Xà Quân
Chương 47
“Nhìn cậu giống như đang sống một cuộc sống thật nhàm chán.” A Dũng nói.
“Cậu mới nhàm chán.” A Quân phản bác lại.
“Không có bạn gái cuộc sống thật là hư không đi?”
“Nhưng mà nó tự do.”
“Đúng rồi, này đưa cho cậu.” A Dũng từ trong gói to mang theo bên mình lôi ra một con mèo nho nhỏ, “Dù sao cậu cũng đang tự do.”
“Uy mau che lại đi, nơi này là nhà ăn! Không thể mang theo vật cưng.”
“Yên tâm, tớ có quen thân với ông chủ mà.”
“Đây là chuyện gì a?” A Quân khó hiểu.
“A Hoa nhà tớ một tháng trước vừa sinh, nó thế nhưng lại giấu diếm nhà ta mang cả gia đình ra ngoài sống...... Hiện tại tớ đang lo không biết xử lý như thế nào, cậu nuôi giúp tớ một con đi.”
“Ờ, được.” A Quân đưa tay gãi gãi cái cổ bé xinh của chú mèo con, “Hảo đáng yêu......”
A Quân sợ chó, nhưng thích mèo, hắn cũng đã từng nghĩ rằng mình nên nuôi một con, nhưng mà khi đó do có nhiều vấn đề phát sinh mà không nuôi được.
Lần này A Hoa sinh cũng vừa đúng lúc.
Chỉ là, trong đầu lơ đãng hiện lên một hình ảnh:
“Ngươi đã trở về?” Ngồi trên sô pha Xà Quân nhẹ vỗ về bụng mình, bộ mặt thỏa mãn mà ôn nhu: “Xem, nó sẽ ở bên trong đang động nè.”
Là một con mèo nhỏ mới được sinh ra a, thật là tươi ngon!
“Không! Tớ từ chối.” A Quân vội vàng đem mèo trả trở về.
“Vì sao? Vừa rồi cậu không phải đồng ý rồi sao?”
“Bởi vì tớ sợ......”
“Cậu sợ chó, từ khi nào lại biến thành sợ mèo?” A Dũng đánh phủ đầu không tha.
Chung quy không thể nói là sợ xà ăn mất, A Quân bịa ra một cái lí do: “Thời tiết dần dần chuyển lạnh, sợ mèo con xa mẹ không sống nổi.”
Trời lạnh, hay dùng nấu cách thủy đi...... A Quân trong đầu không tự giác xuất hiện thân ảnh Xà Quân “hiền thục”..
Là một con mèo nhỏ mới được sinh ra a, thật là tươi ngon!
“Dù sao đi nữa tớ cũng là từ chối.” A Quân quyết tâm nói.
“Không có nghĩa khí.”
Đối với đánh giá này của A Dũng, A Quân chỉ biết lắc đầu chống đỡ. Hắn khi quyết tâm chống đối vụ hôn lễ thì đã mang danh bất nghĩa rồi, không có nghĩa khí so với việc lấy mèo cho xà ăn còn tốt hơn!
“Lần này hẹn cậu tới đây còn có một chuyện khác nữa.” A Dũng tiếp tục nói.
“Không phải lại bảo tớ hẹn y chứ?” A Quân có điểm không tình nguyện.
“Tất nhiên không phải.” A Dũng lập tức phủ định, “Dĩ nhiên, nếu cậu có lòng như thế thì tớ cũng không từ chối. Như thế này nè, tớ có một biểu muội họ hàng xa, rất là xinh đẹp.”
“Cậu muốn gì nào?”
“Giới thiệu cho cậu, tớ đã hẹn em ấy tới đây rồi.”
“Cậu mới nhàm chán.” A Quân phản bác lại.
“Không có bạn gái cuộc sống thật là hư không đi?”
“Nhưng mà nó tự do.”
“Đúng rồi, này đưa cho cậu.” A Dũng từ trong gói to mang theo bên mình lôi ra một con mèo nho nhỏ, “Dù sao cậu cũng đang tự do.”
“Uy mau che lại đi, nơi này là nhà ăn! Không thể mang theo vật cưng.”
“Yên tâm, tớ có quen thân với ông chủ mà.”
“Đây là chuyện gì a?” A Quân khó hiểu.
“A Hoa nhà tớ một tháng trước vừa sinh, nó thế nhưng lại giấu diếm nhà ta mang cả gia đình ra ngoài sống...... Hiện tại tớ đang lo không biết xử lý như thế nào, cậu nuôi giúp tớ một con đi.”
“Ờ, được.” A Quân đưa tay gãi gãi cái cổ bé xinh của chú mèo con, “Hảo đáng yêu......”
A Quân sợ chó, nhưng thích mèo, hắn cũng đã từng nghĩ rằng mình nên nuôi một con, nhưng mà khi đó do có nhiều vấn đề phát sinh mà không nuôi được.
Lần này A Hoa sinh cũng vừa đúng lúc.
Chỉ là, trong đầu lơ đãng hiện lên một hình ảnh:
“Ngươi đã trở về?” Ngồi trên sô pha Xà Quân nhẹ vỗ về bụng mình, bộ mặt thỏa mãn mà ôn nhu: “Xem, nó sẽ ở bên trong đang động nè.”
Là một con mèo nhỏ mới được sinh ra a, thật là tươi ngon!
“Không! Tớ từ chối.” A Quân vội vàng đem mèo trả trở về.
“Vì sao? Vừa rồi cậu không phải đồng ý rồi sao?”
“Bởi vì tớ sợ......”
“Cậu sợ chó, từ khi nào lại biến thành sợ mèo?” A Dũng đánh phủ đầu không tha.
Chung quy không thể nói là sợ xà ăn mất, A Quân bịa ra một cái lí do: “Thời tiết dần dần chuyển lạnh, sợ mèo con xa mẹ không sống nổi.”
Trời lạnh, hay dùng nấu cách thủy đi...... A Quân trong đầu không tự giác xuất hiện thân ảnh Xà Quân “hiền thục”..
Là một con mèo nhỏ mới được sinh ra a, thật là tươi ngon!
“Dù sao đi nữa tớ cũng là từ chối.” A Quân quyết tâm nói.
“Không có nghĩa khí.”
Đối với đánh giá này của A Dũng, A Quân chỉ biết lắc đầu chống đỡ. Hắn khi quyết tâm chống đối vụ hôn lễ thì đã mang danh bất nghĩa rồi, không có nghĩa khí so với việc lấy mèo cho xà ăn còn tốt hơn!
“Lần này hẹn cậu tới đây còn có một chuyện khác nữa.” A Dũng tiếp tục nói.
“Không phải lại bảo tớ hẹn y chứ?” A Quân có điểm không tình nguyện.
“Tất nhiên không phải.” A Dũng lập tức phủ định, “Dĩ nhiên, nếu cậu có lòng như thế thì tớ cũng không từ chối. Như thế này nè, tớ có một biểu muội họ hàng xa, rất là xinh đẹp.”
“Cậu muốn gì nào?”
“Giới thiệu cho cậu, tớ đã hẹn em ấy tới đây rồi.”
Bình luận truyện