Chương 53: Cybodia - Những Nấc Thang Dẫn Tới Thiên Đường (1)
"Hồ Grey?"
Kairos nghiêng đầu hỏi trong lúc cả nhóm sáu người rời khỏi sân vận động vào cuối ngày. Bọn cậu quyết định đi bộ đến trạm tàu để về nhà, sẵn tiê hít chút không khí. Kairos bóp chặt chai nước khoáng mới uống hết trong tay làm nó bẹp dí thành một khối không có hình thù rồi quăng nó vào sọt rác nằm bên đường. Aera đã gợi ý địa điểm đó khi nghe Tatkelard lầm bầm về một nơi thoáng đãng và ít người qua lại.
Nói sơ qua thì, nhóm bạn của Kairos tại sân vận động chỉ có bốn người, đều là chỗ quen biết với nhau trong hai năm qua.
Aera và Aeru, hai người sinh đôi, giống hệt nhau từ ngoại hình cho tới tính cách, chỉ có thể phân biệt qua việc cậu em trai là Aera giỏi giao tiếp hơn anh mình một chút, nhưng xét về độ nghiêm túc thì Aeru lại ăn đứt thằng em hay nghịch dại của mình. Hai người là con trai của một gia đình sở hữu chuỗi nhà máy sản xuất thực phẩm tại Circus, tương lai có lẽ đã được định là sẽ gắn liền với những món đông lạnh và đóng hộp này mất rồi.
Waka, Helen sinh ra ở một tỉnh lẻ, cùng nhau chuyển đến đây sống sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, và hiện đang có công việc khá ổn định tại cơ sở thông tin, báo chí. Nó cũng bao gồm cả những gì có thể được phát sóng trên radio, bảng tin, loa phát thanh thường nhật, nhưng hai cậu chỉ đảm nhận những việc vặt như chuyển giao tài liệu. Đó là những gì Kairos biết.
"Cái hồ đó dạo gần đây hay có sương vào buổi sớm lắm, nên ít người qua lại. Dù gì khu vực đó cũng là đường quốc lộ hẻo lánh mà."
Đường phố Circus vào buổi chiều khá đông đúc với những chuyến xe qua lại liên tục đưa công nhân và học sinh về nhà, cũng như ngược lại, vì thành phố này luôn mang một nhịp sống mạnh mẽ cả ngày lẫn đêm. Nên người sống ở đây khó mà thấy chán được.
"Ừ nhỉ. Nghe hay đó. Nghĩ sao hả Takte?"
Kairos có vẻ đã bị thuyết phục bởi lời đề nghị của Aera, và được cả Helen bồi thêm câu vừa rồi nữa càng khiến cậu thấy chắc chắn hơn về việc mình nên chọn nó làm đích đến tiếp theo cho chuyến đi rèn luyện phục hồi chức năng của thằng bạn.
"Sao cũng được."
Taktelard rụt cổ lại, trên mặt in rõ hai chữ 'nhàm chán' rõ rành rành. Thực chất thì do cậu thấy hơi uể oải một chút và muốn vận động nên mới đi tới địa chỉ mà Kairos đã cho. Nhưng ai ngờ lại bị lôi vào cái cuộc đua không hồi kết trên sân với mấy tên tăng động này.
Rõ ràng Taktelard sống không được lòng ai hết. Đúng là cậu có chạy đủ ba vòng sân đầu tiên, nhưng đó là với vận tốc siêu siêu chậm, tới nỗi cả nhóm của Waka, Helen, Aera, Aeru đã kết thúc ba vòng từ đời nào và đang ngồi tám chuyện với nhau thì mới thấy cậu từ tốn chạy tới nửa vòng thứ hai qua. Năm vòng tiếp theo diễn ra cũng diễn ra với cùng một kịch bản.
"Mày đâu phải chạy cùng tao đâu. Rảnh à?"
"Tôi đâu thể bỏ cậu một mình được."
Bốn người vẫn không hiểu nổi Kairos có quan hệ gì với cái tên có vẻ ngoài bệnh tật và yếu nhớt ấy, nhưng hành động của cậu ta làm cả bọn phải suy nghĩ lại.
Kairos Grempest, ngôi sao của đội điền kinh mà lại chạy rề rề theo sau một đứa khuyết tật- không, một người ốm mới lành bệnh à? Chuyện lạ thật ấy. Thậm chí cậu ta cũng chẳng nổi đoá lên lúc bị cả bọn vượt mặt rồi tăng tốc để về đích đầu tiên như bình thường.
Điều đó chứng tỏ rằng tên này là một người mà cậu ta rất quan tâm. Và với cương vị là bạn bè thì bốn người cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình nữa, nên Aeru đã cốc đầu Aera một cái, bắt thằng em mình dừng ngay cái trò trêu chọc người mới đó lại.
Bởi vì, bạn của Kairos cũng là bạn của họ, giúp đỡ nhau chút thì đâu có mất gì.
"Vậy khi nào đi?"
Phố đã lên đèn, mặt trời vừa lặn xuống, nhưng Circus không có cái khái niệm 'tăm tối'. Ánh sáng từ đèn đường, các công trình, biển hiệu, hàng quán, khiến thành phố như một biển sao lấp lánh trên mặt đất.
"Ngày kia. Chắc vậy."
Cả bọn dừng lại để chờ đèn đỏ ở một ngã ba đường. Dường như mọi người trong nhóm đã làm quen với cái cảnh tên này đi bộ với một cây gậy chống trong tay rồi, nên không còn ai để ý lặt vặt nữa. Helen và Waka rẽ sang hướng khác, vì cả hai sống cùng một chung cư.
"Vậy chào nhé, bọn tôi về trước."
"Đi vui vẻ."
Aera và Aeru cũng vẫy tay chào tạm biệt ở trạm tiếp theo. Kairos nhìn bộ đếm ngược đang nhảy số trên bảng thông báo, và cả hai người cùng ngồi đợi tàu trên một băng ghế trong ga. Không khí xung quanh, vừa ồn ào vừa yên ả đến lạ.
"Hôm nay vui nhỉ, cậu thấy sao?"
Cặp ma nhãn của Kairos vẫn chăm chăm vào những con số trên bảng, nhưng tâm trí thì lại đang để ở nơi khác. Thesis Castor hôm nay thật im lặng, như thể vừa tìm được một mục tiêu riêng cho mình rồi vậy. Điều đó làm Kairos nhớ tới những ngày trước, về một gã thủ khoa hiếu chiến, kiêu ngạo, tự mãn và đơn độc trong công việc. Tên đó không bao giờ biết điểm dừng là gì, không bao giờ biết cảm thông cho ai. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào bất kì người nào, cũng như cậu chưa thấy hắn nhờ vả ai chuyện gì.
Một kẻ mạnh. Nhưng lại cô độc. Đứng ở trên đỉnh vinh quang nhìn xuống, nhưng rốt cục cậu ta vẫn luôn thấy trống rỗng.
Thesis Castor – cái danh đã làm nên tên tuổi của cậu ta, ghi lại sức mạnh của cậu ta vào lịch sử của học viện Liberan. Và cũng như cách người khác công nhận sự tồn tại của Taktelard Morius.
Kairos nhận ra rằng, tên này hoá ra chỉ là một kẻ nửa mùa trong nóng ngoài lạnh. Rất dễ bị dao động, nhưng lại là một bức tường vững chắc. Cậu ta chỉ đơn thuần muốn che giấu cái cảm xúc của mình, vì với cậu ta thì bộc lộ nó chính là để lộ sự yếu đuối của bản thân.
Kairos ưa thay đổi, và luôn dao động. Nên cậu rất yêu thích những gì hay thay đổi. Cảm xúc là một trong những thứ đó. Việc Thesis Castor khoá chặt nó lại và trưng ra một bộ mặt khắc khổ khiến cậu thấy vô cùng ngứa ngáy tay chân. Rồi cậu muốn một lần đấm cho hắn tỉnh ra, nhưng việc đó thật bất khả thi. Kể cả bây giờ, dù Thesis Castor đã gặp nhiều hạn chế, thì Kairos vẫn biết chắc mình không có cửa thắng trong một trận đấu toàn lực. Cậu thừa biết cái sức mạnh đó vẫn còn đang bị kìm hãm, và nó có yếu đi thì không có nghĩa là cậu mạnh lên.
"..."
-------------------------------------------------------
"Đúng như Helen nói, nhiều sương thật!"
Kairos phấn khích khi đứng bên bờ hồ Grey. Rất đúng hẹn, cậu tới đón Tatkelard tại trạm bên ngoài bệnh viện bằng xe riêng của mình, rồi đèo nhau tới đây vào sáng sớm.
Sương mù giăng kín mặt hồ. Một vùng nước rộng lớn, nằm đơn độc trong khu vực hoang vắng nhất bên ngoài thành phố, con đường chính thức đi ngang nơi này chỉ có đường cao tốc dành cho phương tiện vận chuyển hàng hoá với lưu lượng cao. Mùa hè, hồ Grey đón một số du khách đến cắm trại và câu cá ở ven bờ như một hoạt động khai thác tài nguyên hiếm hoi. Mùa thu, nơi đây lạnh lẽo và luôn luôn phủ đầy sương cho tới hết mùa đông.
Taktelard ngó quanh, không có gió, cũng như sinh vật nào ở đây cả. Rất thích hợp để bắt đầu công việc mà không sợ bị ai nhòm ngó.
"Vậy, bắt đầu thôi chứ?"
Kairos hỏi khi thực hiện động tác cuối cùng trong chuỗi để làm nóng người của mình. Không phải đồng phục thể thao, dù vậy Kairos Grempest vẫn có phong cách ăn mặc toát lên sự năng nổ không thua kém gì lúc ở sân vận động, cậu vẫn đi giày thể thao, áo cộc tay như thường lệ. Trong khi đó, Taktelard lại theo xu hướng ngược lại. Khi nào cũng trông như người bị cảm lạnh cả, Kairos ghét cái kiểu trang phục đó, nó khiến cậu bức bối dễ sợ vào những ngày nóng.
"Chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay tâm trạng tao đặc biệt tốt."
Một người tài xế lái xe vào buổi sớm ngang hồ Grey hoảng cả vía khi một rung chấn xuất hiện lung lay cả mặt đường và làm bánh xe chếch đi một chút. Người ta sẽ nghĩ đây là động đất cấp thấp mất.
Mặt hồ Grey dao động mạnh mẽ, hàng cột nước lớn liên tục xuất hiện như bị dội bom, và màn sương nhanh chóng bị đánh tan hết hơn nửa.
"Nước đã phân tán lực đi nhiều rồi ha!"
Kairos lao vào tiếp cận Tatkelard như một tia chớp, chính xác là một tia chớp. Cậu đang chuyển đổi trạng thái sang tốc độ của dòng điện, và nắm đấm của cậu lại bị chặn ngay trước mặt Tatkelard y hệt lần trước.
Nhưng.
Bây giờ khác.
Không phải tự dưng mà Kairos leo lên được cái ghế số hai trong khoa. Gravivator không phải chỉ là cái danh ảo, và Kairos Grempest xứng đáng với nó. Thời buổi bây giờ thì sức mạnh của cậu đúng là không có nhiều chỗ để trình diễn, nhưng một khi đã bước lên sân khấu, thì chưa bao giờ mà Kairos để khán giả và bạn nhảy của mình thất vọng.
"Cháy lên nào!"
Sương mù bị đánh tan, mặt hồ Grey thoáng đãng những con sóng vỗ ập vào bờ, hơi nước bốc lên từ giữa lòng hồ đang sôi sục thành cột.
"Phải thế mới là mày, Gravivator."
Tatkelard giơ tay đỡ lấy một cú đấm khác, hơi nóng toả ra từ bên ngoài 'tường' đang khiến không khí bốc hơi nhanh như chớp. Kairos đang chuyển hoá nhiệt lượng từ chuyển động của chính mình, kim loại nóng có thể gây sát thương tốt, nhưng cũng có thể gây nguy hiểm cho chính người dùng.
"Nếu không xuyên qua được, thì tôi chỉ cần ép cậu chui ra khỏi cái rào chắn đó thôi, Thesis Castor!"
"Mày không thể đánh bại tao chỉ bằng cách chuyển đổi vật chất đâu, và mày đang tạo ra một lượng nhiệt lớn đấy."
"..."
"Hiểu không, nghĩa là, chỗ này thành sân nhà của tao rồi."
Kairos lách mình tránh được bàn tay của Taktelard, nhưng lại không tránh được thứ gì đó vô hình. Nó đẩy cậu văng đi một khoảng trên mặt hồ với lực cực mạnh nhắm thẳng vào giữa bụng, và nếu Kairos không kịp thay đổi một chút tính chất ở đó, cá là nội tạng đã nát tươm rồi. Nhưng dù có như thế đi nữa, thì cậu vẫn nhận sát thương từ dư chấn sinh ra sau va chạm.
Không để cho Kairos kịp hồi phục, Tatkelard nghiêng người tạo đà, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Còn non và xanh lắm!"
Một đợt xung kích mạnh mẽ khuấy động mặt hồ Grey, hàng cột nước tung lên rồi rơi xuống như mưa, tưới mát cho cả đồng cỏ ven bờ. Khung cảnh không khác gì một trận thuỷ chiến giữa hai chiếc tuần dương hạm đang thoả sức tung hết hoả lực ra bên ngoài.
Tất nhiên, gây náo động như vậy sẽ không tránh được sự chú ý của người xung quanh.
Đặc biệt là kẻ mạnh luôn thu hút kẻ mạnh. Và kẻ mạnh, cũng là những cục nam châm thu hút rắc rối. Vấn đề nằm ở chỗ có đủ khả năng để giải quyết nó không mà thôi.
Cái thứ gọi là sức mạnh, thực chất đều có ở trong mỗi người.
Taktelard Morius mạnh, vì cậu ta là kẻ không biết cảm thông hay do dự.
Kairos Grempest mạnh, vì cậu ta là kẻ không biết điểm dừng.
Và Establir Vivantes mạnh, vì cô ta là kẻ biết rõ khả năng của chính mình tới đâu.
Bắt đầu xoay rồi đấy, bánh xe quay trên khung cửi đang tiếp tục thêu dệt nên lịch sử. Nếu có một chỗ bị kẹt, thì những ai đủ khả năng sẽ là người gỡ rối. Chính vào lần này, người cầm lấy con thoi không ai khác chính là thế hệ tiếp theo của thế giới. Không phải long chủng, thần hệ, thần tộc hay á thần, ác ma hay thiên sứ. Cũng phải tiên tộc, tinh linh, huyễn tưởng chủng, á nhân, linh dạ ngoại chủng hay nguyên thuỷ chủng.
Mà là chúng. Những mầm cây đang đâm chồi ở khắp nơi sẽ kết thúc thời đại thần linh, thay thế cho gốc cổ thụ cằn cỗi và bắt đầu trang mới của lịch sử.
Bình luận truyện