Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 15: Chương 15





Khóe miệng Diệp Thiếu Hoàng lượt một tia giễu cợt: “Đại diện Nhà họ Hạ ngày mai sẽ cùng ta thảo luận vấn đề hợp tác cụ thể tại Hoàng Đinh.

Nếu có hứng thú, có thể đứng ở cửa Hoàng Đình để bái kiến.

Chiêm ngưỡng cái bóng của đại diện Nhà họ Hạ.”
Diệp Thiếu Hoàng cười cười, xoay người đi tới cửa, dừng một chút, quay đầu lại, nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu: “Nghe nói Tống lão gia tử yêu thích đồ cổ, ta quý trọng cất giữ rất nhiều đồ tốt.

Tối mai ta sẽ đi thăm lão gia tử.”
Tô Nguyệt định thần lại, nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười: “Lão gia tử cũng thường nhắc đến thanh niên tài tuấn của Thiền Thành, người hết lời khen ngợi Diệp Thiếu.

Biết Diệp Thiếu muốn gặp chắc lão gia tử vui lắm.”

“Sờ Trần, cậu hiểu Diệp Thiếu nói
cái gì không?”
Ngay khi Diệp Thiếu Hoàng chân vừa rời đi, Tống Tình không nhịn được nói nhanh: “Cậu là một con chó, không hơn không kém.”
“Chị hai, đừng có quá đáng quá.” Tống Nhan vẻ mặt giận dũ’.
“Em gái, vừa rồi em không nghe thấy Diệp Thiếu Hoàng nói gì sao?”
Tống Vân nói: “Nhà họ Hạ rất muốn gia nhập thị trường Thiền Thành, nhưng người cộng tác mà Nhá họ Hạ chọn lại là Nhà họ
Diệp.”
“Sở Trần, tại sao cậu phải phóng khoác như vậy?”
“Hắn chỉ muốn rời khỏiNhà họ Tống muộn một ngày thôi mà.”
“Cũng may là Diệp thiếu có khí lực.”
Lâm Tín Bình thở phào nhẹ nhõm: “Không có thực tế gì.”
Lúc này, Sở Trần đứng lên.
Mọi người đều nhìn sang.
“Sở Trần, cậu làm gì vậy?”Tô Nguyệt cau mày.
“Vừa rồi xé thỏa thuận ly hôn, không phải rất uy thế sao?”
Chu Kiếm chế nhạo: “Diệp Thiếu Hoàng qua đây hắn còn không dám buông ra một cái rắm.”
Sở Trần nhìn Chu Kiếm, nghiêm túc đáp: “Chó thì hay sủa loạn.”
Sắc mặt mọi người lại thay đổi.
“Sở Trần, cậu câm miệng đi.”
Chu Kiếm liếc nhìn về phía cửa

nói: “Cũng may là Diệp Thiếu đã đi xa rồi, nếu không, cậu có tìm đường chết cũng đừng liên lụy Nhà họ Tống.”
“Đám tân khách đã đến đủ, chúng ta chuẩn bị đi xuống đi.”
Tống Thiên Dương bước vào, nhìn thoáng qua Sở Trần, mặt không chút cảm xúc: “Tống Như Hải sẽ an bài người đưa Sở Trần trờ về.”
Sau khi biết mục tiêu hợp tác của Nhà họ Hạ là Nhà họ Diệp, Tống Thiên Dương không còn hy vọng gì ở Sở Trần.
Nếu không phải là đồng ý cho Sở Trần một ngày, Tống Thiên Dương sẽ làm cho Sở Trần lăn đi ngay lập tức.
Vì chuyện ly hôn của Sở Trần và Tống Nhan không thề công bố trong bữa tiệc, nên Sở Trần tự nhiên không đủ tư cách để vào địa điểm tổ chức.
“Một ngày cũng thật là lâu.”
Lâm Tín Bình cười nhạo nhìn Sở Trần: “Sở Trần, cậu trở về chuẩn bị đi, chúng ta … rất mong chờ màn biểu diễn của cậu nha.”
Lông mày lá liễu của Tống Nhan khẽ nhếch lên, cô liếc nhìn Sở Trần, thấy vẻ mặt của Sở Trần không thay đổi, Tống Nhan cũng không nói nhiều.
Xét cho cùng, cho dù Sờ Trần là con rể Nhà họ Tống trên danh nghĩa trong năm năm qua, nhưng Sở Trần trong bàn họp gia tộc cũng chưa từng có tiếng nói.
Người Nhà họ Tống lần lượt bước ra khỏi phòng họp.
Cuối cùng, chỉ còn lại Tống Nhan và Sở Trần ở lại.
“Sau khi anh về, hãy khóa cửa phòng lại.


Hãy nhớ rằng, không được mỏ’ cửa trước khi tôi trờ .À ••
vê.
Tống Nhan dằn kỹ Sở Trần.
Sở Trần gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Sở Trần biết rằng lúc này Tống Nhan không lo lắng về Diệp Thiếu Hoàng, người cô lo lắng là đám người Tống Khánh Bằng, người vừa mới bị Sở Trần cho uống nước Bạch Gia.
Trong ký ức của Sở Trần, năm năm qua, Tống Khánh Bằng
ngoài sáng trong tối đều không ít lần gây khó dễ cho anh ta.
Nhìn Tống Nhan lần cuối cùng trước khi rời đi, Sở Trần ánh mắt lướt qua một tia sắc bén.
“Tôi ngược lại càng hy vọng sẽ có người gõ cửa.”
Sờ Trần lẩm bẩm một mình, rồi bước ra ngoài.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện