Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất

Chương 6: Vứt bỏ anh là điều ngu ngốc nhất em đã từng làm



Sau khi Chương Ngự đi, tôi khóc thật lâu, vừa cảm động, vừa đau lòng. Cảm động là vì, dù sao trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến tôi, thật đáng mừng! Đau lòng là vì, tôi đã đắc tội với người cuối cùng còn quan tâm đến tôi.

1. Khoảng cách không chỉ là về chiều cao

Tiễn Viên Viên đi, khoảng trống rỗng trong lòng lại tăng thêm, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn.

Chương Ngự thấy bộ dạng không vui của tôi, nói: “Anh mở một trường đua ngựa ở Mật Vân, em có muốn đi xem không?”

“Không đi, em có biết cưỡi ngựa đâu”.

“Ai bảo em đến cưỡi ngựa chứ? Anh muốn em giúp anh kiểm tra xem hoạt động phục vụ ở trường đua có còn thiếu sót gì không, nếu thực sự mở cửa kinh doanh, để cho khách hàng tìm ra sai sót, sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của câu lạc bộ”. Chương Ngự ôm vai, nhìn tôi vẻ thất vọng.

Thì ra là muốn tôi giúp đỡ, tôi không tiện từ chối, dù sao Chương Ngự cũng giúp đỡ tôi khá nhiều việc.

“Vậy thì đi”.

Ngồi trên xe, tôi hỏi Chương Ngự: “Ở trường đua ngựa, có ngựa không?”

“Trường đua ngựa mà không có ngựa thì đua cái gì?” Anh dặn tài xế rẽ, đi thẳng đến Mật Vân. Hôm nay Chương Ngự không tự lái xe, mà gọi tài xế đến lái.

Anh cùng ngồi ở ghế sau với tôi, nói: “Tiếc là lúc này không phải là mùa xuân, nếu không, trời xanh mây trắng, cộng thêm bãi cỏ xanh rờn, chắc chắn sẽ khiến em thích thú không muốn về cho mà xem”.

“Em thích thú không muốn về, thì ai đi làm thay em chứ?” Tôi cứ muốn đôi co với anh.

Nói đến công việc của tôi, Chương Ngự thoáng trầm mặc, nghĩ một lát rồi hỏi tôi: “Em ở đó ổn chứ, có cần đổi chỗ không?”

“Rất tốt”. Nếu như không có sự tồn tại của Tiêu Viễn và Ngô Duyệt, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nữa.

“Em thấy tốt là được rồi”. Chương Ngự có vẻ như hơi mệt, dựa người vào lưng ghế.

“Hi, có phải anh thấy hơi khó chịu không?” Tôi sờ đầu anh, hơi nóng.

“Không sao”. Anh nheo mắt mỉm cười.

Ngồi xe suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đường đi gập ghềnh. Tôi ôm lấy bụng đang bị lộn tùng phèo, hít thở thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mặc dù đã cuối thu, nhưng cảnh sắc ở đây vẫn rất đẹp, thỉnh thoảng đi lướt qua cây phong lá đỏ ối bên đường, những chiếc lá rực rỡ như ráng mây chiều.

Chương Ngự chợp mắt một lúc, từ từ tỉnh giấc, nói với tài xế: “Chẳng phải đã nói với anh lái xe chậm một chút sao, sao vẫn lái nhanh như vậy?” Tôi nghi ngờ anh vẫn chưa ngủ đủ giấc, nên ngữ khí mới nóng nảy thế.

Anh tài xế gật đầu vẻ oan ức, không dám lên tiếng.

Tôi không thích tính khí đại thiếu gia của anh, cố gắng chịu đựng sự khó chịu vì say xe, nói thật nhẹ nhàng: “Anh tài xế lái không nhanh chút nào”.

Chương Ngự trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi anh thò tay vào túi nhựa trên xe, lấy ra mấy chiếc kẹo Thụy Sĩ, đưa cho tôi: “Có ăn không?”

Đương nhiên là ăn rồi, kẹo hoa quả có thể trấn áp được cảm giác say xe mà.

Đến trường đua, tôi kêu lên kinh ngạc, “Rộng quá, sang trọng quá, sa sỉ quá! Chương Ngự, đây thực sự là trường đua của anh sao?”

“Đương nhiên”. Chương Ngự gật đầu đầy khẳng định.

Nhân viên dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng, trở về khu nghỉ ngơi, khu nghỉ ngơi được bố trí ở bốn phía trường đua, là biệt thự hai tầng.

Chương Ngự trông có vẻ thấm mết, còn tôi lại cảm thấy hào hứng, “Em có thẻ đi xem những con ngựa đó được không?”

Chương Ngự gọi một nhân viên dẫn tôi đi, còn dặn dò tôi phải chú ý an toàn.

Trong chuồng ngựa có đủ các loại tuấn mã, đang hý vang, rất uy phong. Nhân viên huấn luyện đang cưỡi ngựa chạy đi chạy lại trên bãi cỏ, trông thật phong độ, khiến tôi có cảm giác phấn khích.

Tôi nói khẽ với người bên cạnh: “Tôi có thể cưỡi thử được không?”

“OK!” Người nhân viên đó trả lời rất phóng khoáng, “Nhưng chị phải thay trang phục cưỡi ngựa, mặc váy không được đâu”.

Tôi vào phòng thay đồ, trong đó còn có cô một cô gái đang thay quần áo, mỉm cười chào tôi.

Ra khỏi phòng thay đồ, tôi không thể tìm thấy anh nhân viên đi cùng tôi, nên đành phải đứng đợi cạnh chuồng ngựa.

Cô gái thay quần áo cùng tôi đã ngồi lên ngựa và bắt đầu chạy, con ngựa đó có vẻ rất hung hăng, lao nhanh như bay qua trước mắt tôi, tôi nhìn thấy cơ thể cô gái đó đung đưa mấy cái, rồi bị ngựa hất xuống.

Khung cảnh vô cùng kinh hãi, tôi hoảng sợ kêu thất thanh.

Nhân viên vội vây đến, vội vàng gọi cấp cứu qua máy bộ đàm.

Từ xa đã nhìn thấy Chương Ngự đầm đìa mồ hôi chạy thục mạng đến, chiếc áo sơ mi màu gạo cũng ướ sũng, dính sát vào ngực. Kể từ khi quen biết anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hoảng loạn như vậy.

“Chương Ngự”. Tôi ở phía sau hét gọi anh.

“Khả Lạc”. Anh quay đầu lại, sự lo lắng trên khuôn mặt biến thành nỗi vui mừng, hưng phấn ôm chầm lấy tôi quay mấy vòng liền, “Anh cứ tưởng…”

“Tưởng gì cơ?” Tôi hỏi.

“Không có gì…” Anh cười, có vẻ như rất hân hoan, thanh thản. Tôi không hiểu vì sao Chương Ngự lại căng thẳng lo lắng như vậy, tâm trạng anh thay đổi quá nhanh, khiến tôi không thể nào nắm bắt được.

Tôi chỉ vào cô gái đó, “Em nhìn thấy cô ấy ngã từ trên lưng ngựa xuống, sợ quá đi mất”.

“Cô ấy là cao thủ, kỹ thuật cưỡi ngựa tinh thông, cô ấy tự biết bảo vệ mình, sẽ không sao đâu”.

Cô gái đó đã được nhân viên bế lên, đi về hướng bãi đỗ xe ô tô.

“Trên trường đua của anh xảy ra chuyện, anh không đi theo xem thế nào?’ Tôi nhắc nhở Chương Ngự.

“Có giám đốc quản lý ở đây”. Chương Ngự tỏ vẻ không quan tâm.

Anh nắm tay tôi kéo về khu nghỉ ngơi, tôi mới chợt nhớ ra, mình thay đồ cưỡi ngựa mà chưa được ngồi lên lưng ngựa, thật là đáng tiếc.

“Lần sau còn có cơ hội mà”. Chương Ngự an ủi tôi.

Buổi trưa ngày cuối tuần, đang ăn cơm, Chương Ngự không mời mà đến.

“Ăn một mình mà cũng làm cả mâm cơn thịnh soạn thế này cơ à?” Thấy cả bàn đầy đồ ăn, anh cười nói.

“Ăn một mình thì cũng phải ăn ngon chứ”.

Anh lấy tay bốc mấy sợi măng cho vào miệng, “Ừm, mùi vị cũng được đấy”.

“Anh ra ngoài ăn sơn hào hải vị, đừng có mà giành ăn với em”. Tôi lấy đũa đánh vào tay anh, nhưng lại bị anh hất ra.

“Ăn chút đồ mà cũng bị em ám sát”. Anh hừ một tiếng, “Keo kiệt thế, chẳng qua cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà”. Chương Ngự cướp lấy đũa của tôi, “Hôm nay đúng là tranh giành với em đấy, ăn xong đưa em đi đến Hoan lạc cốc là được chứ gì? Ai bảo anh thắng được tiền nên phải tiêu xài đi”.

Chương Ngự vừa ăn vừa nói, cả đĩa măng sắp bị anh ăn hết sạch.

“Để lại cho em một ít”.

Chương Ngự chép chép miệng nói, “Cô em mơ hồ này nấu ăn cũng khá đấy”.

Khoảng thời gian này, chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vì tài nghệ nấu nướng của mình lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Xem ra, tài nghệ nấu nướng càng luyện càng tinh thông, không giống như tình yêu, càng yêu lâu thì lại càng khó khăn.

2. Lần này em mời

Hoan lạc cốc vừa mới khai trương, nghe nói các trò chơi ở đây đều rất kích thích, đã muốn đến chơi từ lâu rồi, nhưng đến một mình thì chán ngắt. Chương Ngự muốn đến, tôi cũng vui vì có người bầu bạn.

Chương Ngự kéo tay tôi lên tàu lượn trên cao, “Cái này chắc là rất thú vị đây, dài hơn khu vui chơi Bát Giác nhiều”.

Tôi do dự, nói: “Em thấy, hay là không chơi trò này, nguy hiểm lắm”.

“Nhưng anh muốn chơi”. Nét mặt anh tràn ngập sự hưng phấn, khiến tôi không nỡ từ chối.

Tôi đành phải liều mạng chơi cùng, “Thế thì chơi nào”.

Tàu lượn trên cao khởi động, tôi cứ kêu thét mãi, cảm giác mới lạ như được bay bổng thay thế cho nỗi sợ hãi. Tôi cười, hét vang tên Chương Ngự.

Khi tàu lượn trên cao dừng lại, tôi kéo tay Chương Ngự, nói: “Kích thích quá, chúng ta chơi thêm lần nữa nhé”.

Mông anh như bị bén lửa, lao nhanh ra ngoài, tìm chỗ trống nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt anh vàng như ánh nến, chỉ vào tàu lượn với bộ dạng thâm thù, “Hồi nhỏ anh chơi trò này bị choáng, không ngờ đến giờ vẫn bị”.

Em còn choáng hơn đây. Anh bị choáng mà còn bảo em chơi?

Tôi cười vang, thật không ngờ Chương Ngự là một người đàn ông trưởng thành, mà lại sợ trò chơi tàu lượn trên không.

Chương Ngự nhìn thấy tôi cười, nói: “Thì ra em cũng biết cười”.

Đương nhiên là tôi biết cười chứ, chỉ có điều, khoảng thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện không vui, nên tôi đã quên mất phải cười như thế nào.

Chương Ngự lặng lẽ ngắm nhìn tôi, nói: “Em cười trông xinh lắm”.

“Anh cười trông ngốc lắm”. Tôi gõ đầu anh.

“Anh có ngốc bằng em không?” Anh gõ lại đầu tôi.

Tôi nói: “Anh nhẹ tay một chút, gõ mạnh làm em ngốc thật, anh phải chịu trách nhiệm đấy”.

“Anh chịu trách nhiệm. Chỉ sợ em không đồng ý”.

Tôi ngẩn người, “Em nói đùa mà. Khà khà”.

Chương Ngự cứ luôn miệng nói thắng được tiền phải tiêu bớt, buổi tối, tôi mang theo quyết tâm cứu khổ cứu nạn cho những người lao động vất vả, phải tiêu xài của anh món tiền lớn.

Anh cười tươi nhìn tôi ăn bát cháo tổ yến bé xíu giá mấy trăm tệ, chẳng hề bận tâm chút nào, còn tôi thì lại tiếc ngẩn tiếc ngơ.

“Còn chẳng ngon bằng món mì cay Thành Đồ”. Tôi vừa ăn vừa than phiền.

“Vậy ngày mai anh mời em ăn mì cay”.

“Đồng ý”. Tôi nhận lời luôn.

Ánh mắt Chương Ngự dừng lại ở một vị trí, tôi nhìn theo. Trời ơi, ở đó có một cô gái chỉ có thể hình dung bằng từ: đẹp, dáng người cao ráo, mắt đen răng trắng, lúc cười khuôn mặt rạng ngời, khiến tôi – cùng là phụ nữ cảm thấy hổ thẹn.

Chương Ngự nói: “Đợi anh một lát. Anh đi chào hỏi cô gái xinh đẹp, hai người cùng cười nói vui vẻ, rời khỏi đó.

Đúng là tên ham sắc quên bạn, tôi chửi thầm anh.

Đợi một lát, không thấy quay lại, tôi bỏ về luôn.

Ngày hôm sau, lúc tam làm, vừa vặn gặp Tiêu Viễn đi từ ngoài vào. Hai người đối diện nhau, không chào hỏi thì có vẻ hơi ngượng ngạo.

Tiêu Viễn nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn”. Tôi cười, nhưng lại cảm thấy cay mắt.

“Sống một mình, phải biết tự cách chăm sóc bản thân”. Anh thở dài, rồi nói: “Anh chưa bao giờ muốn vứt bỏ tình yêu, nhưng cũng không thể tìm được lý do để kiên trì đến cùng”.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kiên trì đến cùng, nhưng tại sao khi vứt bỏ rồi lại có cảm giác không nỡ?

Tôi mặc cho giọt nước mắt lăn dài giữa nụ cười. Tiêu Viễn lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi, nói: “Em cứ luôn dễ khóc dễ cười, không biết kiềm chế”.

Tôi gạt tay anh ra, lao nhanh ra khỏi cửa, nhìn thấy Chương Ngự đang nhàn nhã dựa người vào xe anh, vẫy vẫy tay với tôi.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi lau nước mắt, hỏi anh.

“Chẳng phải hôm nay đã nói là mời em ăn mì cay sao?” Anh nhìn tôi vẻ suy tư, rồi lại nhìn bóng hình thấp thoáng phía sau cánh cửa.

“Ồ”, hôm qua cứ tưởng anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi, “Sao anh không gọi điện thoại cho em trước?”

“Di động của em đang ở chỗ anh, sao mà gọi được?” Anh đung đưa chiếc di động của tôi.

Chẳng trách mà hôm nay không nghe thấy tiếng di động đổ chuông, tôi cầm lấy di động. Chương Ngự nói: “Tối qua Chương Sính gọi điện thoại cho em đấy”.

“Anh không nghe máy à?”

“Đương nhiên là không, anh làm gì có thời gian mà nói chuyện với nó chứ? Bận chết đi được”.

Bận ôm gái chứ gì. Tối qua bỏ mặc tôi ở nhà hàng, cùng đi với người đẹp rồi không thèm quay lại.

Tôi ngồi trong xe Chương Ngự, gọi điện thoại lại cho Chương Sính, “Lớp trưởng, tìm mình có việc gì vậy?”

Tiếng cười ha ha của Chương Sính vang ra từ di động, “Thứ 6 tuần này có một trận đấu bóng rổ, có hai tấm vé, cậu đi xem với mình nhé?”

Trước đây tôi đã hứa phải mời cậu ấy đi xem trận đấu bóng rổ, thế nhưng, mãi không có cơ hội, lần này, dù thế nào cũng phải đi xem cùng với lớp trưởng.

“Cũng được. Lúc nào và ở đâu?” Tôi hỏi.

“Trưa thứ 6 mình đến đón cậu, rồi đi ăn, sau đó đi xem bóng rổ”. Cậu nói.

Tôi sợ không nhớ được, phải lấy bút từ trong túi ra, xé một tờ giấy, ghi lại lời cậu nói.

Sau khi nói chuyện điện thoại với lớp trưởng xong, tôi mải nghĩ mãi về việc xem bóng rổ, cũng không để ý đến sắc mặt Chương Ngự đã thay đổi từ lúc nào, từ nắng chuyển sang âm u, còn chẳng có cơ hội để xuất hiện nhiều mây.

“Em bảo này, em đã làm gì đắc tội với anh chứ?”

“Không có”. Anh lái xe chậm lại, rẽ sang một hướng, dừng xe lại trước cửa Tân Cửu Long.

“Chẳng phải là đi ăn mì chua cay sao?” Tôi hỏi.

“Ở đây mới có đồ chính tông”. Anh chỉ chú ý đến việc dừng, cũng chẳng thèm nhìn tôi, lạnh lùng nói một câu: “Xuống xe”.

Lại giở thói đại thiếu gia với tôi gì chứ. Tôi quyết định mặc kệ.

Mì chua cay rất chính tông, nhưng bữa ăn này thật sự quá khó khăn. Hôm nay là anh mời tôi đến ăn mì chua cay hay là để nhìn sắc mặt cau có của anh?

Biết anh không ăn cay, tôi đặc biệt cho anh món sườn, nhưng anh chẳng buồn động tới. Tôi cũng chẳng gây sự với anh mà. Chương Ngự có phải là mắc chứng tiền mãn kinh không?

Tôi cứ cúi đầu ăn, anh gọi hai chai bia, một mình uống hết, chẳng rót cho tôi giọt nào.

Bầu không khí quá nặng nề, tôi quyết định phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Phục vụ, tính tiền. Còn những thứ này, tất cả đều gói mang về”. Tôi chỉ vào đĩa sườn và cá trên bàn.

Chương Ngự nhìn tôi thở dài.

Một bữa cơm những 658 tệ, đúng là quá xa xỉ. Trong ví tôi có 1000 tệ tiền hỗ trợ cơ quan vừa mới phát, còn chưa kịp gửi vào thẻ ATM, trước khi Chương Ngự trả tiền, đã đưa toàn bộ số tiền cho cô nhân viên: “Không cần trả lại”. Tôi cũng muốn làm người hào phóng một lần.

Nhân viên phục vụ ngẩn người nhìn tôi, nói: “Chị đưa 700 tệ được rồi”.

Tôi xách đồ ăn gói đem về ra khỏi cửa hàng, Chương Ngự ở phía sau gọi tôi: “Điền Khả Lạc, anh đưa em về”.

“Thôi khỏi, uống hai chai bia, còn lái xe, anh dám lái, nhưng em không dám ngồi đâu”.

Đúng lúc đó, có một chiếc taxi chạy qua, tôi vẫy tay rồi lên xe, nói cho bác tài địa chỉ. Khi tôi sắp về đến nhà, mới phát hiện ra, túi của tôi đã để quên lại ở nhà hàng.

“Bác ơi, phiền bác chở cháu quay lại chỗ cháu vừa lên xe”. Tôi nói nhỏ với bác tài: “Túi xách của cháu để quên ở đó rồi”.

Bác tài là người tốt bụng, chẳng nói gì, quành xe quay trở lại.

Chương Ngự cầm túi xách của tôi đứng ở trước cửa, thấy tôi quay lại, nói: “Còn nhanh hơn sự suy đoán của anh năm phút”.

“Biết em để quên túi, sao không nói với em?” Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Anh gọi em rồi, nhưng em không thèm để ý đến anh, vội vàng lên taxi đi mất”. Anh nói với vẻ mặt rất vô tội.

3. Tại sao tôi luôn là người thất bại

Thứ sáu, cùng lớp trưởng đi xem trận đấu bóng rổ. Cuộc thi đấu căng thẳng, kịch liệt, kích thích khiến dòng máu nhiệt huyết của chúng tôi như trào dâng. Kết thúc trận đấu, lớp trưởng muốn nắm tay tôi, tôi khéo léo tránh được, cậu lại khoác vai tôi, tôi cố tình cúi xuống buộc dây giày. Lớp trưởng nói: “Phía trước có một quán ăn đồ Tây mới mở, chúng ta đến ăn thử nhé”.

“Nếu như cậu muốn nói gì với mình, thì cứ nói thẳng ra”. Tôi đứng im, chăm chú nhìn cậu, đợi cậu mở miệng nói.

Chương Sính ngừng một lát, nói: “Nếu đã chia tay với Tiêu Viễn, tại sao không thể tiếp nhận mình chứ?”

Tôi cười, “Đại nhân lớp trưởng, ngài đừng đùa nữa có được không?”

“Mình thật lòng đấy”. Cậu nói với vẻ rất nghiêm túc.

Tôi vẫn cười, “Bắt đầu từ năm thứ nhất, nữ sinh trong trường theo đuổi cậu nhiều vô kể, có dùng xe ô tô tải chở cũng không hết. Nếu mình và cậu ở bên nhau, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù địch của các nữ đồng bào sao? Các fan hâm mộ cậu chắc chắn sẽ cầm dao chém mình mất”.

“Nhưng, người mình thích là cậu”.

Tôi lùi lại mấy bước, “Đừng có đùa với mình”.

“Mình chưa bao giờ thực lòng như thế này”. Cậu nói: “Bao năm nay, mình không thổ lộ với cậu, bởi mình biết cậu yêu Tiêu Viễn. Nhưng giờ đây cậu ấy đã đính hôn rồi, sao cậu không cho mình, đồng thời cho cậu một cơ hội chứ?”

Tôi nhìn Chương Sính buồn rầu, “Tình yêu rất huyền diệu, không phải nói cho ai một cơ hội là có hể cho được. Yêu, là một thứ cảm giác, nếu như cảm giác không hợp, có cho thêm nhiều cơ hội cũng không có tác dụng gì. Trong lòng mình, cậu là lớp trưởng, loại cảm giác này đã được định hình, cho nên, cậu mãi mãi chỉ có thể là lớp trưởng”.

“Vậy Tiêu Viễn thì sao? Mãi mãi là người cậu yêu sao?” Chương Sính hỏi.

“Không, mình đã quyết định không yêu anh ấy nữa”.

“Cậu không yêu cậu ấy nữa, nhưng cũng không tiếp nhận mình, có phải vậy không?” Cậu cười mỉa mai, nhưng trông còn tệ hơn cả khóc.

“Đừng ép mình…” Tôi không thể nào trả lời câu hỏi này, “Không phải là mình không muốn tiếp nhận cậu, mà là mình không thể tiếp nhận cậu…Tình yêu khiến mình hoảng sợ, đặc biệt là yêu một người quá xuất sắc, sẽ khiến con tim mình quá mệt mỏi, và một lần nữa lại bị tổn thương”.

Chương Sính nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, khẽ nói: “Mình xin lỗi”.

“Không, tại mình không tốt. Tại mình cả”. Tôi liên tục lùi lại phía sau, giẫm phải một viên đá lớn, chân trẹo sang một bên, nghe rõ một tiếng rắc.

Cố gắng chịu đựng sự đau đớn, trở về nhà, chân đã bị sưng vù. Sau khi xoa bóp dầu đỏ, tôi gọi điện thoại cho Viên Viên, cô luôn miệng mắng tôi ngốc nghếch, khuyên tôi, mau đi gặp bác sĩ nắn gân, gọi điện thoại cho mình thì có tác dụng quái gì chứ.

Lẽ nào người nước ngoài không nghe được cô ấy đang dùng tiếng Trung Quốc thô tục để mắng người khác sao? Sao cô ấy lại không chú ý gì đến hình tượng của mình chứ.

Viên Viên nói: “Cậu đợi đấy, mình gọi Quách Phẩm Tự đến xem cho cậu”.

“Quách Phẩm Tự, các cậu thân quen như vậy sao?”

“Anh ấy là học sinh của bố mình, không ngờ phải không? Có cơ hội, mình sẽ nói tỉ mỉ cho cậu biết”.

“Bây giờ nói luôn đi, mình nóng lòng muốn nghe lắm”.

“Đồ ngốc. Chân của cậu ngày mai sẽ không bước nổi nữa đâu”.

“Ồ, thế thì cậu bảo bác sĩ Quách đến đây xem giúp mình với”.

Quách Phẩm Tự xoa nắn một lúc, rắc một tiếng, nắn xương lại vị trí ban đầu. Tôi đau đớn kêu rên. Anh nói: “Chịu đau một chút, nếu lần này không chữa khỏi, sau này rất dễ bị trẹo chân”.

Tôi cố gắng chịu đựng, chịu đựng hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Anh và Viên Viên rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Cô bé đanh đá đó đã mách tội tôi trước mặt thầy giáo tôi”.

“Cô bé đanh đá?” Tôi dám khẳng định, để Viên Viên nghe thấy, chắc chắn sẽ dần cho anh một trận.

“Chính là cô Trần Viên Viên”.

Nhắc đến Viên Viên đã nghiến răng nghiến lợi? Tôi hỏi: “Tại sao sắc mặt lại vẫn ngọt ngào như thế?”

Bộ dạng bác sĩ Quách trông thật thê thảm, “Chân em xoa thêm ít dầu đỏ, nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi thôi. Ồ, tôi về đây”.

Có vấn đề!

May mà là cuối tuần, không phải đi làm, tôi giơ cao chân đặt lên ghế, xem tivi. Bộ phim “Trái tim mùa thu” tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng vẫn thích xem, lần nào xem cũng khóc.

Di động vang lên ầm ĩ: “Tôi là một bó rau chân vịt, rau rau rau rau rau… rau rau, nào nào, tôi là một miếng xoài, xoài xoài xoài…”

Tôi nhảy lò cò một chân, đi lấy di động, không cẩn thận đập vào ghế, ống đồng bị rách một ít da, máu chảy dốc xuống chân, tôi giữ chặt vết thương, nhẹ nhàng xoa vết bầm tím xung quanh, nếu không ngày mai lại bị thâm tím một vùng.

Là cuộc điện thoại của Chương Ngự, kể từ hôm giận hờn với anh ở Tân Cửu Long, đến hôm nay đã mấy ngày không liên lạc. Anh ta chắc không phải tìm tôi để xin lỗi chứ? Nếu đúng như vậy, thì thù mới hận cũ, cùng tính luôn một thể.

“Điền Khả Lạc, em đã làm gì Chương Sính?” Giọng anh rành rọt, không có chút hơi ấm nào, toàn thân tôi bất giác ớn lạnh.

Tôi có thể làm gì Chương Sính được chứ? Lẽ nào tôi có thể đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, hay là tôi có thể cưỡng hiếp cậu ấy?

Hôm đó, khi chia tay lúc xem xong trận đấu bóng, cậu ấy còn cười nói tạm biệt với tôi nữa kia, nhưng lúc đó, chân tôi đau quá, muốn cười với cậu ấy, cũng không cười nổi.

“Nói đi”.

“Chương Sính sao vậy?” Tôi cũng rất quan tâm lớp trưởng, không muốn cậu ấy có bất cứ chuyện gì.

“Sau khi nó xem xong trận đấu bóng với em, bèn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt hai ngày nay rồi”.

Tôi cũng không ăn không uống hai ngày nay rồi, từ lúc bị trẹo chân chưa hề đi xuống tầng dưới, duy trì cuộc sống bằng mì tôm và cháo vừng. Xem ra tình thân mãi mãi vượt xa tình bạn, sao không có ai quan tâm tới tôi ra sao?

Việc của lớp trưởng, tôi cũng rất áy náy, nhưng tôi cũng chỉ có thể áy náy mà thôi. Tôi tôn trọng cậu ấy, cậu ấy luôn là một người nhiệt tình phóng khoáng, thành thực, lịch sự, chu đáo, tôi thích thứ hương vị tràn ngập ánh nắng toát ra từ cơ thể cậu ấy, rất thanh tân tươi mới, nhưng tôi không yêu cậu ấy.

“Điền Khả Lạc, bất luận là em có nghe anh nói hay không, phiền em hãy đến thăm Chương Sính, có gì thì tốt nhất nói rõ ràng với nó”.

Ngữ khí ra lệnh của Chương Ngự khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Còn nói gì nữa? Những gì cần nói thì đều đã nói rồi, những điều không nên nói thì có nói cũng không bao giờ nói cho rõ được, em không đi”.

Tôi tắt di động, rút dây điện thoại cố định tháo pin ở chuông cửa ra. Tôi nằm trên giường, đắp hai chiếc chăn bông lên mình, đi ngủ.

Tôi biết Chương Ngự chắc chắn sẽ lao đến đây để chất vấn tôi, nhưng tôi không ngờ lại nhanh thế. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, tôi thở dài, nhủ thầm, có bản lĩnh thì phá cửa mà vào.

“Điền Khả Lạc, mau mở cửa ra. Anh biết em ở trong đó”.

Đương nhiên em vẫn ở trong đó, nếu không ở đó, vừa rồi là ma nói điện thoại với anh chắc.

Vì không muốn làm phiền hàng xóm, tôi đành phải gắng gượng trèo xuống giường, ngoan ngoãn ra mở cửa. Sớm biết có kết quả này, tôi đã không làm chim đà điểu nữa.

Tôi không biết hình tượng của mình đáng sợ như vậy, trong khoảnh khắc cửa mở ra, tôi nghe rõ tiếng trù ẻo của Chương Ngự: “Nhìn thấy ma rồi”.

Tôi lò cò một chân trở về phòng, nếu như anh đến để đòi lại công bằng cho Chương Sính, tôi quyết không đánh lại, không chửi lại.

Chương Ngự nhìn tôi hồi lâu, hỏi: “Chân em sao thế?”

Tôi không trả lời, gắng sức kéo vạt váy ngủ xuống dưới, che khuất vết thương ở ống đồng. Hành động này không thoát khỏi con mắt tinh tường của Chương Ngự. Anh lấy tay vén váy ngủ của tôi lên, phía trong váy ngủ, tôi chỉ mặc một chiếc quần lót voan mỏng, đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Tôi nghe rõ thấy tiếng anh nuốt nước bọt. Đúng là đồ háo sắc.

Tôi cúi người, muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh nhấc bổng lên, ôm trọn người tôi vào lòng. “Ngốc ạ, em không biết trên thế giới này còn có một nơi gọi là bệnh viện sao?”

“Quách Phẩm Tự đã đến khám cho em rồi”. Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo anh hãy đặt tôi xuống.

Anh biết điều đặt tôi xuống ghế sofa, “Đừng cử động lung tung, để anh xem nào”.

“Anh không phải là bác sĩ, có thể xem được gì chứ?”

Tôi bĩu môi, “Không phải là anh đến chất vấn em về việc của Chương Sính sao?”

Bàn tay Chương Ngự đặt trên chân tôi bỗng bóp chặt, trầm giọng hỏi: “Em và Chương Sính rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Em nói là không có chuyện gì, anh có tin không?”

Chương Ngự bất lực lắc đầu, “Trước khi việc của em và Tiêu Viễn chưa được rõ ràng, đừng quấy nhiễu Chương Sính”.

Anh nhắc đến Tiêu Viễn, khiến con tim cô độc của tôi bỗng nứt toác, chảy be bét máu. Tiêu Viễn giờ đã là của người khác rồi, giữa tôi và anh còn có gì không rõ ràng nữa chứ, dù có không nỡ, cũng vẫn phải từ bỏ…

Nước mắt trào ra, Chương Ngự, anh thật quá tàn nhẫn, lẽ nào anh nhất định phải rạch vết thương của em, để chảy máu mãi không thôi sao?

“Chương Ngự, anh vốn không có quyền can thiệp đến chuyện riêng tư của em. Việc em vẫn nhớ nhung Tiêu Viễn, việc em cắt đứt với Chương Sính, đều là việc riêng của em, Chương Ngự, anh có lập trường gì mà đến chất vấn em, đến yêu cầu em?”

“Được, tôi không can thiệp, tôi thừa hơi mới quản việc của em”. Chương Ngự phẫn nộ, hằm hằm nhìn tôi, hét lên: “Em là một kẻ vừa ích kỷ vừa yếu đuối, hãy mau đến bệnh viện khám chân ngay đi”.

Sau khi Chương Ngự đi, tôi khóc thảm thiết, vừa cảm động, vừa đau lòng. Cảm động là vì, dù sao trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến tôi, thật đáng mừng. Đau lòng là vì, tôi đã đắc tội với người cuối cùng còn quan tâm đến tôi.

Điền Khả Lạc, tại sao mày luôn thất bại như vậy?

4. Chuyến đi Tây Bắc

Trưởng phòng nhân sự nghe thấy tôi bị trẹo chân, thật không ngờ đã tự mình lái xe đến đón tôi đi làm. Tôi nhận được sự sủng ái như vậy, vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt, luôn miệng nói cảm ơn. Ông nói: “Mọi người đều là đồng nghiệp, không phải quá khách sáo. Đợi kinh phí của năm sau rót xuống, sẽ mua cho cô một chiếc xe ô tô”.

“Mua cho tôi một chiếc xe ô tô?” Tôi thấy việc này có vẻ gặp phiền phức lớn rồi, không chỉ mua cho tôi chiếc xe, mà còn phải cử riêng cho tôi một người tài xế nữa.

Chương Sính nghe thấy tin tôi bị thương, đến cơ quan tìm tôi.

“Đừng tưởng là cậu nói mấy câu đó là mình đã nhụt chí, sẽ rút lui”. Chương Sính đứng ở cửa văn phòng tôi nói.

Nếu như không phải chân tôi đang bị thương, tôi chắc chắn sẽ đá cậu ra ngoài, đây chẳng phải cố tình gây chuyện sao. Cậu dường như nhìn rõ tâm sự của tôi, nói: “Mình định xin chuyển đến làm bộ đội thường trú ở cơ quan các cậu”.

Tôi cười đau khổ, “Lớp trưởng, cậu thực sự muốn truy cùng đuổi tận tiểu nhân tôi đây sao?”

“Mình cảm thấy cậu chưa bao giờ hiểu về mình, muốn cho cậu có cơ hội nhận thức được một con người hoàn toàn mới về mình”. Chương Sính nói đầy sảng khoái.

Cho đến tận lúc tan ca, Chương Sính vẫn không chịu đi, xem ra cậu ấy dự định hao tốn thời gian ở đây rồi. Nhìn thấy tôi khóa cửa văn phòng, cậu kéo tôi, nói: “Buổi tối cùng đi ăn nhé?’

Lần trước đi ăn cùng đã như vậy, giờ sao tôi có thể dám đi ăn cùng cậu nữa.

“Không được, mình có việc bận”.

“Vậy ngày mai thì sao?”

“Ngày mai cũng vẫn bận”.

“Vậy ngày kia thì sao?”

“Lớp trưởng”. Tôi cuống lên, hét lên với cậu: “Cậu có thể đừng như vậy được không?”

“Khả Lạc, mình chỉ muốn cậu biết, tình yêu của mình đối với cậu không thua kém gì Tiêu Viễn”. Chương Sính nói một cách ngoan cố.

“Việc này không liên quan gì đến Tiêu Viễn”. Tôi nghiêm túc đính chính.

“Nhưng mình muốn biết, trong trường hợp, cậu không chọn lựa cậu ấy, cậu sẽ chọn lựa ai?”

“Bất cứ ai đều có khả năng, nhưng quyết không phải là cậu”. Không biết câu nói này có được coi là quá tuyệt tình hay không, thà rằng để cậu ấy tuyệt vọng còn hơn là để cho cậu ấy hy vọng. Tôi không thể nào làm hại lớp trưởng, trong lòng tôi, cậu ấy giống như người anh em, là một thứ tình bạn chân thành nhất, không gì có thể thay đổi được.

“Lớp trưởng, mình xin lỗi, mình không đáng để cậu đối xử với mình như vậy”.

Chương Sính bỗng ủ dột, khẽ nói: “Khả Lạc, xin hãy tha thứ vì mình đã làm phiền cậu”. Cậu từ từ bước ra ngoài, ánh nắng lúc hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống hành lang, tạo thành những mảng sáng lốm đốm, bóng hình cậu bị bao trùm bởi những tia sáng nát vụn đó, dần dần trở nên mơ hồ.

Tôi đối xử với Chương Sính như vậy, chắc chắn Chương Ngự sẽ không tha cho tôi. Tôi bước cà nhắc tiến về phía trạm xe bus liền bị bắt ngay tại trận. Anh không lái chiếc xe Mer Benz choáng ngợp đó, mà lái một chiếc Volvo.

“Thưa ngài lãnh đạo, chuyện của Chương Sính, tôi cũng rất buồn, lúc này xin anh đừng hỏi gì nữa, đừng nói gì nữa, có được không?”

Hai bàn tay tôi ghép thành hình chữ thập, ra hiệu cầu xin với Chương Ngự.

Anh thoáng nhíu mày, ngừng một lát, lạnh lùng nói: “Chỗ này không được dừng xe, em hãy lên xe rồi nói”.

Còn bảo tôi lên làm gì chứ, chỉ mong anh đi thật nhanh.

“Lên đây”. Ngữ khí của anh không ổn, nghiêm khắc ra lệnh cho tôi.

Làm cho loại người gan to lớn mật như tôi, suýt chút nữa sợ hãi bật khóc, có thể tưởng tượng được uy lực lớn mạnh đến nhường nào.

“Anh đếm đến 3, em không lên, thì anh sẽ xuống”. Chương Ngự lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi mặc kệ anh, vẫn bước cà nhắc về phía trạm xe bus.

“Chính em đã tự chuốc lấy đấy”. Chương Ngự dừng xe, bước xuống, nhấc bổng tôi lên và vứt vào trong xe. Dáng người anh cao to, việc xách tôi lên dễ như trở bàn tay.

Chương Ngự mặc dù không hỏi thẳng chuyện của Chương Sính, nhưng vẫn gián tiếp tỏ rõ ý của anh, “Anh đã nói, đừng có quấy nhiễu Chương Sính, tên nhóc này đôi khi đầu óc không được bình thường”.

Chương Ngự dừng xe ở trước cửa hàng ăn Vương Phủ, nói: “Vào trong gọi chút đồ ăn đi”.

Tôi không dám phản đối, sợ anh nhấc bổng tôi lên.

Tôi từ từ đi theo sau anh, nghe thấy anh gọi điện cho ai đó, “Vừa rồi, tôi đi gấp quá, đã lái xe của Phó tổng giám đốc Từ, sau khi anh đi đón người trở về, hãy lái chiếc xe của tôi đến nhà hàng Vương Phủ, rồi lái xe của Phó tổng giám đốc Từ về”. Thì ra, chiếc xe Volvo không phải của anh.

Đây là một bữa ăn rất thịnh soạn, dù thế nào tôi cũng không thể nào nuốt nổi. Nhìn Chương Ngự ăn với vẻ nho nhã, trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Chương Ngự cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Sao thế? Muốn nói gì thì nói đi”.

Tôi lấy hết dũng khí, chậm rãi nói: “Chương Ngự, có vài lời, em nói anh đừng tức giận. Khi gặp anh, em là người bị chết đuối, lao đầu xuống dưới sông, giãy giụa mãi nhưng cũng không thể thoát ra, càng lúc càng chìm sâu, càng chìm càng nhanh, cuối cùng đã mất hết hy vọng, mất hết ý thức, chính anh đã vớt em ra khỏi nước, cứu mạng em”.

Chương Ngự kinh ngạc nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp.

“Nhưng, tại sao anh nhất định phải phơi em thật khô chứ? Có phải là muốn cho em một kiểu chết khác không?”

“Anh sẽ không phơi em thật khô, nếu như có thể, anh sẽ trực tiếp bóp chết em luôn, để mọi người đỡ phiền phức”.

“Em không để tâm đâu, thật đấy”. Vì Chương Sính, tôi hy vọng mình chưa bao giờ tồn tại ở trên đời này.

“Chuyện của em với Chương Sính, tự em đi mà giải quyết, đừng có làm phiền anh”. Chương Ngự có vẻ hơi bực bội, “Mấy đứa bọn em sao lại đều ngượng nghịu như vậy chứ?”

“Anh đừng có ném đũa, không cần phải tức giận vì em như vậy đâu, không đáng”. Tôi gắng gượng đứng dậy, miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Chương Ngự.

Phòng nhân sự đang đăng ký danh sách đoàn khảo sát vùng phía tây, trọng điểm chính sách năm nay hướng về vùng tây vực, cho nên tổng bộ sẽ phái đoàn chuyên gia đến khảo sát một lượt, cũng coi như là bộ đội tiên phong chi viện cho phía tây.

Phòng chúng tôi cần một người đi, tôi xung phong, “Vậy tôi đăng ký nhé”.

“Không được, sức cô không chịu được”. Trưởng phòng lên tiếng phản đối.

“Tôi đã đi đến Tây Tạng rồi, còn có vấn đề gì chứ? Sức khỏe của tôi cũng khá tốt, chắc không có vấn đề gì đâu”. Tôi hiểu được sự lo ngại của trưởng phòng, bởi bây giờ tôi là đối tượng được chăm sóc đặc biệt, ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện, ông không biết phải ăn nói thế nào với cấp trên.

“Cô Điền, để tôi suy nghĩ đã. Tôi cần phải hội báo với cấp trên mới quyết định được”.

“Thế thì cứ quyết định như vậy đi, tôi đảm bảo sẽ sống sót quay về, nếu như chẳng may không quay về được, thì cũng trở thành liệt sĩ chứ, thật quang vinh”. Tôi cố tình nói như vậy, để ông đỡ phải hội báo, nhỡ may cấp trên không để tôi đi.

Đi cùng còn có giáo sư Điền Duy Niên được cục nhờ cậy, ông là thành viên được mời, trước lúc đi, tôi không hề biết.

Khi nhìn thấy ông ở bến xe, tôi rất kinh ngạc, ngượng ngùng chào ông, “Chào giáo sư Điền”.

Ông ngẩn người, hỏi tôi: “Cháu… cháu đến đây…”

“Cháu cùng đi Tây Bắc với đoàn, làm nhân viên hậu cần cho hoạt động lần này”.

Ông gật đầu, “Đi nhiều nơi cũng có cái tốt”. Mặc dù lời nói có vẻ tán đồng, nhưng tôi không thấy có thành ý tán đồng.

Thứ tư, cả đoàn đến Ngân Xuyên. Đoàn khảo sát có kế hoạch đi thẳng từ Ngân Xuyên đến phía tây, đi bộ xuyên qua hai huyện, sau đó ngồi xe đi vào hẳn trong khu vực Tân Cương.

Tuyến đường lúc đầu dược định sẵn là từ Ngân Xuyên đi Tây Ninh, tôi không hiểu tại sao đến giờ lại thay đổi tuyến đường, nhưng, chính trưởng đoàn thay đổi, thì chắc chắn có lý do của ông.

Suốt cả chặng đường, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn, vừa ngắm vừa hỏi, vừa hỏi vừa ghi chép, tôi vô cùng bận rộn, quên bẵng tất cả những sự việc không vui.

Khi đến một thị trấn nhỏ ở vùng Tân Cương, bởi đoàn khảo sát không đặt trước nhà nghỉ, mọi người đành phải thuê mười mấy phòng của dân. Thời tiết thoắt lạnh thoắt nóng, khiến mọi người khó mà thích ứng được, đặc biệt là về đêm, chỉ có thể để ở mỗi phòng một bếp là sưởi ấm.

Tôi sợ than không đủ, đến quá nửa đêm bèn tỉnh dậy để gắp thêm than.

Bên cạnh chính là phòng của giáo sư Điền Duy Niên, nửa đêm, tôi nghe thấy trong phòng ông có tiến cào tường, vội vàng chạy sang xem ông có chuyện gì. Gõ cửa hồi lâu cũng không thấy có phản ứng, tôi vội gọi trưởng đoàn cùng phá cửa.

Chúng tôi mất rất nhiều thời gian và công sức mới phá được cửa bước vào, nhìn thấy giáo sư Điền đã nằm bò dưới đất.

“Lão Điền bị bệnh tim”. Trưởng đoàn lập tức phản ứng.

Tôi vội vàng tìm thuốc trợ tim trên người giáo sư Điền nhưng không thấy, tôi cuống quá, mở va li hàng lý của ông. Ở dưới đáy va li có mấy lọ nhỏ, tôi lấy ra một hộp đưa cho trưởng đoàn, trưởng đoàn lập tức cho giáo sư Điền uống.

Tay tôi rút ra khỏi tầng dưới đáy va li, không may kéo theo một thứ gì đó, là một bức ảnh đen trắng cỡ 3×4. Ánh sáng trong phòng quá tối, tôi tiến lại gần bếp lò, nhờ vào ánh lửa, ngắm nhìn thật kỹ, bất giác ngẩn người.

Khuôn mặt trẻ trung trong tấm ảnh, trải qua bao tháng năm, giờ đã trở nên mơ hồ, nhưng thần thái và nét mặt không bao giờ thay đổi.

Giáo sư Điền uống thuốc xong, từ từ tỉnh lại, nhìn tôi và trưởng đoàn, nói vẻ hài hước, “Lại dạo qua Quỷ môn quan một vòng rồi”.

“Nếu không có Tiểu Điền, Lão Điền anh đây đã mất mạng rồi”. Trưởng đoàn chỉ vào tôi nói.

Tôi ngẩn người, tấm ảnh trong tay bị rơi vào lò than mà cũng không hay biết. Ánh lửa xanh lướt qua trước mắt, định lấy tấm ảnh đó lại, thì đã không còn kịp nữa rồi.

Trưởng đoàn quạt quạt nhẹ luồng khói ở trong lò, “Đã đốt cháy thứ gì vậy?”

Tôi kinh ngạc nhận ra, vừa rồi mình đã vô tình đốt cháy không chỉ một tấm ảnh, mà còn đốt cháy cả ký ức của một con người.

Sắc mặt giáo sư Điền lại trở nên trắng bệch, nhìn tôi, miễn cưỡng mỉm cười, “Không sao, đốt rồi thì thôi”.

5. Bầu trời đầy sao ở Lan Châu

Trưởng đoàn về đi ngủ, còn tôi thì không tài nào chợp mắt được, đã sang phòng giáo sư Điền ở bên cạnh nhìn mấy lần. Ông nói với tôi, “Con à, chúng ta cùng nói chuyện nhé”.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông, cúi đầu nói: “Cháu đã từng nghi ngờ… nhưng giờ thì cuối cùng cũng có thể khẳng định rồi”.

“Con không có gì muốn hỏi ta sao?”

“Nếu như muốn nói, thì bác sẽ tự nói thôi”. Tôi không hề sốt sắng để biết được đáp án.

“Mẹ con là một người phụ nữ rất tốt, chính ta đã có lỗi với bà…” Giọng ông trầm xuống, và thật già nua, trong buổi đêm lạnh lẽo này, càng khiến ta cảm thấy bi thương, “Mẹ con và ta quen nhau qua sự giới thiệu của người khác, cô ấy làm y tá trong bệnh viện, còn ta vừa mới thi đỗ vào đại học, chính là khóa sinh viên đầu tiên sau khi phục hồi quy chế thi đại học, bọn ta có tình cảm với nhau và quyết định kết hôn”.

Vẻ mặt ông dường như trở về thời khắc xa xưa, “Hồi đó, những người học đại học và những người không học đại học có sự khác biệt rất lớn về mặt tư tưởng, có rất nhiều việc ta không thể nào trò chuyện cùng mẹ con được. Mỗi lần ta về nhà, cô ấy đều chỉ biết làm việc nhà, mặc dù thu dọn nhà cửa rất sạch sẽ ngăn nắp, và cô ấy ăn mặc cũng rất gọn gàng hợp mắ, nhưng thường tiết kiệm lời. Ta thấy cô ấy quá trầm mặc, không theo kịp xu thế thời đại. Lúc đó, con gái học trường đại học Kỹ thuật cũng không nhiều, nhưng ở lớp ta có một cô gái, mọi người đều gọ cô là hoa khôi của lớp. Tất cả các nam sinh trong lớp đều rất ân cần quan tâm cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ chú ý tới mỗi mình ta. Có lẽ, đang đúng vào độ tuổi xuân phơi phới, có lẽ cũng là do thói hư vinh, dù sao cũng không biết mình bị thứ gì mê hoặc, dần dần ta đã xa cách với người vợ ở nhà, và bắt đầu qua lại với cô hoa khôi của lớp. Khi ta tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở phòng nghiên cứu, mẹ con đã đề nghị chia tay. Thời kỳ đó, việc ly hôn vẫn còn chưa phổ biến, cô ấy không hề oán hận mà đã để cho ta được tự do. Thân xác đã được tự do, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng, khi quay lại tìm cô ấy, cô ấy nhất định không chịu gặp ta. Về sau, cô ấy đổi chỗ làm, chuyển nhà, từ đó bặt vô âm tín’.

Ông thở dốc một cách khó khăn, rồi lại tiếp tục nói: “Cuối cùng ta không kết hôn cùng cô hoa khôi lớp, mà tổ chức đã giới thiệu cho ta một người, và cũng có một đứa con với nhau…”

Tôi lắng nghe lời ông, không biết trong câu chuyện này có bao nhiêu phần là sáng tác, bao nhiêu phần là sự thực. Dù sao, tôi chưa từng sống trong những năm tháng đó, nên cũng không thể hiểu được quan niệm về tình yêu hôn nhân của thời đại đó.

Câu chuyện đã kể xong, chúng tôi cùng lặng im hồi lâu.

Ông hỏi: “Con à, con có thể tha thứ cho ta không?”

Tôi ngoan cố lắc đầu, “Cháu chưa bao giờ oán hận bác, thì sao có thể nói đến tha thứ được đây?” Mẹ tôi nói, bà không hận người không liên quan gì đến mình, tôi đương nhiên cũng không có lý do gì để hận ông. Mối ân oán của thế hệ trước, hãy để cho họ tự hóa giải, cho dù có một số người, một số việc đã sớm trở thành cát bụi, trở về với đất rồi.

“Giáo sư Điền, bác mệt rồi, bác hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai đoàn sẽ nghĩ cách đưa bác trở về Bắc Kinh”. Tôi đắp chăn cho ông, sau đó trở về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, trưởng đoàn đề nghị đưa giáo sư Điền về Bắc Kinh, ông nhất định không chịu, kiên quyết đòi ở lại cùng mọi người hoàn thành công việc khảo sát.

Trưởng đoàn ra hiệu với tôi, khe khẽ nói: “Lão Điền này tính khí ngang ngạnh, Tiểu Điển, cô hãy đi khuyên nhủ, đêm qua, chính cô đã cứu mạng ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ nghe lời cô”.

Khi tôi bước vào, ông đang định uống thuốc, nhìn thấy tôi, ông đặt cốc nước sang một bên, “Con cũng đến khuyên ta quay về sao?”

Tôi gật đầu, “Bác hãy quay về Bắc Kinh trước đi, để cả đoàn đỡ phải lo lắng”.

“Con có lo lắng cho ta không?” Ông hỏi.

Tôi suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này thế nào, nghĩ một lúc, tôi mới chợt tỉnh ra, cho dù bất cứ ai trong đoàn không được khỏe, đương nhiên tôi cũng đều sẽ lo lắng, sẽ khuyên người đó quay về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

“Cháu đương nhiên lo lắng cho bác”. Tôi trả lời rất thản nhiên.

Ông cười ra chiều được an ủi, thở dài: “Ta thực sự đã già rồi…”

“Bác hãy về đi, buổi chiều cháu và trưởng đoàn sẽ tiễn bác”.

Sau khi tiễn giáo sư Điền Duy Niên, tôi theo đoàn khảo sát ở lại trong khu vực Tân Cương hơn 20 ngày rồi mới trở lại Lan Châu.

Suốt cả dọc đường, ăn ngủ ngoài trời, mọi người đều chịu không ít gian khổ, cho nên, khi trở về Lan Châu đã đặt khách sạn sang nhất.

Trở về khách sạn, thấy ở đại sảnh có mấy người trông rất phong độ, rõ ràng là những người phú quý, đặc biệt là bóng lưng của một người mặc áo sơ mi màu đỏ đun, chiếc quần âu màu đen đã gây sự chú ý của tôi. Nhìn thân hình đó, cứ có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Anh ta vắt hờ chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt lên vai, trông giống như người mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang.

Anh ta quay người lại, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, tôi vui quá, thì ra là Chương Ngự. Ở nơi đất khách quê người, có thể gặp được bạn bè là một việc thật đáng mừng.

Nhưng thật không ngờ Chương Ngự lại nhìn tôi mà như không nhận ra tôi. Mấy người cùng đi về phía cầu thang máy, Chương Ngự tiến vào trước, những người khác bèn theo sát phía sau anh.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi vội lao đến, “Đợi đã”. Nhưng vẫn không kịp.

Khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Chương Ngự.

Đã để lỡ mất, coi như không có duyên, nếu đã như vậy, thì đừng làm phiền anh ấy nữa.

Chúng tôi vốn không phải là một dạng người, không chung một thế giới, cho nên, cũng khó có thể trò chuyện giao lưu được.

Tôi đợi thang máy đi xuống, cửa thang máy mở ra, lại nhìn thấy Chương Ngự đang đứng ở trong đó mỉm cười nhìn tôi, “Cô ngốc, có lên không đây?’

Tôi ngẩn người, mỉm cười với anh.

Phòng của Chương Ngự là ở trên tầng cao nhất, tôi không biết có phải là phòng tổng thống hay không, một mình anh ở mấy gian phòng, cứ cảm thấy quá xa xỉ.

Tôi uể oải nằm bò trên ghế sofa trong phòng anh, để mặc anh bổ dưa cho tôi ăn. Tài năng cắt thái của anh rất siêu, miếng cá sống có thể thái mỏng như tờ giấy, bổ quả dưa đương nhiên là không phải bàn rồi, để lãng phí lực lượng lao động như vậy, chẳng phải là có tội sao.

Anh bổ dưa thành những miếng nhỏ vuông vắn, lấy tăm xiên và đưa cho tôi, “Em ăn đi”.

“Ha ha, Chương Ngự, sao anh lại đến Lan Châu?” Tôi vừa hỏi vừa ăn.

Anh cũng cầm một miếng cho vào miệng, nói: “Anh đến mua ít xăng dầu”.

“Chẳng phải anh làm ăn với người nước ngoài sao? Anh đến đay làm gì vậy? Không phải là anh phe xăng dầu đấy chứ?” Tôi hỏi.

Anh cười, “Phe xăng dầu có thể kiếm được mấy đồng chứ? Anh phe vũ khí đạn dược”.

“Mẹ ơi, đây là việc phạm pháp đấy”.

Anh lắc đầu vô vọng, “Thế mà em cũng tin”.

“Dám đùa bỡn em à? Mặc kệ anh đấy”.

Anh vội nói: “Đừng, em đã mặc kệ anh cả tháng rồi, gọi điện cho em lúc thì tắt máy, lúc thì ngoài vòng phủ sóng, còn tưởng rằng em bị người sao hỏa bắt đi mất rồi”.

Quãng thời gian này đang ở Tây vực, di động thường không có tín hiệu, về sau tắt máy luôn, tiết kiệm pin.

Nhìn thấy Chương Ngự, câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất đồng thời cũng không muốn hỏi nhất chính là Chương Sính.

Tôi phải lấy hết dũng khi mới có thể mở miệng: “Chương Sính dạo này vẫn ổn chứ?” Tôi không dám gọi điện cho Chương Ngự cũng bởi vì sợ anh vẫn còn tức giận tôi vì việc của Chương Sính.

“Không ổn, nó sắp sửa ra nước ngoài, ra nước ngoài tìm cô vợ tây kết hôn, sinh con đẻ cái”. Chương Ngự nói nửa đùa nửa thật.

Dù thế nào cũng là vì tôi, “Em hy vọng, cậu ấy sẽ hạnh phúc”.

“Khoảng thời gian này nguy lắm, đang bị bố mẹ anh ép đi gặp mặt mấy đám đấy”. Anh nói vẻ hào hứng như đang vui mừng trước tai họa của người khác.

Ha ha, xem ra, cậu ấy tha hồ mà bận.

Sau khi trò chuyện nói cười với Chương Ngự một hồi, Chương Ngự không ghi thù hận, tôi cũng càng không ghi thù hận.

Nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, tôi vừa ngáp vừa nói: “Em phải về đi ngủ đây”.

Anh chăm chú nhìn tôi, “Hôm nay em cứ ngủ ở đây đi, nhiều phòng như vậy, tùy em chọn”.

“Vậy thì nửa đêm, có lẽ đoàn khảo sát phải báo công an đi tìm người mất”, tôi lắc đầu, từ chối lời mời của anh.

“Khả Lạc”, anh dùng giọng khản đặc gọi tôi.

“Gì vậy?”

“Anh muốn ôm em”. Anh giơ đôi tay ra ôm tôi vào lòng, mê hoặc tôi bằng thứ hương vị đầy nam tính của anh.

“Chương Ngự, hãy tránh xa em một chút, em buồn”. Tôi ngọ nguậy người định né tránh, anh cố tình cù tôi, làm tôi cười ngặt nghẽo.

Tôi cười mệt quá mới dừng lại, anh nói với vẻ trầm ngâm: “Lâu lắm mới nghe thấy tiếng cười của em”.

Tôi ngủ trong phòng mình đến nửa đêm nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, từng tiếng từng tiếng, rất khẽ. Chắc không phải có kẻ xấu đến cướp bóc gì chứ? Tôi cầm một chiếc ghế lên, đứng ở phía sau cửa, từ từ mở cửa ra.

Bóng người ở phía cửa cử động, đang định bước vào trong, tôi giơ ghế lên đập vào hắn. Thật không ngờ, bóng người đó giơ tay lên chặn, đôi tay của tôi lập tức bị kềm chặt.

“Em muốn mưu sát à?” Giọng nói này, thật không ngờ là của Chương Ngự.

“Không có việc gì, đêm hôn khuya khoắt, đến gõ cửa làm gì chứ?” Tôi vỗ vỗ vào ngực mình để trấn tĩnh lại.

“Không ngủ được, chúng ta đi ngắm sao đi”. Chương Ngự kéo tay tôi để đi lên sân thượng.

“Bây giờ là nửa đêm”.

“Nửa đêm mới yên tĩnh”.

“Em muốn ngủ”.

“Không được, hãy cùng anh đi ngắm sao”. Lúc anh ngoan cố, thật không thua kém gì Chương Sính.

“Chương Ngự, em phải giết chết anh”. Làm tôi không được ngủ yên, tôi sao có thể không tức giận được chứ.

“Ngắm xong em hãy giết anh có được không?” Anh kéo tay tôi đi lên tận sân thượng.

Sắc trời tối đen như mực, xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Bầu trời trong vắt đầy sao lấp lánh, ngôi sao nào cũng sáng rực. Đây là bầu trời sao đẹp nhất tôi từng thấy, vừa trong sạch vừa thuần khiết.

Tôi bất giác bị khung cảnh đẹp lạ thường này hớp hồn, lặng yên ngẩng đầu ngồi ngắm nhìn.

“Thế nào? Đẹp chứ?” Chương Ngự ngồi xuống cạnh tôi.

“Mau nhìn kìa, sao băng”. Tôi giống như một đứa trẻ nhỏ, nắm chặt lấy Chương Ngự. Đáng tiếc luồng ánh sáng lung linh đó chỉ xuất hiện trong chốc lát.

Dưới bầu trời sao tuyệt đẹp lúc này, tôi nhớ đến Tiêu Viễn. Tình yêu của tôi và anh ấy giống như sao băng này, chỉ rực sáng trong một khoảnh khắc, cả quãng đời còn lại này đều u tối, không có chút ánh sáng, rồi dần dần sẽ biến mất.

“Nghĩ gì mà thần người ra thế?” Chương Ngự cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ôm chặt hai đầu gối, khẽ thốt ra tên Tiêu Viễn.

Khi nhìn sang Chương Ngự, trông thấy nét mặt có vẻ bực bội của anh, “Tôi hẹn cùng ngắm sao, không hy vọng cô ta lại luôn nghĩ đến người khác”.

Tôi lắc lắc đầu, cố ép mình không được nghĩ đến Tiêu Viễn nữa. “Hi, nghe nói mỗi ngôi sao chính là linh hồn của một người. Anh hãy giúp em tìm ra ngôi sao của mẹ em được không?” Lúc này đây, tôi tình nguyện làm kẻ mê tín.

Chương Ngự cười, chỉ về phía ngôi sao sáng nhất ở đằng xa, “Hình như là ngôi sao đó”.

Tôi cười thật tươi với ngôi sao đó, “Mẹ ơi, mẹ có thể nhìn thấy con không?”

Vì đi quá vội, tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, gió lạnh thổi tới, không kìm nổi, hắt hơi mấy cái. Chương Ngự giơ hai tay ra, ôm tôi vào lòng, truyền hơi ấm cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện