Xa Gần Gang Tấc
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khang Thần một tay lôi kéo một tay mở cửa, vừa đi vừa giới thiệu hai người với nhau một chút, sờ sờ cằm, nói: “Lại nói, hai người cũng là đồng hương đó.”
Tầng 1 của quán bar rất bình thường, cũng không khác gì các quán bar bình thường, có đầy đủ quầy bar, sân khấu, ghế dài, sắp đặt tương đối có phong cách nhạc Jazz, rất thoải mái. Khang Thần đứng ở quầy bar chào hỏi quản lý, rồi đưa hai người dọc theo cầu thang đi lên tầng 2. Tầng 2 bài trí rất khéo léo và thanh lịch, cách âm vô cùng tốt, còn giống một quán trà nhỏ hơn là một quán bar, có vách nhiều ngăn (1) để phân chia không gian, bàn có đế cao, không phải quá đặc biệt.
Khang Thần tìm một cái bàn thấp, gục xuống xụi lơ trên sofa bên cạnh tường, cả người lọt xuống, thở phào một hơi, giới thiệu với Nhạc Minh Tâm: “Cậu muốn vui chơi thì xuống tầng 1, muốn yên tĩnh đợi thì ở tầng 2, hết.“
Nhạc Minh Tâm tìm một cái đệm hương bồ nhỏ (2), ngồi xếp bằng xuống, thoáng nhìn thấy Hạ Thành An đang ngồi cách mình không xa. Sau khi đi vào Hạ Thành An liền bỏ mũ xuống, lộ ra một mái tóc không ngắn, nửa dưới đầu được cạo ngắn, chỉ để lại tóc ở nửa bên trên, tóc được buộc lại lung tung, tự nhiên cuộn lại, hơi có chút kiệt ngạo bất tuân (*) (3).
(*) Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần“.
Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.
Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. ( Nguồn https://koiluvsuju.wordpress.com)
Khang Thần vừa mới ngồi xuống, lại bật dậy, nói: “Để tôi đi nhìn xem có rượu gì ngon không.”
Thoáng cái chỉ còn lại hai người Nhạc Minh Tâm và Hạ Thành An, Nhạc Minh Tâm nói: “Cái kia, cậu có thể không nhớ rõ tôi …”
Hạ Thành An nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Nhạc Minh Tâm chăm chú, con ngươi đen tuyền, không nói lời nào. Nhạc Minh Tâm hơi có chút xấu hổ: “Chính là, tôi cũng ở thành phố A, chúng ta học cùng nhau lớp 11, về sau thì cậu chuyển đi.”
Hạ Thành An vẫn không nói gì.
Nhạc Minh Tâm bị hắn nhìn đến phát ngượng, sờ sờ lên đầu cười: “Cậu không nhớ thì thôi vậy.”
Hạ Thành An giống như bừng tỉnh đại ngộ, lông mày nhướn lên, nhưng nghĩ khí vẫn không mặn không nhạt nói: “Tôi vẫn nhớ.”
Nhạc Minh Tâm đang không biết phải nói tiếp cái gì mới tốt, vừa đúng lúc này Khang Thần quay lại, xách theo một bình rượu nhỏ, một đĩa đậu tằm nhỏ cùng với ba cái chén. Phong cách này quả thực rất hợp với tầng 2, bình rượu và chén rượu màu nâu vàng, mang phong vị cổ xưa. Khang Thần rót rượu đầy ba chén, rượu màu đỏ, mùi rượu mơ cũng rất thơm. Khang Thần nói: “Hai người các cậu là đồng hương, quả thật có duyên ….”
Hạ Thành An bỗng nhiên tiếp lời: “Đúng là có duyên, chúng tôi là bạn thời trung học.”
Khang Thần kinh ngạc, vội vàng nói: “Không phải chứ. Không được không được, phải uống nhiều hơn nữa.”
Hương vị của rượu mơ vừa chua vừa ngọt, khi uống vào rất ngon, chỉ chốc lát sau Nhạc Minh Tâm đã uống hết hai chén, cảm thấy có chút nóng, cậu liền cởi áo khoác bò ra, để lộ ra chiếc áo len cao cổ màu xám đậm của mình. Áo len sát người, tôn lên thân hình đẹp đẽ của cậu, vai rộng eo thon, cậu kéo tay áo lên, để lộ một vết cắt trên cổ tay, cậu chỉnh chiếc đồng hồ đeo tay màu đen bị kẹt phía dưới dịch lên.
Hạ Thành An nhìn cậu, kỳ thật ngay từ lúc đầu thấy Nhạc Minh Tâm, Hạ Thành An đã nhớ ra rồi.
“Còn tưởng là trời mưa.” Hạ Thành An nằm trên mặt cỏ mềm mại trong vườn mà trở mình một cái, ngón tay lau đi giọt nước rơi xuống trán, mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
“A.” Cho tới bây giờ Nhạc Minh Tâm vẫn là một cậu trò ngoan, chưa từng thấy ai trốn học cả ngày mà còn nhàn nhã như vậy, ghé vào đầu tường nói, “Thầy giáo đã tìm cậu suốt đấy.”
Hạ Thành An không phản ứng gì, cả ngày hắn đều thấy thật sự khó chịu.
Nhạc Minh Tâm mắt thấy đã gần muộn tiết tự học, lập tức nhảy từ trên tường xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại hai ba bước trèo lên, gọi: “Tôi xin phép nghỉ giúp cậu nhé?”
Sâu ngủ trong Hạ Thành An đã bị cậu làm cho chạy mất, ngồi dậy, nói: “Nói là tôi không thoải mái xin phép về phòng.”
Nói xong, cũng không chờ Nhạc Minh Tâm đồng ý, liền đứng dậy phủi sạch vụn cỏ dính trên người, chạy hai ba bước lấy đà, dẫm lên trên tường, tay chống một cái, lưu loát nhảy ra ngoài, vững vàng tiếp đất, rồi cầm túi chậm rì rì bỏ đi.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên xa xa, Nhạc Minh Tâm vội vàng nhảy từ trên tường xuống, chạy về hướng ngược lại để lên lớp.
Dưới tầng dần dần náo nhiệt, Khang Thần nới lỏng cà-vạt, cởi xuống rồi ném sang một bên, nói: “Đi xuống không?”
Hạ Thành An lắc đầu, đẩy đệm hương bồ ra, nằm luôn xuống sàn gỗ, thuận tay lấy cái mũ ra đắp lên trên mặt, nói: “Mệt, ngủ một lát.”
Khang Thần nhăn mặt nhăn mũi, đáp: “Đúng là thần ngủ thác thế (*).”
(*) Thác thế ‘托世’: mình không tra được rõ nghĩa của từ này nhưng có lẽ ý giống như đầu thai ấy. Ai biết rõ từ này thì giúp mình nhé.
Anh ta không gọi Hạ Thành An nữa, đem Nhạc Minh Tâm kéo đến, nói: “Đi một chút đi, đi xuống đó làm quen vài người, nói không chừng đêm nay có người làm ấm giường giúp cậu.”
Rượu mơ uống rất ngon, tác dụng chậm nhưng mạnh, tửu lượng của Nhạc Minh Tâm không được tốt lắm, bị kéo mạnh lại, có chút đứng không vững, mê man lờ đờ bị Khang Thần kéo xuống tầng. Lúc bị kéo xuống tầng cậu lại thoáng nhìn qua một thân chân dài của Hạ Thành An đang nằm trên sàn, thầm nghĩ, thế mà cũng không sợ bị cảm lạnh.
Ca sĩ đã lên trên sân khấu dưới tầng 1, âm nhạc đổi từ nhạc Jazz trữ tình sang nhịp điệu mạnh mẽ, có nhiều người hơn, trên vẻ mặt mỗi người đều mang theo men say của hơn ba tuần rượu, khóe mắt đuôi mày đều mang theo thâm ý, không khí lạnh lẽo đều bị cách trở ngoài cửa, bên trong khắp nơi đều là ý say chuếnh choáng trộn lẫn hơi nóng và hormone nam tính.
Khang Thần choàng cổ Nhạc Minh Tâm, kề sát lại nhẹ nhàng nói với cậu: “Vui chơi thôi.”
Lần đầu tiên Nhạc Minh Tâm đến nơi như thế này, hơi có chút bối rối, chỉ cảm thấy cơn say bốc lên, bên tai nóng ran, cậu kéo kéo cổ áo len xuống, lại thở phào một cái. Khang Thần bỏ cậu lại, đi thẳng đến phía quầy bar, gọi một ly rượu. Anh ta năm nay đã hơn 30, nhưng nhìn lại trẻ hơn so với tuổi, cho nên lập tức có người đến gần ngồi cạnh anh ta.
Chất giọng của ca sĩ trên sân khấu có chút khàn khàn, những uyển chuyển thay đổi âm điệu trong bài hát tiếng Quảng Đông, Nhạc Minh Tâm cảm thấy khá dễ nghe, liền tìm một băng ghế dài gần sân khấu, ngồi nghe.
Hạ Thành An ở trên tầng, mũ che trên mặt, nhưng mắt lại mở lớn. Tầng 2 nhỏ hơn so với tầng 1, ở nơi này, chỉ có một hai người khách yêu thích sự an tĩnh còn ngồi uống một chút, phần lớn thì ở dưới tầng 1. Hạ Thành An ngồi dậy, hắn vò vò tóc rồi đứng lên, đẩy cửa cách âm của tầng 2 ra, ghé trên lan can mà nhìn xuống.
Nhạc Minh Tâm ngồi lọt vào trong cái ghế dài, có một người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, mỗi người uống một ly rượu, bởi vì nhạc bật quá lớn cho nên mỗi khi nói chuyện hai người lại ghé sát vào nhau.
Thật sự là nhàm chán.
Bạn thời trung học xa cách gần mười năm, gặp mặt hàn huyên, làm sao thăng chức, lương một năm bao nhiêu, nhà ở đâu, xe là thương hiệu gì, ngẫm lại thì tất cả những điều đó đều làm cho Hạ Thành An cảm thấy phiền chán. Nhưng Nhạc Minh Tâm thì dường như chẳng thay đổi, đôi mắt hơi cụp xuống, khi nhìn người khác thì luôn mang theo vẻ ngoan ngoãn vô hại, cười ngượng ngùng mà xoa đầu, khiến Hạ Thành An bất giác đã nói ra câu “Tôi vẫn nhớ.”
Chuyện cũ cuồn cuộn, giống như sóng lớn, hướng về phía Hạ Thành An mà ập tới, cũng không quản là hắn có nguyện ý hay không, đều khiến hắn thấm đầy hồi ức, cả người đều ướt đẫm.
Gần rạng sáng, một chiếc xe dừng ở cửa quán bar, người đàn ông vóc dáng cao lớn bước xuống, đẩy cửa đi vào, vừa liếc mắt một cái liền chuẩn xác thấy Khang Thần đang ngồi tại quầy bar mà nói chuyện đến là hứng thú, liền đi qua vỗ vai anh ta.
Khang Thần vừa quay đầu lại thì tỉnh rượu hơn phân nửa: “Sao anh lại tới đây?”
Người đang đứng gần Khang Thần nghĩ chuyện của mình bị gián đoạn liền muốn nói xen vào, ai ngờ người đàn ông không thèm nhìn tới kẻ đó, chỉ thản nhiên nói với Khang Thần: “Tiểu Cần nửa đêm gặp ác mộng bị giật mình tỉnh dậy tìm cậu, bảo mẫu nói cậu đi ra ngoài, con bé gọi điện cho cậu không được liền gọi cho tôi.”
Khang Thần vừa nghe thấy tên con gái, liền nhảy xuống khỏi cái ghế tại quầy bar, ngẩng đầu lên chào Hạ Thành An đang đứng trên tầng 2, còn chỉ chỉ người đang cùng nói chuyện phiếm với Nhạc Minh Tâm, ý là giao lại cho cậu. Hạ Thành An miễn cưỡng phất phất tay, tỏ vẻ mình đã biết.
Khang Thần ra khỏi quán bar, muốn lái xe của chính mình về, Thiệu Chi Hà tóm anh ta lại nhét vào lên ghế phó lái của xe mình, quát: “Đã uống rượu còn định lái xe, cậu muốn chết à?”
Khang Thần cài dây an toàn, rồi gọi điện về cho con gái, nói rằng chỗ mình quá ồn nên không nghe thấy điện thoại, sẽ lập tức trở về.
Thiệu Chi Hà không nói tiếng nào, khởi động xe, tiến vào trong bóng đêm.
Khang Thần cúp máy, nói: “Không phải là anh nói mặc kệ tôi sao?”
Thiệu Chi Hà chỉ nhàn nhạt đáp: “Không quan tâm cậu, tôi chỉ sợ con gái cậu khi ngoảnh đầu lại thì ngay cả ba cũng không còn.”
Khang Thần bị chọc vào chỗ đau, liền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Hết chương 2.
(1) Vách nhiều ngăn (Cái này mình không biết nó gọi là gì nữa nhưng search theo tên tiếng Trung thì ra hình này)
(2) Đệm hương bồ
(3) Tóc undercut buộc của anh Hạ
Khang Thần một tay lôi kéo một tay mở cửa, vừa đi vừa giới thiệu hai người với nhau một chút, sờ sờ cằm, nói: “Lại nói, hai người cũng là đồng hương đó.”
Tầng 1 của quán bar rất bình thường, cũng không khác gì các quán bar bình thường, có đầy đủ quầy bar, sân khấu, ghế dài, sắp đặt tương đối có phong cách nhạc Jazz, rất thoải mái. Khang Thần đứng ở quầy bar chào hỏi quản lý, rồi đưa hai người dọc theo cầu thang đi lên tầng 2. Tầng 2 bài trí rất khéo léo và thanh lịch, cách âm vô cùng tốt, còn giống một quán trà nhỏ hơn là một quán bar, có vách nhiều ngăn (1) để phân chia không gian, bàn có đế cao, không phải quá đặc biệt.
Khang Thần tìm một cái bàn thấp, gục xuống xụi lơ trên sofa bên cạnh tường, cả người lọt xuống, thở phào một hơi, giới thiệu với Nhạc Minh Tâm: “Cậu muốn vui chơi thì xuống tầng 1, muốn yên tĩnh đợi thì ở tầng 2, hết.“
Nhạc Minh Tâm tìm một cái đệm hương bồ nhỏ (2), ngồi xếp bằng xuống, thoáng nhìn thấy Hạ Thành An đang ngồi cách mình không xa. Sau khi đi vào Hạ Thành An liền bỏ mũ xuống, lộ ra một mái tóc không ngắn, nửa dưới đầu được cạo ngắn, chỉ để lại tóc ở nửa bên trên, tóc được buộc lại lung tung, tự nhiên cuộn lại, hơi có chút kiệt ngạo bất tuân (*) (3).
(*) Kiệt ngạo bất tuân:“桀骜不驯” – “kiệt ngao bất tuần“.
Kiệt: hung hăng; ngao: ngựa chưa được thuần hoá, sánh với ngạo mạn kiêu căng. Tính tình hung hăng cường bạo không biết phục tùng.
Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được. ( Nguồn https://koiluvsuju.wordpress.com)
Khang Thần vừa mới ngồi xuống, lại bật dậy, nói: “Để tôi đi nhìn xem có rượu gì ngon không.”
Thoáng cái chỉ còn lại hai người Nhạc Minh Tâm và Hạ Thành An, Nhạc Minh Tâm nói: “Cái kia, cậu có thể không nhớ rõ tôi …”
Hạ Thành An nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Nhạc Minh Tâm chăm chú, con ngươi đen tuyền, không nói lời nào. Nhạc Minh Tâm hơi có chút xấu hổ: “Chính là, tôi cũng ở thành phố A, chúng ta học cùng nhau lớp 11, về sau thì cậu chuyển đi.”
Hạ Thành An vẫn không nói gì.
Nhạc Minh Tâm bị hắn nhìn đến phát ngượng, sờ sờ lên đầu cười: “Cậu không nhớ thì thôi vậy.”
Hạ Thành An giống như bừng tỉnh đại ngộ, lông mày nhướn lên, nhưng nghĩ khí vẫn không mặn không nhạt nói: “Tôi vẫn nhớ.”
Nhạc Minh Tâm đang không biết phải nói tiếp cái gì mới tốt, vừa đúng lúc này Khang Thần quay lại, xách theo một bình rượu nhỏ, một đĩa đậu tằm nhỏ cùng với ba cái chén. Phong cách này quả thực rất hợp với tầng 2, bình rượu và chén rượu màu nâu vàng, mang phong vị cổ xưa. Khang Thần rót rượu đầy ba chén, rượu màu đỏ, mùi rượu mơ cũng rất thơm. Khang Thần nói: “Hai người các cậu là đồng hương, quả thật có duyên ….”
Hạ Thành An bỗng nhiên tiếp lời: “Đúng là có duyên, chúng tôi là bạn thời trung học.”
Khang Thần kinh ngạc, vội vàng nói: “Không phải chứ. Không được không được, phải uống nhiều hơn nữa.”
Hương vị của rượu mơ vừa chua vừa ngọt, khi uống vào rất ngon, chỉ chốc lát sau Nhạc Minh Tâm đã uống hết hai chén, cảm thấy có chút nóng, cậu liền cởi áo khoác bò ra, để lộ ra chiếc áo len cao cổ màu xám đậm của mình. Áo len sát người, tôn lên thân hình đẹp đẽ của cậu, vai rộng eo thon, cậu kéo tay áo lên, để lộ một vết cắt trên cổ tay, cậu chỉnh chiếc đồng hồ đeo tay màu đen bị kẹt phía dưới dịch lên.
Hạ Thành An nhìn cậu, kỳ thật ngay từ lúc đầu thấy Nhạc Minh Tâm, Hạ Thành An đã nhớ ra rồi.
“Còn tưởng là trời mưa.” Hạ Thành An nằm trên mặt cỏ mềm mại trong vườn mà trở mình một cái, ngón tay lau đi giọt nước rơi xuống trán, mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
“A.” Cho tới bây giờ Nhạc Minh Tâm vẫn là một cậu trò ngoan, chưa từng thấy ai trốn học cả ngày mà còn nhàn nhã như vậy, ghé vào đầu tường nói, “Thầy giáo đã tìm cậu suốt đấy.”
Hạ Thành An không phản ứng gì, cả ngày hắn đều thấy thật sự khó chịu.
Nhạc Minh Tâm mắt thấy đã gần muộn tiết tự học, lập tức nhảy từ trên tường xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại hai ba bước trèo lên, gọi: “Tôi xin phép nghỉ giúp cậu nhé?”
Sâu ngủ trong Hạ Thành An đã bị cậu làm cho chạy mất, ngồi dậy, nói: “Nói là tôi không thoải mái xin phép về phòng.”
Nói xong, cũng không chờ Nhạc Minh Tâm đồng ý, liền đứng dậy phủi sạch vụn cỏ dính trên người, chạy hai ba bước lấy đà, dẫm lên trên tường, tay chống một cái, lưu loát nhảy ra ngoài, vững vàng tiếp đất, rồi cầm túi chậm rì rì bỏ đi.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên xa xa, Nhạc Minh Tâm vội vàng nhảy từ trên tường xuống, chạy về hướng ngược lại để lên lớp.
Dưới tầng dần dần náo nhiệt, Khang Thần nới lỏng cà-vạt, cởi xuống rồi ném sang một bên, nói: “Đi xuống không?”
Hạ Thành An lắc đầu, đẩy đệm hương bồ ra, nằm luôn xuống sàn gỗ, thuận tay lấy cái mũ ra đắp lên trên mặt, nói: “Mệt, ngủ một lát.”
Khang Thần nhăn mặt nhăn mũi, đáp: “Đúng là thần ngủ thác thế (*).”
(*) Thác thế ‘托世’: mình không tra được rõ nghĩa của từ này nhưng có lẽ ý giống như đầu thai ấy. Ai biết rõ từ này thì giúp mình nhé.
Anh ta không gọi Hạ Thành An nữa, đem Nhạc Minh Tâm kéo đến, nói: “Đi một chút đi, đi xuống đó làm quen vài người, nói không chừng đêm nay có người làm ấm giường giúp cậu.”
Rượu mơ uống rất ngon, tác dụng chậm nhưng mạnh, tửu lượng của Nhạc Minh Tâm không được tốt lắm, bị kéo mạnh lại, có chút đứng không vững, mê man lờ đờ bị Khang Thần kéo xuống tầng. Lúc bị kéo xuống tầng cậu lại thoáng nhìn qua một thân chân dài của Hạ Thành An đang nằm trên sàn, thầm nghĩ, thế mà cũng không sợ bị cảm lạnh.
Ca sĩ đã lên trên sân khấu dưới tầng 1, âm nhạc đổi từ nhạc Jazz trữ tình sang nhịp điệu mạnh mẽ, có nhiều người hơn, trên vẻ mặt mỗi người đều mang theo men say của hơn ba tuần rượu, khóe mắt đuôi mày đều mang theo thâm ý, không khí lạnh lẽo đều bị cách trở ngoài cửa, bên trong khắp nơi đều là ý say chuếnh choáng trộn lẫn hơi nóng và hormone nam tính.
Khang Thần choàng cổ Nhạc Minh Tâm, kề sát lại nhẹ nhàng nói với cậu: “Vui chơi thôi.”
Lần đầu tiên Nhạc Minh Tâm đến nơi như thế này, hơi có chút bối rối, chỉ cảm thấy cơn say bốc lên, bên tai nóng ran, cậu kéo kéo cổ áo len xuống, lại thở phào một cái. Khang Thần bỏ cậu lại, đi thẳng đến phía quầy bar, gọi một ly rượu. Anh ta năm nay đã hơn 30, nhưng nhìn lại trẻ hơn so với tuổi, cho nên lập tức có người đến gần ngồi cạnh anh ta.
Chất giọng của ca sĩ trên sân khấu có chút khàn khàn, những uyển chuyển thay đổi âm điệu trong bài hát tiếng Quảng Đông, Nhạc Minh Tâm cảm thấy khá dễ nghe, liền tìm một băng ghế dài gần sân khấu, ngồi nghe.
Hạ Thành An ở trên tầng, mũ che trên mặt, nhưng mắt lại mở lớn. Tầng 2 nhỏ hơn so với tầng 1, ở nơi này, chỉ có một hai người khách yêu thích sự an tĩnh còn ngồi uống một chút, phần lớn thì ở dưới tầng 1. Hạ Thành An ngồi dậy, hắn vò vò tóc rồi đứng lên, đẩy cửa cách âm của tầng 2 ra, ghé trên lan can mà nhìn xuống.
Nhạc Minh Tâm ngồi lọt vào trong cái ghế dài, có một người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, mỗi người uống một ly rượu, bởi vì nhạc bật quá lớn cho nên mỗi khi nói chuyện hai người lại ghé sát vào nhau.
Thật sự là nhàm chán.
Bạn thời trung học xa cách gần mười năm, gặp mặt hàn huyên, làm sao thăng chức, lương một năm bao nhiêu, nhà ở đâu, xe là thương hiệu gì, ngẫm lại thì tất cả những điều đó đều làm cho Hạ Thành An cảm thấy phiền chán. Nhưng Nhạc Minh Tâm thì dường như chẳng thay đổi, đôi mắt hơi cụp xuống, khi nhìn người khác thì luôn mang theo vẻ ngoan ngoãn vô hại, cười ngượng ngùng mà xoa đầu, khiến Hạ Thành An bất giác đã nói ra câu “Tôi vẫn nhớ.”
Chuyện cũ cuồn cuộn, giống như sóng lớn, hướng về phía Hạ Thành An mà ập tới, cũng không quản là hắn có nguyện ý hay không, đều khiến hắn thấm đầy hồi ức, cả người đều ướt đẫm.
Gần rạng sáng, một chiếc xe dừng ở cửa quán bar, người đàn ông vóc dáng cao lớn bước xuống, đẩy cửa đi vào, vừa liếc mắt một cái liền chuẩn xác thấy Khang Thần đang ngồi tại quầy bar mà nói chuyện đến là hứng thú, liền đi qua vỗ vai anh ta.
Khang Thần vừa quay đầu lại thì tỉnh rượu hơn phân nửa: “Sao anh lại tới đây?”
Người đang đứng gần Khang Thần nghĩ chuyện của mình bị gián đoạn liền muốn nói xen vào, ai ngờ người đàn ông không thèm nhìn tới kẻ đó, chỉ thản nhiên nói với Khang Thần: “Tiểu Cần nửa đêm gặp ác mộng bị giật mình tỉnh dậy tìm cậu, bảo mẫu nói cậu đi ra ngoài, con bé gọi điện cho cậu không được liền gọi cho tôi.”
Khang Thần vừa nghe thấy tên con gái, liền nhảy xuống khỏi cái ghế tại quầy bar, ngẩng đầu lên chào Hạ Thành An đang đứng trên tầng 2, còn chỉ chỉ người đang cùng nói chuyện phiếm với Nhạc Minh Tâm, ý là giao lại cho cậu. Hạ Thành An miễn cưỡng phất phất tay, tỏ vẻ mình đã biết.
Khang Thần ra khỏi quán bar, muốn lái xe của chính mình về, Thiệu Chi Hà tóm anh ta lại nhét vào lên ghế phó lái của xe mình, quát: “Đã uống rượu còn định lái xe, cậu muốn chết à?”
Khang Thần cài dây an toàn, rồi gọi điện về cho con gái, nói rằng chỗ mình quá ồn nên không nghe thấy điện thoại, sẽ lập tức trở về.
Thiệu Chi Hà không nói tiếng nào, khởi động xe, tiến vào trong bóng đêm.
Khang Thần cúp máy, nói: “Không phải là anh nói mặc kệ tôi sao?”
Thiệu Chi Hà chỉ nhàn nhạt đáp: “Không quan tâm cậu, tôi chỉ sợ con gái cậu khi ngoảnh đầu lại thì ngay cả ba cũng không còn.”
Khang Thần bị chọc vào chỗ đau, liền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Hết chương 2.
(1) Vách nhiều ngăn (Cái này mình không biết nó gọi là gì nữa nhưng search theo tên tiếng Trung thì ra hình này)
(2) Đệm hương bồ
(3) Tóc undercut buộc của anh Hạ
Bình luận truyện