Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương

Chương 7: Như ngươi mong muốn



“Thuộc hạ tham kiến vương gia.” – Mộ Dung Ưng vừa đi đến Mạn Tâm các, thị vệ canh giữ ở cửa vội vàng hành lễ.

“Các ngươi trước tiên lui xuống.” – Hắn phân phó.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ lui xuống.

Trong phòng, Mạn Tâm cùng Song nghe được thanh âm từ cửa truyền đến. Song Nhi nói: “Công chúa, Vương gia đến đây, nô tỳ xin lui xuống trước.”

“Ừ, đi đi.” Mạn Tâm gật gật đầu.

Song Nhi mở cửa ra, vừa lúc nhìn thấy hắn tới cửa, hơi hơi hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Sau đó đóng cửa kỹ rồi lui xuống.

“Người đã đến rồi.” – Mạn Tâm nhìn thấy hắn, tùy ý bắt chuyện.

Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, quần áo màu lam nhạt, tóc tùy tiện vấn lên, cài một cái ngọc trâm đơn giản, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó làm cho người ta cư nhiên có chút cảm giác tươi mát thoát tục.Sao hắn có thể dùng những từ ngữ ngày để hình dung nàng? Nàng tuy cũng rất đẹp nhưng là lòng dạ cùng mỹ mạo của nàng chính là hai thái cực đối lập. Ai mà tin được một nữ nhân xinh đẹp như vậy cư nhiên lại có tâm địa như rắn rết.

Lời nói lạnh như băng không mang theo một tia ấm áp, thậm chí cực kỳ chán ghét: “Thật ra ngươi muốn làm cái gì? Thẳng thắn đi, Bổn vương không có thời gian cùng ngươi diễn trò.”

Mạn Tâm cười ảm đạm, nhẹ nhàng đến bên người hắn. Ngón tay ngọc phất qua vạt áo hắn “Vương gia, trí nhớ của người dường như không tốt. Người đến chính là làm nghĩa vụ của phu quân, tại sao lại nói là cùng ta diễn trò? Cho dù là diễn trò, người cũng là diễn viên, không phải sao?”

“Hãy bớt mói nhảm đi!” Mộ Dung Ưng lập tức bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt bắn thẳng về phía nàng “Ngươi khẳng định muốn bổn vương phải đến làm nghĩa vụ phu quân??!”

Mạn Tâm nhìn thấy hai tròng mắt sắc bén của hắn thâm lại như hắc đàm (hồ nước đen), tuy rằng nghe ra hắn nói là có dụng ý khác nhưng vẫn là cười quyến rũ, dùng một bàn tay ôm lấy cổ hắn “Đương nhiên.” Cứ đưa hắn lên giường trước, lại nói dù sao thân thể này vốn chính là lão bà của hắn.

“Được, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi.” Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói xong, liền ôm lấy nàng ném lên giường, chỉ cần dùng một tay xé áo khoác của nàng đã bị ném ra ngoài.

Trên mặt Mạn Tâm không có lấy một tia kinh hoảng, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, tùy ý hắn xé rách quần áo của chính mình. Lên giường, đây là phương thức cùng hắn ở chung nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất.

Không có một tia thương hương tiếc ngọc, thô lỗ gần như là cường bạo. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của nàng cũng chỉ còn lại một cái yếm đỏ tươi mê người cùng một cái khố.

Da thịt tuyết trắng non mịn không có một tia tỳ vết liền như vậy trắng trợn lõa lồ ở trước mặt hắn, bầu ngực cao ngất kia run nhè nhẹ, eo nhỏ uyển chuyển kia đang bị hắn nắm chặt cùng cặp đùi đẹp thon dài, không một thứ gì không hấp dẫn hắn.

Cơ thể hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm trầm mê mang, trong nháy mắt máu huyết sôi trào toàn thân.

Ham muốn của nam nhân không liên quan đến tình yêu, mà đó chính là dục vọng nguyên thủy nhất của thân thể, nếu nàng chủ động dâng lên hắn cũng không cần khách khí.

Nhẹ vuốt ve cánh tay trắng nõn của nàng, thân thể liền đè ép xuống.

Trong nháy mắt khi thân thể tiếp xúc, Mạn Tâm nhanh chóng cảm giác được vật cứng rắn của hắn đang cọ vào người nàng, hai tròng mắt đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu, hơi thở bắt đẩu trở nên dồn dập…

Mộ Dung Ưng không chìm trong tình dục mà đánh mất lý trí, nhìn thấy nàng bình tĩnh không một tia thất kinh làm cho người ta không thể tin được. Trong lòng hắn hiện lên một tia nghi hoặc, đêm nay cùng đêm động phòng một năm trước, biểu hiện của nàng hoàn toàn khác hẳn?! Thật ra là nàng thay đổi hay là đang đùa giỡn âm mưu gì? Tay đột nhiên túm lấy chiếc yếm đang nhô lên trước ngực nàng…..…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện