Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 3 - Chương 199: Trừ khi ngươi cầu ta



Trong ngự thư phòng yên lặng, vài vị đại thần mang dáng vẻ nghiêm túc trầm mặc.

Cô Ngự Hàn khép tấu chương cầm trong tay lại, bình tĩnh tuấn mỹ mở miệng:“Đối với nỗi lo của nạn dân chịu tai ương trong trận tuyết hồng, trong tấu chương nói lòng của những nạn dân phản ứng rất kịch liệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi có an bày tốt cho nạn dân không?”

Một vị đại thần tiến lên vài bước:“Vương, thần đã dùng toàn bộ nhân lực để xây nhà mới cho những nạn dân, chỉ là nạn dân trước hết đau xót vì mất nhà, hơn nữa có nhiều nạn nhân vừa mất nhà lại chịu thêm nỗi đau mất đi người thân, thậm chí có nạn dân trong một đêm đã trở nên trắng tay, chỉ còn lại một mình cô linh linh sống ở trên thế gian này, có rất nhiều nỗi đau đè nặng trong lòng như vậy, cảm xúc của nạn dân trong khoảng thời gian ngắn khó mà bình ổn được.”

“Hiện tại chỗ ở mới xây dựng đến đâu rồi?” Cô Ngự Hàn hỏi tiếp.

Một vị đại thần phụ trách giám sát khác đứng ra trả lời:“Vương, tiến độ xây dựng công trình không mấy thuận lợi, bởi vì hiện tại thời tiết rét buốt vô cùng, thời gian ban ngày lại quá ngắn, nhưng là thần đã gia tăng đốc thúc.”

“Ngừng, của ngươi gia tăng đốc thúc là có ý gì? Sai công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sao?” Cô Ngự Hàn mặt mày trầm xuống, ngữ khí rất là nghiêm khắc, sắc mặt có chút cứng rắn.

Đại thần giám sát không rõ Vương vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn run lên một chút, mới đắn đo trả lời:“Đúng...... Đúng vậy, thần cho công nhân ngày đêm gấp rút đẩy nhanh tốc độ.”

“Loại thời tiết này ngươi cho công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ có phải muốn hoàng cung cùng quốc gia sụp đổ hay không, lập tức dừng ngay việc ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thi công.” Cô Ngự Hàn lập tức hạ lệnh.

Đại thần giám sát do dự một chút, mới đánh bạo lên tiếng:“Nhưng mà......”

“Không có “nhưng mà” gì hết, công nhân cũng là người.” Cô Ngự Hàn đánh gãy lời nói của đại thần giám sát, trong đầu bắt đầu suy nghĩ phương pháp khác khả thi hơn.

“Vâng.” đại thần giám sát lĩnh mệnh.

Kế tiếp các đại thần khác cũng lần lượt tiến lên hồi báo về những việc mình phụ trách.

Sau một hồi lâu, ngự thư phòng khôi phục lại sự im lặng.

“Tốt lắm, các ngươi lui xuống trước đi, trưởng lão, ngươi ở lại.” Cô Ngự Hàn vẫy tay cho các đại thần khác lui, ánh mắt nhìn vào trưởng lão.

Trưởng lão tiến lên phía trước, thần sắc dấu không được vẻ nghi hoặc:“Vương, nghe nói ngài mang Hà Khả Y cô nương về đây, người mà trước đây từng tham gia tuyển hậu?”

“Bối Bối mang nàng ta về.” Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, mới trả lời.

Trưởng lão trầm tư một chút, sau đó mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cô Ngự Hàn:“Vương, lão phu xem qua ngày sinh của Hà Khả Y cô nương, bối một quẻ cho nàng ta, quẻ tượng thực kỳ lạ, vận mệnh Hà Khả Y cô nương lại có liên hệ với Bối Bối tiểu thư, trước mắt còn không thể nói là tốt hay xấu, hơn nữa...... Hà Khả Y tiểu thư cũng có mệnh tướng làm Vương hậu, Vương, điều này......”

“Có chuyện như vậy?” Cô Ngự Hàn đứng lên, đi qua đi lại một chỗ, chân mày chau lại như ngọn núi nhỏ, nhịn không được trầm tư, chuyện này có thể có liên quan tới Hắc tinh ngọc bội hay không?

Hắn cuối cùng vẫn cảm thấy trên người Hà Khả Y có mùi tương tự của Bối Bối, tuy rằng thực nhạt thực nhạt, nhưng là hắn sẽ không nhận sai, chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Vương, có phải ngài phát hiện được điều gì hay không?”

“Không có.” Cô Ngự Hàn theo bản năng thoáng suy nghĩ vậy Hắc tinh ngọc bội cuối cùng là của ai.

“Vậy......” Trưởng lão còn có chuyện muốn nói, Cô Ngự Hàn có chút phiền lòng xua tay ngăn lại.

“Trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi, kết quả bói toán của ngươi trừ bổn vương ra, ai cũng không được nói, đã hiểu chưa?” ánh mắt nghiêm khắc của Cô Ngự Hàn bắn về phía trưởng lão.

“Vâng.” Trưởng lão lắc đầu, sắc mặt trầm trọng lui ra ngoài, tại sao có thể như vậy? Có lẽ hắn nên gặp mặt vị Hà Khả Y thần bí kia.

......

Bối Bối mang theo Khả Y đi đến ngự hoa viên, hít thở thật sâu ngửi không khí mang mùi hoa tươi mát.

“Khả Y, cảm thấy không khí nơi này tốt lắm đúng có không?”

“Ừ, xác thực tốt lắm, nơi này hoa nở thật đẹp, thì ra...... Hoàng cung là đẹp như vậy.” Khả Y hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được không khí mang mùi thơm ngát ở trong hơi thở.

Bối Bối đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, cười khẽ nháy mắt mấy cái:“Hoàng cung không xinh đẹp, xinh đẹp là đóa hoa này.”

“Ừ? Nhưng mà hoàng cung cũng rất được a.” Khả Y nhìn chung quanh cung điện ngọc lưu ly một chút, mái điện cong vút, khí thế đồ sộ nguy nga, làm cho người ta thực cảm thấy trang nghiêm thần thánh, làm sao có thể không xinh đẹp được?

“Nếu cho là hoàng cung không xinh đẹp, vậy đừng trở về đây.” Đột nhiên toát ra một thanh âm không thoải mái.

Bối Bối và Khả Y cùng lúc quay đầu về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Huyên Trữ công chúa từ hành lang gấp khúc bên kia đi tới, ánh mắt có chút bốc hỏa trừng mắt nhìn Bối Bối, lại nói hoàng cung của nhà nàng không đẹp, ai cần Tô Bối Bối nàng ta tới ở.

“Bối Bối, nàng là......” Khả Y thấp giọng hỏi, xem dáng vẻ của vị nữ tử này, hẳn là người có thân phận rất cao.

“Nàng chính là kẻ thù không đáng nói tới của ta Huyên Trữ công chúa, thân muội của Cô Ngự Hàn.” Bối Bối thấp giọng trả lời, sau đó không nói gì nhìn Huyên Trữ công chúa, vốn là chờ nàng ta lại cùng...... So chiêu!

Huyên Trữ công chúa đứng trước mặt Bối Bối, tuyệt không che dấu ý thù địch của mình:“Ngươi không phải không vừa ý là vì nơi này không tốt sao? Làm sao lại trở về, ta thực không chào đón ngươi!”

“Ngươi nghĩ là ta muốn trở về đây sao? Nếu không Vương huynh thân yêu của ngươi đối ta lưu luyến không rời, muốn ta ở bên cạnh hắn, ta vì thâm tình bất hối của hắn mới miễn cưỡng trở về cái nhà giam lạnh như băng này.” Bối Bối trả lời một cách châm biếm.

“Ngươi...... Vương huynh của ta chính là không có tầm nhìn!” Huyên Trữ công chúa tức giận đến nói cũng không suy nghĩ.

“Ha, ngươi nói Cô Ngự Hàn không có tầm nhìn a, tốt lắm, ta sẽ nhớ rõ nói với hắn, muội muội thân yêu của hắn thực ghét bỏ người đại ca như hắn không có tinh mắt, hỏi hắn có muốn thay đổi, thay đổi hay không.” Bối Bối khoanh tay trước ngực, ung dung dò xét Huyên Trữ công chúa sắc mặt tức khắc thay đổi.

Huyên Trữ công chúa đôi mắt lóe lên một chút hoảng hốt, tay nàng nắm lại thành quyền, có chút uy hiếp nói:“Không cho phép ngươi nói cho Vương huynh, bằng không...... Bằng không......”

“Bằng không ngươi vừa muốn thiết kế dựng lên cảnh ta đẩy ngươi xuống nước nữa hay sao?” Bối Bối sắc mặt cứng lại thay nàng ta nói tiếp, thực không cho là như vậy.

“Ta mới không lại làm chuyện âm hiểm này!” Huyên Trữ công chúa căng mặt tức giận mà nói, ánh mắt rất thẳng thắng nhìn chằm chằm Bối Bối, tỏ vẻ quang minh chính đại.

“Hừ.” Bối Bối hừ nhẹ, quay đầu giữ chặt tay Khả Y.

“Khả Y, chúng ta đi thôi, có người chướng mắt đang ở trước mặt kìa, làm cho cảnh sắc đẹp cũng bị mất màu.”

“Không cho phép đi, ngươi còn không có đồng ý với ta sẽ không đem câu nói kia nói cho Vương huynh.” Huyên Trữ công chúa vòng qua ngăn Bối Bối lại, giận trừng nàng.

Thấy Huyên Trữ công chúa bộ dáng khẩn trương, Bối Bối cười đến chết đi được, dáng vẻ hài lòng:“Vậy phải xem ta có cao hứng hay không, dù sao lời ngươi đã nói ra thì không thể thu hồi lại được.”

“Ngươi...... không được nói.” Huyên Trữ công chúa khẽ cắn môi, thái độ mềm xuống một chút.

Bối Bối âm thầm vui mừng, nắm được điểm yếu của ngươi rồi:“Ngươi cầu ta a.”

“Ngươi mà cũng dám kêu bản công chúa cầu ngươi?” Huyên Trữ công chúa tức giận đến tay nắm chặt lại.

“Không cầu? Vậy quên đi.” Bối Bối nhàn nhã liếc mắt dò xét nàng ta một cái, sau đó bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện