Vượt Rào
Chương 51
Bàn giao dự án vẫn còn một số công đoạn phải hoàn thiện, nhưng loại chuyện vặt vãnh này không cần Lâm Vị Quang bận tâm, toàn bộ đều do Chử Văn xử lý.
Trước đây Chử Văn vốn định sau khi hoàn thành xong hết mọi việc thì đặt vé máy bay chiều hôm đó, bay đến thành phố A với Lâm Vị Quang, không ngờ cấp trên nhà mình lại trọng sắc khinh bạn, vừa nghe nói buổi chiều có thể đi là lập tức bỏ rơi anh ta không chút nghĩ ngợi.
Kết quả là, Lâm Vị Quang báo cho anh ta một tin, tự đặt vé máy bay, sáng sớm cùng ngày đã ra sân bay.
Để lại Chử Văn không chút cảm xúc đi đến công ty xử lý công việc.
Hà Du Huyên nghe nói Lâm Vị Quang dự định chuyển văn phòng chính đến thành phố A thì lập tức muốn đến sân bay đón cô. Lâm Vị Quang khuyên can mãi mới thuyết phục cô ấy, hẹn sau khi văn phòng chi nhánh khai trương sẽ thực hiện lời hứa trong bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Hà lần trước.
Dù sao thì từ giờ cô cũng sẽ ở thành phố A, có thể thường xuyên gặp nhau, Hà Du Huyên vui vẻ đồng ý, bảo cô đi giải quyết công việc ổn thỏa trước.
Chuyến bay thẳng từ Mạn Thành đến thành phố A mất hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm Vị Quang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, máy bay hạ cánh lúc nào không hay.
Cô đi qua lối đi dành cho khách VIP, sân bay chật ních người, tối hôm qua cô đã thống nhất với Trình Tĩnh Sâm lối ra, nên cứ vậy đi thẳng đến nơi cần đến.
Cô không mang theo hành lý, vì vậy không tốn nhiều sức đã theo đoàn người ra ngoài, vừa tới cửa đã nhìn một nhóm người thân đón máy bay vừa khóc vừa cười, chuyện này cũng là bình thường.
Người nào đó không thể nào ở đây chờ cô được, đoán chừng còn ngại ồn ào.
Lâm Vị Quang thu hồi tầm mắt, tăng tốc bước ra khỏi cổng.
Tháng ba mùa xuân, thành phố A vẫn ngập trong không khí mát mẻ, ánh mặt trời chói chang, nhưng khi rơi vào người lại lạnh buốt.
Lối đi này cô chỉ mới đi qua một lần, nhưng lúc đó đang là mùa đông, bên ngoài sân bay chỉ có hai hàng cây trơ trụi. Bây giờ đang vào độ hoa nở, màu trắng như tuyết đập vào mắt, cô mới phát hiện hóa ra là cây lê.
Tiếng ríu rít truyền đến, tiếng chim hót, hương hoa ngào ngạt, thế gian bừng bừng sức sống, cô đi tới trước mấy bước, bỗng dừng lại.
Cô đã nhìn thấy mùa xuân của mình.
Trình Tĩnh Sâm mặc áo gió màu xám nhạt phối với áo len dệt kim màu trắng đơn giản bên trong, giản dị mộc mạc đứng dưới gốc cây lê, dáng người cao gầy.
Gió thoảng qua, thổi cành cây đung đưa, hoa lê rơi xuống như tuyết, dính lên tóc và quần áo anh, dịu dàng không chịu rời đi.
Anh tỏ vẻ thờ ơ, như không thèm để ý, đưa tay nhẹ nhàng đỡ cành cây, ổn định lại nụ hoa đang lao đảo trong gió.
Khung cảnh này đẹp như tranh vẽ, cũng giống một cảnh quay chậm trong ống kính nghệ thuật điện ảnh, Lâm Vị Quang đứng tại chỗ, nhìn Trình Tĩnh Sâm ở phía trước cách đó không xa, bỗng chốc quên cả rời mắt.
Nếu chưa từng nhìn thấy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của người nọ, phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng anh vốn là người dịu dàng như vậy, nhìn thấy cành hoa bị gió bẻ gãy cũng không nhịn được đưa tay ra giúp đỡ.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng Lâm Vị Quang cảm thấy sau khi quan hệ giữa hai người thay đổi, bất kể là đối nhân xử thế hay phong cách hành sự đều ôn hòa hơn trước rất nhiều.
... Chẳng lẽ là muốn kiểu dính nhau như ở nhà à?
Lâm Vị Quang phỏng đoán lung tung, ý nghĩ này bỗng dưng nảy ra, cô lại cảm thấy buồn cười, vội vàng dẹp bỏ những liên tưởng vớ vẩn này.
Lượng người qua lại trong sân bay rất lớn, đông đảo người đi đường và hành khách, đưa mắt nhìn thì ai nấy cũng đều vội vã, Trình Tĩnh Sâm lại ung dung đứng đó, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng khiến người ta khó có thể rời mắt khỏi anh.
Nhìn thấy những thiếu nữ đi ngang qua anh đều ngoảnh đầu lại mấy lần, chẳng hiểu sao Lâm Vị Quang lại dâng lên mấy phần kiêu ngạo, cô vốn định đi thẳng về phía trước, ánh mắt chạm vào hoa lê bay đầy trời, cô lại thay đổi quyết định.
Cô yên lặng đi theo dòng người, cố ý đi vòng ra phía sau Trình Tĩnh Sâm, cành hoa lê rậm rạp đến mức có thể che khuất cô. Lâm Vị Quang nấp đằng sau gốc cây len lén nhìn trộm Trình Tĩnh Sâm, phát hiện anh không nhìn về phía này.
Chờ đến đúng thời cơ, cô bỗng nhảy ra ngoài, đi tới trước mặt anh, cười tủm tỉm nói: "Em tới rồi!"
Trình Tĩnh Sâm không thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không có một chút kinh ngạc hay vui vẻ như cô đã tưởng tượng. Anh chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, như là đang xác nhận mấy ngày nay cô sống rất tốt.
Sau đó, anh ừ một tiếng rồi gật đầu: "Đi thôi."
Lâm Vị Quang vốn định hù dọa anh, vậy mà đối phương lại có phản ứng như vậy, cô không khỏi tự đòi mất mặt bĩu môi, khẽ thở dài.
“Anh thật nhàm chán, chút phản ứng cũng không có.” Cô bất mãn lẩm bẩm: "Không phải là bị em dọa sợ rồi đấy chứ?”
Trình Tĩnh Sâm từ chối cho ý kiến, như có điều suy nghĩ nhìn cô: “Em cảm thấy dọa người khác rất có cảm giác thành tựu à?”
Lâm Vị Quang bị hỏi đến nghẹn lời, nói "phải" thì quá ngây thơ, mà nói "không" thì quá mất mặt, trả lời thế nào cũng không thích hợp, nên cô đành phải ậm ừ đáp một tiếng.
Trình Tĩnh Sâm thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nói với cô: "Trẻ con."
Nói xong, anh hơi hất cằm ra hiệu cho cô: "Vậy em quay về đi."
Lâm Vị Quang thoáng ngẩn người, như hiểu ý của anh, lập tức nghe lời quay về chỗ cũ, khom lưng trốn sau gốc cây.
Trình Tĩnh Sâm liếc nhìn cô một cái, thấy cô đã chuẩn bị xong thì quay người trở lại bộ dạng không chú ý đến cô trước đó, dáng vẻ thản nhiên như không.
Lâm Vị Quang lại ló đầu ra, cảnh tượng tái hiện, cô vọt tới trước mặt anh, chỉ thấy Trình Tĩnh Sâm tỏ vẻ hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn cô thoáng kinh ngạc.
“Em về rồi?” Anh hỏi, nét kinh ngạc trên mặt không giống giả bộ.
Lâm Vị Quang: "..."
Cô thực sự không thể diễn tiếp được, không ngờ người này lại diễn trò với cô như thế, cô bỗng không nhịn được cười, lẩm bẩm: "Anh đúng là nhàm chán mà."
Trình Tĩnh Sâm hơi nhướn mày, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.
“Bây giờ hài lòng rồi chứ?” Anh gõ trán cô: "Nhóc con ấu trĩ."
“Hài lòng, hài lòng.” Cô gật đầu đáp lại, rất buồn cười: “Kỹ năng diễn xuất của anh tốt thật đấy, em rất nhập vai đấy, không tồi.”
Nói xong, cô không kiềm chế được mà đưa ra câu hỏi: "Anh không kinh ngạc thật à?"
“Chuyến bay hạ cánh giờ này, sớm muộn gì anh cũng sẽ chờ được em, có gì phải bất ngờ chứ.” Anh thoáng dừng lại, không vội nói: “Nói là niềm vui bất ngờ thì còn có thể miễn cưỡng được đấy.”
Lâm Vị Quang cảm thấy kể từ khi nhìn thấy Trình Tĩnh Sâm, mình chưa từng ngừng cười, niềm vui trong lòng vẫn còn đó, nhưng sau khi thực sự chạm vào người kia, nó càng tăng lên.
Thấy anh đang cúi đầu nhìn mình, cô dứt khoát hơi lùi ra sau, giơ tay nhướng mày hỏi: “Sao nào? Nửa tháng không gặp đã xa lạ rồi sao? Em ở Mạn Thành ăn ngon uống ngon, tròn lên à?"
“Vẫn tốt.” Trình Tĩnh Sâm kéo cô lại, dẫn cô đến khu vực đỗ xe của sân bay: “Không nuôi bên người không yên tâm.”
Lâm Vị Quang nghĩ quả nhiên là thế, cũng trả lời một câu giống vậy: "Không ở bên anh không yên tâm."
Kỹ năng ăn nói ba hoa của cô ngày càng tiến bộ, Trình Tĩnh Sâm khẽ mỉm cười, dẫn cô đến trước xe, mở cửa chỗ phó lái cho cô.
Lâm Vị Quang nghe lời lên xe, sau khi Trình Tĩnh Sâm lên xe, anh cầm điện thoại lên xem giờ, hỏi cô: "Sao anh chàng trợ lý của em không đi theo?"
Lâm Vị Quang thầm nói để anh ta nhìn thấy anh tới đón em còn hỏng hơn, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời: "Mạn Thành vẫn còn một số việc phải giải quyết, anh ấy bay buổi chiều."
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô một cái, như đang biết cô đang nghĩ gì, chỉ là lười vạch trần cô: "Được, bây giờ đi đâu đây? Anh đưa em đi."
Lâm Vị Quang đã thông báo với công ty là buổi chiều sẽ đến, cô cũng không định đến bất ngờ, mà tính đợi Chử Văn tới sẽ cùng đến đó, nghĩ đến đây, cô lập tức nói tên một tiểu khu.
Tiểu khu ở phía đông, cách Dật Hải Danh Để vài con phố, nói gần thì không phải, nói xa thì không hẳn, nhưng đây là khu dân cư cao cấp hàng đầu trong nước, ở trong đó không phú cũng quý.
Trình Tĩnh Sâm nghe đến chỗ này thì hơi nhướng mày, không chút cảm xúc nhìn cô, như đang chờ cô giải thích.
Lâm Vị Quang hiểu sai ý anh, tưởng rằng anh đang muốn hỏi bất động sản từ đâu ra, bèn nhàn nhã giải thích: “Trước đây chẳng phải em khiến Lâm Thành Bân phải xuống đài sao, tài sản mà bố em để lại cho em đương nhiên sẽ lại về tay em thôi, có vài căn ở thành phố A."
Chỉ là vẫn chưa dọn dẹp, cô cần thuê một người giúp việc khác, lần trước cô đến thành phố A, vì ngại phiền phức nên cô đã bảo Chử Văn đặt khách sạn, vốn không định ở lâu.
Do nhiều lần trùng hợp nên mới có kết quả ngày hôm nay, quả thực quá xấu hổ.
Nhưng nhớ lại khoảng thời gian ngưỡng mộ tài sản của Trình Tĩnh Sâm trong những năm đầu, hôm nay khi so sánh hai người, cô không khỏi sinh ra kiêu ngạo nói: “Bây giờ em cũng là người sở hữu bất động sản và ô tô trên khắp cả nước rồi đó nha. "
“Phải.” Anh không nhanh không chậm đáp: “Anh là trên toàn thế giới.”
Lâm Vị Quang: "..."
Ông già này giết người không thấy máu mà.
“Quả thực là không giàu bằng anh.” Cô liếc mắt nhìn anh, đang định nói gì tiếp thì người đàn ông bên cạnh bỗng nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Tim cô thoáng ngừng đập, vốn tưởng anh định làm gì giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đối phương chỉ thản nhiên thắt dây an toàn cho cô.
Lâm Vị Quang tự mắng mình đã nghĩ nhiều, nhưng sau khi thắt dây an toàn xong, Trình Tĩnh Sâm vẫn duy trì khoảng cách quá mập mờ nầy, cụp mắt nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt, không hiểu cảm giác áp suất không khí xung quanh người này thấp hơn trước mấy độ, nhưng cô thật sự không hiểu, đành phải nghi ngờ nhìn anh.
"Vậy thì sao?" Anh hỏi: "Em không có gì khác để giải thích sao?"
Lâm Vị Quang bối rối, không phản ứng gì: "Cái gì cơ?"
Trình Tĩnh Sâm đánh giá cô một lúc, sau đó khẽ mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình rồi nói: "Đi thôi."
Trên mặt anh không chút cảm xúc, Trình Tĩnh Sâm gật đầu, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt: "Mới vừa rồi em còn nói ở cạnh anh mới an tâm, bây giờ ngoảnh đi một cái là ở riêng, mấy cô bé các em đều giỏi dỗ người thế à?"
Lâm Vị Quang: "..."
Câu nói này của tên đàn ông già tủi thân vô cùng, hiện giờ cô chỉ cảm thấy mình giống cô nàng sở khanh kim ốc tàng kiều bội tình bạc nghĩa, lương tâm cắn rứt không thôi.
Về thẳng nhà với anh luôn cũng không phải là không thể, nhưng lỡ đâu một ngày nào đó Chử Văn hay Hà Du Huyên đến tìm cô, chẳng phải sẽ chạm mặt với người này sao?
Quên đi, gặp mặt thì gặp mặt thôi, vừa khéo đỡ tốn công phải chủ động công khai, đến lúc đó để bọn họ tự tiêu hóa thông tin vậy.
Nghĩ vậy, Lâm Vị Quang hạ quyết tâm, một tay nắm dây an toàn, cúi người hôn lên sườn mặt của Trình Tĩnh Sâm, lần này thực sự là đang dỗ người, nhưng lời nói là thật: "Được, vậy em về nhà với anh."
Cô vốn cũng không có hành lý, sau này phải mua tất cả nhu yếu phẩm ăn mặc ở đi lại, Trình Tĩnh Sâm gọi một cuộc điện thoại đã sắp xếp xong xuôi, hai người cứ thế đi thẳng đến Dật Hải Danh Để.
Lâm Vị Quang về đến nhà mới nhớ ra, xe của mình còn đặt ở đằng kia, cho nên gọi điện thoại cho Chử Văn ở Mạn Thành rất xa, bảo anh ta buổi chiều đến đây thì thuận tiện lái xe đến giúp cô.
Chử Văn nghe địa chỉ, không nhớ rõ cô có căn nhà như thế ở thành phố A, nên hỏi: "Cô mua nhà ở Dật Hải Danh Để từ hồi nào vậy?"
“Muốn ở thì ở chỗ tốt nhất, hơn nữa vị trí địa lý của Dật Hải Danh Để rất tốt, tiết kiệm thời gian đi lại.” Lâm Vị Quang không đổi sắc mặt: "Căn kia cho anh.”
Cô phá lệ hào phóng, nhưng Chử Văn là kiểu người gì chứ, mặc dù bỗng dưng được tặng nhà nhưng vẫn lý trí như trước: "Có phải cô đang sống chung với người yêu không hả?"
Lâm Vị Quang khen: "Không hổ là anh nha, trực giác rất nhạy bén."
"..." Chử Văn cam bái hạ phong, xúc động: "Cô kim ốc tàng kiều đấy à?"
Lâm Vị Quang nghe vậy, vô ý liếc mắt nhìn người được gọi là "kiều" kia, đối phương dù đang bận vẫn ung dung quay sang nhìn cô, cô không khỏi ho khan một tiếng.
—— Cô cứ luôn cảm thấy một ngày nào đó sự thật được tiết lộ, kết cục của mình sẽ rất thảm.
Trước đây Chử Văn vốn định sau khi hoàn thành xong hết mọi việc thì đặt vé máy bay chiều hôm đó, bay đến thành phố A với Lâm Vị Quang, không ngờ cấp trên nhà mình lại trọng sắc khinh bạn, vừa nghe nói buổi chiều có thể đi là lập tức bỏ rơi anh ta không chút nghĩ ngợi.
Kết quả là, Lâm Vị Quang báo cho anh ta một tin, tự đặt vé máy bay, sáng sớm cùng ngày đã ra sân bay.
Để lại Chử Văn không chút cảm xúc đi đến công ty xử lý công việc.
Hà Du Huyên nghe nói Lâm Vị Quang dự định chuyển văn phòng chính đến thành phố A thì lập tức muốn đến sân bay đón cô. Lâm Vị Quang khuyên can mãi mới thuyết phục cô ấy, hẹn sau khi văn phòng chi nhánh khai trương sẽ thực hiện lời hứa trong bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Hà lần trước.
Dù sao thì từ giờ cô cũng sẽ ở thành phố A, có thể thường xuyên gặp nhau, Hà Du Huyên vui vẻ đồng ý, bảo cô đi giải quyết công việc ổn thỏa trước.
Chuyến bay thẳng từ Mạn Thành đến thành phố A mất hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm Vị Quang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, máy bay hạ cánh lúc nào không hay.
Cô đi qua lối đi dành cho khách VIP, sân bay chật ních người, tối hôm qua cô đã thống nhất với Trình Tĩnh Sâm lối ra, nên cứ vậy đi thẳng đến nơi cần đến.
Cô không mang theo hành lý, vì vậy không tốn nhiều sức đã theo đoàn người ra ngoài, vừa tới cửa đã nhìn một nhóm người thân đón máy bay vừa khóc vừa cười, chuyện này cũng là bình thường.
Người nào đó không thể nào ở đây chờ cô được, đoán chừng còn ngại ồn ào.
Lâm Vị Quang thu hồi tầm mắt, tăng tốc bước ra khỏi cổng.
Tháng ba mùa xuân, thành phố A vẫn ngập trong không khí mát mẻ, ánh mặt trời chói chang, nhưng khi rơi vào người lại lạnh buốt.
Lối đi này cô chỉ mới đi qua một lần, nhưng lúc đó đang là mùa đông, bên ngoài sân bay chỉ có hai hàng cây trơ trụi. Bây giờ đang vào độ hoa nở, màu trắng như tuyết đập vào mắt, cô mới phát hiện hóa ra là cây lê.
Tiếng ríu rít truyền đến, tiếng chim hót, hương hoa ngào ngạt, thế gian bừng bừng sức sống, cô đi tới trước mấy bước, bỗng dừng lại.
Cô đã nhìn thấy mùa xuân của mình.
Trình Tĩnh Sâm mặc áo gió màu xám nhạt phối với áo len dệt kim màu trắng đơn giản bên trong, giản dị mộc mạc đứng dưới gốc cây lê, dáng người cao gầy.
Gió thoảng qua, thổi cành cây đung đưa, hoa lê rơi xuống như tuyết, dính lên tóc và quần áo anh, dịu dàng không chịu rời đi.
Anh tỏ vẻ thờ ơ, như không thèm để ý, đưa tay nhẹ nhàng đỡ cành cây, ổn định lại nụ hoa đang lao đảo trong gió.
Khung cảnh này đẹp như tranh vẽ, cũng giống một cảnh quay chậm trong ống kính nghệ thuật điện ảnh, Lâm Vị Quang đứng tại chỗ, nhìn Trình Tĩnh Sâm ở phía trước cách đó không xa, bỗng chốc quên cả rời mắt.
Nếu chưa từng nhìn thấy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của người nọ, phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng anh vốn là người dịu dàng như vậy, nhìn thấy cành hoa bị gió bẻ gãy cũng không nhịn được đưa tay ra giúp đỡ.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng Lâm Vị Quang cảm thấy sau khi quan hệ giữa hai người thay đổi, bất kể là đối nhân xử thế hay phong cách hành sự đều ôn hòa hơn trước rất nhiều.
... Chẳng lẽ là muốn kiểu dính nhau như ở nhà à?
Lâm Vị Quang phỏng đoán lung tung, ý nghĩ này bỗng dưng nảy ra, cô lại cảm thấy buồn cười, vội vàng dẹp bỏ những liên tưởng vớ vẩn này.
Lượng người qua lại trong sân bay rất lớn, đông đảo người đi đường và hành khách, đưa mắt nhìn thì ai nấy cũng đều vội vã, Trình Tĩnh Sâm lại ung dung đứng đó, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng khiến người ta khó có thể rời mắt khỏi anh.
Nhìn thấy những thiếu nữ đi ngang qua anh đều ngoảnh đầu lại mấy lần, chẳng hiểu sao Lâm Vị Quang lại dâng lên mấy phần kiêu ngạo, cô vốn định đi thẳng về phía trước, ánh mắt chạm vào hoa lê bay đầy trời, cô lại thay đổi quyết định.
Cô yên lặng đi theo dòng người, cố ý đi vòng ra phía sau Trình Tĩnh Sâm, cành hoa lê rậm rạp đến mức có thể che khuất cô. Lâm Vị Quang nấp đằng sau gốc cây len lén nhìn trộm Trình Tĩnh Sâm, phát hiện anh không nhìn về phía này.
Chờ đến đúng thời cơ, cô bỗng nhảy ra ngoài, đi tới trước mặt anh, cười tủm tỉm nói: "Em tới rồi!"
Trình Tĩnh Sâm không thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không có một chút kinh ngạc hay vui vẻ như cô đã tưởng tượng. Anh chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, như là đang xác nhận mấy ngày nay cô sống rất tốt.
Sau đó, anh ừ một tiếng rồi gật đầu: "Đi thôi."
Lâm Vị Quang vốn định hù dọa anh, vậy mà đối phương lại có phản ứng như vậy, cô không khỏi tự đòi mất mặt bĩu môi, khẽ thở dài.
“Anh thật nhàm chán, chút phản ứng cũng không có.” Cô bất mãn lẩm bẩm: "Không phải là bị em dọa sợ rồi đấy chứ?”
Trình Tĩnh Sâm từ chối cho ý kiến, như có điều suy nghĩ nhìn cô: “Em cảm thấy dọa người khác rất có cảm giác thành tựu à?”
Lâm Vị Quang bị hỏi đến nghẹn lời, nói "phải" thì quá ngây thơ, mà nói "không" thì quá mất mặt, trả lời thế nào cũng không thích hợp, nên cô đành phải ậm ừ đáp một tiếng.
Trình Tĩnh Sâm thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nói với cô: "Trẻ con."
Nói xong, anh hơi hất cằm ra hiệu cho cô: "Vậy em quay về đi."
Lâm Vị Quang thoáng ngẩn người, như hiểu ý của anh, lập tức nghe lời quay về chỗ cũ, khom lưng trốn sau gốc cây.
Trình Tĩnh Sâm liếc nhìn cô một cái, thấy cô đã chuẩn bị xong thì quay người trở lại bộ dạng không chú ý đến cô trước đó, dáng vẻ thản nhiên như không.
Lâm Vị Quang lại ló đầu ra, cảnh tượng tái hiện, cô vọt tới trước mặt anh, chỉ thấy Trình Tĩnh Sâm tỏ vẻ hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn cô thoáng kinh ngạc.
“Em về rồi?” Anh hỏi, nét kinh ngạc trên mặt không giống giả bộ.
Lâm Vị Quang: "..."
Cô thực sự không thể diễn tiếp được, không ngờ người này lại diễn trò với cô như thế, cô bỗng không nhịn được cười, lẩm bẩm: "Anh đúng là nhàm chán mà."
Trình Tĩnh Sâm hơi nhướn mày, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.
“Bây giờ hài lòng rồi chứ?” Anh gõ trán cô: "Nhóc con ấu trĩ."
“Hài lòng, hài lòng.” Cô gật đầu đáp lại, rất buồn cười: “Kỹ năng diễn xuất của anh tốt thật đấy, em rất nhập vai đấy, không tồi.”
Nói xong, cô không kiềm chế được mà đưa ra câu hỏi: "Anh không kinh ngạc thật à?"
“Chuyến bay hạ cánh giờ này, sớm muộn gì anh cũng sẽ chờ được em, có gì phải bất ngờ chứ.” Anh thoáng dừng lại, không vội nói: “Nói là niềm vui bất ngờ thì còn có thể miễn cưỡng được đấy.”
Lâm Vị Quang cảm thấy kể từ khi nhìn thấy Trình Tĩnh Sâm, mình chưa từng ngừng cười, niềm vui trong lòng vẫn còn đó, nhưng sau khi thực sự chạm vào người kia, nó càng tăng lên.
Thấy anh đang cúi đầu nhìn mình, cô dứt khoát hơi lùi ra sau, giơ tay nhướng mày hỏi: “Sao nào? Nửa tháng không gặp đã xa lạ rồi sao? Em ở Mạn Thành ăn ngon uống ngon, tròn lên à?"
“Vẫn tốt.” Trình Tĩnh Sâm kéo cô lại, dẫn cô đến khu vực đỗ xe của sân bay: “Không nuôi bên người không yên tâm.”
Lâm Vị Quang nghĩ quả nhiên là thế, cũng trả lời một câu giống vậy: "Không ở bên anh không yên tâm."
Kỹ năng ăn nói ba hoa của cô ngày càng tiến bộ, Trình Tĩnh Sâm khẽ mỉm cười, dẫn cô đến trước xe, mở cửa chỗ phó lái cho cô.
Lâm Vị Quang nghe lời lên xe, sau khi Trình Tĩnh Sâm lên xe, anh cầm điện thoại lên xem giờ, hỏi cô: "Sao anh chàng trợ lý của em không đi theo?"
Lâm Vị Quang thầm nói để anh ta nhìn thấy anh tới đón em còn hỏng hơn, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời: "Mạn Thành vẫn còn một số việc phải giải quyết, anh ấy bay buổi chiều."
Trình Tĩnh Sâm nhìn cô một cái, như đang biết cô đang nghĩ gì, chỉ là lười vạch trần cô: "Được, bây giờ đi đâu đây? Anh đưa em đi."
Lâm Vị Quang đã thông báo với công ty là buổi chiều sẽ đến, cô cũng không định đến bất ngờ, mà tính đợi Chử Văn tới sẽ cùng đến đó, nghĩ đến đây, cô lập tức nói tên một tiểu khu.
Tiểu khu ở phía đông, cách Dật Hải Danh Để vài con phố, nói gần thì không phải, nói xa thì không hẳn, nhưng đây là khu dân cư cao cấp hàng đầu trong nước, ở trong đó không phú cũng quý.
Trình Tĩnh Sâm nghe đến chỗ này thì hơi nhướng mày, không chút cảm xúc nhìn cô, như đang chờ cô giải thích.
Lâm Vị Quang hiểu sai ý anh, tưởng rằng anh đang muốn hỏi bất động sản từ đâu ra, bèn nhàn nhã giải thích: “Trước đây chẳng phải em khiến Lâm Thành Bân phải xuống đài sao, tài sản mà bố em để lại cho em đương nhiên sẽ lại về tay em thôi, có vài căn ở thành phố A."
Chỉ là vẫn chưa dọn dẹp, cô cần thuê một người giúp việc khác, lần trước cô đến thành phố A, vì ngại phiền phức nên cô đã bảo Chử Văn đặt khách sạn, vốn không định ở lâu.
Do nhiều lần trùng hợp nên mới có kết quả ngày hôm nay, quả thực quá xấu hổ.
Nhưng nhớ lại khoảng thời gian ngưỡng mộ tài sản của Trình Tĩnh Sâm trong những năm đầu, hôm nay khi so sánh hai người, cô không khỏi sinh ra kiêu ngạo nói: “Bây giờ em cũng là người sở hữu bất động sản và ô tô trên khắp cả nước rồi đó nha. "
“Phải.” Anh không nhanh không chậm đáp: “Anh là trên toàn thế giới.”
Lâm Vị Quang: "..."
Ông già này giết người không thấy máu mà.
“Quả thực là không giàu bằng anh.” Cô liếc mắt nhìn anh, đang định nói gì tiếp thì người đàn ông bên cạnh bỗng nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Tim cô thoáng ngừng đập, vốn tưởng anh định làm gì giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đối phương chỉ thản nhiên thắt dây an toàn cho cô.
Lâm Vị Quang tự mắng mình đã nghĩ nhiều, nhưng sau khi thắt dây an toàn xong, Trình Tĩnh Sâm vẫn duy trì khoảng cách quá mập mờ nầy, cụp mắt nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt, không hiểu cảm giác áp suất không khí xung quanh người này thấp hơn trước mấy độ, nhưng cô thật sự không hiểu, đành phải nghi ngờ nhìn anh.
"Vậy thì sao?" Anh hỏi: "Em không có gì khác để giải thích sao?"
Lâm Vị Quang bối rối, không phản ứng gì: "Cái gì cơ?"
Trình Tĩnh Sâm đánh giá cô một lúc, sau đó khẽ mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình rồi nói: "Đi thôi."
Trên mặt anh không chút cảm xúc, Trình Tĩnh Sâm gật đầu, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt: "Mới vừa rồi em còn nói ở cạnh anh mới an tâm, bây giờ ngoảnh đi một cái là ở riêng, mấy cô bé các em đều giỏi dỗ người thế à?"
Lâm Vị Quang: "..."
Câu nói này của tên đàn ông già tủi thân vô cùng, hiện giờ cô chỉ cảm thấy mình giống cô nàng sở khanh kim ốc tàng kiều bội tình bạc nghĩa, lương tâm cắn rứt không thôi.
Về thẳng nhà với anh luôn cũng không phải là không thể, nhưng lỡ đâu một ngày nào đó Chử Văn hay Hà Du Huyên đến tìm cô, chẳng phải sẽ chạm mặt với người này sao?
Quên đi, gặp mặt thì gặp mặt thôi, vừa khéo đỡ tốn công phải chủ động công khai, đến lúc đó để bọn họ tự tiêu hóa thông tin vậy.
Nghĩ vậy, Lâm Vị Quang hạ quyết tâm, một tay nắm dây an toàn, cúi người hôn lên sườn mặt của Trình Tĩnh Sâm, lần này thực sự là đang dỗ người, nhưng lời nói là thật: "Được, vậy em về nhà với anh."
Cô vốn cũng không có hành lý, sau này phải mua tất cả nhu yếu phẩm ăn mặc ở đi lại, Trình Tĩnh Sâm gọi một cuộc điện thoại đã sắp xếp xong xuôi, hai người cứ thế đi thẳng đến Dật Hải Danh Để.
Lâm Vị Quang về đến nhà mới nhớ ra, xe của mình còn đặt ở đằng kia, cho nên gọi điện thoại cho Chử Văn ở Mạn Thành rất xa, bảo anh ta buổi chiều đến đây thì thuận tiện lái xe đến giúp cô.
Chử Văn nghe địa chỉ, không nhớ rõ cô có căn nhà như thế ở thành phố A, nên hỏi: "Cô mua nhà ở Dật Hải Danh Để từ hồi nào vậy?"
“Muốn ở thì ở chỗ tốt nhất, hơn nữa vị trí địa lý của Dật Hải Danh Để rất tốt, tiết kiệm thời gian đi lại.” Lâm Vị Quang không đổi sắc mặt: "Căn kia cho anh.”
Cô phá lệ hào phóng, nhưng Chử Văn là kiểu người gì chứ, mặc dù bỗng dưng được tặng nhà nhưng vẫn lý trí như trước: "Có phải cô đang sống chung với người yêu không hả?"
Lâm Vị Quang khen: "Không hổ là anh nha, trực giác rất nhạy bén."
"..." Chử Văn cam bái hạ phong, xúc động: "Cô kim ốc tàng kiều đấy à?"
Lâm Vị Quang nghe vậy, vô ý liếc mắt nhìn người được gọi là "kiều" kia, đối phương dù đang bận vẫn ung dung quay sang nhìn cô, cô không khỏi ho khan một tiếng.
—— Cô cứ luôn cảm thấy một ngày nào đó sự thật được tiết lộ, kết cục của mình sẽ rất thảm.
Bình luận truyện