi như đang cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông trước đó: “Nhưng mà sao tớ thấy trông anh ấy quen quen nhỉ?”
Lâm Vị Quang ồ một tiếng, không trả lời đúng trọng tâm, chỉ nói: “Chắc đó chính là gương mặt đại chúng trong truyền thuyết.”
Cô gái: “...” Hóa ra gương mặt đại chúng có thể dùng như thế sao?”
Hai người vừa nói vừa cười đi lên tầng bằng thang máy, vì sinh viên mới có nguyện vọng riêng với kiểu phòng ký túc xá, đều điền vào cùng ngày nhập học, vì thế phải chấp nhận phân chia ngẫu nhiên của trường, đợi kết quả.
Giữa phòng suite và phòng đôi, cuối cùng Lâm Vị Quang điều vào phiếu là có thể chấp nhận mọi loại phòng, dù sao cô cũng không rõ vận may mình thế nào, chẳng may tới cuối cùng không rút trúng thì lúng túng lắm.
Nhưng sự thật chứng minh, vận may của cô không tệ, lúc có kết quả chia phòng, cô được xếp vào phòng đôi, hơn nữa bạn cùng phòng còn là cô gái cùng ngành bên cạnh.
Duyên phận thật kỳ diệu.
Nếu là bạn cùng phòng thì sau này dễ nói, hai người đi thang máy lên tầng, sắp xếp hành lý xong xuôi rồi cùng nhau đi làm quen môi trường trong trường.
Cuộc sống đại học bắt đầu từ đây.
Có lẽ vì lạnh, cô cuộn tròn người lại, gò má áp sát xuống gối, mặc dù ngủ không sâu nhưng lông mày nhíu chặt lại, có thể thấy cô vô cùng khó chịu.
Đuôi mắt hỏi ửng đỏ khiến người ta có ảo giác như cô vừa khóc, Trình Tĩnh Sâm không cảm thấy cô nhóc yếu ớt như thế, chắc là vì sốt.
Giữa gọi cô dậy và mình tự làm, anh cân nhắc mấy giây, chọn vế sau.
Anh hơi cúi người xuống, cánh tay vươn ra sau khuỷu chân cô, cẩn thận bế cô lên, đi vào trong phòng ngủ cô.
Như mơ hồ nhận ra gì đó, Lâm Vị Quang rì rầm cử động mấy lần, tìm tư thế thoải mái hơn, mặt áp vào cổ người đàn ông.
Vì đang bị sốt, nhiệt độ hơi thở cô cao hơn ngày thường, lặng lẽ phả vào cổ anh, cảm giác nóng rực lần lượt dán lên da thịt lõa lồ, gần như là nóng bỏng.
Trình Tĩnh Sâm đặt cô lên giường, lấy chăn đắp kín cả người cho cô, chỉ để lộ ra mỗi nửa khuôn mặt.
Anh tìm súng đo nhiệt độ, đo lại cho cô một lần nữa, mới chưa được nửa tiếng mà nhiệt độ lại cao hơn rồi.
Trình Tĩnh Sâm hơi nhíu mày, anh chưa từng chăm sóc người khác bao giờ, càng không ngờ Lâm Vị Quang nhảy nhót tưng bừng suốt cả ngày vừa ốm cái lại bị nặng như thế, thực sự đau đầu.
Anh đã mua thuốc cảm cúm và hạ sốt, pha liều lượng theo sách hướng dẫn, xác nhận nhiệt độ vừa phải rồi mới gọi cô dậy uống thuốc.
Lâm Vị Quang không sốt quá cao nhưng chỉ dựa vào chút xíu không an phận đó đã khiến người ta khó mà ứng phó được, không biết với tính cách khó chiều này, khi còn bé cô được nuôi lớn thế nào.
Trình Tĩnh Sâm vừa lừa vừa dỗ đút cô uống thuốc, ban đầu Lâm Vị Quang không phối hợp nhưng cô như biết mình không thoải mái nên vẫn gắng gượng uống.
“Đắng quá.” Cô bĩu môi, sắc mặt không tốt, “Cháu nhớ thuốc hạ sốt hơi ngọt mà, sao cái chú cho cháu uống lại khó uống thế?”
“Trình Tĩnh Sâm, chú đúng là không có thường thức sinh hoạt.” Giọng cô khàn khàn, thì thào, “Chú mua thuốc gì thế, trước khi mua chú không xem thành phần của thuốc sao, cháu nghi ngờ nó có hoàng liên.”
Trình Tĩnh Sâm: “...”
Người trước mặt là bệnh nhân, anh không muốn so đo với cô về mấy thứ không đâu, không tỏ rõ ý kiến: “Vậy sao?”
Lâm Vị Quang bị hỏi ngược lại thì trong lòng sản sinh bất mãn, suy nghĩ đầu tiên là chứng minh lời mình nói là thật.
Trình Tĩnh Sâm không biết suy nghĩ của cô, hoàn toàn không đề phòng gì cả, đang định nhét cô vào trong chăn thì đúng lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra.
Anh không biết Lâm Vị Quang bị ốm lấy đâu ra sức mà đột nhiên tóm ngược lại tay anh, nghiêng người vươn tới.
Đồng thời, cô giơ một cánh tay khác lên, vòng lấy cổ anh, ép anh cúi về phía mình.
Trình Tĩnh Sâm chưa có phản ứng gì, khóe môi bỗng thấy ấm áp.
Cảm giác đó quá rõ ràng, còn vương mùi thuốc chưa kịp tan, giữa răng môi đầy mịt mờ, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.
Anh bỗng cứng đờ người.
Trong đầu như có dây cung đứt phựt, trong nháy mắt anh vươn tay giữ cằm đối phương theo bản năng, Trình Tĩnh Sâm đột nhiên bừng tỉnh.
Nguồn sức lực vốn dán lên mình chuyển hướng ra phía ngoài.
Hô hấp của Trình Tĩnh Sâm hơi không ổn định nhưng Lâm Vị Quang bị đẩy ra không ngoan ngoãn nằm xuống mà thuậnt thế dựa vào bả vai anh, siết ống tay áo anh không nhúc nhích.
Nếu không phải vì biết cô không tỉnh táo, Trình Tĩnh Sâm cho rằng nhóc con này đang cố ý.
“Lâm Vị Quang.” Anh ấn cô xuống, vẻ mặt bất ngờ, “Cháu biết mình đang làm gì không?”
Lúc này đầu óc Lâm Vị Quang không còn nhanh nhạy nữa, điểm quan tâm hoàn toàn khác với anh, nghiêm túc đàng hoàng nhấn mạnh: “Thuốc thật sự rất đắng.”
Trình Tĩnh Sâm thật lòng nể phục.
Anh vươn tay xoa thái dương, cảm thấy mình nghiêm túc với một người sốt không biết trời trăng gì mới là buồn cười.
“Được rồi, im miệng đi.” Anh bất đắc dĩ kết thúc đề tài, vén góc chăn cho cô, “Cháu mau ngủ đi...”
Anh chưa nói hết câu đã bị Lâm Vị Quang ngắt lời không khách sáo chút nào: “Cháu gạt chú.”
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
Cô cười với anh, vô cùng thản nhiên: “Cháu muốn hôn chú thôi, cháu muốn từ lâu lắm rồi.”
“...”
Cô nhóc thẳng thắn tới đòi mạng, nhất là ở phương diện làm loạn không biết nặng nhẹ thế này, Trình Tĩnh Sâm không có cách nào với cô.
Anh đau đầu chậc một tiếng, đang định đáp qua loa cho xong, Lâm Vị Quang lại muốn biết suy nghĩ của anh, tiếp tục nói thẳng: “Cháu bảo cháu quên rồi cũng là lừa chú.”
Hiểu ra cô nói tới chuyện gì, mắt Trình Tĩnh Sâm hơi đanh lại.
“Chú, chú từ chối cháu, cháu vẫn nhớ rất rõ ràng, không hề quên.” Cô khẽ cười, lười biếng, không có mục đích, “Nhưng mà chú không cần tránh mặt cháu, cũng không cần nghĩ cách đưa cháu về con đường đúng đắn.”
“Cháu còn trẻ, vừa nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học, cuộc sống vừa mới bắt đầu. Tương lai cháu sẽ gặp được rất nhiều người, chú chỉ là một trong số những người đó mà thôi.”
Cô thong thả nói hết câu, ung dung tự nhiên nhưng trong đôi mắt khép hờ lại tràn đầy lạnh lùng.
“Trình Tĩnh Sâm.” Cô gọi anh, giọng điệu ôn hòa như lúc anh từ chối cô...
“Dựa vào đâu mà cháu phải đợi chú chứ?”
Trình Tĩnh Sâm hiếm khi á khẩu không trả lời được.
Lâm Vị Quang nói xong thì cảm thấy mệt mỏi, vung vẩy tay với vẻ mặt như bình thường, tự chui vào ổ chăn, bọc mình lại.
Cô trở mình, quay lưng về phía anh, khẽ nói: “Làm phiền chú chăm sóc cháu, cháu ngủ một giấc là khỏi, chú đi làm chuyện của mình đi.”
Cô nói xong thì nhắm mắt lại, bắt đầu để mặc cơn buồn ngủ ập tới.
Không biết qua bao lâu có lẽ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cũng có thể là mấy phút, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Lông mi Lâm Vị Quang run rẩy, thở dài gần như không nghe thấy được, vùi gương mặt tái nhợt vào trong chăn, không động đậy gì nữa.
...
Sau khi thi đại học xong, thí sinh trên toàn quốc đón kỳ nghỉ hè dài nhất trong thời học sinh.
Sắp tới kỳ nghỉ dài ba tháng, trống thì vinh quang chứ thật ra sự háo hức chờ đợi lúc đầu trôi qua, về sau cũng chỉ có thế mà thôi.
Trước kia, cô mượn rượu tỏ tình với Trình Tĩnh Sâm, sau đó ỷ mình bị ốm nói lời ác nghiệt với anh, quá trình vừa quanh co lòng vòng vừa như trong phim, nhưng tốt xấu gì cuối cùng kết quả vẫn như cô mong muốn.
Hai người vẫn sống yên ổn với nhau không có chuyện gì hết, cách thức ở chung vẫn như thường ngày.
Cũng có thể vì lúc ấy cô nói dứt khoát quá, Trình Tĩnh Sâm thật sự cho rằng cô cầm lên được thì bỏ xuống được, không cố ý lảng tránh hoặc lạnh lùng với cô.
Lâm Vị Quang không biết mình nên vui hay nên than thở.
Dù sao ban đầu cũng chùn bước, dừng chân tại chỗ, ngầm hiểu chôn vùi đề tài nào đó, chuyện này cứ thế mà qua.
Cuối tháng sáu, thành tích thi đại học được công bố, Lâm Vị Quang tra điểm của mình, hiển nhiên rằng số điểm của cô hơn hẳn mức phát huy bình thường, cao ngoài ý muốn.
Nhưng cô được nhận vào trường đại học Edinburgh rồi, thật ra thành tích thi đại học trong nước không có tác dụng gì lớn lắm, cô bèn vào nhóm chat của khối xem tình hình của mọi người.
Có thành tích là phải đăng ký nguyện vọng, nhóm khối bàn tán khí thế ngất trời, cô nhàn nhã nhìn màn hình, tiện thể nghe ngóng tình hình của Sở Nguyên và Trình Minh Dật.
Sở Nguyên phát huy như bình thường, vượt qua ngưỡng điểm xét tuyển đợt một tận hơn ba mươi điểm, có thể đỗ vào trường đại học mình mong muốn, không có áp lực gì hết. Còn Trình Minh Dật là học sinh thể dục, biết rõ sắp xếp sau này của mình từ lâu, thành tích thi cử tàm tạm là được.
Trong số người quen, Lâm Vị Quang không cần lo cho Tạ Đinh nhất, từ lúc bọn họ chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học, cô ấy đã bước vào cổng trường đại học Y rồi, thành thích thi đại học không ảnh hưởng lớn tới cô ấy.
Cô thấy mấy cái tên trong nhóm của khối, có người quen, có người lạ, cuối cùng vẫn đường ai nấy đi, đi tới vùng đất hoàn toàn mới ở tương lai không xa.
... Mình tốt nghiệp thật rồi.
Lâm Vị Quang mười chín tuổi xúc động.
Sau đó là một môi trường hoàn toàn mới, một hành trình hoàn toàn mới.
...
Đại học Edinburgh khai giảng vào tháng chín.
Trình Tĩnh Sâm từng sống ở nước Anh chừng mười năm, chuyện kinh doanh mở rộng khắp trong và ngoài nước, anh ở đâu cũng thế, vì vậy anh ra nước ngoài với Lâm Vị Quang.
Lâm Vị Quang cười nhạo anh dùng thân phận phụ huynh ngày càng tiện tay, còn dùng trò qua đây “học kèm”.
Trình Tĩnh Sâm rộng lượng, không so đo với cô.
Nhưng sau khi xuống máy bay, Lâm Vị Quang mới biết Trình Tĩnh Sâm hoàn toàn không có ý định “học kèm” gì hết, hai người họ một người ở Luân Đôn, một người ở Edinburgh, một chuyện bay qua cũng phải mất nửa tiếng.
Nói gần thì cũng gần, mà bảo xa thì xa thật.
Dù sao ở đất khách quê người, Trình Tĩnh Sâm không yên tâm để một mình Lâm Vị Quang đi nhập học, vì thế anh đi cùng cô, đưa cô tới trường.
Lâm Vị Quang mặc một chiếc áo T-shirt phong cách bạn trai màu cam, phối với chiếc quần ống rộng kẻ sọc caro vàng pha xanh lam, đi đôi giày chơi bóng cao cổ cùng tông màu, đứng ở cổng trường, vô cùng thu hút.
Tóc rối trên trán cô được cố định ra sau bằng một cái băng đô thể thao, để lộ phần trán trơn bóng, mặt mày toát ra vẻ sáng rỡ, không điểm nào không bộc lộ ra vẻ phấn chấn hăng hái.
So ra, Trình Tĩnh Sâm mặc bộ đồ công sở đơn giản tối màu, kéo vali giúp cô trông có vẻ giống như người giám hộ của cô.
Môi trường ở khuôn viên trường Edinburgh rất tốt, Lâm Vị Quang là sinh viên đại học năm nhất, nhìn chỗ nào cũng thấy mới mẻ, hưng phấn hơn cả trước kia tới trường Ứng Hoài, nhìn khắp xung quanh, tò mò đánh giá.
Trình Tĩnh Sâm không cho cô lãng phí thời gian, hôm nay là ngày đầu tiên sinh viên mới tới trường, sinh viên và phụ huynh đi tới đi lui, anh là giám hộ nửa vời, đương nhiên phải dẫn cô đi làm chuyện chính trước.
Lâm Vị Quang như đã quen với việc này rồi, trong lúc anh làm hồ sơ nhập học cho cô, cô đã trao đổi phương thức liên lạc với mấy sinh viên Trung Quốc rồi, nói chuyện vừa nói vừa cười.
Trình Tĩnh Sâm đã rời khỏi ghế nhà trường sắp mười năm rồi, lúc này nhìn đám trẻ hăng hái tinh thần sáng láng mới nhận rõ cách biệt năm tháng giữa bọn họ.
Như trước đó Lâm Vị Quang từng nói, cuộc đời cô vừa mới bắt đầu, tương lai cô sẽ gặp rất nhiều người, anh chỉ là một trong số khách qua đường mà thôi.
Cô vừa qua sinh nhật mười chín tuổi, vừa mới nhìn thấy một góc của thế giới này, sau này còn có nhiều vùng trời rộng lớn hơn chờ cô.
Trình Tĩnh Sâm thu lại dòng suy nghĩ, không biết ý nghĩ mình như phụ huynh đưa con đi học xuất phát từ đâu, cảm thấy hơi buồn cười.
Một năm trước, chắc chắn anh sẽ không ngờ có một ngày thế này.
Sau khi đăng ký nhập học xong, Lâm Vị Quang tìm nhân viên phụ trách tương ứng trong trường, hỏi chuyện về ký túc xá xong mới chính thức bắt đầu chuẩn bị cho khai giảng.
Trình Tĩnh Sâm còn có việc khác, không ở lại Edinburgh quá lâu, đưa cô tới tòa ký túc xá xong, anh định đi luôn.
Dù sao cũng là người làm ăn, anh không có nhiều thời gian rảnh, Lâm Vị Quang bày tỏ đã hiểu, không giữ anh lại, nhìn đối phương quay người đi mất.
Bóng người mảnh khảnh rắn rỏi ngày càng đi xa, mãi tới khi biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lại.
“Này!” Vai cô bị ai đó vỗ nhẹ một cái, một giọng nữ vang lên bên tai, “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói này hơi quen tai, Lâm Vị Quang nghiêng đầu, nhìn thấy bạn sinh viên người Trung Quốc làm quen lúc đăng ký nhập học trước đó, quê cô ấy ở thành phố B, là một cô gái tính cách cởi mở.
“Trùng hợp quá.” Cô cười với đối phương, lộ ra chiếc răng nanh nhọn, “Cậu cũng tới xem ký túc xá hả?”
Cô gái gật đầu: “Ừ, mau cất hành lý đi, tớ định đi dạo quanh trường nè.”
Cô ấy nói xong thì tò mò nhìn về hướng Trình Tĩnh Sâm vừa đi, hỏi: “Đó là bạn trai cậu hả, sao đi sớm thế?”
Lâm Vị Quang đang định nói không phải nhưng lời chưa kịp nói ra lăn vài vòng trong miệng, cô hơi dừng lại, cuối cùng chỉ trả lời câu hỏi thứ hai: “Công việc của anh ấy bận lắm, phải về Luân Đôn.”
“Vậy à.” Cô gái hiểu ra gật đầu, “Quả nhiên là nô lệ của tư bản, tớ biết ngay mà, thảo nào trông trưởng thành thế.”
Lâm Vị Quang bị từ miêu tả nô lệ của tư bản chọc cười, chào hỏi nhau xong, cô đi vào tòa ký túc xá, nói: “Không sai, đúng là nô lệ của tư bản, trước đây cả ngày anh ấy bận rộn chạy khắp thế giới, tớ còn chẳng gặp mặt được, bây giờ mới đỡ hơn chút.”
Cô gái nghĩ ngợi như đang cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông trước đó: “Nhưng mà sao tớ thấy trông anh ấy quen quen nhỉ?”
Lâm Vị Quang ồ một tiếng, không trả lời đúng trọng tâm, chỉ nói: “Chắc đó chính là gương mặt đại chúng trong truyền thuyết.”
Cô gái: “...” Hóa ra gương mặt đại chúng có thể dùng như thế sao?”
Hai người vừa nói vừa cười đi lên tầng bằng thang máy, vì sinh viên mới có nguyện vọng riêng với kiểu phòng ký túc xá, đều điền vào cùng ngày nhập học, vì thế phải chấp nhận phân chia ngẫu nhiên của trường, đợi kết quả.
Giữa phòng suite và phòng đôi, cuối cùng Lâm Vị Quang điều vào phiếu là có thể chấp nhận mọi loại phòng, dù sao cô cũng không rõ vận may mình thế nào, chẳng may tới cuối cùng không rút trúng thì lúng túng lắm.
Nhưng sự thật chứng minh, vận may của cô không tệ, lúc có kết quả chia phòng, cô được xếp vào phòng đôi, hơn nữa bạn cùng phòng còn là cô gái cùng ngành bên cạnh.
Duyên phận thật kỳ diệu.
Nếu là bạn cùng phòng thì sau này dễ nói, hai người đi thang máy lên tầng, sắp xếp hành lý xong xuôi rồi cùng nhau đi làm quen môi trường trong trường.
Cuộc sống đại học bắt đầu từ đây.
Bình luận truyện