Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 13: Chương 13





Một ngày! Đứng sau Sở Trần, Tống Nhan cũng vô thức nắm lấy góc quần áo của hắn.

Lần đầu tiên cô trải qua cảm giác được che chở như thế này.

Mặc dù, không có nhiều cảm giác an toàn nhưng trong lòng vẫn có một dòng điện ấm áp.

“Ta sẽ cho cậu một ngày.


Tống Thiên Dương nhìn chằm chằm Sở Trần, nói một câu cuối cùng.

“Cha.


Những người khác không khỏi cảm thán.

Khi Tống Thiên Dương xua tay, không ai dám nói nữa.

Nhà họ Tống, Tống Thiên Dương có quyền nói chuyện tuyệt đối.

Tống Thiên Dương ánh mắtvẫn một mực chăm chúnhìnSỜ Trần, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta hứa với cậu, không phải vì ta tin tưởng cậu, mà là bời vì cậukhông thể tặng quà sinh nhật cho Nhan Nhan, đó phải là ta.


Trong một ngày mà có thể đạt
được sự hợp tác với Nhà họ Hạ, đó như là mơ vậy.

Điều này ngược lại cũng tốt.


Cô cho Sở Trần một cơ hội, Tống Nhan cảm thấy trong lòng sẽ thoải mái hơn, có lẽ trong lòng cô cũng cảm thấy bớt ăn năn một phần.

Tống Thiên Dương lộ vẻ lão hồ ly nhìn Sở Trần cười.

Sở Trần cũng cười, ánh mắt vô tội, “Cám ơn cha vợ.


Tống Thiên Dương sắc mặt cứng
đờ.

Sở Trầnxưng hô không có nhầm lẫn gì.

Thỏa thuận ly hôn chưa được ký kết, anh ta vẫn là con rể Nhà họ Tống.

Nhưng trong mắt Tống Thiên Dương, chưa từng có lúc nào coi Sở Trần như con rể của mình.

Sở Trần tên này làm cho hắn rất khó xử, vừa rồi nhìn Sở Trần chằm chằm với khí tức mãnh liệt, giờ đây đột nhiên đã biến mất.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì cửa phòng họp đã bị gõ.

Tống Như Hải bước vào, “Gia chủ, Diệp Thiếu đến rồi, nói là … có chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhan tiểu thư.


Khi lời nói vừa dứt, mọi người trong Nhà họ Tống không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, Diệp Thiếu Hoàng đi tới, hắn đứng ờ phía sau Tống Như Hải.


“Tôi tựa hồ đến không đúng lúc
: II roi.

Diệp Thiếu Hoàng bước vào, nhìn thấy người Nhà họ Tống đang đứng, rải rác giấy vụn trên sàn, anh đoán trong phòng họp có chuyện gi đó, “Tống tiên sinh, có chuyện lớn xảy ra ư?”
Theo quan điểm của Diệp Thiếu Hoàng, vụn giấy rải rác ở nơi này chắc chắn là của Tống Thiên Dương.

Tống Thiên Dương là gia chủ, chắc chắn không ai dám ngông cuồng trước mặt hắn.

Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt rơi vào trên người Tống Nhan, trên
mặt mang theo ý cười, “Nhan tiều thư, chúng ta lại gặp mặt.


Ngay lập tức, Diệp Thiếu Hoàng gật đầu đối với những người còn lại của Nhà họ Tống, từ đầu đến cuối chỉ bỏ qua Sờ Trần.

Tống Thiên Dương vẻ mặt có chút phức tạp, một lát sau mới đối với Diệp Thiếu Hoàng nói: “Diệp thiếu gia, có thể đi cùng ta nói chuyện?”
Diệp Thiếu Hoàng giật mình ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu, ngoài cổng, giám đốc Bàng của khách sạn Hoàng Đình bước vào
với một chiếc túi trên tay.

“Sinh nhật Nhan tiểu thư, vội vàng không chuẩn bị tốt quà gì.


Diệp Thiếu Hoàng lấy hộp ra, mở ra một sợi dây chuyền kim cương sáng chói, Diệp Thiếu Hoàng đi tới, trên mặt nở nụ cười: “Chúc mừng sinh nhật Nhan tiểu thư, do vội vàng nên cũng không chuẩn bị được lễ vật tốt một chút.


Tống Nhan khẽ nhíu mày.

Sở Trần vẫn đứng bên cạnh cô, hai người danh nghĩa vẫn là vợ chồng.

Nhưng Diệp Thiếu Hoàng coi Sở Trần như không khí.

“Thật xin lỗi Diệp thiếu, món quà này quá quý trọng rồi.


Tống Nhan lắc đầu từ chối.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện