Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1917: Phiên ngoại 51 CÓ HỨNG THÚ NẾM THỬ ĐỒ ĂN MẸ ANH LÀM KHÔNG? (1)



Viên Viên nói làm là làm, điện thoại nối thông rồi cô ngoan ngoãn khéo léo hổ một tiếng cổ Cửu.

Cô Cửu ngẩn ra, “Viên Viên? Con làm gì thế hả? Còn cô Cửu nữa! Gần đây con ngứa da rồi đúng không? Ngày mai anh con làm đám cưới, lát nữa con đến núi Đạo Vương cho mẹ!”

Còn cô Cửu? Mới biết yêu nên đến mẹ cũng không gọi à? Đậu Đậu bên này đang tức giận, Viên Viên bên kia đã vội vàng kêu lên, “Này, người đừng cúp điện thoại đừng cúp điện thoại! Sư điệt của người trúng thuốc rồi! Bây giờ cậu ta bị nhốt ở trong một khách sạn! Con trai người bày kết giới, nếu như người còn không đến thì sẽ có mạng người đấy!”

Đậu Đậu ngẩn ra, “Có mạng người? Không phải chứ, gần đây công lực của Tên Ngốc mạnh lên không ít, không dễ chết như vậy!”

Nói xong nghĩ đến là trúng thuốc, cô lập tức đứng vụt lên, “Con nói là cậu ta trúng thuốc? Vậy được, vậy con đợi ở đó đi! Mẹ bảo cha con đến!”

Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại, lại đập kết giới, “Này, anh kiên trì chút! Cha Viên Viên sắp đến rồi!”

Tên Ngốc mơ mơ màng màng ừ một tiếng, rất nhanh đã không có động tĩnh nữa.

May mà Yêu Nghiệt hành động nhanh, phá kết giới kịp thời, nếu không Tên Ngốc tuyệt đối xong đời ở đây, tuyệt đối là hết duyên với Viên Viên.

Lúc kết giới vỡ ra, Lý Thiên Thiên đang nằm ở trên người Tên Ngốc cởi quần cho cậu ta, Viên Viên tức giận đỏ mắt, đi lên ném người từ cửa sổ xuống bể bơi bên ngoài phòng, giơ tay đỡ Tên Ngốc dậy.

Yêu Nghiệt đột nhiên có nỗi ưu sầu nhà có con gái mới lớn, sợ cố lấy thân giải độc, vội lấy đan dược không tính giải được bách độc nhưng ít ra cũng giải được mười loại đút cho Tên Ngốc.

Hẳn không muốn con gái còn chưa gả đã làm ông ngoại rồi.

Tên Ngốc uống thuốc, tỉnh táo lại không ít, nói cám ơn sự thúc công, sau đó nhìn tiểu yêu, “Cũng cám ơn cô”

Viên Viên, “...

Không cần”

Sau đó sợ Yêu Nghiệt vạch trần thân phận của mình, Viên Viên vội vàng kéo ống tay áo Yêu Nghiệt hổ một tiếng chủ Cửu.

Chú Cửu vì trước đó đã lĩnh giáo qua cô Cửu, cho nên cũng không giật mình lắm, chỉ là quay người hờ hững như mây hỏi Tên Ngốc một câu, “Ngày mai Cửu U làm đám cưới, cậu muốn đến không?”

Tên Ngốc ngẩn ra, do dự nói, “Không...

không đến thì hơn, con có việc ở Cục bắt yêu rồi.”

Yêu Nghiệt không để ý, bởi vì vốn dĩ hắn cũng chỉ hỏi như vậy thôi.

Tên Ngốc mà đến thật thì hắn mới đau đầu đấy.

Dẫu sao con trai hắn là một kẻ cuồng em gái, không thích gặp thí sinh em rể là Tên Ngốc này nhất.

Có điều con trai hắn gài bẫy Tên Ngốc, nhưng lại bị hắn nhúng tay, chắc không tức giận lắm đâu nhỉ? Nhưng Yêu Nghiệt đã nghĩ nhiều rồi.

Con trai hắn không tức giận mới là lạ đấy! Con trai hắn đã điên lắm rồi! Làm sao Biển Biển cũng không ngờ, cuối cùng người qua đó phá rối sẽ là cha cậu.

Cậu không vui một chút nào hết! Nhưng cậu có thể có cách gì chứ? Ngày mai phải làm đám cưới rồi, cậu cũng không thể mang vẻ mặt đau khổ kết hôn đúng không? Cho nên Biển Biển tức giận một trận, quay người vẫn bế tiểu hồ ly tắm rồi đi ngủ.

Lần này không thành công thì sẽ không có lần sau nữa, xem ra đúng như lời Thiên Vân nói, dây tơ hồng của em gái ngốc nhà cậu thật sự nổi lên người Tên Ngốc rồi.

Nếu thật sự là mệnh, cậu cũng không lo nổi...

Thế là Tên Ngốc trong họa được phúc, mặc dù sau đó thái độ của Biển Biển đối với cậu ta vẫn không tốt, nhưng nói tóm lại, không nhắm vào cậu ta nữa.

Ngày Biển Biển làm đám cưới, Tên Ngốc không đi, Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, tham dự xong liền ngựa không dừng vó hạ giới.

Cô muốn hỏi Tên Ngốc, hỏi xem rốt cuộc là Tên Ngốc có ý gì với cô.

Thế là Viên Viên hạ giới rồi, Biển Biển vì lập gia đình mà ở Thiên đình hai ba ngày, lần nữa xuống dưới thì Nhân giới đã qua hai ba năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện