Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 136: Yên lặng chờ đợi



Editor: taigasae

Beta: hoa hồng

Năm năm sau

Trên phố ở trấn Lạc Thu, một bóng dáng đỏ thẫm trong đoàn người qua lại, thỉnh thoảng nghển cổ tìm kiếm, nhưng trước sau vẫn không thấy người mình muốn tìm, Trúc Hồng bất đắc dĩ liếc nhìn bầu trời, đã sắp hoàng hôn, lại là thời khắc này, mỗi ngày đến thời điểm này công tử đều ra ngoài, chưa đến đêm sẽ chưa trở về, khiến nàng vừa lo lắng vừa không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm, nhưng đã năm năm trôi qua, nàng vẫn chưa tìm được hắn. 

“Trúc Hồng cô nương, cô lại đi tìm Lộ Nhi? Cô yên tâm, đến giờ huynh ấy sẽ trở lại thôi.” Kim Quáng đứng trước cửa hàng, đang thu dọn các sấp vải, thấy nàng đi vào cửa hàng liếc nhìn xung quanh, không cần hỏi cũng hiểu, vì ngày nào nàng cũng làm cùng một chuyện như vậy. “Haizzz, cũng không biết sao đại ca lại muốn rời nhà ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không trở lại xem tình hình huynh đệ chúng ta, ngay cả Lộ Nhi cũng không ở nhà nữa, kể từ lúc đại ca rời đi, hắn cũng chưa từng cười lần nào, thấy hắn như vậy chúng ta thật đau lòng.” Lẩm bẩm, lắc đầu, vừa lo lắng cho đại ca, vừa lo lắng cho Lộ Nhi, trong lòng cũng nhói đau.

Nghe vậy, bước chân Trúc Hồng bỗng nhiên thoáng dừng lại, rũ tầm mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ tự trách, nếu như lúc đó mình có thể tàn nhẫn quyết tâm… cục diện cũng sẽ không thành ra như bây giờ.

Kể từ sau khi Kim Bảo Nhi chết, Lộ Nhi vẫn trở lại Kim gia, chỉ khác là hắn lấy thân phận thiếu gia để trở về, đồng thời thay đổi trí nhớ mọi người ở trấn Lạc Thu, điều bọn họ nhớ được là đại ca mang về một nam tử trẻ tuổi, mà bỏ đi đoạn mình là một xà yêu, cho nên bọn họ cho rằng đại ca sở dĩ bỏ đi là muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hơn nữa cũng muốn để cho hai huynh đệ bọn họ rèn luyện nên mới có thể lén bỏ đi, còn Trúc Hồng là nha đầu sau này Lộ Nhi mua được.

“Ta nên trở về chờ ngài ấy.” Gật đầu, bước chân Trúc Hồng có chút loạng choạng đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa nàng đã thấy một bóng dáng trầm tĩnh trên lầu hai khách điếm đối diện, nàng giật mình, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm thì trong lòng hốt hoảng, vội vàng cúi đầu rời đi.

Bình Sinh mấp máy môi, muốn mở miệng gọi nàng, nhưng thấy bước chân nàng loạng choạng nên cũng ngậm chặt miệng, sợ mình không chú ý một chút sẽ gọi ra tên nàng.

Từ lúc nàng đợi Lộ Nhi năm năm, chính mình cũng ở trấn Lạc Thu đợi nàng năm năm, sư phụ đã rời đi từ năm năm trước, cách nửa năm sư đệ sẽ truyền tin đến, thông báo cho hắn tình trạng của sư phụ, thấy sư phụ sống thoải mái, hắn cũng bỏ xuống không ít tâm tư.

Cho nên hắn sẵn sàng chờ đợi cho đến khi nàng chịu quay đầu lại nhìn hắn.

Ban đêm, màn đêm yên tĩnh, Trúc Hồng đứng chờ trước cửa nhà Kim gia thiếu chút nữa ngủ quên, dụi mắt, lúc thấy một bóng người màu trắng, đang mừng rỡ muốn tiến lên.

“Trúc Hồng, cô lại đang đợi Lộ Nhi?” Giọng nói kia dịu dàng, nhưng lại không phải Lộ Nhi.

“Đông Công công tử?” Đợi bóng người kia đến gần, Trúc Hồng mới nhìn rõ ràng, phía trước không phải chỉ có một người, mà là một lớn một nhỏ.

“Trúc Hồng tỷ tỷ.” Đứa nhỏ sáu tuổi bỏ tay đang nắm tay phụ thân ra, chạy từng bước nhỏ đến ôm cổ nàng, đôi mắt trong sáng giống Đông Công Doãn như đúc.

Khẽ cười, nàng ngồi xổm xuống thơm đứa nhỏ một cái, đứa bé cười “khanh khách” hai tiếng, thơm lại nàng một cái, nghịch ngợm chạy về bên cạnh phụ thân.

“Lưu Tiểu, không được trêu Trúc Hồng tỷ tỷ.” Nói thì nói như vậy, nhưng thấy nhi tử chọc cười Trúc Hồng đang buồn bã không vui thì trong lòng cũng thấy mừng.

“Đông Công công tử về thật đúng lúc, ngày nào cũng trở về nhà vào lúc này, xem ra Lưu Vân tỷ tỷ đúng là có cách dạy bảo.” Trúc Hồng che miệng cười trộm.

Đông Công Doãn hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, aizz, hiện tại người cả trấn đã biết mình sợ vợ rồi, hàng ngày trời chưa tối đều vội vã trở về, sợ Lưu Vân mất hứng sẽ nổi lên sát ý, kết thúc cả nhà bọn hắn.

“Ta, ta phải trở về, Trúc Hồng, cô yên tâm, nếu có tin tức của Bảo Nhi, ta sẽ báo cho các người biết đầu tiên, nhìn Lộ Nhi cả ngày mang gương mặt lạnh như băng, cũng đã năm năm rồi, thấy hắn quan tâm đến Bảo Nhi như vậy, xem ra việc ta rút lui ngay từ đầu cũng đáng.” Vừa nói, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng dáng đáng yêu xinh đẹp làm mặt quỷ với mình, hắn không khỏi ngạc nhiên, bóng dáng kia là ai? Sao lại vừa có chút quen thuộc, lại vừa thấy rất xa lạ?

Lắc đầu, hắn cười khổ nhìn về phía Lưu Vân gật đầu, vội vàng nắm tay đứa nhỏ đi vào trong nhà, không dám nghĩ nhiều nữa, sợ về trễ, Lưu Vân sẽ thành sư tử Hà Đông gầm thét.

Đúng vậy, ngay cả hắn cũng nhìn ra được công tử yêu Bảo Nhi rất sâu đậm, vì sao chính mình lại muốn miễn cưỡng đơn phương như vậy? Đứng đã lâu, hai đầu gối nàng bỗng nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững, vịn vào cây cột bên cạnh, mỏi mệt thở dài, nghe được rõ ràng tiếng bước chân quen thuộc mà nàng chờ đợi mỗi ngày.

“Công tử, đến giờ dùng bữa tối rồi.” Vẻ mặt mệt mỏi của nàng đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, bước lên khẽ nói.

“Ừ, biết rồi.” Lộ Nhi toàn thân bạch y mặt không thay đổi gật đầu, bước qua cánh cửa, đi vài bước, bỗng dừng lại, “Trúc Hồng, ngươi không cần ngày nào cũng chờ ta, đói bụng thì ăn trước đi.”

“Dạ, công tử.” Gật đầu, nàng im lặng đứng phía sau.

Biết rằng cho dù mình nói thế nào, mặc dù ngoài miệng nàng đáp ứng, nhưng đến lúc đó nàng vẫn sẽ đứng ở cửa chờ mình trở về, lông mày thanh tú khẽ nhíu, chẳng qua là nhanh chóng bước vào trong.

“Công tử…” Giọng nói do dự từ phía sau truyền đến.

Hắn dừng bước lần nữa, nghi ngờ quay đầu lại nhìn nàng, dưới bóng đêm kia, ánh mắt mang theo tình cảm mãnh liệt không thôi, hắn rũ mắt xuống, không để ý.

“Ta muốn rời khỏi trấn Lạc Thu.” Trơ mắt nhìn hắn lạnh lùng cúi đầu, giọng nàng hơi nghẹn ngào, đến cuối cùng cũng không chịu nhìn nàng một cái sao?

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm trong suốt như lưu ly, khẽ thở dài, hắn gật đầu, vẻ cô đơn trên mặt càng rõ hơn, ngay cả Trúc Hồng cũng muốn rời đi, nhưng nàng cũng nên rời đi, ở bên cạnh mình năm năm, không có cách nào đối mặt với nàng một cách vui vẻ, hắn thấy bất lực, chính mình cũng biết rất rõ tình cảm của nàng, nhưng không thể đáp lại, cũng chỉ có thể để cho nàng rời đi, mình mới sẽ cảm thấy như vậy là tốt nhất với nàng.

“Năm ngoái Thái Bạch Kim Tinh cho ta một vài bảo vật, ta để ngươi chọn mấy vật phòng thân.” Kể từ khi hắn từ chối lên Thiên đình, dường như là lúc nào rảnh rỗi thì Thái Bạch Kim Tinh sẽ xuống phàm trần khuyên hắn, nghe nhiều khiến hắn thấy phiền chán không thôi, duy chỉ có một điều tốt chính là Thái Bạch Kim Tinh đưa hắn mấy bảo vật.

Đây chính là điều hắn muốn nói với mình sao? Nàng vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc gật đầu cười một tiếng.

“Trúc Hồng nhất định sẽ báo đáp ân đức của công tử.” Là lúc nên buông tay, nàng nên đi về nơi nào? Sự cô đơn nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt, hẳn là nghĩ đến bóng dáng trầm tĩnh kia, vì sao hắn trở lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện