Wrong Impression

Chương 1: Cậu định xăm hình gì? Peppa Pig?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dờ

"Bạn đã đến địa điểm cuối, mục tiêu ở phía bên trái đường. Cảm ơn đã sử dụng hướng dẫn chỉ đường xx."

Giọng nữ đơ như robot líu lo phát ra từ điện thoại, Chung Vị Thời mờ mịt đứng giữa cầu vượt rộng thênh thang.

Trước mặt cậu là hai cái thang cuốn đã ngừng hoạt động, phía trái là nơi vừa đi lên, bên phải và phía sau đều có thang cuốn đi lên và xuống.

Cậu xoay người lại đếm thử, tổng cộng có 7 đường ra dẫn đến các hướng khác nhau.

Mẹ kiếp, đây là cầu vượt hay là bạch tuộc?

Ai lại thiết kế đường như thế này?

Có còn là người không?

Lúc này chính là cao điểm của giờ tan tầm, dòng người chầm chậm lên cầu vượt như một đàn cương thi, ồn ào náo nhiệt không ngừng di chuyển.

Dưới chân cậu lúc này là dòng xe nườm nượp đi lại.

Căn cứ vào chỉ dẫn kia, hoặc là quay về đường cũ, hoặc là nhảy từ trên cầu vượt xuống.

Đúng là muốn người mù đường phải chết mà.

Chung Vị Thời lại mở chỉ dẫn đi bộ, xác nhận lại địa điểm cuối, một hàng chữ nhỏ bật ra: Khoảng cách tới địa điểm cuối quá gần, không thể sử dụng chỉ dẫn nha~

.......Tiên sư.

Chung Vị Thời nhịn cơn tức, thoát app rồi gọi điện thoại cho Cường Tử.

Cường Tử tên đầy đủ là Hoàng Phủ Cường, bạn nối khố của cậu. Một chiếc họ đỉnh cao như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue mà lại đi liền với cái tên cục mịch như kiểu Thiết Trụ, ví dụ rõ ràng nhất của việc cầm được bài đẹp mà vẫn đánh thua tơi bời.

Rất nhanh, Cường Tử nhấc máy: "Ca, chừng nào anh đến? Bọn em chỉ chờ mỗi anh thôi đấy."

Giọng của Cường Tử khàn khàn không rõ, vừa nghe đã biết là đang hút thuốc.

"Đm...." Chung Vị Thời không thể muối mặt nói rằng mình đã vòng tới vòng lui cả nửa tiếng vẫn không đến nơi được, đành nói: "Di động hết pin, mày ra đây đón anh đê, anh mày đang đứng trên một cái cầu vượt trông như bạch tuộc ấy."

"Ồ, anh xuống lối phía Tây xong đi khoảng 10 mét nữa là tới, tiệm này nhỏ lắm, em đứng ở cửa đón anh." Cường Tử ngậm thuốc lá, ung dung đi xuống tầng.

Phía Tây.

Cậu biết phía Tây ở đâu thì còn cần gọi điện thoại sao.

Chung Vị Thời đứng giữa cầu vượt, đi dạo quanh một vòng mà vẫn chưa nhìn thấy tiệm xăm ở đâu, nhưng lại nhìn thấy một tiệm bán đồ lót nữ, cửa sổ sát đất, bên trong trưng bày đầy những con ma-nơ-canh quái dị.

"Anh mày thấy tiệm đồ lót, cái gì mà "Lolita anh yêu cả đời" ấy." Chung Vị Thời nhướn mi nói.

"Cái gì cơ?" Cường Tử cũng mờ mịt, lớn tiếng nhấn mạnh, "Phía Tây mà, đi về phía Tây vài bước là tới."

Đúng là chó đẻ.

Chung Vị Thời dài giọng quát, "Đcm anh mày cũng đâu phải la bàn, làm sao biết hướng Tây ở chỗ nào!?"

Hoàng Phủ Cường không thể ngờ được chỉ số IQ của đại ca lại đạt đến cảnh giới kỳ ảo như vậy, quả nhiên ông trời rất công bằng, người đẹp trai thì thường hay não phẳng.

Nhưng mà cậu chàng sợ chết, chỉ dám nhắc khéo: "Bây giờ anh ngẩng đầu lên, cái hướng đón nắng ấy, sau đó thì..."

Sau đó bên kia điện thoại "Ờ" một tiếng rồi cúp.

Chung Vị Thời quay lại đường cũ, lòng thầm chửi cha chửi mẹ, trời mới biết vừa rồi cậu lê la bốn năm vòng cũng chẳng nhìn thấy cái tiệm xăm "Kỹ thuật xăm đỉnh cao nhất phố, rất nhiều người đều vượt đường xá xa xôi tới xăm" mà Cường Tử nói ở đâu.

Cậu ngẫm nghĩ, một tiệm xăm có tiếng như vậy thì chí ít cũng phải to hơn cái nhà vệ sinh công cộng chứ, nhưng phóng mắt nhìn ra, chỉ có vài tiệm cơm và quán trà sữa.

"Hê! Ca!" Cường Tử đứng cạnh một chiếc xe đạp điện, vẫy vẫy tay: "Ở đây này!"

Chung Vị Thời quay lại, liếc mắt nhìn tấm biển quảng cáo: Paris quyến rũ - Thời trang nam cao cấp.

Sau cửa kính treo đầy áo phông và quần mùa hè dành cho nam... cùng với quần lót CK hàng superfake đủ mọi màu sắc.

Tới gần cửa nhìn thì còn thấy ma-nơ-canh nam kia mặc một cái quần lót cotton in hình cậu bé bọt biển.

Bóng, thật sự rất là bóng.

Chung Vị Thời nhìn xuống cạnh chân con ma-nơ-canh, có một chiếc biển quảng cáo màu đen bé bằng bàn tay, bên trên viết mấy chữ xiên xẹo: Xăm toàn thân, xăm mày, ngoáy tai, cắt tóc, sửa móng lên tầng hai.

...... Lấn sân nhiều ngành nghề đấy.

"Mày xăm xong rồi hả?" Chung Vị Thời nhìn Cường Tử từ trên xuống dưới, trên cánh tay vẫn không thấy thay đổi gì.

"Chưa anh, đang chờ anh đấy." Hoàng Phủ Cường quàng cổ cậu cùng đi vào, "Em vừa chọn được quả hình nghệ vl, hoa hồng màu đỏ máu, ông chủ bảo là nếu muốn thì có thể xăm 3D."

"Cái gì thế?" Chung Vị Thời hơi cạn lời, "Sao mày không bảo là xăm 5D cho rồi, kích thích hơn nhiều."

Tối hôm qua Hoàng Phủ Cường bỗng nhiên gọi điện thoại cho cậu, bảo là vừa nhận một công việc, khách hàng rõ ràng, rất có tiềm năng phát triển, nhiệm vụ công việc cũng đơn giản, cuối cùng vỡ lẽ ra là đi đòi nợ giúp người ta.

"Chúng ta đòi nợ hợp pháp, phục vụ trên phạm vi toàn quốc, không thành công không thu phí, làm ăn tuyệt đối uy tín." Cường Tử thao thao bất tuyệt trong điện thoại.

"Không đi!" Chung Vị Thời từ chối vô cùng trôi chảy.

"Không được! Chuyện này không có anh sao mà làm! Trong mấy huynh đệ chúng ta thì chỉ có anh từng đóng vai côn đồ thôi! Anh diễn vai nào giống vai đó, bọn em còn phải học tập anh mà!" Cường Tử dõng dạc.

"......"

Chung Vị Thời - một diễn viên đóng thế lăn lộn bên rìa giới giải trí, từng diễn thái giám, cung nữ, thị vệ, thi thể, côn đồ, biến thái.... các loại vai diễn lên sàn không quá 10 giây.

Dù gì cũng coi như có kinh nghiệm diễn xuất phong phú.

Diễn côn đồ lưu manh không thành vấn đề.

Nhưng cậu là loại người sáng mắt vì tiền như vậy sao?

Công việc siết nợ này, cậu chỉ từng thấy trong TV.

Nếu bị bắt thì là tội chém đầu... Không phải, là bị mời lên đồn cảnh sát ngồi húp trà.

Cuộc đời nghệ thuật của cậu không thể bị vấy bẩn được!

"Một đơn hàng có thể lấy phần trăm 3000 tệ, xong việc em chia anh một nửa."

"Duyệt! Nói rồi đấy nhé."

Trên đầu không có vương miện, sao phải sợ cúi đầu?

Trước lúc đó, Cường Tử chỉ ở nhà trông quán net, chưa từng tiếp xúc với loại nghề nghiệp ảo lòi thế này.

Cậu chàng nghĩ đòi nợ là phải dọa được người ta, lấy thịt đè người. Vì thế liền lôi kéo Chung Vị Thời và mấy huynh đệ cùng nhau đi cho bạo gan.

Bước đầu tiên của việc làm côn đồ chính là hút thuốc uốn tóc xăm mình.

Tuy tiệm này có mặt tiền rất nhỏ nhưng diện tích lại lớn, nội thất bên trong tối giản nhưng vẫn hoành tráng, xa hoa một cách khiêm tốn, quầy thu ngân là một chiếc bàn gỗ rất to, ông chủ trung niên đang ngồi vắt chéo chân xem phim, trên bàn này la liệt dụng cụ uống trà.

Cầu thang xoáy tròn làm bằng gỗ tử đàn rỗng ruột dẫn lên tầng hai.

Có người vào cửa, ông chủ vô thức ngẩng đầu lên.

Rồi sững người.

Ngoài cửa, có một thằng nhóc tầm 24-25 tuổi đang nhìn thẳng vào ông, cảm giác đầu tiên chính là đẹp trai thật, cảnh đẹp ý vui.

Thằng cu Tiểu Cường đứng bên cạnh làm tôn da của thằng nhóc lên, có vẻ trắng trẻo lạ thường, hình dáng khuôn mặt rất lập thể, lọn tóc mái che khuất lông mày, một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn.

Theo lý thuyết, người sở hữu đôi mắt như vậy thường rất quyến rũ, nhưng đuôi lông mày của thằng nhóc lại hơi nhếch lên, mang hương vị lạnh lùng tản mạn.

Chiếc quần thể thao và áo hoodie đơn giản cũng không che lấp được dáng người cao ráo gọn gàng.

"Tiểu Cường, bạn mày đấy hả." Ông chủ quen Hoàng Phủ Cường, thuận miệng hỏi thăm.

"Vầng, cháu dẫn đến xăm cái hình." Cường Tử toét miệng cười.

"Cậu muốn xăm hình gì?" Ông chủ nhìn Chung Vị Thời, cảm thấy chí ít thằng nhóc này cũng có tiền đồ hơn Hoàng Phủ Cường, vui vẻ giới thiệu: "Chỗ chú có thợ xăm tốt nghiệp học viện thiết kế, trừ thanh long bạch hổ ra thì còn có thể thiết kế hình xăm độc nhất vô nhị, có thể che phủ toàn thân, gần đây thịnh hành xăm 3D, màu rất đẹp, hình cũng có chiều sâu..."

Ông chủ vén áo phông khoe hình xăm, "Thế nào? Có hiệu quả chấn động thị giác đúng không!"

Chung Vị Thời híp mắt.

- -- Trên chiếc bụng trắng bóng là một hình vẽ kiểu "mẫu đơn bung nở, phú quý rộng mở", trên hông còn xăm hình "khổng tước xòe đuôi".

Đúng là chấn động thị giác một cách sâu sắc.

Chung Vị Thời không nhìn ánh mắt tha thiết đợi chờ của ông chủ, trả lời như chém đinh chặt sắt: "Có loại hình xăm dán dùng một lần không."

Ông chủ: "......"

Cường Tử: "......"

"Cậu tự chọn hình đi." Ông chủ lấy một xấp dày hình xăm dán từ trong ngăn tủ ra.

Phía trên cùng là hình Peppa Pig màu hồng nhạt, kiểu dáng gì cũng có, xem ra gần đây đúng là thịnh hành thật.

Còn có một con mọc cánh, tay cầm gậy phép thuật, thế mà hơi đáng yêu.



Hoàng Phủ Cường thấy huynh đệ của mình đang đắm đuối nhìn mấy con lợn, vội vàng kéo Chung Vị Thời sang một bên, "Đã bảo em bao tiền mà, anh đừng có tiếc tiền! Đến lúc đi đòi tiền anh lộ mỗi cổ tay, đầu thì dùng máy sấy tạo hình, sao có thể hù được người ta? Hay là...Anh sợ đau hả?"

Chung Vị Thời rất muốn nói, cái đóa hoa hồng đỏ máu của mày thì tốt hơn mấy con lợn này là bao, toàn là tấu hài biết không.

Nhưng cậu không muốn làm Cường Tử cụt hứng, dù gì từ bé cậu chàng đã có giấc mộng xăm đầy một cánh tay, khó khăn lắm mới có dũng khí ngày hôm nay.

"Anh mày thực sự không muốn xăm." Chung Vị Thời thật lòng nói.

Cậu không phải thằng ngu, không thể vì một cái đơn hàng đòi nợ mà hùa theo Cường Tử, cho dù chỉ xăm kỳ lân phượng hoàng 2D, cậu cũng không có hứng thú.

Cậu không muốn có hình vẽ linh tinh gì đó ở trên người.

Thân thể cậu không phải chỉ là của riêng cậu.

Hoàng Phủ Cường nhìn cậu hồi lâu, dường như đã hiểu, "Vậy dán đi, anh thích kiểu gì? Em mua cho."

Cuối cùng Chung Vị Thời chọn một trong tứ đại mãnh thú thần thoại thượng cổ.

Cùng Kỳ.

Đầu hổ mình sư tử, nanh vuốt sắc nhọn thêm một đôi cánh chim, há miệng hung hãn đỏ lòm như chậu máu, cả người được bọc trong một ngọn tà hỏa, hình dán kéo dài từ ngực lan đến tận cánh tay.

Hình dán vậy mà lại khá ổn, hơn nữa ánh mắt Chung Vị Thời lại toát ra cảm giác đểu cáng, khắc họa hình tượng côn đồ rất sinh động --- Chỉ cần đừng nhìn gần.

"Thứ này có thấm nước không vậy?" Chung Vị Thời sờ đuôi Cùng Kỳ trên cánh tay, đầu ngón tay vẫn sạch, không bị phai màu.

Kỳ diệu.

"Chỉ cần cậu đừng có chà xát mạnh quá thì có thể giữ được khoảng 10 ngày." Ông chủ nói.

10 ngày thì chắc là đủ rồi.

Chỉ là đòi nợ thôi mà, nếu thật sự không được nữa thì khiêng đồ đạc của con nợ đi là xong.

Nợ tiền không trả, phản rồi.

"À đúng rồi." Chung Vị Thời mặc lại hoodie, "Người nợ tiền là ai? Mấy ngày nay có tìm hiểu thông tin tử tế không đấy?"

Hoàng Phủ Cường là một chủ quán net từng trải, mạng lưới bạn bè rộng khắp, ngành nghề nào cũng có đồng bọn. Cậu chàng vừa vào group e-sports hỏi, 999+ tin nhắn lao ra khỏi màn hình.

"Nhị Cẩu, tên đầy đủ là Trương Cẩu, hơn 30 tuổi, thuộc loại đầu đường xó chợ ở Dự Thành, nghe nói thằng cha ấy khá bảnh tỏn, dụ dỗ một phụ nữ đã ly dị tên là Lý Ngọc Cần, bà cô kia sống ở Thanh Phong Uyển khu Nam Thành, Nhị Cẩu thường qua đó."

Thanh Phong Uyển là tiểu khu cũ gần nội thành, mấy năm nay giá nhà leo thang, một căn 100 mét vuông ít cũng phải 300 vạn.

Cơ bản toàn là người giàu mới ở trong tiểu khu đó.

"Ừm, nghe nói là ly dị lâu rồi, vẫn luôn ở một mình. Cùng lắm thì hỏi thẳng bà cô đấy luôn, dù gì cũng là một tên trai bao do bả nuôi mà." Hoàng Phủ Cường nói.

"...." Đối phó với một bà cô thôi mà phải biến chính mình thành một thằng thần kinh chói sáng nhất con phố này.

Chung Vị Thời đau lòng cho chỉ số thông minh của huynh đệ.

Chờ Hoàng Phủ Cường xăm xong đóa hồng đỏ 3D rực rỡ kia thì đã hơn 8 giờ tối.

Tiền còn chưa tới tay mà Cường Tử tiêu hết nghìn rưỡi tệ.

Chung Vị Thời khá là xót lòng, cậu không ngờ cái hình xăm dán trên người mình những 100 tệ!

Cường Tử rất là rộng rãi, "Ca, anh cứ nghĩ thế này đi, thứ này giữ được 10 ngày, có nghĩa là một ngày tiêu 10 tệ, bớt hút một bao thuốc thôi mà."

"Thôi." Chung Vị Thời cũng nghĩ thông rồi, "Dù gì cũng không phải tiền của anh mày."

Cường Tử: "......"

Hai người cùng cáo biệt ông chủ, ông chủ nhắc nhở một câu: "Lúc tắm rửa đừng có kỳ cọ mạnh quá, cậu cọ ra không phải ghét đâu, tiền đấy."

".....Biết rồi." Chung Vị Thời đáp.

Thợ xăm dâng danh thiếp bằng hai tay, "Hoan nghênh thường xuyên ghé thăm, tôi cảm thấy lưng cậu rất phù hợp để xăm hình Mona Lisa mỉm cười, tôi tự thiết kế, không giống với bản của Da Vinci cho lắm nhưng vẫn giữ được cái hồn."

Chung Vị Thời rất muốn nói, mẹ nó sao ông không nói là xăm Thanh Minh thượng hà đồ đi? Kiếm nhiều tiền hơn chắc luôn.

Cường Tử giành lời trước, "Vâng vâng, chờ cuối năm nhận tiền thưởng em sẽ tới."

"......" Cái quán net giẻ rách kia mà còn có tiền thưởng cơ à?

Sửng sốt mấy giây, Chung Vị Thời mới nhận ra mình bắt sai trọng điểm.

Hoàng Phủ Cường cũng đưa cho thợ xăm một tấm danh thiếp.

Nền trắng chữ đen, chói mù con mắt.

Tổ đòi nợ siêu tốc Tây Thành: nợ công trình, nợ tam giác, theo dõi ngoại tình, đòi nợ hợp pháp, phục vụ toàn quốc, không thành công không thu phí, hoan nghênh gọi tới xxx. Người phụ trách: Hoàng Phủ Mị Ảnh.

"Hoan nghênh liên hệ với em, còn có dịch vụ cho vay, chỉ cần cung cấp ảnh chụp chứng minh thư hoặc là bản sao hộ khẩu, không cần thế chấp cũng được...." Cường Tử bắt đầu lấn sân ngành nghề.

Chung Vị Thời ngồi trên con xe đạp điện của Cường Tử, híp mắt nhìn danh thiếp mới của cậu chàng, chắt lưỡi cảm thán: "Mị Ảnh là cái quần què gì vậy? Gia tộc Hoàng Phủ của chú mày còn có đứa con trai thứ hai rơi rớt bên ngoài hả?"

"Nghệ danh của em, nghe có vẻ rất thần bí đúng không." Cường Tử cười ha ha rút danh thiếp trong tay Chung Vị Thời.

Ăn tạm bữa tối ở quán ven đường, Cường Tử lại bắt đầu đau đầu về vấn đề hình tượng, "Ca, đã làm thì làm cho trót, nhuộm quả đầu luôn đi anh, nhuộm cái màu tím khói hot trend gần đây ấy. Em thấy mấy thằng nhãi ranh ở quán net cũng nhuộm màu đấy, tôn da cực kỳ, lại có vẻ rất có tinh thần..."

Chung Vị Thời không nghe nổi nữa, "Soái ca da trắng mới nhuộm màu đấy được thôi, da chú mày vàng như đất, đú đởn có khác gì cắm hoa trên bãi cứt không?"

"....." Cường Tử nhẫn nhục gọi thêm một đĩa cơm thịt bò, "Chút nữa anh kia trả tiền."

――――――

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ này là văn ngọt thoải mái hài hước, cường cường, niên thượng, HE.

Gỡ mìn: Công thụ hơn kém nhau 10 tuổi, công 32, thụ 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện