Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 2 - Chương 159: Tách ra
Hôn yến vô cùng náo nhiệt, các tân khách đều vui vẻ cười vang, nâng chén chúc mừng tân lang và tân nương, mấy người đã quen nhau từ trước lúc đó vui vẻ đến bất diệc nhạc hồ.
Bối Bối di chuyển ánh mắt, hướng về những đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi quanh bàn, âm thầm quan sát một lần lại một lần, phát hiện bọn họ rất nhiều đều là ý không ở trong lời, nếu không phải nhất định một vị thiên kim tiểu thư với ánh nhìn e lệ nhìn vị công tử tuấn tú, thì nhất định cũng là vị công tử hào hoa kia đang hướng ánh mắt vô cùng ái mộ về phía nàng. Thật chướng mắt mà.
Thật sự là buồn bực, trên bàn đầy trân châu hải vị cũng chỉ có một mình nàng là… ăn uống hăng say nhất.
Bĩu môi, nàng lại quan sát thêm một lần, chỉ bất quá mỗi một lần đưa mắt quan sát đều tận lực đưa ánh mắt xẹt qua nam nhân ở bên người cùng với nữ nhân ở bên cạnh hắn, bởi vì, nàng rất không thích nam nhân bên cạnh nàng lại đối với Điền Quyên Quyên cười với nụ cười xinh đẹp như vậy.
Đúng, không chỉ nói là cười xinh đẹp, mà trên mặt hắn căn bản là nổi lên bốn chữ: “Ta rất phong lưu! ”
Điền Quyên Quyên thỉnh thoảng lại tìm đề tài cùng Cô Ngự Hàn bàn luận, có đôi khi thậm chí rất làm ra vẻ như e ngại thẹn thùng, cúi mặt, khăn tay đưa lên che nửa mặt, nhe răng cười một tiếng, trông rất phong tình.
Mà Cô Ngự Hàn hình như đối với Điền Quyên Quyên nói chuyện rất cảm thấy hứng thú, thường xuyên đáp lại, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười nhẹ nhàng, hai người tựa hồ như phi thường hợp ý.
Tại một bên hóng mát, Bối Bối trong bụng đầy tức khí, lùa vài miếng cơm vào trong miệng, quai hàm phình ra, miệng đầy thức ăn.
Hung hăng nuốt cơm, bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng cười đầy vui vẻ của Cô Ngự Hàn, nàng vội liếc mắt nhìn qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn, tên nam nhân chết tiệt này, hắn sao… sao hắn lại dựa vào sát Điền Quyên Quyên như vậy.
Tức chết tức chết! Cái tên nam nhân chết tiệt này, ngay từ đầu, chỉ gắp cho nàng vài miếng thức ăn, sau đó đem nàng ném qua một bên, liền phối hợp theo Điền mỹ nhân sát bên cạnh hắn nói chuyện yêu đương!
Nhịn xuống vị chua của giấm đang trào lên trong ngực, nàng ăn như lang như hổ, nhưng càng ăn lại càng không cảm giác được mùi vị gì, hai lỗ tai giương cao lắng nghe xem bọn họ đang nói chuyện cái gì vui vẻ như vậy?
“… Cô công tử nói đùa thật khả ái…” Điền Quyên Quyên lời nói ngọt ngào như rót mật, truyền vào trong tai Bối Bối nghe thật tức chết người mà.
Trên bàn cơm nàng và Cô Ngự Hàn ở hai phía đối diện, hai người họ lại thầm thì nho nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười sảng khoái, thêm nữa hôn yến ồn ào, hại Tô bối bối dù giương tai hết cỡ vẫn không nghe được gì, làm tức chết nàng a!
Đại khái qua một lúc thời gian, các tân khách uống rượu hơi ngà ngà, thì Điền lão đi đến.
“Không cố ý quấy rầy các vị dùng cơm, là như vầy, con trai ta – cũng là tân lang ngày hôm nay vốn là người đam mê văn thơ, vì vậy phía trước sảnh đường có bày viết văn tiết mục lấy văn hội hôm nay mời chư vị hảo trổ tài góp vui, lão phu đến đây thỉnh các vị đi ra ngoài đại sảnh nhà lão cho thêm phần náo nhiệt.”
“Hảo, đã sớm nghe nói Điền công tử tài trí hơn người, chúng ta đang muốn chiêm ngưỡng kiến thức.”
Trong gian sương phòng đã có mấy vị quý công tử hăng hái bừng bừng phụ họa, dẫn đầu đứng lên.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, nguyên lai trong dân gian vẫn còn việc trong hôn lễ viết thư phú? Việc này rất ít khi gặp.
“Cô công tử có hứng thú tham gia tràng náo nhiệt của Đại ca ta không?” Điền Quyên Quyên chờ mong nhỏ giọng hỏi.
“Đó là đương nhiên, hôm nay Điền công tử là chú rể, mọi người đều đến để chúc mừng, đương nhiên phải cổ vũ cho thêm phần náo nhiệt.” Cô Ngự Hàn lộ có chút hăng hái.
Tại lúc tất cả mọi người bắt đầu lục tục bước ra tiền sảnh, hắn hình như mới đột nhiên nhớ ra Bối Bối bên người, mãnh liệt quay đầu, vô tình đã gặp nàng dùng ánh mắt giận dữ đang nhìn hắn trừng trừng, ánh mắt hắn thoáng ánh lên vẻ tà ác, vui vẻ, giả vờ làm như không thấy được tâm tư của nàng.
“Tiểu Bối Bối, chúng ta cũng cùng đi ra ngoài tham gia náo nhiệt nha.”
Bối Bối đã sớm bị cơn giận dữ dâng lên tới tận đỉnh đầu, thốt ra lời cự tuyệt: “Muốn đi thì một mình ngươi đi, ta không thích! MẶC!”
Bởi vì đang trong cơn giận dữ, thanh âm nàng có chút không kềm được cao vút lên, mấy vị công tử tiểu thư đi ở phía sau cũng nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, hình như đang nói nàng là cái tân khách bộ dáng không hiểu lễ nghĩa, ánh mắt Điền Quyên Quyên cũng đồng thời sáng lên, ánh mắt của bọn họ khiến Bối Bối chỉ có thể kiên trì giảng hòa.
“Ta… Ta nghĩ là ta nên đi nhà vệ sinh một lát, các ngươi đi trước.”
Không đợi Cô Ngự Hàn đáp lại, Điền Quyên Quyên lập tức bắt cơ hội chen vào nói: “Tô công tử muốn đi ngoài sao? Ta phân phó hạ nhân đưa Tô công tử đi.”
“Người đâu, mang Tô công tử đi cẩn thận.”
“Vâng” rất nhanh có một vị tỳ nữ đi tới.
Ánh mắt Bối Bối thoáng có chút ngây ra, nàng theo bản năng quay lại nhìn Cô Ngự Hàn, lại thấy con ngươi đen của hắn ẩn sâu thật sự vui vẻ, vẫn ung dung nhìn nàng, nàng âm thầm cắn răng, dùng chân dưới bàn đá hắn một cái, sau đó mãnh liệt đứng lên, thẳng thắn xoay lưng đi theo tỳ nữ đi ra ngoài.
Thối nam nhân, hại nàng thiếu chút nữa bị bêu xấu, hắn nhất định là cố ý, nhất định là cố ý làm cho nàng tránh đi chỗ khác, để hắn quang minh chánh đại đi tán gái.
Một mạch đi theo tỳ nữ quẹo trái quẹo phải, không biết qua bao nhiên khúc quanh, mà vẫn chưa tới nhà vệ sinh, Bối Bối không khỏi cảm thấy buồn bực, những người có tiền có khác, làm khu vườn lớn như vậy, không phải là đem nhà vệ sinh đặt ở giữa vườn đấy chứ?
“Ách… Cô nương cho ta hỏi một chút, phải còn bao lâu mới đến?”
Bối Bối rốt cục nhịn không được hỏi cô tỳ nữ bên cạnh.
“Công tử, sắp tới rồi.”
“Ồ.”
Lại đi một hồi lâu, đi mãi cho đến khi không còn nghe được âm thanh vui đùa ầm ỷ của hôn yến nữa, chung quanh im ắng lạ thường, ngoại trừ bọn họ ra, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không thấy một bóng người.
Đột nhiên, tỳ nữ ngừng lại, chỉ vào một chỗ khuất sau một bóng cây to nói: “Công tử, tới rồi, nhà vệ sinh ở bên kia, công tử có thấy không?”
Bối Bối theo hướng tay chỉ của tỳ nữ: “Sao, thấy được rồi,… Ta đi đây.”
“Hảo, xin hỏi công tử có cần nô tỳ ở chỗ này chờ không?”
Chờ? Nàng căn bản là không muốn đi vào nhà vệ sinh, nếu để nàng ta ở chỗ này chờ, chẳng phải là nàng phải đi vào nhà vệ sinh đầy mùi hôi hám kia thật lâu sao?
“Không cần, ta giải quyết xong, tự ta biết trở về, ngươi đi đi.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tỳ nữ nhún chân thi lễ, sau đó xoay người rời đi.
Đợi một lát, đến lúc không còn thấy bóng dáng của tỳ nữ, nàng thở dài một hơi, cũng quay người đi, cũng không phải đi theo hướng tỳ nữ vừa đi, mà là đi hướng ngược lại.
Nơi này thanh tĩnh, nàng lại đúng lúc muốn chấn chỉnh lại tâm tư hỗn loạn một chút, coi như đi thong dong tản bộ vậy, dù sao Cô Ngự Hàn hiện tại đã có mỹ nhân ở bên, lại đi tham gia náo nhiệt, nàng không hiểu kiểu viết văn thơ của bọn họ, cũng nên đi xa một chút để khỏi mất mặt, càng không cần phải xem cảnh Cô Ngự Hàn cùng Điền Quyên Quyên nói nói cười cười.
Bước chân chậm rãi đi dạo tại hoa viên này, nàng phát hiện Điền gia này thật cũng không phải hạng có tiền bình thường, dĩ nhiên đem vườn xây dựng được lớn như vậy, mới vừa rồi phía trước viện uống rượu mừng liền phát hiện trước viện đủ lớn, không nghĩ tới ở hậu viện này càng lớn hơn.
Bóng cây rất nhiều, dưới tàng cây trồng đủ loại hoa, cho dù bây giờ là trời đông giá rét, cũng không thiếu những đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ nở rộ, hương hoa nhàn nhạt làm say đắm lòng người.
Nàng đi vài bước thì bứt xả lá cây, hoặc là một vài cánh hoa, miệng lẩm bẩm: “Phong lưu bại hoại, đại sắc lang, nhìn thấy mỹ nhân liền hiện nguyên hình, xà sắc…”
Bối Bối di chuyển ánh mắt, hướng về những đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi quanh bàn, âm thầm quan sát một lần lại một lần, phát hiện bọn họ rất nhiều đều là ý không ở trong lời, nếu không phải nhất định một vị thiên kim tiểu thư với ánh nhìn e lệ nhìn vị công tử tuấn tú, thì nhất định cũng là vị công tử hào hoa kia đang hướng ánh mắt vô cùng ái mộ về phía nàng. Thật chướng mắt mà.
Thật sự là buồn bực, trên bàn đầy trân châu hải vị cũng chỉ có một mình nàng là… ăn uống hăng say nhất.
Bĩu môi, nàng lại quan sát thêm một lần, chỉ bất quá mỗi một lần đưa mắt quan sát đều tận lực đưa ánh mắt xẹt qua nam nhân ở bên người cùng với nữ nhân ở bên cạnh hắn, bởi vì, nàng rất không thích nam nhân bên cạnh nàng lại đối với Điền Quyên Quyên cười với nụ cười xinh đẹp như vậy.
Đúng, không chỉ nói là cười xinh đẹp, mà trên mặt hắn căn bản là nổi lên bốn chữ: “Ta rất phong lưu! ”
Điền Quyên Quyên thỉnh thoảng lại tìm đề tài cùng Cô Ngự Hàn bàn luận, có đôi khi thậm chí rất làm ra vẻ như e ngại thẹn thùng, cúi mặt, khăn tay đưa lên che nửa mặt, nhe răng cười một tiếng, trông rất phong tình.
Mà Cô Ngự Hàn hình như đối với Điền Quyên Quyên nói chuyện rất cảm thấy hứng thú, thường xuyên đáp lại, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cười nhẹ nhàng, hai người tựa hồ như phi thường hợp ý.
Tại một bên hóng mát, Bối Bối trong bụng đầy tức khí, lùa vài miếng cơm vào trong miệng, quai hàm phình ra, miệng đầy thức ăn.
Hung hăng nuốt cơm, bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng cười đầy vui vẻ của Cô Ngự Hàn, nàng vội liếc mắt nhìn qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn, tên nam nhân chết tiệt này, hắn sao… sao hắn lại dựa vào sát Điền Quyên Quyên như vậy.
Tức chết tức chết! Cái tên nam nhân chết tiệt này, ngay từ đầu, chỉ gắp cho nàng vài miếng thức ăn, sau đó đem nàng ném qua một bên, liền phối hợp theo Điền mỹ nhân sát bên cạnh hắn nói chuyện yêu đương!
Nhịn xuống vị chua của giấm đang trào lên trong ngực, nàng ăn như lang như hổ, nhưng càng ăn lại càng không cảm giác được mùi vị gì, hai lỗ tai giương cao lắng nghe xem bọn họ đang nói chuyện cái gì vui vẻ như vậy?
“… Cô công tử nói đùa thật khả ái…” Điền Quyên Quyên lời nói ngọt ngào như rót mật, truyền vào trong tai Bối Bối nghe thật tức chết người mà.
Trên bàn cơm nàng và Cô Ngự Hàn ở hai phía đối diện, hai người họ lại thầm thì nho nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười sảng khoái, thêm nữa hôn yến ồn ào, hại Tô bối bối dù giương tai hết cỡ vẫn không nghe được gì, làm tức chết nàng a!
Đại khái qua một lúc thời gian, các tân khách uống rượu hơi ngà ngà, thì Điền lão đi đến.
“Không cố ý quấy rầy các vị dùng cơm, là như vầy, con trai ta – cũng là tân lang ngày hôm nay vốn là người đam mê văn thơ, vì vậy phía trước sảnh đường có bày viết văn tiết mục lấy văn hội hôm nay mời chư vị hảo trổ tài góp vui, lão phu đến đây thỉnh các vị đi ra ngoài đại sảnh nhà lão cho thêm phần náo nhiệt.”
“Hảo, đã sớm nghe nói Điền công tử tài trí hơn người, chúng ta đang muốn chiêm ngưỡng kiến thức.”
Trong gian sương phòng đã có mấy vị quý công tử hăng hái bừng bừng phụ họa, dẫn đầu đứng lên.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, nguyên lai trong dân gian vẫn còn việc trong hôn lễ viết thư phú? Việc này rất ít khi gặp.
“Cô công tử có hứng thú tham gia tràng náo nhiệt của Đại ca ta không?” Điền Quyên Quyên chờ mong nhỏ giọng hỏi.
“Đó là đương nhiên, hôm nay Điền công tử là chú rể, mọi người đều đến để chúc mừng, đương nhiên phải cổ vũ cho thêm phần náo nhiệt.” Cô Ngự Hàn lộ có chút hăng hái.
Tại lúc tất cả mọi người bắt đầu lục tục bước ra tiền sảnh, hắn hình như mới đột nhiên nhớ ra Bối Bối bên người, mãnh liệt quay đầu, vô tình đã gặp nàng dùng ánh mắt giận dữ đang nhìn hắn trừng trừng, ánh mắt hắn thoáng ánh lên vẻ tà ác, vui vẻ, giả vờ làm như không thấy được tâm tư của nàng.
“Tiểu Bối Bối, chúng ta cũng cùng đi ra ngoài tham gia náo nhiệt nha.”
Bối Bối đã sớm bị cơn giận dữ dâng lên tới tận đỉnh đầu, thốt ra lời cự tuyệt: “Muốn đi thì một mình ngươi đi, ta không thích! MẶC!”
Bởi vì đang trong cơn giận dữ, thanh âm nàng có chút không kềm được cao vút lên, mấy vị công tử tiểu thư đi ở phía sau cũng nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, hình như đang nói nàng là cái tân khách bộ dáng không hiểu lễ nghĩa, ánh mắt Điền Quyên Quyên cũng đồng thời sáng lên, ánh mắt của bọn họ khiến Bối Bối chỉ có thể kiên trì giảng hòa.
“Ta… Ta nghĩ là ta nên đi nhà vệ sinh một lát, các ngươi đi trước.”
Không đợi Cô Ngự Hàn đáp lại, Điền Quyên Quyên lập tức bắt cơ hội chen vào nói: “Tô công tử muốn đi ngoài sao? Ta phân phó hạ nhân đưa Tô công tử đi.”
“Người đâu, mang Tô công tử đi cẩn thận.”
“Vâng” rất nhanh có một vị tỳ nữ đi tới.
Ánh mắt Bối Bối thoáng có chút ngây ra, nàng theo bản năng quay lại nhìn Cô Ngự Hàn, lại thấy con ngươi đen của hắn ẩn sâu thật sự vui vẻ, vẫn ung dung nhìn nàng, nàng âm thầm cắn răng, dùng chân dưới bàn đá hắn một cái, sau đó mãnh liệt đứng lên, thẳng thắn xoay lưng đi theo tỳ nữ đi ra ngoài.
Thối nam nhân, hại nàng thiếu chút nữa bị bêu xấu, hắn nhất định là cố ý, nhất định là cố ý làm cho nàng tránh đi chỗ khác, để hắn quang minh chánh đại đi tán gái.
Một mạch đi theo tỳ nữ quẹo trái quẹo phải, không biết qua bao nhiên khúc quanh, mà vẫn chưa tới nhà vệ sinh, Bối Bối không khỏi cảm thấy buồn bực, những người có tiền có khác, làm khu vườn lớn như vậy, không phải là đem nhà vệ sinh đặt ở giữa vườn đấy chứ?
“Ách… Cô nương cho ta hỏi một chút, phải còn bao lâu mới đến?”
Bối Bối rốt cục nhịn không được hỏi cô tỳ nữ bên cạnh.
“Công tử, sắp tới rồi.”
“Ồ.”
Lại đi một hồi lâu, đi mãi cho đến khi không còn nghe được âm thanh vui đùa ầm ỷ của hôn yến nữa, chung quanh im ắng lạ thường, ngoại trừ bọn họ ra, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không thấy một bóng người.
Đột nhiên, tỳ nữ ngừng lại, chỉ vào một chỗ khuất sau một bóng cây to nói: “Công tử, tới rồi, nhà vệ sinh ở bên kia, công tử có thấy không?”
Bối Bối theo hướng tay chỉ của tỳ nữ: “Sao, thấy được rồi,… Ta đi đây.”
“Hảo, xin hỏi công tử có cần nô tỳ ở chỗ này chờ không?”
Chờ? Nàng căn bản là không muốn đi vào nhà vệ sinh, nếu để nàng ta ở chỗ này chờ, chẳng phải là nàng phải đi vào nhà vệ sinh đầy mùi hôi hám kia thật lâu sao?
“Không cần, ta giải quyết xong, tự ta biết trở về, ngươi đi đi.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tỳ nữ nhún chân thi lễ, sau đó xoay người rời đi.
Đợi một lát, đến lúc không còn thấy bóng dáng của tỳ nữ, nàng thở dài một hơi, cũng quay người đi, cũng không phải đi theo hướng tỳ nữ vừa đi, mà là đi hướng ngược lại.
Nơi này thanh tĩnh, nàng lại đúng lúc muốn chấn chỉnh lại tâm tư hỗn loạn một chút, coi như đi thong dong tản bộ vậy, dù sao Cô Ngự Hàn hiện tại đã có mỹ nhân ở bên, lại đi tham gia náo nhiệt, nàng không hiểu kiểu viết văn thơ của bọn họ, cũng nên đi xa một chút để khỏi mất mặt, càng không cần phải xem cảnh Cô Ngự Hàn cùng Điền Quyên Quyên nói nói cười cười.
Bước chân chậm rãi đi dạo tại hoa viên này, nàng phát hiện Điền gia này thật cũng không phải hạng có tiền bình thường, dĩ nhiên đem vườn xây dựng được lớn như vậy, mới vừa rồi phía trước viện uống rượu mừng liền phát hiện trước viện đủ lớn, không nghĩ tới ở hậu viện này càng lớn hơn.
Bóng cây rất nhiều, dưới tàng cây trồng đủ loại hoa, cho dù bây giờ là trời đông giá rét, cũng không thiếu những đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ nở rộ, hương hoa nhàn nhạt làm say đắm lòng người.
Nàng đi vài bước thì bứt xả lá cây, hoặc là một vài cánh hoa, miệng lẩm bẩm: “Phong lưu bại hoại, đại sắc lang, nhìn thấy mỹ nhân liền hiện nguyên hình, xà sắc…”
Bình luận truyện