Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 32: Khác biệt một trời
Dương Tử Vân kinh ngạc nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng, “Thực sự không có hạ độc sao? Sao lại thế?”
“Tử Vân, đệ thực sự không phát hiện cô ta hoàn toàn không hề giống trước kia chút nào sao?” Ánh mắt của Mộ Dung Ưng thâm trầm, lên tiếng hỏi. Ánh mắt, động tác, đến tính tình đều thay đổi.
“Không có. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết cô ta lại muốn giở trò gì chứ!” Dương Tử Vân không cười mà nói, đột nhiên trừng to mắt nhìn hắn, “Đại ca, huynh không phải là bị cô ta mê hoặc rồi đó chứ! Huynh đừng quên cô ta thâm độc giả dối cỡ nào!”
“Đệ ở đây nói bậy bạ gì đó? Ta dễ dàng bị mê hoặc vậy sao?” Mộ Dung Ưng trừng mắt liếc hắn một cái, thực chất vốn không phải thế, chẳng qua là hắn nghi ngờ thôi.
“Vậy thì tốt, đệ lo lắng nhất, dù sao bề ngoài của cô ta cũng là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nếu không phải biết rõ con người cô ta, chỉ sợ một ánh mắt của cô ta cũng đủ để mê chết trăm ngàn nam nhân. Đại ca cũng là nam nhân, vả lại gần đây cô ta luôn quyến rũ đưa tình với huynh, đệ sợ huynh không cẩn thận, liền tin lời cô ta nói.” Dương Tử Vân lo lắng nói.
“Vậy đệ có tin lời cô ta nói không?” Mộ Dung Ưng không hề tức giận, hỏi ngược lại.
“Đệ đương nhiên không có, cho dù tất cả nam nhân trên thiên hạ đều bị cô ta mê hoặc thì người tỉnh táo duy nhất còn sót lại nhất định là đệ, bởi vì đệ biết cô ta là dạng nữ nhân nào!” Dương Tử Vân nói.
“Vậy đệ còn lo lắng cho ta gì nữa, ta chẳng lẽ không biết cô ta là dạng nữ nhân gì sao?” Mộ Dung Ưng nhìn hắn nói.
“Đệ sợ chứ sao không? Dù sao cô ta cũng là Vương phi của huynh, quan hệ với huynh không tầm thường, chỉ sợ huynh nhất thời ý loạn tình mê, bản thân không được tỉnh táo, cô ta lại làm ra chuyện gì tổn thương đến huynh!” Dương Tử Vân nói thầm.
“Lo lắng vớ vẩn! Đệ nói ta có vô dụng như thế không?” Mộ Dung Ưng trừng mắt liếc hắn một cái.
“Hắc hắc, đệ đương nhiên biết đại ca kiên định trước sau không đổi, đệ đi trước đây!” Dương Tử Vân cười gượng hai cái, liền xoay người biến mất khỏi thư phòng.
Lúc chạng vạng, trời đột nhiện đổ mưa nhỏ.
Mạn Tâm dựa vào cửa sổ, nhìn ra thời tiết u ám bên ngoài cửa sổ thật giống tâm tình của nàng, khẽ vươn tay ra hứng lấy giọt mưa từ viền mái hiên chảy dọc theo cánh tay rơi xuống, thấm ướt cả ống tay áo, mang đến một chút lạnh lẽo.
Hơi lạnh khiến cho tâm tư buồn bực của nàng trở nên yên bình, nàng đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời thở dài, phải làm sao nàng mới có thể trở về?
Ở trong đình của Mạn Tâm các, Mộ Dung Ưng một thân hắc y ẩn mình trong bóng đêm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người âm thầm thương tâm nửa ngồi ở cửa sổ trên mái hiên kia, nàng là bởi vì mình không chịu ăn chén mì sợi kia sao?
“Công chúa, ban đêm lạnh, xin để ý thân thể.” Song Nhi đi tới, đem một bộ y phục choàng lên trên người nàng.
“Cơ thể của ta cũng có người quan tâm sao? Chỉ sợ mọi người đều ước gì ta chết sớm một chút.” Mạn Tâm tự giễu cợt.
“Công chúa, người đừng nói vậy, nô tì biết người thật sự đã thay đổi, thật thiện lương, nô tì tin mọi người sẽ dần dần thấy được người đã thay đổi. Còn có Vương gia cũng nhất định sẽ phát hiện công chúa thật tốt, nhưng người cần cho họ thời gian.” Song Nhi vội vàng nói.
“Thực chất không phải là vấn đề thời gian, mà là hắn căn bản không tin ta, trong lòng bài xích ta, ta nghĩ cách làm cho hắn vui, nhưng hắn hoàn toàn chẳng cố cười lấy một cái.” Sắc mặt Mạn Tâm ảm đạm, đương nhiên nàng là vì bản thân không có cách nào tiếp cận hắn mới trở nên thương tâm.
“Công chúa, đến một ngày nào đó Vương gia sẽ hiểu!” Song Nhi nói.
“Xì!” Mạn Tâm lại đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy, ngồi xuống trước bàn, “Ta không sao, chẳng qua có chút thương tâm, nhưng ta sẽ không ngừng cố gắng. Đúng rồi, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ, nó đâu rồi?”
“Ở trong này.” Song Nhi cầm túi với cuộn chỉ lại, kỳ quái hỏi: “Công chúa, người muốn làm gì?”
“Bí mật.” Mạn Tâm cười thần bí, bắt đầu bận rộn làm gì đó trong tay.
“Công chúa, người biết thêu thùa à!” Song Nhi kinh ngạc hô.
“Có gì mà kinh ngạc, ta còn biết làm rất nhiều thứ.”
“Nhưng… Nhưng trước kia lúc ở trong cung, người chưa từng làm qua mấy việc này.” Song Nhi chần chờ hỏi, công chúa bị mất trí nhớ chẳng những thay đổi trở nên thiện lương, mà càng giống như biến thành một người khác.
“Ta tự nhiên biết làm thôi, được rồi, đừng quấy rầy ta!” Mạn Tâm cười cười.
Mộ Dung Ưng càng kinh ngạc hơn Song Nhi, nàng bây giờ với trước kia quả thực khác biệt một trời một vực, biết làm nũng, biết nấu ăn, thêu thùa may vá, cứ cho là đang giả bộ cũng không thể hoàn toàn giả dạng làm một người khác được. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện những lời nàng từng nói qua.
“Nếu ta nói ngươi biết, ta không phải Trữ An công chúa, ngươi có tin không?”
Loại chuyện này có thể xảy ra sao? Xem ra hắn phải suy nghĩ kỹ càng một chút.
“Tử Vân, đệ thực sự không phát hiện cô ta hoàn toàn không hề giống trước kia chút nào sao?” Ánh mắt của Mộ Dung Ưng thâm trầm, lên tiếng hỏi. Ánh mắt, động tác, đến tính tình đều thay đổi.
“Không có. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai biết cô ta lại muốn giở trò gì chứ!” Dương Tử Vân không cười mà nói, đột nhiên trừng to mắt nhìn hắn, “Đại ca, huynh không phải là bị cô ta mê hoặc rồi đó chứ! Huynh đừng quên cô ta thâm độc giả dối cỡ nào!”
“Đệ ở đây nói bậy bạ gì đó? Ta dễ dàng bị mê hoặc vậy sao?” Mộ Dung Ưng trừng mắt liếc hắn một cái, thực chất vốn không phải thế, chẳng qua là hắn nghi ngờ thôi.
“Vậy thì tốt, đệ lo lắng nhất, dù sao bề ngoài của cô ta cũng là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nếu không phải biết rõ con người cô ta, chỉ sợ một ánh mắt của cô ta cũng đủ để mê chết trăm ngàn nam nhân. Đại ca cũng là nam nhân, vả lại gần đây cô ta luôn quyến rũ đưa tình với huynh, đệ sợ huynh không cẩn thận, liền tin lời cô ta nói.” Dương Tử Vân lo lắng nói.
“Vậy đệ có tin lời cô ta nói không?” Mộ Dung Ưng không hề tức giận, hỏi ngược lại.
“Đệ đương nhiên không có, cho dù tất cả nam nhân trên thiên hạ đều bị cô ta mê hoặc thì người tỉnh táo duy nhất còn sót lại nhất định là đệ, bởi vì đệ biết cô ta là dạng nữ nhân nào!” Dương Tử Vân nói.
“Vậy đệ còn lo lắng cho ta gì nữa, ta chẳng lẽ không biết cô ta là dạng nữ nhân gì sao?” Mộ Dung Ưng nhìn hắn nói.
“Đệ sợ chứ sao không? Dù sao cô ta cũng là Vương phi của huynh, quan hệ với huynh không tầm thường, chỉ sợ huynh nhất thời ý loạn tình mê, bản thân không được tỉnh táo, cô ta lại làm ra chuyện gì tổn thương đến huynh!” Dương Tử Vân nói thầm.
“Lo lắng vớ vẩn! Đệ nói ta có vô dụng như thế không?” Mộ Dung Ưng trừng mắt liếc hắn một cái.
“Hắc hắc, đệ đương nhiên biết đại ca kiên định trước sau không đổi, đệ đi trước đây!” Dương Tử Vân cười gượng hai cái, liền xoay người biến mất khỏi thư phòng.
Lúc chạng vạng, trời đột nhiện đổ mưa nhỏ.
Mạn Tâm dựa vào cửa sổ, nhìn ra thời tiết u ám bên ngoài cửa sổ thật giống tâm tình của nàng, khẽ vươn tay ra hứng lấy giọt mưa từ viền mái hiên chảy dọc theo cánh tay rơi xuống, thấm ướt cả ống tay áo, mang đến một chút lạnh lẽo.
Hơi lạnh khiến cho tâm tư buồn bực của nàng trở nên yên bình, nàng đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời thở dài, phải làm sao nàng mới có thể trở về?
Ở trong đình của Mạn Tâm các, Mộ Dung Ưng một thân hắc y ẩn mình trong bóng đêm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người âm thầm thương tâm nửa ngồi ở cửa sổ trên mái hiên kia, nàng là bởi vì mình không chịu ăn chén mì sợi kia sao?
“Công chúa, ban đêm lạnh, xin để ý thân thể.” Song Nhi đi tới, đem một bộ y phục choàng lên trên người nàng.
“Cơ thể của ta cũng có người quan tâm sao? Chỉ sợ mọi người đều ước gì ta chết sớm một chút.” Mạn Tâm tự giễu cợt.
“Công chúa, người đừng nói vậy, nô tì biết người thật sự đã thay đổi, thật thiện lương, nô tì tin mọi người sẽ dần dần thấy được người đã thay đổi. Còn có Vương gia cũng nhất định sẽ phát hiện công chúa thật tốt, nhưng người cần cho họ thời gian.” Song Nhi vội vàng nói.
“Thực chất không phải là vấn đề thời gian, mà là hắn căn bản không tin ta, trong lòng bài xích ta, ta nghĩ cách làm cho hắn vui, nhưng hắn hoàn toàn chẳng cố cười lấy một cái.” Sắc mặt Mạn Tâm ảm đạm, đương nhiên nàng là vì bản thân không có cách nào tiếp cận hắn mới trở nên thương tâm.
“Công chúa, đến một ngày nào đó Vương gia sẽ hiểu!” Song Nhi nói.
“Xì!” Mạn Tâm lại đột nhiên nở nụ cười, đứng dậy, ngồi xuống trước bàn, “Ta không sao, chẳng qua có chút thương tâm, nhưng ta sẽ không ngừng cố gắng. Đúng rồi, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ, nó đâu rồi?”
“Ở trong này.” Song Nhi cầm túi với cuộn chỉ lại, kỳ quái hỏi: “Công chúa, người muốn làm gì?”
“Bí mật.” Mạn Tâm cười thần bí, bắt đầu bận rộn làm gì đó trong tay.
“Công chúa, người biết thêu thùa à!” Song Nhi kinh ngạc hô.
“Có gì mà kinh ngạc, ta còn biết làm rất nhiều thứ.”
“Nhưng… Nhưng trước kia lúc ở trong cung, người chưa từng làm qua mấy việc này.” Song Nhi chần chờ hỏi, công chúa bị mất trí nhớ chẳng những thay đổi trở nên thiện lương, mà càng giống như biến thành một người khác.
“Ta tự nhiên biết làm thôi, được rồi, đừng quấy rầy ta!” Mạn Tâm cười cười.
Mộ Dung Ưng càng kinh ngạc hơn Song Nhi, nàng bây giờ với trước kia quả thực khác biệt một trời một vực, biết làm nũng, biết nấu ăn, thêu thùa may vá, cứ cho là đang giả bộ cũng không thể hoàn toàn giả dạng làm một người khác được. Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện những lời nàng từng nói qua.
“Nếu ta nói ngươi biết, ta không phải Trữ An công chúa, ngươi có tin không?”
Loại chuyện này có thể xảy ra sao? Xem ra hắn phải suy nghĩ kỹ càng một chút.
Bình luận truyện