Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Chương 14: Theo dõi.



Lần trước cũng nhờ thông qua weibo của Lý Mộng Nhiễm mà biết được khoảng khắc nhân vật chính tử vong thì tất cả mọi thứ xung quanh đều được chụp lại hết, giống như Trương Văn Thao đang nâng phiến đá nào lên.


Mà trong bức ảnh của Hoàng Ni, người này chắc chắn là hung thủ.


Cô có thể chắc chắn được như vậy là vì đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ, hung khí cũng vậy. Mà nhân chứng chỉ có mỗi người đại diện.


Người mang giày chơi bóng màu trắng chắc chắn là hung thủ. Mùa đông ai lại mang giày chơi bóng.


Thẩm Nguyên Gia nhíu mày.


Soi vài lần cô cũng không thể nào nhìn ra được đối phương là ai, hơn nữa giày thể thao kiểu bình thường như vậy thì rất khó truy tìm dấu vết.


Cũng có thể là số lượng giới hạn. Thẩm Nguyên Gia đột nhiên nghĩ tới điều này nhưng cũng nhanh chóng phủ quyết.


Bây giờ hàng hiệu cũng có rất nhiều bản giới hạn, có chút tiền là có thể mua được rồi. Số lượng lớn như vậy, cô cũng không thể nào tìm xem ai đã mua giày chơi bóng màu trắng.


Nghiêm trọng hơn là có khi người già cũng mang những đôi giày thế này.


Lần này chỉ e là lực bất tòng tâm.


Thẩm Nguyên Gia nhìn ảnh của Hoàng Ni, cô gái trong hình không chớp mắt. Cô thoát weibo, mở mục tin nhắn.


Nhìn đến hơn 99+ tin nhắn mà trong lòng kích động, cong khóe môi, bấm mở xem tin nhắn cụ thể.


Cô đã từng nhận được hơn 99+ tin nhắn như vậy, nhưng đó là khi cái video bôi xấu cô bị đăng lên, phần lớn đều nhắn mắng chửi cô.


Bây giờ đã khác.


"Chị bé ơi chị xinh quá đi mất, sao weibo của chị lại ít bài đăng thế, em mlem mlem không đủ, sau này đăng thêm nhiều ảnh tự sướng nữa nhe."


"Màu son chị dùng để chụp tạp chí siêu siêu đẹp luôn!"


"Em muốn biết khi nào chị mới đăng bài mới, còn phải nhờ tạp chí nhả ảnh fullsize của chị, em muốn phóng to làm poster dán tường!"


"Em vẽ một bức chân dung tặng chị Nguyên Gia!" <đính kèm hình ảnh>.


Thẩm Nguyên Gia không đếm được tổng cộng có bao nhiêu bình luận, hít một hơi, trả lời vài bình luận trên đầu trang rồi đăng bài weibo mới: "Cảm ơn các tiểu khả ái."


Vừa mới bấm đăng thì đã có vô số người nhảy vào bình luận. Cuối cùng cô cũng có cảm giác thành tựu, không giống như trước kia nửa ngày mà không có ai thèm tới ngó.


Cô tải lại trang, cười ra tiếng.


Chờ xơm nước xong xuôi, weibo lại đề xuất tin tức của Hoàng Ni cho cô.


Thẩm Nguyên Gia nhìn di động chăm chú một hồi lâu, theo dõi Hoàng Ni lần hai. Nhưng nghĩ lại, cô bắt taxi tìm một tiệm net tối tối một chút.


Ánh đèn trong tiệm rất tối, Thẩm Nguyên Gia dùng khăn quàng cổ che nửa mặt mình lại, không cần kiểm tra chứng minh thư, cô trả tiền rồi chọn một cái máy sát trong cùng.


Trời quá lạnh, nam sinh cũng chả muốn ra cửa nên tiệm net khá vắng.


Thẩm Nguyên Gia chà sát tay vào nhau. Lên Taobao mua một cái tài khoản weibo người khác đăng ký nhưng không dùng đến rồi tìm hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP sang nước ngoài.


Sau đó cô soạn một đoạn văn rồi gửi tới kênh weibo chính thức của đội cảnh sát khu vực Giang Hải.
Làm xong chuyện, tim vô vô thức đập nhanh, máu huyết trào dâng, nhanh chóng rời khỏi tiệm net.


Chắc cảnh sát sẽ tập trung vào vật chứng chứ không phải người gửi đâu.


Hơn nữa tài khoản này cũng không phải của cô, muốn tra cũng phải tra từ người đăng ký, nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Nguyên Gia nhẹ nhõm một chút.


Chỉ mong tất cả đều bình an. (Truyện được đăng tải phi lợi nhuận duy nhất trên wattpat alaala00, nếu các cô đọc ở chỗ khác thì chính là copy công của người khác đó, mau về với Lã đi.)


///


Ngày thứ hai của năm mới, Thẩm Nguyên Gia tới Hoa Nghệ. Lần này đến là để ký hợp đồng. Lưu Lị có giới thiệu sơ qua cho cô vài mẫu hợp đồng, đương nhiên tất cả đều chưa công khai.


Trên mạng đã có tin đồn từ lâu, mỗi ngôi sao lớn đều có một hợp đồng riêng với công ty quản lý, không chỉ có nhiều điều khoản mà đãi ngộ cũng khá lớn.


Nhưng đều không liên quan đến cô.


Hôm qua Hoa Nghệ tuyên bố hợp đồng mới, trước kia thời hạn hợp đồng ngắn nhất là năm năm, bây giờ rút ngắn lại chỉ còn ba năm, công ty cũng đưa ra rất nhiều phương án mới cho người mới.


Thứ Thẩm Nguyên Gia hướng tới chính là mẫu hợp đồng này.


"Sau khi ký hợp đồng, em sẽ phải thường xuyên đến công ty. Vì em là người mới nên chị sẽ đăng ký vài lớp học bổ túc cho em, thông báo cụ thể sẽ có sau." Lưu Lị nói.


"Em hiểu rồi." Thẩm Nguyên Gia nhẹ giọng đáp.


Cô còn phải học rất nhiều điều, như là khi bị phóng viên hỏi thì nên trả lời như thế nào, lên chương trình phải nói ra làm sao, làm thế nào để hành động một cách lặng lẽ mà không bị người khác phát hiện, còn phải để lại ấn tượng tốt.


Tất cả đều phải có kỹ thuật.


Quy trình ký hợp đồng rất đơn giản, hai ba bước là xong, Lưu Lị thấp giọng nói: "Văn Thao sẽ là người thích hợp để dìu dắt em."


Nghe nói vậy, tay ký tên của Thẩm Nguyên Gia đột nhiên ngập ngừng.


Ngay sau đó, cô ký tên mình lên và làm như không nghe thấy, đẩy tờ giấy sang cho Lưu Lị, "Xong rồi."


Lưu Lị nhìn: "Tốt lắm."


Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này khi cứu Trương Văn Thao, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, đây là mối quan hệ rất nhiều người cầu mà khó có được.


Thẩm Nguyên Gia cười tự giễu.


Sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, Lưu Lị đưa cô một bản, sau đó vỗ vai cô: "Sau này chúng ta đồng cam cộng khổ, hy vọng chúng ta có thể hòa hợp làm việc."


Thẩm Nguyên Gia mỉm cười, mặt mày xinh đẹp như hoa: "Em sẽ không làm chị thất vọng."


"Công ty cũng đã tham quan xong rồi, hôm nay không có kế hoạch gì, nếu em không có chuyện gì khác thì để chị đưa em về." Lưu Lị xếp lại hợp đồng, nói.


"Được, cảm ơn chị Lị."


Thẩm Nguyên Gia cảm khái mình đã tìm được một chỗ ở quá tốt, tính an toàn rất cao, xe của Lưu Lị bị bảo vệ ngăn lại ngay trước cổng.


Xe bên ngoài chưa đăng ký không thể đi vào.


Lưu Lị chỉ có thể cười xin lỗi: "Em phải tự vào rồi."


Thẩm Nguyên Gia tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, "Không sao, đã tới chung cư rồi, em đi thêm vài bước nữa là đến, cảm ơn chị đưa em về nhé."


"Chú ý an toàn, ngày mai gặp."


"Ngày mai gặp."


Ngoài trời lạnh vô cùng, Thẩm Nguyên Gia nhìn chiếc xe biến mất ngoài đường lớn, xoay người đi về phía chung cư nhà mình.


Tháp chung cư của cô ở bên trong, phải đi qua hai tháp mới đến.


Thẩm Nguyên Gia lấy di động ra xem tin tức mới nhất, bình luận đã ít hơn so với buổi sáng, đa phần đều là đọc giả. Nếu cô không có tác phẩm mới thì người đọc sẽ nhanh chóng quên mất cô, quay về trạng thái bình thường nhất.


Thẩm Nguyên Gia biết rõ chuyện này.


Đi qua ánh sáng của ngọn đèn đường, bóng hình của cô kéo dài trên mặt đất, rồi ngắn dần, rồi bị cành cây che khuất.


Chung cư số bốn ngay trước mắt, Thẩm Nguyên Gia thở ra khói trắng lượn lờ trước mặt, tuyết trên đất cũng được quét gọn qua một bên.


Giây phút cô vừa định vào cổng chung cư, khóe mắt đột nhiên liếc thấy gì đó.


Cây cối bên cạnh bị thổi xào xạc, không khí lạnh buốt luồng từ khăn choàng chui vào trong cổ cô, xung quanh ngoài cô ra thì không có ai hết.


Thẩm Nguyên Gia nhìn qua đó.


Cô đột nhiên nghĩ đến cảnh mình và một người đàn ông vạm vỡ chạm trán nhau không lâu trước đó, hô hấp trở nên dồn dập.


Đèn căn hộ trên chung cư lúc sang lúc tối. Thẩm Nguyên Gia vội vàng lấy di động trong túi ra, sau khi mở khóa vân tay rồi nhanh chóng bấm gì đó.


Cô chớp mắt, hướng đến phòng an ninh của chung cư mà đi.


Chỉ còn vài mét mà Thẩm Nguyên Gia cảm thấy giống như sắp chết tới nơi, tay đặt lên khóa mật mã không khỏi tăng tốc.


Những âm thanh nhấn phím lanh lảnh trong màn đêm yên tĩnh, từng tiếng từng tiếng vang bên tai.


Có tiếng bước chân lại gần.


Khi Thẩm Nguyên Gia liếc thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện, nhanh chóng bấm hoàn tất mật mã, kéo cửa ra lách thân mình vào trong.


Cô nhanh chóng đóng cửa chống trộm nhưng lập tức bị một bàn tay chặn lại.


Nhìn thấy bàn tay đó, Thẩm Nguyên Gia vội tăng thêm sức, chưa nhìn rõ mặt đối phương đã dọa: "Tôi đã báo cảnh sát rồi!"


Vừa dứt lời, di động từ trong túi áo khoác của cô rơi ra ngoài 'lạch cạch' một tiếng, trượt trên mặt đất một đường rồi dừng lại ở ngoài cửa chống trộm.


Thẩm Nguyên Gia sững người.


Cách một cánh cửa, cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương nhưng cô cũng không muốn nhìn, chỉ một lòng muốn ngăn dối phương ở ngoài.


"Xin chào, đây là cục cảnh sát quận Giang Hải, Đế Đô, anh/chị có..."


Cô không ngờ vừa nãy luống cuống tay chân thế mà đã gọi thông.


Cho dù không bật loa ngoài thì cô vẫn nghe rõ giọng nói vang lên trong điện thoại rất rõ ràng, không hiểu sao lại khiến Thẩm Nguyên Gia có cảm giác an toàn, nhưng lại lập tức lạnh sống lưng.


Bàn tay trên cửa rút lại.


Thẩm Nguyên Gia mặc kệ di động ở ngoài, 'Rầm' một tiếng đóng cửa lại.


Người nọ nhặt di động lên, quay lưng về phía cô, không ngẩng mặt lên mà nói: "Ngại quá, gọi lộn số."


Thẩm Nguyên Gia thở hổn hển, tim như nhảy ra ngoài,


Người nọ quay đầu, gương mặt của đối phương hiện lên trước mắt cô khiến Thẩm Nguyên Gia có chút sửng sốt, đôi mắt đen như mực trực tiếp đối mắt với cô.


Người đàn ông có vóc dáng rất cao, dường như là xuyên qua một lớp cửa kính mà nhìn xuống cô, huơ huơ di động, cười nhẹ vài tiếng, cũng rất dễ nghe.


"Cô Thẩm, tính cảnh giác của cô cao thật."


Anh khụ khụ: "Rất đáng khen ngợi."


Thẩm Nguyên Gia không rõ mục đích của đối phương, ỷ có cánh cửa ngăn cách, lá gan cũng lớn thêm vài phân: "Anh là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tôi chưa từng gặp anh trong khu chung cư này..."


"Theo tôi được biết thì cô chỉ mới chuyển vào đây được hai tháng." Người đàn ông cắt ngang, cằm khẽ hất, "Đừng nói là cái chung cư này, ngay cả hàng xóm có khi cô cũng chưa từng gặp mặt."


Còn biết được khoảng thời gian cô chuyển nhà, Thẩm Nguyên Gia lặp lại: "Rốt cuộc anh là ai?"


Người đàn ông hơi khom lưng, nhìn thẳng vào Thẩm Nguyên Gia, cách một tấm kính, giọng nói không lọt chữ nào mà truyền vào tai cô.


"Giang Bạn, cảnh sát trực thuộc đội điều tra hình sự quận Giang Hải."


*


Tác giả có lời muốn nói:


Giang Bạn: Trên bầu trời xuất hiện một tia sấm, tôi chính thức chào sân.


*


#23092020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện