Wrong Impression
Chương 20: Lái máy xúc rất đỉnh
Edit: Dờ
Cố Lễ Châu không hy vọng gì vào việc tìm công việc mới, bởi chính hắn cũng chẳng biết khi nào mình rời khỏi Dự Thành, thích thì ở, không thích thì đi chỗ khác chơi một thời gian.
Mấy năm nay vẫn vậy.
Trái lại Chung Vị Thời thì sắp coi chuyện Cố Lễ Châu làm trai bao thành sự thật, không ngừng thay hắn tìm kiếm lối thoát mới đến chủ nghĩa xã hội, thậm chí còn tự mình ra tay, đăng ký tài khoản, điền sơ yếu lý lịch cho hắn trên các trang web tìm việc làm.
Chiến thuật rải CV.
Sáng sớm, Cố Lễ Châu bị rất nhiều cuộc điện thoại số lạ làm ồn tỉnh giấc.
"Xin chào, anh là anh Cố đúng không ạ? Tôi nhìn thấy hồ sơ cá nhân của anh đăng ký ứng vào công ty chúng tôi ở trang web xx, xin hỏi chiều nay anh có thời gian phỏng vấn không?"
"Cái gì cơ?"
"Anh nộp hồ sơ cho chúng tôi, ứng vào vị trí công nhân đóng gói hoa quả."
"............Anh gọi nhầm số rồi."
—
"Xin chào, tôi là người của hiệp hội dưỡng sinh người cao tuổi."
"Không có nhu cầu."
Cố Lễ Châu đang chuẩn bị cúp máy thì bên kia vội gọi: "Không phải, anh ứng vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng bên công ty chúng tôi đúng không ạ? Có thời gian phỏng vấn chứ? Công việc bên tôi rất đơn giản, cái chính là phải chịu được áp lực, anh biết phát tờ rơi không?"
"Ngại quá, tôi tìm được việc rồi."
—
Cú điện thoại không thể hiểu nổi nhất là: "A lô, anh Cố Lễ Châu phải không ạ, tôi vừa nhìn thấy hồ sơ lý lịch của anh, anh biết lái xe nâng không?"
"Xe gì?"
"Xe nâng vận chuyển hàng hóa, chúng tôi thông báo tuyển lái xe nâng mà, tốt nhất là đã có kinh nghiệm, nếu anh đã từng lái máy xúc thì xe nâng không thành vấn đề, anh có bằng lái không?"
"........" Lần này Cố Lễ Châu tỉnh ngủ hoàn toàn.
Hắn lờ mờ nhớ lại cú điện thoại trước khi ngủ.
"Này, anh đại gia, điện thoại của anh vừa nhận được mã số, gửi cho tôi đi, tôi đăng ký tài khoản cho anh ở web xx."
"Giúp anh tìm việc đó! Còn làm gì nữa! Đúng rồi, anh có bằng cấp gì không, học ngành gì?"
"Anh không nói thì tôi điền bừa đấy nhé...."
Cố Lễ Châu mở máy tính, đăng nhập vào website, tức giận đến nỗi mắt nổ đom đóm, thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự ngay tại hiện trường.
Tên: Cố Lễ Châu
Giới tính: Nam
Tuổi: 32
Tốt nghiệp: Trường dạy nghề kỹ thuật và công nghệ Lam Tường
Sở trường: Đẹp trai, chân rất dài.
Lĩnh vực chuyên môn: Lái máy xúc rất đỉnh.
Giới thiệu vắn tắt: Tính cách hoạt bát sáng sủa, hay giúp đỡ mọi người. Tuy rằng hơi thiếu kinh nghiệm làm việc nhưng tôi có thể chịu được khổ! Khổ gì cũng chịu được! Hơn nữa tôi rất may mắn, từ nhỏ tới lớn trúng rất nhiều lần "chúc mừng bạn trúng thưởng một chai nữa", tôi tin rằng vận may sẽ lan tỏa, cho nên kính mong quý công ty cho tôi một cơ hội được cống hiến vì xã hội! Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt!
Chung Vị Thời đang chụp ảnh ở studio cách đó mấy chục cây số, bỗng dưng hắt xì thật mạnh.
Suýt nữa thì tắt thở.
Chắc chắn là có người đang nhớ cậu.
Cố Lễ Châu nghiến răng nhắn tin cho thằng con giời: Chừng nào cậu về?
[Thần kinh]: Chắc nửa tiếng nữa, bên này có mấy mẫu mới ra cần phải chụp ngay.
Dưới tin nhắn ấy là một tấm ảnh, vài cái quần lót có màu sắc và hình vẽ khác nhau trải trên nền đất.
[Thần kinh]: Ông chủ bảo tặng tôi mấy cái, anh cần không? Anh chọn đi, tôi mang về cho anh.
Thói cáu gắt lúc mới thức dậy của Cố Lễ Châu bị Chung Vị Thời mài nhẵn không còn tý gì.
Chung Vị Thời là một người rất thần kỳ, cậu sẽ luôn làm ra những hành vi khó hiểu ở một số thời điểm khó hiểu.
Nói thật, ấn tượng ban đầu của hắn về Chung Vị Thời rất kém.
Lúc ở Thanh Phong Uyển, thằng nhóc hùng hổ thô lỗ ấy khiến hắn hoang mang không nói nên lời, thậm chí còn hơi chán ghét, nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn phát hiện ra thằng nhóc này sống rất đơn giản.
Anh là bạn tôi, nếu có thể giúp anh thì chắc chắn tôi sẽ giúp đến cùng.
Giống như chuyện tìm việc làm này đã diễn đạt hoàn hảo cái gì gọi là "Hoàng đế không vội thái giám đã gấp", tuy rằng quá trình rất ngu ngốc nhưng xuất phát điểm là sự tốt bụng.
Không nhớ rõ buổi trưa hôm nào, Chung Vị Thời đột nhiên gửi mấy tin nhắn giọng nói cho hắn.
"Này, anh biết không, Đại Phi đang làm streamer giả gái, cái này bây giờ thịnh hành lắm, mặc đồ con gái rồi ca hát nhảy múa, tôi gửi số phòng cho anh rồi đấy, mọi người đều là huynh đệ, nhớ bình luận cho nó, cổ vũ nó một chút."
"À đúng rồi, lúc anh bình luận đừng để lộ thân phận."
"Tôi nói anh nghe, Đại Phi nhảy hăng lắm. Anh cứ xem đi, kiểu gì cũng phải ngạc nhiên trước nhan sắc của nó."
......
"Anh đại gia! Anh nghe tôi nói gì không? Thời cơ để anh thể hiện sự giàu có đến rồi đấy! Lần đầu tiên của Đại Phi, chúng ta phải ủng hộ nó chứ!"
—
[Thần kinh]: Sao? Có thích cái nào không? Chất liệu quần lót này tốt lắm, quan trọng là không bị phai màu!
Cho nên quần lót trước kia cậu mặc đều bị phai màu rồi?
Cố Lễ Châu lười biếng trả lời bằng giọng nói: "Tôi thích một màu (thuần sắc) thôi."
[Thần kinh]: Màu môi (thần sắc) là màu gì? Chỗ tôi có trắng đen đỏ xám, màu gì cũng có, nhưng không có màu môi. Ý anh là màu đỏ sậm á? Màu ấy bóng lắm, không phù hợp với phong cách của anh đâu...
[Thanh Tỉnh Phế Nhân]:............Một màu, không có hình vẽ.
[Thần kinh]: Ờ.
Điện thoại của phía tuyển dụng réo không ngừng, Cố Lễ Châu dứt khoát tháo sim ra, đang suy nghĩ xem tối nay phải trừng trị thằng trời đánh thánh vật kia thế nào thì nghe có tiếng gõ cửa.
Hắn còn tưởng Tào Trí Hằng ra ngoài quên đem chìa khóa, mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu nâu với từng lọn xoăn, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra.
Cô gái thấy hắn thì hơi bất ngờ, "Cố Lễ Châu phải không? Chào anh."
Cố Lễ Châu gật đầu, hai giây sau mới sực tỉnh, "À, cô là bạn gái của lão Tào?"
"Đúng rồi, tôi họ Mạnh, tên là Mạnh Tĩnh Thi, không biết anh ấy đã từng nói với anh chưa."
"Ồ, tôi nghe rồi." Cố Lễ Châu vội tránh sang một bên để cô gái đi vào, "Có nhắc với tôi mấy lần, trên vòng bạn bè còn đăng ảnh chụp chung của hai người mà, nhưng tại kiểu tóc trên ảnh không giống bây giờ nên tôi không nhận ra."
"Hôm qua tôi mới làm tóc." Mạnh Tĩnh Thi cười, "Nay công ty tôi được nghỉ nên tới đây thăm anh ấy một chút, tiện thể làm bữa cơm. Tôi mua một ít tôm nõn với bò bít tết, buổi tối ăn mì Ý với bít tết được không?"
Cố Lễ Châu không muốn làm kỳ đà cản mũi, từ chối khéo: "Thôi, hai người ăn là được rồi, không cần thêm tôi vào đâu."
"Vậy sao được, Trí Hằng dặn tôi qua điện thoại rồi, nói buổi tối cùng dùng bữa, tôi mua nguyên liệu cho ba phần đấy, ăn cùng nhau đi."
Cố Lễ Châu hiểu tâm tư muốn khoe khoang bạn gái của lão Tào, đành nhận lời.
Tào Trí Hằng sang thành phố khác mua vật liệu, nói tối nay sẽ về nhà. Lúc Mạnh Tĩnh Thi đang nấu ăn trong phòng bếp, Cố Lễ Châu ở phòng ngoài đứng ngồi không yên.
Hắn muốn vào bếp hỗ trợ nhưng vừa vào đã bị đuổi ra, ngồi ở sofa xem TV thì cứ có cảm giác tội lỗi khó hiểu.
Ở trong nhà người ta, lại còn bắt bạn gái người ta làm cơm tối..........
Cố Lễ Châu mày có còn là người không!
Hắn bật người kiểu cá chép nhảy, lại vào phòng bếp, "Để tôi cắm cơm đi, cần vo gạo trước đúng không?"
"Ừm, anh chưa làm cơm bao giờ sao?" Mạnh Tĩnh Thi hơi bất ngờ.
"À..." Cố Lễ Châu đưa tay khoắng gạo, "Nhà tôi thuê giúp việc."
"Tôi nghe lão Tào nói, trước kia anh là một tác giả lớn?" Mạnh Tĩnh Thi quay ra nhìn hắn.
Người quen của Cố Lễ Châu đa phần đều biết chuyện hắn viết sách, có điều cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, rất ít người biết bút danh của hắn. Lâu lắm mới nghe chữ "tác giả lớn" trong đời thực, hắn hơi ngượng ngùng.
"Cũng bình thường, chỉ viết chơi thôi."
Mạnh Tĩnh Thi cười nói: "Bút danh của anh là gì vậy? Anh ấy chẳng chịu nói cho tôi biết, bảo tôi tự đi hỏi anh."
Cố Lễ Châu liếm môi, "Cũng không có gì hay đâu, con gái thường không hứng thú với đề tài tiểu thuyết ấy lắm."
"Tôi nghe anh ấy nói sức khỏe anh không tốt nên phong bút rồi?"
"Ừ, sức khỏe là một phần, chủ yếu là vấn đề tâm lý bản thân tôi thôi, nếu coi đam mê thành sự nghiệp thì sẽ rất khác. Bất kể cái gì cũng vậy, một khi đã dính tới tiền tài lợi ích thì không thể thuần túy được nữa." Cố Lễ Châu nhìn cô, "Cô có hiểu không?"
"Đương nhiên là hiểu chứ." Mạnh Tĩnh Thi cười gật đầu, "Thực ra thì nhiệt tình của con người sẽ dần dần bị hao mòn, nhưng mất đi nhiệt tình không có nghĩa là không thích nữa. Dù anh làm ngành nghề nào cũng thế, làm được vài năm sẽ bị mài mòn thành một dáng vẻ khác, nhưng chỉ cần đừng quên giấc mơ ban đầu, ngọc thô sẽ biến thành ngọc sáng, không biến thành tảng đá đâu."
"Cô nói chuyện cứ như bác sĩ tâm lý vậy." Cố Lễ Châu cười.
"Hả? Không thể nào, rất khó hiểu sao?"
"Ý tôi là cực dễ hiểu."
Mạnh Tĩnh Thi cười, lộ ra hai lúm đồng điếu.
Trước kia cô nghe Tào Trí Hằng nói, Cố Lễ Châu có chứng trầm cảm mức độ 2, vừa rồi vào cửa cô còn lo không thể giao tiếp được với hắn, hiện tại xem ra là cô nghĩ nhiều.
Người bị trầm cảm dường như không có gì khác biệt lắm, còn rất dễ bắt chuyện.
Mạnh Tĩnh Thi không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang nói về chuyện trước đây của Cố Lễ Châu và Tào Trí Hằng. Mạnh Tĩnh Thi che miệng cười, cảm giác gượng gạo giữa hai người xa lạ dần tiêu tan.
Lúc Tào Trí Hằng về nhà thì vừa lúc bữa tối dọn ra bàn.
"Ông biết lựa giờ mà về đấy." Cố Lễ Châu bưng salad trái cây trong phòng bếp ra.
"Dô." Tào Trí Hằng vừa vào cửa là nhìn thấy ngay trái cây trên bàn, "Xấu như vậy chắc chắn là do ông gọt."
"Là em gọt." Một giọng nói u ám vọng ra từ phòng bếp.
Tào Trí Hằng lập tức đổi giọng: "Bảo sao lại đặc sắc như vậy! Đây là cắt hình con thỏ đúng không? Rất có cảm giác nghệ thuật trừu tượng — Ừm, ngọt quá!"
Đàn ông đang yêu thật đáng sợ.
Cố Lễ Châu quăng một câu: "Không biết ngượng."
Nhưng mà hắn không ngờ được, thứ không biết ngượng hơn còn ở phía sau.
Vừa bắt đầu ăn cơm thì không sao, một chiếc bàn bốn người, Tào Trí Hằng và Mạnh Tĩnh Thi ngồi đối mặt, Cố Lễ Châu ngồi ở giữa.
Ăn mãi ăn mãi, tự dưng cảm giác dưới chân có gió.
Hắn im lặng đánh rơi một miếng xương xuống nền, cúi người nhặt, thấy được bốn bàn chân đang quấn lấy nhau.
Sau khi bị hắn phát hiện, hai người kia chẳng hề tém lại, còn trao đổi đồ uống, đút nhau ăn, giống như một đôi chim cu đang yêu đương nhăng nhít trong trường học.
Miệng Tào Trí Hằng cứ như bôi mật, không còn là tên đàn ông thô lỗ suốt ngày treo cứt đái lên miệng kia nữa.
Không, giống như chẳng còn là người nữa!
"Sao em ăn ít thế —— Em không mập mà, thật sự không mập chút nào hết, em mập hơn một chút, anh lại yêu em nhiều hơn một chút."
"Em để đó! Đừng làm gì cả để anh xử lý."
"Có em ở đây, đến dưa hấu cũng như bỏ thêm đường."
Sóng gió phong ba gì Cố Lễ Châu cũng từng thấy, nhưng tình huống này thực sự chưa gặp bao giờ. Ngồi vào bàn cơm mà hắn cứ thầm buồn nôn, trợn mắt trắng, rớt hết da gà da vịt.
Nếu hỏi hắn chuyện gì trên thế giới này khiến hắn hối hận hơn cả ra quảng trường với bọn Chung Vị Thời, vậy thì chính là ở lại đây làm một chiếc bóng đèn.
Hắn lờ mờ nhớ về hồi học năm nhất đại học, Tào Trí Hằng còn hò hét trên vách núi lúc đi du lịch: "Đám đàn bà ngu ngốc ấy có gì tốt? Tôi sẽ độc thân cả đời!"
Thế mà yêu vào phát là đong đưa rất có trình độ: "Tĩnh, hôm nay màu môi em đẹp quá, anh có thể nếm thử một chút được không?"
Mạnh Tĩnh Thi ngượng ngùng cười.
Cố Lễ Châu nôn khan một tiếng, đi ra cửa: "Lượng thứ cho tôi, phải ra ngoài nôn cái đã."
Tào Trí Hằng hô to: "Đêm hôm khuya khoắt ông đi chỗ nào? Ông ở đây không ảnh hưởng gì đến bọn tôi đâu."
Nhưng các người ảnh hưởng tới tôi!
Nội tâm Cố Lễ Châu gào thét.
Ở trong này ăn cám chó còn không bằng đi xem Chung Vị Thời biểu diễn chơi yoyo.
Cố Lễ Châu không hy vọng gì vào việc tìm công việc mới, bởi chính hắn cũng chẳng biết khi nào mình rời khỏi Dự Thành, thích thì ở, không thích thì đi chỗ khác chơi một thời gian.
Mấy năm nay vẫn vậy.
Trái lại Chung Vị Thời thì sắp coi chuyện Cố Lễ Châu làm trai bao thành sự thật, không ngừng thay hắn tìm kiếm lối thoát mới đến chủ nghĩa xã hội, thậm chí còn tự mình ra tay, đăng ký tài khoản, điền sơ yếu lý lịch cho hắn trên các trang web tìm việc làm.
Chiến thuật rải CV.
Sáng sớm, Cố Lễ Châu bị rất nhiều cuộc điện thoại số lạ làm ồn tỉnh giấc.
"Xin chào, anh là anh Cố đúng không ạ? Tôi nhìn thấy hồ sơ cá nhân của anh đăng ký ứng vào công ty chúng tôi ở trang web xx, xin hỏi chiều nay anh có thời gian phỏng vấn không?"
"Cái gì cơ?"
"Anh nộp hồ sơ cho chúng tôi, ứng vào vị trí công nhân đóng gói hoa quả."
"............Anh gọi nhầm số rồi."
—
"Xin chào, tôi là người của hiệp hội dưỡng sinh người cao tuổi."
"Không có nhu cầu."
Cố Lễ Châu đang chuẩn bị cúp máy thì bên kia vội gọi: "Không phải, anh ứng vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng bên công ty chúng tôi đúng không ạ? Có thời gian phỏng vấn chứ? Công việc bên tôi rất đơn giản, cái chính là phải chịu được áp lực, anh biết phát tờ rơi không?"
"Ngại quá, tôi tìm được việc rồi."
—
Cú điện thoại không thể hiểu nổi nhất là: "A lô, anh Cố Lễ Châu phải không ạ, tôi vừa nhìn thấy hồ sơ lý lịch của anh, anh biết lái xe nâng không?"
"Xe gì?"
"Xe nâng vận chuyển hàng hóa, chúng tôi thông báo tuyển lái xe nâng mà, tốt nhất là đã có kinh nghiệm, nếu anh đã từng lái máy xúc thì xe nâng không thành vấn đề, anh có bằng lái không?"
"........" Lần này Cố Lễ Châu tỉnh ngủ hoàn toàn.
Hắn lờ mờ nhớ lại cú điện thoại trước khi ngủ.
"Này, anh đại gia, điện thoại của anh vừa nhận được mã số, gửi cho tôi đi, tôi đăng ký tài khoản cho anh ở web xx."
"Giúp anh tìm việc đó! Còn làm gì nữa! Đúng rồi, anh có bằng cấp gì không, học ngành gì?"
"Anh không nói thì tôi điền bừa đấy nhé...."
Cố Lễ Châu mở máy tính, đăng nhập vào website, tức giận đến nỗi mắt nổ đom đóm, thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự ngay tại hiện trường.
Tên: Cố Lễ Châu
Giới tính: Nam
Tuổi: 32
Tốt nghiệp: Trường dạy nghề kỹ thuật và công nghệ Lam Tường
Sở trường: Đẹp trai, chân rất dài.
Lĩnh vực chuyên môn: Lái máy xúc rất đỉnh.
Giới thiệu vắn tắt: Tính cách hoạt bát sáng sủa, hay giúp đỡ mọi người. Tuy rằng hơi thiếu kinh nghiệm làm việc nhưng tôi có thể chịu được khổ! Khổ gì cũng chịu được! Hơn nữa tôi rất may mắn, từ nhỏ tới lớn trúng rất nhiều lần "chúc mừng bạn trúng thưởng một chai nữa", tôi tin rằng vận may sẽ lan tỏa, cho nên kính mong quý công ty cho tôi một cơ hội được cống hiến vì xã hội! Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt!
Chung Vị Thời đang chụp ảnh ở studio cách đó mấy chục cây số, bỗng dưng hắt xì thật mạnh.
Suýt nữa thì tắt thở.
Chắc chắn là có người đang nhớ cậu.
Cố Lễ Châu nghiến răng nhắn tin cho thằng con giời: Chừng nào cậu về?
[Thần kinh]: Chắc nửa tiếng nữa, bên này có mấy mẫu mới ra cần phải chụp ngay.
Dưới tin nhắn ấy là một tấm ảnh, vài cái quần lót có màu sắc và hình vẽ khác nhau trải trên nền đất.
[Thần kinh]: Ông chủ bảo tặng tôi mấy cái, anh cần không? Anh chọn đi, tôi mang về cho anh.
Thói cáu gắt lúc mới thức dậy của Cố Lễ Châu bị Chung Vị Thời mài nhẵn không còn tý gì.
Chung Vị Thời là một người rất thần kỳ, cậu sẽ luôn làm ra những hành vi khó hiểu ở một số thời điểm khó hiểu.
Nói thật, ấn tượng ban đầu của hắn về Chung Vị Thời rất kém.
Lúc ở Thanh Phong Uyển, thằng nhóc hùng hổ thô lỗ ấy khiến hắn hoang mang không nói nên lời, thậm chí còn hơi chán ghét, nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn phát hiện ra thằng nhóc này sống rất đơn giản.
Anh là bạn tôi, nếu có thể giúp anh thì chắc chắn tôi sẽ giúp đến cùng.
Giống như chuyện tìm việc làm này đã diễn đạt hoàn hảo cái gì gọi là "Hoàng đế không vội thái giám đã gấp", tuy rằng quá trình rất ngu ngốc nhưng xuất phát điểm là sự tốt bụng.
Không nhớ rõ buổi trưa hôm nào, Chung Vị Thời đột nhiên gửi mấy tin nhắn giọng nói cho hắn.
"Này, anh biết không, Đại Phi đang làm streamer giả gái, cái này bây giờ thịnh hành lắm, mặc đồ con gái rồi ca hát nhảy múa, tôi gửi số phòng cho anh rồi đấy, mọi người đều là huynh đệ, nhớ bình luận cho nó, cổ vũ nó một chút."
"À đúng rồi, lúc anh bình luận đừng để lộ thân phận."
"Tôi nói anh nghe, Đại Phi nhảy hăng lắm. Anh cứ xem đi, kiểu gì cũng phải ngạc nhiên trước nhan sắc của nó."
......
"Anh đại gia! Anh nghe tôi nói gì không? Thời cơ để anh thể hiện sự giàu có đến rồi đấy! Lần đầu tiên của Đại Phi, chúng ta phải ủng hộ nó chứ!"
—
[Thần kinh]: Sao? Có thích cái nào không? Chất liệu quần lót này tốt lắm, quan trọng là không bị phai màu!
Cho nên quần lót trước kia cậu mặc đều bị phai màu rồi?
Cố Lễ Châu lười biếng trả lời bằng giọng nói: "Tôi thích một màu (thuần sắc) thôi."
[Thần kinh]: Màu môi (thần sắc) là màu gì? Chỗ tôi có trắng đen đỏ xám, màu gì cũng có, nhưng không có màu môi. Ý anh là màu đỏ sậm á? Màu ấy bóng lắm, không phù hợp với phong cách của anh đâu...
[Thanh Tỉnh Phế Nhân]:............Một màu, không có hình vẽ.
[Thần kinh]: Ờ.
Điện thoại của phía tuyển dụng réo không ngừng, Cố Lễ Châu dứt khoát tháo sim ra, đang suy nghĩ xem tối nay phải trừng trị thằng trời đánh thánh vật kia thế nào thì nghe có tiếng gõ cửa.
Hắn còn tưởng Tào Trí Hằng ra ngoài quên đem chìa khóa, mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu nâu với từng lọn xoăn, mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra.
Cô gái thấy hắn thì hơi bất ngờ, "Cố Lễ Châu phải không? Chào anh."
Cố Lễ Châu gật đầu, hai giây sau mới sực tỉnh, "À, cô là bạn gái của lão Tào?"
"Đúng rồi, tôi họ Mạnh, tên là Mạnh Tĩnh Thi, không biết anh ấy đã từng nói với anh chưa."
"Ồ, tôi nghe rồi." Cố Lễ Châu vội tránh sang một bên để cô gái đi vào, "Có nhắc với tôi mấy lần, trên vòng bạn bè còn đăng ảnh chụp chung của hai người mà, nhưng tại kiểu tóc trên ảnh không giống bây giờ nên tôi không nhận ra."
"Hôm qua tôi mới làm tóc." Mạnh Tĩnh Thi cười, "Nay công ty tôi được nghỉ nên tới đây thăm anh ấy một chút, tiện thể làm bữa cơm. Tôi mua một ít tôm nõn với bò bít tết, buổi tối ăn mì Ý với bít tết được không?"
Cố Lễ Châu không muốn làm kỳ đà cản mũi, từ chối khéo: "Thôi, hai người ăn là được rồi, không cần thêm tôi vào đâu."
"Vậy sao được, Trí Hằng dặn tôi qua điện thoại rồi, nói buổi tối cùng dùng bữa, tôi mua nguyên liệu cho ba phần đấy, ăn cùng nhau đi."
Cố Lễ Châu hiểu tâm tư muốn khoe khoang bạn gái của lão Tào, đành nhận lời.
Tào Trí Hằng sang thành phố khác mua vật liệu, nói tối nay sẽ về nhà. Lúc Mạnh Tĩnh Thi đang nấu ăn trong phòng bếp, Cố Lễ Châu ở phòng ngoài đứng ngồi không yên.
Hắn muốn vào bếp hỗ trợ nhưng vừa vào đã bị đuổi ra, ngồi ở sofa xem TV thì cứ có cảm giác tội lỗi khó hiểu.
Ở trong nhà người ta, lại còn bắt bạn gái người ta làm cơm tối..........
Cố Lễ Châu mày có còn là người không!
Hắn bật người kiểu cá chép nhảy, lại vào phòng bếp, "Để tôi cắm cơm đi, cần vo gạo trước đúng không?"
"Ừm, anh chưa làm cơm bao giờ sao?" Mạnh Tĩnh Thi hơi bất ngờ.
"À..." Cố Lễ Châu đưa tay khoắng gạo, "Nhà tôi thuê giúp việc."
"Tôi nghe lão Tào nói, trước kia anh là một tác giả lớn?" Mạnh Tĩnh Thi quay ra nhìn hắn.
Người quen của Cố Lễ Châu đa phần đều biết chuyện hắn viết sách, có điều cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, rất ít người biết bút danh của hắn. Lâu lắm mới nghe chữ "tác giả lớn" trong đời thực, hắn hơi ngượng ngùng.
"Cũng bình thường, chỉ viết chơi thôi."
Mạnh Tĩnh Thi cười nói: "Bút danh của anh là gì vậy? Anh ấy chẳng chịu nói cho tôi biết, bảo tôi tự đi hỏi anh."
Cố Lễ Châu liếm môi, "Cũng không có gì hay đâu, con gái thường không hứng thú với đề tài tiểu thuyết ấy lắm."
"Tôi nghe anh ấy nói sức khỏe anh không tốt nên phong bút rồi?"
"Ừ, sức khỏe là một phần, chủ yếu là vấn đề tâm lý bản thân tôi thôi, nếu coi đam mê thành sự nghiệp thì sẽ rất khác. Bất kể cái gì cũng vậy, một khi đã dính tới tiền tài lợi ích thì không thể thuần túy được nữa." Cố Lễ Châu nhìn cô, "Cô có hiểu không?"
"Đương nhiên là hiểu chứ." Mạnh Tĩnh Thi cười gật đầu, "Thực ra thì nhiệt tình của con người sẽ dần dần bị hao mòn, nhưng mất đi nhiệt tình không có nghĩa là không thích nữa. Dù anh làm ngành nghề nào cũng thế, làm được vài năm sẽ bị mài mòn thành một dáng vẻ khác, nhưng chỉ cần đừng quên giấc mơ ban đầu, ngọc thô sẽ biến thành ngọc sáng, không biến thành tảng đá đâu."
"Cô nói chuyện cứ như bác sĩ tâm lý vậy." Cố Lễ Châu cười.
"Hả? Không thể nào, rất khó hiểu sao?"
"Ý tôi là cực dễ hiểu."
Mạnh Tĩnh Thi cười, lộ ra hai lúm đồng điếu.
Trước kia cô nghe Tào Trí Hằng nói, Cố Lễ Châu có chứng trầm cảm mức độ 2, vừa rồi vào cửa cô còn lo không thể giao tiếp được với hắn, hiện tại xem ra là cô nghĩ nhiều.
Người bị trầm cảm dường như không có gì khác biệt lắm, còn rất dễ bắt chuyện.
Mạnh Tĩnh Thi không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang nói về chuyện trước đây của Cố Lễ Châu và Tào Trí Hằng. Mạnh Tĩnh Thi che miệng cười, cảm giác gượng gạo giữa hai người xa lạ dần tiêu tan.
Lúc Tào Trí Hằng về nhà thì vừa lúc bữa tối dọn ra bàn.
"Ông biết lựa giờ mà về đấy." Cố Lễ Châu bưng salad trái cây trong phòng bếp ra.
"Dô." Tào Trí Hằng vừa vào cửa là nhìn thấy ngay trái cây trên bàn, "Xấu như vậy chắc chắn là do ông gọt."
"Là em gọt." Một giọng nói u ám vọng ra từ phòng bếp.
Tào Trí Hằng lập tức đổi giọng: "Bảo sao lại đặc sắc như vậy! Đây là cắt hình con thỏ đúng không? Rất có cảm giác nghệ thuật trừu tượng — Ừm, ngọt quá!"
Đàn ông đang yêu thật đáng sợ.
Cố Lễ Châu quăng một câu: "Không biết ngượng."
Nhưng mà hắn không ngờ được, thứ không biết ngượng hơn còn ở phía sau.
Vừa bắt đầu ăn cơm thì không sao, một chiếc bàn bốn người, Tào Trí Hằng và Mạnh Tĩnh Thi ngồi đối mặt, Cố Lễ Châu ngồi ở giữa.
Ăn mãi ăn mãi, tự dưng cảm giác dưới chân có gió.
Hắn im lặng đánh rơi một miếng xương xuống nền, cúi người nhặt, thấy được bốn bàn chân đang quấn lấy nhau.
Sau khi bị hắn phát hiện, hai người kia chẳng hề tém lại, còn trao đổi đồ uống, đút nhau ăn, giống như một đôi chim cu đang yêu đương nhăng nhít trong trường học.
Miệng Tào Trí Hằng cứ như bôi mật, không còn là tên đàn ông thô lỗ suốt ngày treo cứt đái lên miệng kia nữa.
Không, giống như chẳng còn là người nữa!
"Sao em ăn ít thế —— Em không mập mà, thật sự không mập chút nào hết, em mập hơn một chút, anh lại yêu em nhiều hơn một chút."
"Em để đó! Đừng làm gì cả để anh xử lý."
"Có em ở đây, đến dưa hấu cũng như bỏ thêm đường."
Sóng gió phong ba gì Cố Lễ Châu cũng từng thấy, nhưng tình huống này thực sự chưa gặp bao giờ. Ngồi vào bàn cơm mà hắn cứ thầm buồn nôn, trợn mắt trắng, rớt hết da gà da vịt.
Nếu hỏi hắn chuyện gì trên thế giới này khiến hắn hối hận hơn cả ra quảng trường với bọn Chung Vị Thời, vậy thì chính là ở lại đây làm một chiếc bóng đèn.
Hắn lờ mờ nhớ về hồi học năm nhất đại học, Tào Trí Hằng còn hò hét trên vách núi lúc đi du lịch: "Đám đàn bà ngu ngốc ấy có gì tốt? Tôi sẽ độc thân cả đời!"
Thế mà yêu vào phát là đong đưa rất có trình độ: "Tĩnh, hôm nay màu môi em đẹp quá, anh có thể nếm thử một chút được không?"
Mạnh Tĩnh Thi ngượng ngùng cười.
Cố Lễ Châu nôn khan một tiếng, đi ra cửa: "Lượng thứ cho tôi, phải ra ngoài nôn cái đã."
Tào Trí Hằng hô to: "Đêm hôm khuya khoắt ông đi chỗ nào? Ông ở đây không ảnh hưởng gì đến bọn tôi đâu."
Nhưng các người ảnh hưởng tới tôi!
Nội tâm Cố Lễ Châu gào thét.
Ở trong này ăn cám chó còn không bằng đi xem Chung Vị Thời biểu diễn chơi yoyo.
Bình luận truyện