Chương 20: Chương 20: MẸ
- Tiểu Phong, chạy chậm thôi
- Nhưng mẹ ơi, nếu không nhanh lên thì hết kem chocolate mất
Bạch Dĩ Thuần nhìn đứa con gái yêu, lắc đầu cười
- Mẹ ơi mẹ ơi, Tiểu Phong mua được kem chocolate rồi này
Kris nhe răng cười tươi, làm lộ những chiếc răng nhỏ đều tăm tắp
Dĩ Thuần gật đầu đáp lại con. Kris vui vẻ cầm cây kem chạy về phía mẹ, tung tăng thế nào, nó vấp phải cục đá, thế là cả người và kem đều đổ nhào xuống đất
Kris òa lên khóc, Dĩ Thuần chạy nhanh đến bên con
- Bé con, con có bị đau ở đâu không?
Nó không đáp, chỉ chỉ xuống cây kem dưới đất. Cô cười dỗ con
- Nào đừng khóc nữa. Mẹ mua cho con cây mới nhé
- Không chịu đâu. Cây này là ngon nhất rồi
- Được rồi, bé con ngoan, con nhìn xem, con khóc đến nỗi chân chảy máu luôn rồi này
Kris nhìn xuống chân, một vết xước nhỏ đang rướm máu. Cảm giác đau rát ập đến, khiến nó quên đi cây kem ngon lành
- Vì con khóc nên nó mới đau thế ạ?
Kris ngây ngô hỏi
- Ừ, nên con hãy nín đi nào
Cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của con, rồi dang tay ra
- Bé con, có thích được bế như công chúa không?
Kris nhảy cẫng lên, môi nhanh chóng lại vẽ nên nụ cười
- thích thích, bế bế
Khi đi ngang qua 1 hiệu thuốc, Dĩ Thuần nói
- Bé con muốn xem ảo thuật không?
- Dạ muốn
Cô bế Kris vào
- Nhắm mắt lại nào!
Nó ngoan ngoãn làm theo. Dĩ Thuần nhanh chóng dán băng keo cá nhân vào vết thương của con
- Xong rồi
Kris mở mắt ra, nhìn xuống chân, ngạc nhiên reo lên
- A, vết thương biến mất rồi này
Cô bật cười. Rồi Kris cứ 1 mực đòi mẹ dạy cho. Cô đưa hộp băng keo cá nhân cho con, bảo nó đây là hộp nhiệm màu, có thể chữa lành mọi vết thương, khi nào bị trầy xước thì lấy ra dùng
Kris vui sướng nâng niu chiếc hộp, xem như bảo bối
- Được rồi, chúng ta đi về nào
Nó gật đầu, nắm tay mẹ, 2 mẹ con tung tăng bước ra khỏi tiệm thuốc
……
- Mẹ àh, chúng ta ra ngoài chơi đi
- Khụ..hôm nay mẹ không được khỏe, để ngày mai nhé
- Hôm trước mẹ cũng nói như vậy
Kris cúi đầu buồn bã nói. Dĩ Thuần xoa xoa đầu con
- Mẹ xin lỗi bé con, hãy chờ ít hôm nữa nhé
- Không
Nó gạt tay mẹ ra, tức giận hét lên
- Mẹ không giữ lời hứa, cả cha cũng vậy, cha đã nói sẽ về kịp chuyến đi dã ngoại trong trường, nhưng cha đã không đến, giờ đến cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng như cha, đều không yêu thương Tiểu Phong, con không cần nữa, không cần nữa
Nói rồi, Kris chạy khỏi nhà, mặt đầm đìa nước mắt
- Tiểu Phong, Tiểu Phong
Dĩ Thuần chạy đuổi theo con, nhưng vì đang mang bệnh nặng trong người, nên ra đến phố thì cô không thấy bóng con đâu nữa. Cô hoảng hốt. Bây giờ là mùa đông, tuyết phủ khắp con đường, Dĩ Thuần chỉ khoác 1 chiếc áo mỏng, cái lạnh thấm vào bờ vai gầy yếu. Môi cô nhợt nhạt, không ngừng gọi tên con, thân người mảnh mai cứ mải miết băng qua hết phố này đến phố khác, đôi mắt tuyệt đẹp chỉ mong bắt gặp 1 dáng đi bé nhỏ thân yêu..
Dĩ Thuần nào muốn thất hứa với con, nhưng những cơn ho hằng đêm vẫn cứ hành hạ cô, khiến giấc ngủ không được tròn đầy, người lúc nào cũng mệt mỏi. Những lúc ấy, cô khao khát được ngả người vào vòng tay của Hàn Thiên, nhưng anh luôn không mấy khi ở nhà, nhiều lúc anh chỉ bay về, gặp cô được 1, 2 tiếng, chưa kịp nhìn thấy con thì lại phải đi ngay. Vì thế, cô yêu con lắm, yêu cả phần của Hàn Thiên. Càng nghĩ, lòng cô càng như lửa đốt, cái lạnh của mùa đông chẳng thể nào làm dịu đi ngọn lửa trong cô
Tuyết bắt đầu rơi
Từng bông tuyết trắng xóa lượn lờ khắp bầu trời, đậu lên người Dĩ Thuần, làm ướt đẫm chiếc áo khoác mỏng manh
Cô trượt chân ngã xuống tuyết. Cơn ho lại ập đến, khiến cô gập người lại mà ho, ho đến khi không thở được nữa, đến khi khuôn mặt đỏ bừng, đến khi, trên nền tuyết trắng xóa in đậm một vũng máu. Mắt cô hoa lên, trời đất quay cuồng, chính lúc đó, Dĩ Thuần đã bắt gặp được dáng người bé nhỏ của con…
Kris chạy ra khỏi nhà, chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi không còn sức nữa, nó đi chậm lại. Cứ để mặc nước mắt rơi ướt khuôn mặt. Nhưng Kris khóc không phải vì giận mẹ, mà là giận cha. Nó giận ông vì không giữ lời hứa, giận ông vì không quan tâm đến mẹ con nó, giận ông vì ông chẳng lúc nào ở nhà, giận ông vì ông cứ để mẹ chờ…Không biết đã bao lần Kris bắt gặp mẹ ngồi lặng bên bàn ăn, mắt thẫn thờ nhìn thức ăn nguội lạnh dần. Hay những lúc mẹ nói chuyện điện thoại với cha, khi ông đã dập máy rồi, mẹ vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, áp sát vào khuôn mặt mình, như đang cố cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi của cha truyền sang. Hay những đêm không ngủ được, mẹ lặng lẽ lấy cuốn album ra xem, vừa tủm tỉm cười vừa rơi nước mắt…Nghĩ đến đó, Kris càng thấy giận cha, giận luôn cả bản thân khi nói với mẹ những lời quá đáng…
Mải mê suy nghĩ, Kris cứ bước đi trong vô thức, không hề chú ý đến tiếng còi xe
Chiếc xe lao nhanh đến
- Tiểu Phong…
Kris giật mình bởi tiếng gọi của mẹ
Kris đột nhiên bị xô mạnh. Khi nó kịp định thần lại, thì chỉ còn thấy mẹ nằm dưới đường. Kris lao nhanh đến bên mẹ
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi…
Kris khóc òa lên. Dĩ Thuần hé mắt nhìn con, thấy nó không trầy xước gì, cô mỉm cười, đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho con
- Bé con, ngoan, đừng khóc nào,..mẹ..không sao đâu
- Mẹ ơi, Tiểu Phong xin lỗi, con sẽ không đòi đi chơi nữa, không đòi đi chơi nữa đâu..huhu mẹ ơi
Tai nạn đó, khiến cho Dĩ Thuần bị gãy chân, phải bó bột 2 tháng, và,…không thể có con được nữa
Bệnh viện
- Mẹ…con xin lỗi
Kris cúi gầm mặt nói. Nó đã nghe ông ngoại nói mẹ không thể có em bé được nữa
Dĩ Thuần kéo con lại gần, mỉm cười hiền từ xoa đầu con
- Bé con, với mẹ, sinh mệnh của con là quan trọng nhất
- Nhưng….
- Nào, ôm mẹ thật chặt nào
Cô ôm chặt con vào lòng. Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô rất muốn sinh thật nhiều đứa con cho Hàn Thiên, nhưng ông trời không cho phép ước mong tham lam đó của cô thành hiện thực. Nhưng không sao, cô chỉ đau chút thôi, vì bây giờ, trong vòng tay cô là 1 thiên thần, 1 thiên thần xinh đẹp nhất. Thiên thần duy nhất của cô
- Con ghét cha
Dĩ Thuần giật mình
- Mẹ bị thương thế này mà cha vẫn không chịu về
- Là mẹ không muốn cha con biết. Mẹ muốn cha có thể yên tâm mà làm việc
- Mẹ yêu cha như thế, vậy cha..có yêu mẹ không?
Kris ngước mắt hỏi. Dĩ Thuần trầm ngâm, rồi cô cười xòa
- Có, cha rất yêu mẹ…cũng rất yêu Tiểu Phong
Nó quay mặt đi, vẻ như không tin. Cô lại kéo con vào lòng, thủ thỉ
- Khi cha con nghe tin mẹ mang thai con, cha đã nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ ngay giữa phố. Mỗi ngày, cha đều áp tai lên bụng mẹ, trò chuyện với bé con. Cha bỏ cả tuần để đọc những quyển sách dành cho những ông bố. Rồi khi lần đầu tiên nhìn thấy con, cha đã đứng lặng cả lúc lâu, sau đó cha đã nói với mẹ: “Con..thật hoàn hảo”. Khuôn mặt cha tràn đầy hạnh phúc khi lần đầu tiên bế con, cha cẩn thận nâng niu, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của con…Con có biết tên con có nghĩa là gì không?
Kris khẽ lắc đầu
- Tiểu Phong, là cơn gió nhỏ. Tên này do chính cha con đặt. Vì cha là trời (Thiên), còn con là gió. Bầu trời luôn dang tay ôm trọn lấy ngọn gió, dù sau này con có lớn thế nào đi chăng nữa,con có đi đến bất cứ đâu, thì vẫn sẽ mãi luôn nằm trong lòng của bầu trời, vẫn mãi mãi luôn là cơn gió nhỏ của cha…
Kris khẽ khóc. Gật đầu
- Vâng, con không ghét cha nữa, con yêu cha, yêu mẹ, con yêu cả nhà mình
Nó chồm lên, ôm ghì cổ mẹ. Cô dịu dàng xoa lưng con
- Vậy còn tên của mẹ thì sao?
Cô chợt ú ớ, nhưng rất nhanh, cô mỉm cười nói
- Mẹ là Dĩ Thuần, nghĩa là..tuân theo tự nhiên,..ừm…ờ..nghĩa là yêu bầu trời và gió vô điều kiện, vì đó là quy luật của tự nhiên..haha..
Lời giải thích nghe không xuôi tai chút nào, nhưng đối với một đứa trẻ 6 tuổi, thì cái gì cũng đúng. Kris tròn xoe mắt thích thú vì ý nghĩa của những cái tên
Cô bật cười, xoa đầu con
- Bé con, chúng ta về nhà thôi !
Nó nhe răng vui vẻ đáp lại
- Vâng ạ
….
- Sau này lớn lên, con muốn được như mẹ
- Sao? Con cũng muốn bị gãy chân àh?
- Không !! Con muốn xinh đẹp như mẹ
- Haha, bây giờ Tiểu Phong đã rất xinh đẹp rồi, hơn cả mẹ nữa cơ
- Con cũng muốn tìm được một người bạn trai đẹp trai phong độ như cha
- Nhất định bé con của mẹ sẽ tìm được
- Con cũng muốn học làm bánh chocolate ngon như mẹ nữa
- Vậy ngày mai chúng ta đi chợ mua nguyên liệu về làm nhé
- Yeah, vâng ạ
Nhưng ngày mai đó
Không bao giờ đến nữa
Tai nạn xảy ra. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, khẽ lắc đầu. Kris chạy bổ vào đến bên mẹ
- Mẹ ơi, xin mẹ, đừng, đừng bỏ Tiểu Phong, mẹ..
Dĩ Thuần khó nhọc hé mắt, hơi thở nặng trịch, cô không đủ sức để lau nước mắt cho con nữa
Kris lấy trong túi ra hộp băng keo cá nhân, quính quáng dán lên vết thương trên trán của mẹ
- Huhuhu,..mẹ ơi…sao nó không lành, sao vết thương không biến mất..
Dĩ Thuần nhìn con, rơi nước mắt, cô biết mình không cầm cự được bao lâu nữa, nhưng cô không muốn ra đi, cô không muốn bỏ lại thiên thần của mình, cô muốn được ôm con mỗi ngày, được nhìn thấy con dần khôn lớn, muốn thấy con trờ thành một nữ sinh xinh đẹp, muốn thấy con trong chiếc đầm cô dâu trắng tinh khôi, còn muốn được bế cháu, muốn ngả người trong vòng tay của Hàn Thiên, muốn chiều chiều ngồi trước hiên nhà vừa uống trà vừa ngắm 2 cha con vui chơi, muốn nhiều lắm, ước mơ nhiều lắm…
Muốn ôm con
Muốn thấy anh
Lần cuối
- Bé con. Lại đây, ôm lấy mẹ nào
Dĩ Thuần khó nhọc nói, Kris ôm chầm lấy mẹ, òa khóc nức nở.
- Ôi..vết thương không đau nữa..đây.. này.
Cô cười
- Bé..con, hãy thay mẹ, yêu thương cha, hãy thay mẹ, sống thật hạnh phúc…mẹ..yêu con và..cha,..yêu..suốt cuộc đời…..
Cảm giác mất mẹ như thế nào?
Đau khổ?
Không
Cảm giác đó vượt qua tất cả mọi đau đớn
Đó là
Trống rỗng
….
Trong tim
Không còn gì cả
Tất cả mọi thứ
Đều bị cuốn trôi
Trống rỗng
…..
Trong đám tang, những người xa lạ cứ thay nhau an ủi, động viên. Toàn những câu nói vô nghĩa
Đừng buồn nữa con?
Đừng khóc nữa con?
Hãy vui lên con?
Nực cười
Có ai trong đám người đó biết cảm giác mất mẹ ra sao không? Không ai trong bọn họ đủ tư cách nói rằng họ hiểu rất rõ cảm xúc của nó, hiểu những gì nó đang trả qua,. Không ai cả
Không ai đủ tư cách cả
Nỗi đau của một người con mất đi người mẹ thân yêu
Không ai có thể hiểu cả
Bảo nó đừng buồn, bảo nó đừng khóc, bảo nó vui lên….. Nó không phải một đứa trẻ đang vòi quà hay bị mất đồ chơi…
Mà là đứa trẻ
Bị mất tất cả mọi thứ
Đừng khóc sao? đừng buồn sao? vui lên sao?
Thật tàn nhẫn
Năm tôi 7 tuổi, trước khi theo sư phụ sang Mĩ. Tôi đã đến thăm mộ mẹ
Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Gió lồng lộng thoảng mùi hoa oải hương, mùi hương mẹ thích nhất, phía dưới là vùng thảo nguyên xanh rì, tầm nhìn bao la rộng lớn
Ngôi mộ nằm lặng lẽ. Thật cô đơn quá. Mẹ ở đây, hẳn rất buồn. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tấm bia lạnh, nhẹ nhàng lau tấm ảnh của mẹ
Mẹ cười đẹp quá, nụ cười thánh thiện sưởi ấm lòng người
Tôi cúi người, hôn lên bức ảnh, khẽ nói
- Con..không hạnh phúc..nhưng con sẽ sống mẹ àh…hãy yên tâm nhé. Tiểu Phong yêu mẹ
Gió gào thét
Đâu đó quanh đây, tôi như cảm thấy nụ cười hiền từ, phảng phất trong gió…
Mẹ từng nói rất thích nơi này, vì, nó gần trời, và lộng gió. Mẹ ở đây, sẽ luôn được gần bầu trời, và gió, của mẹ
- Bé con, chúng ta về nhà thôi
- Vâng ạ
2 mẹ con cười vui vẻ, nắm tay nhau bước đi. Đi về phía nắng. Đi về một kí ức xa xôi..
Nhạt dần..
Bình luận truyện