Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 2 - Chương 164: Chân tướng
Thương Tuyệt Lệ lén lút ẩn vào phủ của Điền gia, lại nghe đến bên trong truyền đến âm thanh kêu khóc không ngừng.
“Con của ta a, ngươi như thế nào cứ như vậy bỏ chúng ta mà đi, làm cho cha ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi như thế nào nhẫn tâm a…” Điền mẫu phủ phục tại bên quan tài, khóc lóc kể lể, rũ rượi.
Điền Quyên Quyên cúi đầu lau lệ, nghẹn ngào không ngừng: “Nương, người phải bảo trọng thân thể a.”
“Nhất định là cái ả tiện nhân kia không chịu khuất phục, cho nên mới giết người diệt khẩu, giết biểu ca!” Một bên, một người trẻ tuổi mặc mặc lễ phục chú rể thống hận nói
………….
Nghe bên trong đối thoại, lông mày Thương Tuyệt Lệ nhíu chặt lại, nguyên lai là ép cưới, cái hôn yến này xem ra thật không đơn giản, “tiện nhân” mà vị chú rể mặc lễ phục nhắc tới kia không thể nghi ngờ nhất định là tân nương tử bị lừa bịp ép cưới. Chỉ là cái vì cái vị thiếu gia đích thực kia gặp phải Bối Bối tiểu thư, cho nên mới tạo nên cảnh chết thảm như vậy.
“Ả tiện nhân kia, ta sẽ đi giết ả!” Vị chú rể giả kia hung hăng nắm chặt tay.
“Chờ một chút, phụ thân đã dẫn người đi bắt ả tiện nhân đó, ả đã sớm chạy trốn về hướng thành đông rồi!” Điền Quyên Quyên đầy căm phẫn trả lời.
“Cái gì? Ả tiện nhân đó là do chúng ta dùng ngân lượng mua về, ta nhất định phải đem nàng ta nhanh chóng trở về đem chôn cùng biểu ca!” Chú rể giả quơ quơ nắm tay, tức giận đến đỏ mặt tía tai, quay đầu chạy đi ra ngoài.
Thương Tuyệt Lệ thấy thế, lén lút đi theo, nói như thế nào tân nương đó cũng là vô tội.
……………….
Bên ngoài Thành Đông, một nữ tữ xinh đẹp mặc giá y[1]đỏ thẫm, đang lảo đảo ra sức chạy trốn, phía sau một đoàn tráng đinh đang ồ ạt đuổi bắt nàng: “Đứng lại… Đứng lại…”
Nữ tử hoảng sợ nước mắt tuôn như mưa, nàng đưa tay gạt nước mắt, thấy rõ con đường phía trước, quyết tâm chạy trốn về phía trước.
“Ta sẽ không theo các ngươi trở về, chết cũng sẽ không…” Nàng một bên quay đầu lại một bên khóc rống, tiếng nói ôn nhu nhỏ lại bởi vì khóc quá lâu mà khàn khàn.
“Ngươi cái ả tiện nhân này, dám sát hại nhi tử ta, hôm nay dù thế nào ta cũng bắt ngươi đem chôn cùng! Đứng lại…” Điền lão thở hồng hộc đuổi theo ở phía sau, ánh mắt phát ra ra vô số hận ý.
“Ta không có giết hắn, ta không có…” Nữ tử khóc lắc đầu, tiếp tục ra sức chạy.
Một bên chạy, một bên đuổi …
Nàng chạy tới mép vực, phía trước đã không còn đường, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm rãi lau khô hết nước mắt trên mặt, quay đầu lại, nhìn những người đang dừng lại tại cách đó không xa.
“Hừ, ả tiện nhân đáng chết này xem ngươi còn chạy đi đâu, đã nhận bạc của chúng ta còn muốn trốn, ngươi cho rằng Điền gia ta dễ khi dễ thế sao?” Điền lão tức giận đến râu mép dựng đứng, hốc mắt đỏ lên, nhi tử của hắn đã không còn.
Nữ tữ đang mặc giá y đột nhiên phát ra một tiếng cười châm chọc, trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy bi ai: “Ta không có không có nhận bạc của các ngươi, nhận bạc của các ngươi chính là…”
Nữ tử đột nhiên nghẹn ngào nói không lên lời, chỉ có thể bi ai đưa mắt nhìn bọn họ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt bi thương.
“Mặc kệ là ai cầm ngân lượng, dù sao ngươi đã bị chúng ta mua, phải làm theo khế ước, ngươi sống là người của Điền gia, chết làm ma của Điền gia, khế ước bán mình của ngươi đang nằm trong tay ta, vô luận chân trời góc biển, ngươi đều trốn không thoát!” Điền lão nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói.
“Ta thà chọn cái chết!” Nữ tử vẻ mặt kiên quyết, xoay người, quay mặt về phía vách đá, vù vù – gió lớn thổi tung bay giá y của nàng – một màu đỏ như máu.
“Biểu ca, lòng dạ của ngươi thật là ác độc.” Miệng nàng thì thầm oán trách, hai mắt nhắm nghiền, nhún người liền nhảy xuống.
Đột nhiên, nàng cảm giác bên hông bị ôm chặt, tốc độ rơi xuống của nàng từ từ chậm lại, càng lúc càng cảm giác được thân thể nàng đang bay lên.
Nàng mở mắt cúi đầu nhìn, bên hông nàng có cánh tay đang ôm chặt, sau đó, nàng bắt đầu ý thức được bên cạnh người nàng có một hơi ấm mãnh liệt truyền đến thật sự ấm, không phải như trên vách đá, gió thổi lạnh như băng tuyết.
Ngẩng đầu nhìn lên, nàng kinh ngạc thấy trước mắt đang ôm nàng là một nam nhân xa lạ, vừa sợ hãi lại chờ mong, đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt, yếu ớt mà bất lực: “Ngươi… là..”
“Tiểu thư xin an tâm, ta không phải là người của Điền gia, ta tới cứu ngươi.” Thương Tuyệt Lệ nhẹ nhàng nâng nâng khóe miệng, cố gắng làm cho giọng nói trở nên ôn hòa, cố gắng không làm kinh sợ đến nàng, nữ tử này thoạt nhìn đã biết nàng đã phải chịu nhiều kinh hách, nhưng lại vẫn xinh đẹp rực rỡ như vậy, bề ngoài nhìn nàng có vẻ rất nhu nhược vậy mà …
“Ta… Ta không muốn được cứu về.” Nàng cúi đầu xuống, nước mắt trong mắt dần dần dâng lên, bởi vì nàng nghĩ đến trên vách vực núi bọn họ nhất định đang chờ bắt nàng về.
“Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ bắt ngươi đi, ta cũng phải tìm bọn họ đòi công đạo.” Thương Tuyệt Lệ khó có lúc nào đối với một cái người xa lạ nhất là nữ nhân giải thích như thế, hắn luôn luôn nói không nhiều lắm, liền ngay chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc bản thân lại có thể nói nhiều như thế, có lẽ là do nữ tử thế cho Bối Bối tiểu thư chịu oan ức a.
Hai người rất nhanh bay trở lại trên vách đá, Điền lão thấy Thương Tuyệt Lệ, thất kinh, lập tức rất nhanh sửa sang lại sắc mặt hùng hổ của mình, thi lễ nhẹ cúi đầu: “Thương công tử, thì ra là ngươi, Vương vẫn mạnh khỏe chứ a.”
“Không khỏe.” Thương Tuyệt Lệ lạnh lùng nhìn Điền lão.
Nghe được Điền lão ân cần thăm hỏi, nữ tử đang đứng ở bên cạnh Thương Tuyệt Lệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn khó hiểu, sau đó cúi thấp đầu xuống, an tĩnh.
Thấy vẻ mặt Thương Tuyệt Lệ tựa hồ không quá thân mật, Điền lão có chút nao núng, có chút nghi hoặc, vội vàng quan tâm: “Thương công tử, có phải hay không Vương…”
“Câm, con của ngươi thế nhưng đối với Vương hậu tương lai cũng dám có ý đồ nhúng chàm, quả thực tội chết có thừa!” Thương Tuyệt Lệ lười nói thừa, trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, cũng đồng thời giúp nữ tử bên người thoát khỏi hiềm nghi.
“Cái… Cái gì, Vương hậu tương lai, con ta… chuyện này…” Điền lão không khỏi lắp bắp, hí lộng đến Vương hậu chính là tới lớn họa tới cả nhà a, nhưng là điều này làm sao có thể?
Thương Tuyệt Lệ ánh mắt sắc lạnh bắn ra, trong ngực cơn tức quay cuồng, hắn mặt lạnh lùng nói: “Tô công tử mà Vương đưa đi cùng tới nhà ngươi ăn mừng hôn yến chính là Vương hậu, nữ nhi của ngươi dĩ nhiên dám sai tỳ nữ mang Vương hậu đến một nơi hẻo lánh như vậy, dã tâm như thế nào, ta tin rằng ngươi cũng không phải không biết a!”
“Quyên Quyên? Tô công tử… là nữ?” Điền lão đã toát mồ hôi lạnh, nữ nhi đã nói qua với hắn cố ý sai tỳ nữ mang Tô công tử đến nhà vệ sinh xa nhất, để thuận tiện một mình ở cạnh Vương, lại không nghĩ rằng… Tô công tử thế nhưng lại là nữ, còn gặp gỡ con trai của hắn, khó trách sau đó, tất cả mọi người tìm không được Vương cùng Tô công tử.
Trời ạ, đó chính là nói… Con của hắn thật sự đối Tô công tử, không, là đối với Vương hậu tương lai… Cho nên mới bị Vương giết…
Càng nghĩ, sắc mặt của Điền lão càng lúc càng tái, môi run run, thân thể xương cốt đã mềm nhũn, nhờ có gia đinh đỡ phía sau mới có thể đứng vững.
____
[1] giá y: lễ phục cưới của cô dâu trung quốc thời xưa
“Con của ta a, ngươi như thế nào cứ như vậy bỏ chúng ta mà đi, làm cho cha ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi như thế nào nhẫn tâm a…” Điền mẫu phủ phục tại bên quan tài, khóc lóc kể lể, rũ rượi.
Điền Quyên Quyên cúi đầu lau lệ, nghẹn ngào không ngừng: “Nương, người phải bảo trọng thân thể a.”
“Nhất định là cái ả tiện nhân kia không chịu khuất phục, cho nên mới giết người diệt khẩu, giết biểu ca!” Một bên, một người trẻ tuổi mặc mặc lễ phục chú rể thống hận nói
………….
Nghe bên trong đối thoại, lông mày Thương Tuyệt Lệ nhíu chặt lại, nguyên lai là ép cưới, cái hôn yến này xem ra thật không đơn giản, “tiện nhân” mà vị chú rể mặc lễ phục nhắc tới kia không thể nghi ngờ nhất định là tân nương tử bị lừa bịp ép cưới. Chỉ là cái vì cái vị thiếu gia đích thực kia gặp phải Bối Bối tiểu thư, cho nên mới tạo nên cảnh chết thảm như vậy.
“Ả tiện nhân kia, ta sẽ đi giết ả!” Vị chú rể giả kia hung hăng nắm chặt tay.
“Chờ một chút, phụ thân đã dẫn người đi bắt ả tiện nhân đó, ả đã sớm chạy trốn về hướng thành đông rồi!” Điền Quyên Quyên đầy căm phẫn trả lời.
“Cái gì? Ả tiện nhân đó là do chúng ta dùng ngân lượng mua về, ta nhất định phải đem nàng ta nhanh chóng trở về đem chôn cùng biểu ca!” Chú rể giả quơ quơ nắm tay, tức giận đến đỏ mặt tía tai, quay đầu chạy đi ra ngoài.
Thương Tuyệt Lệ thấy thế, lén lút đi theo, nói như thế nào tân nương đó cũng là vô tội.
……………….
Bên ngoài Thành Đông, một nữ tữ xinh đẹp mặc giá y[1]đỏ thẫm, đang lảo đảo ra sức chạy trốn, phía sau một đoàn tráng đinh đang ồ ạt đuổi bắt nàng: “Đứng lại… Đứng lại…”
Nữ tử hoảng sợ nước mắt tuôn như mưa, nàng đưa tay gạt nước mắt, thấy rõ con đường phía trước, quyết tâm chạy trốn về phía trước.
“Ta sẽ không theo các ngươi trở về, chết cũng sẽ không…” Nàng một bên quay đầu lại một bên khóc rống, tiếng nói ôn nhu nhỏ lại bởi vì khóc quá lâu mà khàn khàn.
“Ngươi cái ả tiện nhân này, dám sát hại nhi tử ta, hôm nay dù thế nào ta cũng bắt ngươi đem chôn cùng! Đứng lại…” Điền lão thở hồng hộc đuổi theo ở phía sau, ánh mắt phát ra ra vô số hận ý.
“Ta không có giết hắn, ta không có…” Nữ tử khóc lắc đầu, tiếp tục ra sức chạy.
Một bên chạy, một bên đuổi …
Nàng chạy tới mép vực, phía trước đã không còn đường, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm rãi lau khô hết nước mắt trên mặt, quay đầu lại, nhìn những người đang dừng lại tại cách đó không xa.
“Hừ, ả tiện nhân đáng chết này xem ngươi còn chạy đi đâu, đã nhận bạc của chúng ta còn muốn trốn, ngươi cho rằng Điền gia ta dễ khi dễ thế sao?” Điền lão tức giận đến râu mép dựng đứng, hốc mắt đỏ lên, nhi tử của hắn đã không còn.
Nữ tữ đang mặc giá y đột nhiên phát ra một tiếng cười châm chọc, trong đôi mắt mỹ lệ tràn đầy bi ai: “Ta không có không có nhận bạc của các ngươi, nhận bạc của các ngươi chính là…”
Nữ tử đột nhiên nghẹn ngào nói không lên lời, chỉ có thể bi ai đưa mắt nhìn bọn họ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt bi thương.
“Mặc kệ là ai cầm ngân lượng, dù sao ngươi đã bị chúng ta mua, phải làm theo khế ước, ngươi sống là người của Điền gia, chết làm ma của Điền gia, khế ước bán mình của ngươi đang nằm trong tay ta, vô luận chân trời góc biển, ngươi đều trốn không thoát!” Điền lão nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói.
“Ta thà chọn cái chết!” Nữ tử vẻ mặt kiên quyết, xoay người, quay mặt về phía vách đá, vù vù – gió lớn thổi tung bay giá y của nàng – một màu đỏ như máu.
“Biểu ca, lòng dạ của ngươi thật là ác độc.” Miệng nàng thì thầm oán trách, hai mắt nhắm nghiền, nhún người liền nhảy xuống.
Đột nhiên, nàng cảm giác bên hông bị ôm chặt, tốc độ rơi xuống của nàng từ từ chậm lại, càng lúc càng cảm giác được thân thể nàng đang bay lên.
Nàng mở mắt cúi đầu nhìn, bên hông nàng có cánh tay đang ôm chặt, sau đó, nàng bắt đầu ý thức được bên cạnh người nàng có một hơi ấm mãnh liệt truyền đến thật sự ấm, không phải như trên vách đá, gió thổi lạnh như băng tuyết.
Ngẩng đầu nhìn lên, nàng kinh ngạc thấy trước mắt đang ôm nàng là một nam nhân xa lạ, vừa sợ hãi lại chờ mong, đôi mắt trong suốt chứa đầy nước mắt, yếu ớt mà bất lực: “Ngươi… là..”
“Tiểu thư xin an tâm, ta không phải là người của Điền gia, ta tới cứu ngươi.” Thương Tuyệt Lệ nhẹ nhàng nâng nâng khóe miệng, cố gắng làm cho giọng nói trở nên ôn hòa, cố gắng không làm kinh sợ đến nàng, nữ tử này thoạt nhìn đã biết nàng đã phải chịu nhiều kinh hách, nhưng lại vẫn xinh đẹp rực rỡ như vậy, bề ngoài nhìn nàng có vẻ rất nhu nhược vậy mà …
“Ta… Ta không muốn được cứu về.” Nàng cúi đầu xuống, nước mắt trong mắt dần dần dâng lên, bởi vì nàng nghĩ đến trên vách vực núi bọn họ nhất định đang chờ bắt nàng về.
“Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ bắt ngươi đi, ta cũng phải tìm bọn họ đòi công đạo.” Thương Tuyệt Lệ khó có lúc nào đối với một cái người xa lạ nhất là nữ nhân giải thích như thế, hắn luôn luôn nói không nhiều lắm, liền ngay chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc bản thân lại có thể nói nhiều như thế, có lẽ là do nữ tử thế cho Bối Bối tiểu thư chịu oan ức a.
Hai người rất nhanh bay trở lại trên vách đá, Điền lão thấy Thương Tuyệt Lệ, thất kinh, lập tức rất nhanh sửa sang lại sắc mặt hùng hổ của mình, thi lễ nhẹ cúi đầu: “Thương công tử, thì ra là ngươi, Vương vẫn mạnh khỏe chứ a.”
“Không khỏe.” Thương Tuyệt Lệ lạnh lùng nhìn Điền lão.
Nghe được Điền lão ân cần thăm hỏi, nữ tử đang đứng ở bên cạnh Thương Tuyệt Lệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn khó hiểu, sau đó cúi thấp đầu xuống, an tĩnh.
Thấy vẻ mặt Thương Tuyệt Lệ tựa hồ không quá thân mật, Điền lão có chút nao núng, có chút nghi hoặc, vội vàng quan tâm: “Thương công tử, có phải hay không Vương…”
“Câm, con của ngươi thế nhưng đối với Vương hậu tương lai cũng dám có ý đồ nhúng chàm, quả thực tội chết có thừa!” Thương Tuyệt Lệ lười nói thừa, trực tiếp đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, cũng đồng thời giúp nữ tử bên người thoát khỏi hiềm nghi.
“Cái… Cái gì, Vương hậu tương lai, con ta… chuyện này…” Điền lão không khỏi lắp bắp, hí lộng đến Vương hậu chính là tới lớn họa tới cả nhà a, nhưng là điều này làm sao có thể?
Thương Tuyệt Lệ ánh mắt sắc lạnh bắn ra, trong ngực cơn tức quay cuồng, hắn mặt lạnh lùng nói: “Tô công tử mà Vương đưa đi cùng tới nhà ngươi ăn mừng hôn yến chính là Vương hậu, nữ nhi của ngươi dĩ nhiên dám sai tỳ nữ mang Vương hậu đến một nơi hẻo lánh như vậy, dã tâm như thế nào, ta tin rằng ngươi cũng không phải không biết a!”
“Quyên Quyên? Tô công tử… là nữ?” Điền lão đã toát mồ hôi lạnh, nữ nhi đã nói qua với hắn cố ý sai tỳ nữ mang Tô công tử đến nhà vệ sinh xa nhất, để thuận tiện một mình ở cạnh Vương, lại không nghĩ rằng… Tô công tử thế nhưng lại là nữ, còn gặp gỡ con trai của hắn, khó trách sau đó, tất cả mọi người tìm không được Vương cùng Tô công tử.
Trời ạ, đó chính là nói… Con của hắn thật sự đối Tô công tử, không, là đối với Vương hậu tương lai… Cho nên mới bị Vương giết…
Càng nghĩ, sắc mặt của Điền lão càng lúc càng tái, môi run run, thân thể xương cốt đã mềm nhũn, nhờ có gia đinh đỡ phía sau mới có thể đứng vững.
____
[1] giá y: lễ phục cưới của cô dâu trung quốc thời xưa
Bình luận truyện