Xạ Phi

Chương 3: Làm quen



Cách nơi Đàm Hương đứng không xa có một dòng sông nhỏ, bên bờ có 1 thiếu nữ khoảng 18, 19 đang ngồi giặt y phục. Đàm Hương tiến lại gần phía đó, vỗ nhẹ vào vai thiếu nữ rồi cất tiếng hỏi:

"Làm phiền cho hỏi đây là đâu vậy ạ?"

Cô gái giật mình một cái, khẽ xoay người nhìn nàng 1 lượt mới trả lời, tay vẫn chà chà y phục: " Đây là phủ Trường Yên, trước đây từng là kinh đô Tràng An! Cô nương từ nơi khác đến sao?" thấy trên người nàng ta mặc y phục khác thường, áo thì dày, quần thì bó sát, khác với y phục của mình nên mới chắc nàng là người nơi khác đến.

" Cô nương?!" Đàm Hương lúc này chắc chắn là mình đã xuyên không, mới gật đầu đáp lại: " Đúng vậy! Xin hỏi tỷ tỷ, hiện giờ hoàng đế là ai vậy?"

" Hả, cô nương không biết thật? Thiên hạ này là của nhà Lý!" cô gái ngạc nhiên, nhìn nàng với ánh mắt hiếu kì, nhưng vẫn trả lời rành rọt.

" Chỉ là tại ta sống trên núi từ khi còn nhỏ cho nên không biết. Bây giờ mới được xuống núi ngao du cho biết đó đây ấy mà!haha" lúc này nàng cứ chém đại thôi chứ sao nói sự thật cho nàng ta biết được.

"Vậy... hoàng thượng dời đô về Thăng Long bao lâu rồi?"

" À ra vậy, tính đến nay khoảng 13 năm rồi."

"Cảm tạ tỷ tỷ!"

"Cảm tạ gì chứ, chỉ là nói mấy câu thôi mà."

"Không đâu, rất có ích với ta. A không biết tỷ tên gì, ta họ Đàm tên Hương 17 tuổi?"

"Thúy Điệp, gọi là tiểu Điệp được rồi, trông cô nương nhỏ vậy mà kém ta có 1 tuổi thôi đó nha, lúc đầu còn tưởng cô nương mới 13, 14 tuổi thôi chứ." nàng nở nụ cười thân thiện xen chút ngạc nhiên.

Đàm Hương cũng cười gượng đáp lại:

"Haha ta biết ta biết, mà Điệp tỷ gọi ta là Tiểu Hương đi, nghe gọi là cô nương ta ko quen. Chắc khoảng thời gian này ta sẽ sống ở gần đây, có gì nhờ Điệp tỷ quan tâm." từ lúc còn ở hiện đại ai cũng bảo nàng thấp bé nhẹ cân, dù gì cũng cao 1m54 vượt tiêu chuẩn gái lùn lâu rồi, chỉ là cân nặng khó cải thiện.

" Không thành vấn đề, nhưng muội sống ở đâu?" Thúy Điệp niềm nở hỏi

" Đằng đó!!" Đàm Hương thản nhiên đáp.

" Hả, muội ko có chỗ để đi sao? Hay đến nhà ta ở đi, mặc dù nhà ta ko có gì, lại chật chội một chút nhưng vẫn còn ở được. Hơn nữa chỉ có ta và đệ đệ sống cùng nhau mà thôi." Thúy Điệp nhìn theo hướng nàng chỉ, lo lắng thay cho Đàm Hương, một thân nữ nhi sao có thể sống trên núi được cơ chứ, huống hồ ban đêm trên đó còn có hổ.

"Không cần đâu, với người từ trên núi xuống như ta thì chỉ cần dựng một túp lều nhỏ ở đó là được rồi, huống hồ ta và tỉ cũng chỉ vừa mới gặp, ko dám làm phiền tỉ quá nhiều. Ta sẽ cẩn thận. Chỉ là khi nào tỉ rảnh rỗi thì lại giúp ta một tay được chứ?"

"Được". Thúy Điệp vui vẻ nhất trí. Quả thực nàng ko biết tại sao mình lại có thiện cảm với cô nương xa lạ này đến vậy. Lúc đầu nhìn thấy nàng chỉ là kinh ngạc trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng, nhưng nói chuyện một hồi lại thấy nàng là một cô gái rất tốt, có khí chất của một tiểu thư đài cát chứ ko phải là người từ trên núi xuống.

" Vậy muội đi trước nhé, cáo từ!" Đàm Hương đứng dậy phủi quần, quay lưng rời đi về phía cánh rừng, vừa đi vừa nghiêm túc lục lại trí nhớ " Nhà Lý, lại mới dời đô 13 năm... hẳn là Lý Thái Tổ- Lý Công Uẩn a. Vậy năm nay là năm 1023..."

" A tiểu Hương, ta nhắc muội khi đến chỗ đông người nhớ cẩn thận che mặt lại, muội xinh đẹp như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm đó!" Thúy Điệp vội đứng bật dậy, đặt 2 tay lên gần miệng hét lớn.

Đàm Hương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng về phía con sông, chỉ bàn tay vào mười mình " Tỉ bảo ta sao?" nàng hoàn toàn tin tưởng nhan sắc của nàng không đạt đến cái gọi là xinh đẹp, từ trước đến nay đều vậy, chỉ dễ nhìn mà thôi.

"Đúng vậy!" Tiểu Điệp đáp lại trắc nịch.

" Muội...sẽ cẩn thận!" tiểu Hương lúc này vẫn ngờ ngợ không tin vào tai mình. Cái gì mà nghiêng nước nghiêng thành cơ chứ. Chẳng lẽ chuẩn mực cái đẹp ở đây so với hiện đại lại khác nhau đến thế sao???

___________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện