Xà Quân Như Mặc

Chương 93: Xà sơn xà hải



Hiệp Khách thành lúc này đã vào mùa đông lạnh giá, nhưng ở đây khí trời lại đang là mùa thu mát mẻ.

Nơi này bầu trờ cao xanh, rừng cây núi đá đều rất kỳ lạ, đỉnh núi cao chót vót, ngay cả hồ nước cũng chứa ẩn tình, không khí tươi mát trong lành làm Bắc Dao Quang mới tới đây cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cảm thấy nơi đây như là thế ngoại đào nguyên, thích thú vô cùng.

Như Mặc cùng Thanh nhi vốn lo lắng nàng sẽ chê nơi này quá mức tịch mịch, lạnh lùng, không ngờ nàng lại thích thú làm bọn họ cũng vui lây, có pháp lực thật tốt, chưa đến nửa ngày bọn họ đã dựng lên một tòa trang viện thanh nhã.

Nhà thủy tạ được dựng trên mặt hồ, các mặt đều dùng tuyết tùng tạo thành, tòa nhà chỉ có ba gian phòng, không có tường hào bao quanh như đại viên xa hoa nhưng lại có cảm giác lịch sự, tao nhã, từ cửa sổ có thể nhìn ngắm mây trời. Thật sự là một phong cảnh xinh đẹp.

” Như Mặc, chúng ta đem những đồ vật từ Bắc Dao phủ đến đây sao?” phòng ốc rất đẹp, các vật dụng cũng đều có đủ, có cái còn lạ mắt, cũng may những vật dụng ở Bắc Dao phủ là bọn họ dùng tiền mua lấy nên có lẽ bọn họ không phải vận dụng pháp lực để lấy từ nơi khác tới.

“Vật dụng trong nhà cần rất nhiều, Dao Quang ngươi cứ nói những gì ngươi cần, Thanh nhi sẽ biến ra là được” Như Mặc khẽ gật đầu cười, tuy rằng bây giờ bọn họ đã cách xa Hiệp Khách thành nhưng những vật dụng cũ cũng nên dùng lại, đổi cái mới sợ Dao Quang không quen, rồi như nhớ tới cái gì lại quay sang nói với Thanh nhi “ Thanh nhi, trước tiên đem mấy thùng quần áo của Dao Quang về đi”

“Dạ, chủ nhân” Thanh nhi vội vàng gật đầu, lại không biết giao Bảo Bảo trên tay cho ai, lục thúy xà lúc này cũng đã biến thành một thiếu niên đáng yêu, thanh âm còn mang theo sự non nớt “ Thanh nhi ca ca, để tiểu thư cho Tóc Đen ôm đi”

Thanh nhi lập tức đưa Bảo Bảo cho Tóc Đen ôm, hai tay rảnh rổi liền kết thành chú như ý, lục quang vừa lóe lên thì mấy thùng xiêm y của Dao Quang vốn đang ở Bắc Dao phủ cách xa ngàn dặm đã xuất hiện ở đây.

Bắc Dao Quang tuy biết Thanh nhi bọn họ có thể tùy ý biến ra đồ vật này nọ, nhưng tận mắt chứng kiến cũng không nhiều “ Thanh nhi, làm như thế ngươi có mệt không?”

” Phu nhân không cần lo lắng, chuyện di chuyển đồ vật chỉ cần tu luyện thành tinh là đều có thể làm được, còn tùy vào đạo hạnh cao thấp mà quyết định hắn mang được đồ lớn hay nhỏ thôi, chuyện này đối với Thanh nhi không có gì đáng ngại” Thanh nhi thong dong giải thích.

” Vậy là tốt rồi, nếu là quá sức thì để cho Như Mặc làm đi, dù sao đạo hạnh của Như Mặc cũng cao hơn ngươi” Bắc Dao Quang tuy có yên tâm, nhưng vẫn không quên dặn dò.

” Đa tạ phu nhân, Thanh nhi đã biết!” Thanh nhi có chút cảm động nói,” Phu nhân muốn cái gì cứ nói, Thanh nhi hay chủ chân thu hồi cũng giống nhau”

” Không được, những thứ ta đã từng dùng cũng chỉ có mấy cái thôi, ngươi cũng biết mà, chuyện khác thì ngươi làm chủ đi. Bởi vì ngươi đã thu xếp việc trong phủ rất tốt, hiện tại mọi việc ở đây cũng giao cho ngươi, ta rất yên tâm, ngươi cứ tùy ý bố trí đi” Bắc Dao Quang mỉm cười nhìn Như Mặc “ Như Mặc, ngươi nói có đúng không?”

” Thanh nhi, nếu Dao Quang đã để cho ngươi bố trí thì ngươi cứ tùy ý mà làm đi, ngoại trừ một gian phòng của ta và Dao Quang, hai gian còn lại thì một cái cho ngươi và Tóc Đen, một cái cho hai bảo bối, nếu cảm thấy không đủ thì ngươi có thể làm thêm mấy gian nữa cũng được”

“Dạ, chủ nhân, vậy Thanh nhi sẽ tự làm chủ” Thanh nhi cũng không chối từ, chủ nhân và phu nhân đã lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ thu xếp tốt.

” Dao Quang, ngươi tới, ta dẫn ngươi đi xem nhà của chúng ta” Như Mặc vừa nói vừa đặt Mặc Mặc trên mặt đất, sau đó nắm tay Bắc Dao Quang đi ra ngoài.

” Như Mặc, đứa nhỏ hắn–” Bắc Dao Quang thấy hắn đem đứa nhỏ đặt ở trên mặt đất, luôn có vài phần lo lắng.

” Không cần lo lắng, Mặc Mặc đã muốn chạy, huống chi có Thanh nhi và Tóc Đen ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đi thôi” Như Mặc vừa nói dứt lời, Bắc Dao Quang đã thấy Mặc Mặc đang bước đi trên mặt đất, lúc đầu có chút loạng choạng nhưng sau đó đã ổn hơn, không bao lâu đã chạy tới chạy lui trong phòng, nhìn thấy Bắc Dao Quang cũng yên tâm hơn “ Như Mặc, ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

” Đi thôi!” Như Mặc cũng không trả lời, chỉ nắm tay nàng đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò hai bảo bối “ trước khi ta và nương các ngươi trở về, các ngươi nên thành thật một chút, nếu còn gây họa, ta sẽ đem các ngươi giam trong hầm ngầm”

“Như Mặc, hai đứa nhỏ lớn quá nhanh, làm cho ta có cảm giác bất an, nhanh như vậy đã biết đi a, có cảm giác thiếu đi niềm vui nuôi dưỡng đứa nhỏ a” Bắc Dao Quang nhẹ nắm tay Như Mặc, cảm nhận bàn tay mềm mịn của hắn trong tay, đáy lòng cũng thấy ngọt ngào, ấm áp, nơi này về sau chính là nhà, là quê hương mới của bọn họ, là một nơi thanh tịnh xinh đẹp, thích hợp để ẩn cư, tu luyện.

” Dao Quang, ta rất thích mỗi ngày đều ở cùng với ngươi,có đứa nhỏ lại càng thích, tuy rằng bọn chúng nghịch ngợm, thỉnh thoảng làm cho người ta có chút đau đầu nhưng ta vẫn thích, ta rốt cuộc có cảm giác như một con người thực sự, tâm tình phức tạp lại thêm nhiều chuyện vây quanh, từ lúc có ngươi lại liên lụy không dứt bỏ được nhưng người ta thích nhất cũng là ngươi. Thích cảm giác ở cùng một chỗ với ngươi, mấy ngày nay, có đứa nhỏ, ngươi không thèm ngó ngàng gì tới ta”

Như Mặc ôn ôn nhuận nhuận nói, ánh mắt lại lộ ra vẻ ủy khuất và làm nũng, ngón tay thon dài vuốt ve bàn tay Bắc Dao Quang, hơi thở thân thiết bao quanh hai người.

Bắc Dao Quang dừng bước, ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy có mùi dấm chua trong câu nói của hắn liền vòng hai tay ôm lấy thắt lưng hắng, càm giác được xem trọng, cảm giác được người khác cần tràn ngập trong tim, ngẩn đầu ôn nhu mà thâm tình nói với hắn “ Như Mặc, là ta sai, mấy ngày nay quả thực đã xem nhẹ ngươi, sau này sẽ không như vậy nữa”

” Ân!” Giống như đứa nhỏ được cho ăn kẹo, khóe miệng Như Mặc nở nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên lên môi Bắc Dao Quang rồi lại thối lui nhưng Bắc Dao Quang lại nhanh chóng ôm lấycổ hắn, hôn thật sâu sắc, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa dây dưa, hai thân thể dựa sát vào nhau như là tồn tại là vì nhau.

Hồi lâu, hai người hơi thở trở nên hỗn độn mới chấm dứt nụ hôn triền miên, thanh âm khàn khàn lại có chút không cam lòng “ sao trời không tối?”

Bắc Dao Quang nghe được hai má đỏ bừng, nhẹ nhàng đánh hắn một cái, thấp giọng nói “ chờ trời tối cũng còn lâu a, bây giờ ngươi đưa ta đến chỗ muốn tới đi”

Như Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thán không thôi, đúng là còn lâu trời mới tối, cố gắng kiềm chế ham muốn hoan ái cùng Bắc Dao Quang, đưa mắt nhìn chung quanh rồi đột nhiên ôm lấy Bắc Dao Quang, trong lúc nàng còn đang kinh ngạc la lên thì hai người đã tới đỉnh núi ở đối diện hồ.

“Ngươi xem, từ nơi này nhìn thấy nhà chúng ta đẹp không?” Như Mặc chỉ vào hồ nước xanh biếc, xinh đẹp hỏi.

” Đẹp quá a! Như Mặc!” Bắc Dao Quang không khỏi cảm thán, quả nhiên chỉ có thời cổ đại mới tồn tại những phong cảnh đẹp như thế này, thời hiện đại làm gì còn có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp thế này, hết thảy đều là những công trình nhân tạo, cảnh đẹp thiên nhiên chỉ còn trong ký ức và sự nuối tiếc.

“Về sau nhà của chúng ta gọi là Mặc Dao cư được không?” Như Mặc lại ôn hòa trưng cầu ý kiến.

” Không cần, ta muốn gọi là Yêu Mặc cư” Bắc Dao Quang quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên trì mà Như Mặc khi nghe nàng nói ba chữ “ Yêu Mặc cư” thì ôn nhu trong mắt lại dâng trào như sóng.

“Được, vậy thì gọi là Yêu Mặc cư” Như Mặc nói xong, tay phải đã vung lên không trung, quơ vài cái.

“Bên dưới tấm biển đề thêm bốn chữ: thê Dao Quang đề” Bắc Dao Quang vội vàng bổ sung, Như Mặc khẽ cười ra tiếng, lập tức đề bút theo yêu cầu của nàng.

Trong không trung đã hiện lên một tấm biển làm bằng trúc, chính giữa là ba chữ Yêu Mặc cư thật to, dưới là bốn chữ nhỏ.

Như Mặc nhẹ nhàng đẩy hai tay về phía trước, tấm biển kia lập tức lướt qua mặt hồ rộng lớn, vừa vặn đặt trên chính giữa ngôi nhà, Bắc Dao Quang nhìn thấy không khỏi phấn khích, reo lên “ Như Mặc, thật giỏi a”

Như Mặc sắc mặt trầm tĩnh ôn nhu nhìn nàng cao hứng, nàng thật rất dẽ thỏa mãn, chỉ là một pháp thuật nho nhỏ mà thôi cũng có thể làm nàng vui vẻ như vậy, Như Mặc cảm thấy bản thân hắn là xà yêu là một chuyện vui vẻ và vĩ đại vô cùng.

Bên trong đám cỏ vang lên những âm thanh là lạ, làm cho Bắc Dao Quang nhìn sang, ngay lập tức lấy tốc độ sét đánh bám vào người Như Mặc, kèm theo tiếng thét chói tai “ Như Mặc, rất nhiều rắn a”

Như Mặc buồn cười vỗ vỗ vai nàng, trấn an nói “ đừng sợ, có ta ở đây, bọn chúng là đến bái kiến ta, sẽ không làm thương tổn tới chúng ta”

” Thật vậy chăng?” Bắc Dao Quang gắt gao ôm chặt cổ của Như Mặc, hai chân vòng qua thắt lưng hắn, tư thế rất bất nhã nhưng nếu người khác nhìn thấy hàng ngàn con rắn to nhỏ, màu sắc khác nhau ở cùng một chỗ thì cũng sẽ có phản ứng như nàng thôi.

” Đương nhiên! Đến, xuống dưới, ngươi không phải đã nói, rắn cũng không phải tất cả đều độc sao? Huống chi có ta ở đây, ngươi cần gì phải lo? Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào phu quân ta sao?’ Như Mặc trêu chọc nàng.

Bắc Dao Quang lúc này mới có chút ngượng ngùng rời khỏi người Như Mặc, chậm rãi nhìn đàn rắn trước mặt, tuy rằng lúc trước đã nhìn qua nhưng lúc này nhìn lại vẫn cảm thấy hoảng hốt.

Đám rắn trước mắt không thể dùng từ đàn để hình dung được nữa, mà chỉ có thể gọi là xà sơn xà hải thì mới diễn tả hết được, hầu như tất cả các loài rắn có mặt trên trái đất đều tập trung về đây, có nhiều loại Bắc Dao Quang không biết tên, mùi vị nồng đậm xông lên, mà màu sắc bọn chúng cũng đa dạng, làm cho người ta hoa cả mắt. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao nơi này được gọi là xà sơn.

Bọn rắn dù lớn hay nhỏ, màu sắc, kích thước có bất đồng thì bọn chúng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Như Mặc, miệng phát ra âm thanh “ tê tê”, biểu hiện thái độ thần phục, làm cho Bắc Dao Quang cũng bớt lo sợ.

“Nàng là Bắc Dao Quang, phu nhân của ta, hôm nay các ngươi liền thông lệnh cho các xà chủ ở ba núi mười tám động biết, sau này bất kỳ ai nhìn thấy phu nhân cũng không cho phép có thái độ vô lễ. Từ hôm nay trở đi, chung quanh Yêu Mặc cư ba mươi dặm, nếu không có lịnh gọi thì các ngươi không được tự ý đi vào, đã hiểu chưa?”

Thanh âm của Như Mặc đối với đàn rắn lãnh đạm mà uy nghiêm rất nhiều, hắn vừa nói xong, đàn rắn đã bày ra thái độ sợ hãi và cung kính.

“Như Mặc, nếu Linh Lung đến thăm chúng ta…” Bắc Dao Quang nói đến đây thì dừng lại, Như Mặc đương nhiên là hiểu được ý của nàng, liền lên tiếng bổ sung “ nếu Báo vương của Tú tộc đến Xà sơn chúng ta thì bất kỳ kẻ nào cũng không được ngăn cản, còn phải đối đãi như khách quý, dẫn đường cho nàng. Được rồi, các ngươi lui ra đi”

Dứt lời, chúng xà lại lần nữa cúi đầu” Tê tê” một hồi lâu, mới thong thả mà chỉnh tề tầng tầng thối lui, Bắc Dao Quang nhìn cảnh tượng này nghĩ lại nếu là trước kia thì cho dù là tưởng tượng, nàng cũng không dám tưởng tượng ra cảnh có hàng ngàng con rắn cung kính tề tựu trước mặt nàng, tất cả đều vì phu quân nàng là Xà quân mà ra.

Nhưng nhìn Như Mặc tiêu sái, thoát trần như trích tiên nên có nhiều lúc nàng đã quên chân thân của Như Mặc là một con rắn, cảnh tượng trước mắt làm nàng choáng ngợp cũng làm nàng biết rằng sau này cuộc sống của nàng sẽ thần kỳ đến mức nào.

” Như Mặc! rắn nơi này không thể biến hình như Thanh nhi hay vật nhỏ sao?” Bắc Dao Quang tò mò hỏi.

” Có! Nhưng vì đến triều bái ta, không được sự cho phép của ta nên không dám biến thân trước mặt ta thôi, nếu Dao Quang muốn nhìn thì lúc nào đó các xà chủ của ba núi mười tám động đến cho ngươi gặp mặt được không?” Như Mặc mỉm cười “ thực ra, ngươi đừng nhìn bọn chúng bây giờ thì nghĩ là chúng hòa thuận, vì chủng loại khác nhau cho nên săn bắt lẫn nhau cũng không ít, vì lần này ta trở về cho nên mới thu liễm lại, sau này ngươi nhìn thấy đừng quá mức kinh ngạc là được”

” Ba núi mười tám động?” Bắc Dao Quang một lần nữa nắm chặt tay Như Mặc “ ngươi nói là bọn họ có thể ăn lẫn nhau sao?”

” Toàn bộ xà sơn cũng không phải liền chỉ có một ngọn núi này, mà là có ba núi lớn và mười tám động nhỏ tạo thành, mỗi tòa sơn động đều do một động chủ quản lý, mỗi sơn chủ lại quản lý sáu tiểu động, cân bằng thực lực với nhau, không ai phục ai cũng không ai xâm phạm ai, bọn họ mặc dù đều gọi ta là Xà quân đại nhân nhưng chẳng qua là kiêng kị pháp lực của ta cao cường hơn bọn hắn, cho nên bọn hắn đối với ta có chút vị nể nhưng nếu nói ta là vương của Xà tộc thì e rằng không đúng. Còn về phần ăn thịt lẫn nhau thì ở chủng tộc nào cũng có tồn tại, đây là nguyên lý sinh tồn cho nên đừng cố ý ngăn cản trừ khi hai bên thực lực khác xa nhau, có giết hại hiềm nghi thì sẽ có người can thiệp, nếu không thì là hoạt động săn bắt bình thường. Cho nên Dao Quang, sau này ngươi có thể nhìn thấy một số tình cảnh mà ngươi cho là tàn nhẫn”

Bắc Dao Quang hiểu được những lời của Như Mặc, mỉm cười gật đầu “ Như Mặc, không cần lo lắng, tự giết lẫn nhau, nhân loại chúng ta cũng có,trong thế giới động vật chắc là sự cạnh tranh khốc liệt hơn mà thôi, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Ngươi xem, đây là nhà của chúng ta, ấm áp, hạnh phúc. Như Mặc, chúng ta trở về đi, ta đói bụng, muốn ăn cơm”

” Hảo! Chúng ta về nhà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện