Xa Hoạ Chi Hậu

Chương 3: Phát triển mạnh mẽ



Thoải mái.

Tôi thích bồn cầu kiểu dáng Tây Âu, tiện lợi nha, kiểu cũ ngồi chồm hổm chân sẽ tê rần, đặc biệt tôi thích viện cớ đi vệ sinh để trốn việc. Còn nhớ lần đầu đến công ty bị Trần Duệ huấn luyện kiểu địa ngục, tôi thường ở trong này tẩm bổ giấc ngủ, tuy rằng thường ngủ đến trặc cổ, nhưng mà sẽ không bị người ta phát hiện mình làm biếng, không sơ hở tý nào.

Sau khi làm tốt công tác rửa sạch, tôi vạn phần gian nan vật lộn với quần lót, khi tôi dự định kéo quần dài thì xuất hiện rắc rối. Cái quần vốn không phải của tôi chất lượng lại cực kỳ tốt, vải dệt đặc biệt rũ, ban nãy tôi mới vừa cởi cái móc, kéo khóa kéo ra nó liền tuột xuống tới cổ chân, vui vẻ ban nãy biến thành căn nguyên đau khổ hiện tại, ô ô ô, tôi không thể mặc lại quần.

Quần lót thì co dãn nha, tôi có thể từng chút từng chút chậm rãi kéo lên trên, dù sao nó cũng có thể vướng lại trên đùi không chạy xuống. Nhưng cái quần lại không được, vừa rũ lại vừa trơn, so với tôi lại còn lớn hơn một số, vừa mới buông lỏng tay một chút là lại tuột luốt xuống. Không dùng được phương pháp như với cái quần lót, kế hoạch A thất bại.

Tôi giạng chân thật to, lôi kéo một bên lưng quần tới đầu gối thì không kéo được nữa, tôi thử buông tay, miễn cưỡng có thể vướng lại, đi kéo bên kia lại phát hiện tình trạng thân thể tôi hiện tại vốn không thể với tới bên kia, càng miễn bàn với tới cái quần. Kế hoạch B thất bại.

Tôi dùng tư thế ngồi đem quần ráng sức kéo lên, kéo tới phía trước khóa kéo thì đứng lên chụp lấy, thế nhưng phần phía sau thắt lưng bị cái mông chặn, kéo hết được, dưới tình thế cấp bách tôi buông phía trước muốn đi kéo phía sau, kết quả cái quần soạt một cái rớt xuống chân, kế hoạch C thất bại.

Kế hoạch D thất bại.

Kế hoạch E thất bại.

Kế hoạch F thất bại.

........

Đầu tôi đã muốn đổ đầy mồ hôi, mỏi mệt không chịu nổi, tôi biết hiện tại tôi không thể tự gánh vác cuộc sống, nhưng thật không nghĩ tới, đến cái quần tôi cũng không thể tự gánh vác. Bằng không ‘uổng trờ’ đi ra ngoài luôn đi. Thế nhưng nhìn nhìn áo khoác trên thân, vẫn là bỏ đi kế hoạch này. Mấy người nghĩ đi, mặc áo khoác không có mặc quần, người khác thấy được sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định xem tôi là bại lộ cuồng, tôi chịu không nổi đâu.

Thế nhưng hiện tại vấn đề cái quần giải quyết như thế nào đây. Tay phải của tôi a, tao thật sự nhớ mày quá a.

Ngồi thật lâu ở trong WC mà vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, đang lúc tôi tưởng rằng một thanh niên tốt như tôi vì kéo không được quần mà bị nhốt đến chết trong nhà vệ sinh thì cứu tinh tới.

” Trương Dương, cậu ở đâu? Trương Dương!” Tôi nghe được tiếng gọi lo lắng của Trần Duệ.

” Tôi ở đây!”

” Cậu làm sao vậy, làm sao đi WC lâu như vậy, thân thể xảy ra tình trạng gì hay sao?”

“Trần Duệ... Tôi... Tôi... Ô ô...” Nói ra thật xấu hổ nha, tôi làm sao có thể nói cho hắn tôi kéo không được cái quần?

” Cậu làm sao rồi, đau chỗ nào, đừng khóc, mở cửa, tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Trần Duệ gấp gấp vỗ lên cánh cửa, tôi vẫn còn ở bên trong sầu muộn không quyết.

” Cậu nhìn xem trong WC này còn có người khác không.” Tôi quyết định để hắn giúp đỡ, nhưng chuyện xấu mặt loại này một mình hắn biết là được, tôi không muốn còn có người khác bên cạnh chế giễu.

” Cậu làm sao thế, không có người khác, cậu mở cửa nhanh đi.”

” Anh kiểm tra chắc chắn không có người khác đi, sau đó đem cửa chính khóa lại tôi mới mở cửa.”

” Cậu, ai... lúc nào rồi còn như vậy, không có người khác, cửa chính tôi cũng khóa rồi, cậu mở cửa nhanh đi, cậu xảy ra chuyện gì.”

Tôi cảm giác được Trần Duệ đứng ở trước mặt, cách ván cửa tôi còn có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của hắn.

” Anh phải đồng ý với tôi trước, không cho cười tôi, không được nói móc châm chọc tôi, về sau không được lấy chuyện này làm đề tài khi dễ tôi, lại càng không được nói cho người khác, anh không đáp ứng tôi, tôi sẽ không đi ra ngoài.”

” Được, tôi đồng ý, tôi đều đồng ý được chưa, cậu mở cửa nhanh đi.”

Nghe xong lời này tôi còn rất do dự, bởi vì hắn tính cách bất lương, thường xuyên nuốt lời, thế nhưng tình huống trước mắt tôi cũng không có cách nào khác, ở trong này ngoài hắn ra đều là cấp dưới của tôi, nếu như để cho bọn họ thấy cái dạng này, sau này khỏi cần lăn lộn nữa.

Cho nên, bất đắc dĩ tôi đành phải kéo chốt cài cửa.

Soạt một tiếng, cửa bị Trần Duệ dùng sức đẩy ra, đầu tiên là hắn cao thấp đánh giá tôi một phen, xác định không có gì trở ngại thì vọt vào ôn nhu ôm tôi.

” Cậu làm sao vậy, chỗ nào khó chịu? Dù cho khó chịu cũng không nên ở trong WC hai tiếng đồng hồ nha, tôi rất lo lắng.”

Hừ, bạch nhãn lang, gần hai tiếng đồng hồ mới đến tìm tôi, nếu tôi té vào bồn cầu thì đã sớm chết đuối luôn rồi.

Anh nghĩ rằng tôi mong muốn ở trong WC hả, nếu kéo quần lên được tôi đã sớm đi ra ngoài, tôi đâu có táo bón.

” Nói chuyện đi, cậu rốt cuộc làm sao?” Hắn không ngừng hỏi.

Tôi âm thầm nghiền ngẫm ở trong lòng nên làm sao uyển chuyển đem chuyện này nói cho hắn, phát hiện làm sao cũng uyển chuyển không được, vì thế quyết định, ăn ngay nói thật tốt hơn.

” Cũng không có gì, bởi vì một tay tôi không kéo được quần cho nên ra không được, không phải việc hệ trọng gì.”

Trần Duệ kinh ngạc buông tôi ra, còn thận trọng xem xét vẻ mặt tôi, giống như muốn khẳng định tôi có nói thật hay không, tôi trở mình xem thường hắn, rồi sau đó đem mặt giấu ở trong ngực hắn, ôi, đúng là họa tránh không khỏi nha.

“Cái gì? Ha ha — cậu kéo không được quần, ha ha ha ha, vì vậy ở trong WC hai tiếng đồng hồ... Ha ha ha ha... Trương Dương a Trương Dương, cậu rõ là một kẻ dở hơi nha...”

Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, tôi tựa vào trên người hắn cũng cảm thấy chấn động a chấn động.

Trong lòng tôi hết sức bất mãn.

” Uy, anh như vậy không đúng nha, anh đồng ý không cười tôi rồi.” Tôi bất mãn lại dùng chân đá hắn.

Nhưng hắn thờ ơ, cười như cũ.

” Tôi không cười... Tôi không cười... Ha ha... Cậu bảo tôi làm sao không cười hả.. Quả thực có thể cười đến chết nha Trương Dương... Cậu tha cho tôi đi... Hài hước một chút là có thể chỉnh người ta đến chết có biết hay không... Ha ha ha ha...”

Chết tiệt, ngụy quân tử, tiểu nhân tư lợi bội ước.

Hắn giúp tôi mặc quần, vừa cười như điên vừa một đường lôi kéo tôi trở lại văn phòng, thời gian còn lại, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn tôi một cái sẽ không kiềm được cười to một trận, về sau thật sự là không có biện pháp, tôi liền trốn tránh hắn, nhưng không ngờ hắn luôn luôn bộc phát ra tiếng cười, khiến cho đám cấp dưới kinh hồn tán đảm, còn tưởng rằng hắn bị cái gì kích thích mà nổi điên. Còn tôi thật đáng thương, thường thường có người lại đây hỏi tôi nguyên nhân tổng tài phát cuồng, tôi lại không thể nói thẳng, chi chi ngô ngô khiến cho bọn họ rất là hoài nghi, kết quả tất cả mọi người đều chuyển sang liếc nhìn tôi.

Tôi chọc ai phá ai a, tại sao lại thảm như vậy nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện