Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 3 - Chương 247: Yêu thương nhung nhớ



Tự miếu rộng lớn, mái miếu thờ cong vút, hùng vĩ trang nghiêm.

Hắc Khi Phong ẩn thân ở trong một góc, khó khăn tránh thị vệ tuần tra, đợi sau khi thị về rời đi hắn cũng rời khỏi đó, hắn một mình nhảy vọt bay lên nóc nhà, trên đó hắn lướt qua từng gian từng gian phòng.

Đi đến một chỗ hậu viện yên tĩnh, nhìn một loạt dãy phòng, ánh mắt sắc bén của hắn nheo lại.

“Tiểu Bối rốt cuộc ở nơi nào?” Hắn nhíu mày lướt qua các phòng đều đóng chắc cửa, dường như bên ngoài mỗi một gian phòng đều có thị vệ canh giữ.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn cứng lại, lại đề khí bay lên nóc nhà, đưa tầm mắt thăm dò khắp nơi.

......

Bối Bối đi xuyên qua hành lang, nhìn thấy một hàng thị vệ tuần tra đi qua, nàng ngăn lại bọn họ:“Có nhìn thấy Thương hộ vệ ở đâu không?”

Bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáy mắt đều truyền đến ý mờ mịt không biết, cuối cùng đồng loạt lắc đầu:“Thưa Bối Bối tiểu thư, không có gặp qua Thương hộ vệ.”

“Ừ.” Bối Bối thất vọng rũ bả vai, sau đó lướt qua bọn họ tiếp tục đi tìm người.

“Hừ, Thương Tuyệt Lệ, ta cũng không tin không tìm thấy ngươi!” Bối Bối thở hổn hển tự nói một mình, ánh mắt chuyển động, nhìn quét qua mọi nơi, không buông tha ngõ ngách nào.

Lại xuyên qua một tường cổng vòm nhỏ màu trắng, nàng hỏi thủ vệ giữ cửa:“Biết Thương hộ vệ ở nơi nào không?”

Thủ vệ thực cẩn thận suy nghĩ mới trả lời:“Bẩm Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ chưa từng thấy Thương hộ vệ.”

“Ai......” Bối Bối nhịn không được thở dài.

Trên đường nàng buồn bực đá mũi chân, lúc này ngay cả đầu cũng cúi xuống:“Rốt cuộc đi nơi nào đây, đi đến chân của ta đều mỏi nhừ vậy mà không thấy người.”

......

Hắc Khi Phong chưa từ bỏ ý định nhìn trước sau lướt qua từng người một, lại thủy chung không thấy bóng dáng của Tiểu Bối.

Bỗng nhiên, trong ánh nhìn nơi khóe mắt của hắn xuất hiện một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, ánh mắt của hắn sáng lên nhìn về hướng đó:“Thật là Tiểu Bối, thật tốt quá!”

Nhưng mà, khi hắn mới muốn bay đến bên kia, lại bị giọng nói nhỏ của người khác giữ lại:“Nhị điện hạ, xin cân nhắc rồi sau đó hãy đi, nơi này thị vệ rất đông, nếu bây giờ nhị điện hạ đi xuống, thì tất sẽ bị phát hiện.”

Hắc Khi Phong mím môi nhìn về phía Lôi Vân, mi tâm nhăn lại:“Là đại ca phái ngươi tới?”

Lôi Vân cúi đầu xác nhận:“Thái tử điện hạ phái thuộc hạ tìm nhị điện hạ trở về.”

“Ngươi trở về nói với đại ca, ta rất nhanh sẽ trở về gặp hắn.” Ánh mắt của Hắc Khi Phong lại dừng ở trên người Bối Bối, theo bước đi của nàng mà chuyển động.

“Nhị điện hạ, thái tử điện hạ nói sau khi tìm được ngài phải lập tức trở về, xin nhị điện hạ đừng làm cho thuộc hạ khó xử.”

“Đáng chết, ta nói không quay về chính là không về, ngươi lại dông dài ta sẽ khiến cho ngươi biến mất ở trước mặt ta.” Hắc Khi Phong có chút phiền chán trầm giọng nói.

Lôi Vân không lùi bước, lúc hắn muốn tiếp tục khuyên, mắt sắc lại nhìn thấy Xích Diễm Vương đang từ một nơi khác đi về hướng Tô Bối Bối, hắn vội vàng giữ chặt Hắc Khi Phong nấp xuống dưới.

“Nhị điện hạ, Xích Diễm Vương đến đây, cẩn thận.”

Hắc Khi Phong cũng nhìn thấy Cô Ngự Hàn, bạc môi của hắn mím chặt, đôi mắt đen phiền nản, xen lẫn ghen tỵ cuồn cuộn, bởi vì......

Trên hành lang, khuôn mặt tươi cười mê người của Cô Ngự Hàn cố ý ngăn trở đường đi của Bối Bối, đang ở cúi đầu nghĩ đến chuyện khác nàng không hề chú ý liền tiến vào trong lòng hắn.

“Ai, ai......” Nàng ngẩng đầu mạnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng nhẹ nhàng thở ra, cả người đông cứng cũng đồng thời buông lỏng.

Cô Ngự Hàn vững vàng ôm lấy thắt lưng mềm mại của nàng, bờ môi chứa ý trêu tức cười:“Tiểu Bối Bối, ta thật rất vui vì nàng vội vàng nhào vào lòng ta như vậy, sau này nhớ rõ nhiều hơn một chút, ta sẽ hoan nghênh vô cùng.”

Kỳ quái, lần này Bối Bối không lập tức liền cãi nhau với hắn, nàng vô lực tựa vào trong lòng hắn, buồn bã ỉu xìu thở dài.

Hắn thoáng đẩy ra nàng, lòng bàn tay ấm áp đặt lên hai má của nàng:“ Tiểu Bối Bối của ta như thế nào có vẻ không có tinh thần, có phải không khỏe ở đâu không?”

Nói xong, lòng bàn tay của hắn đã đặt lên trán của nàng.

Bối Bối nắm lấy tay hắn kéo xuống, lại thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn hắn, oán giận nói:“Ta tìm không thấy Thương đầu gỗ.”

Biểu hiện của nàng thật là ai oán, Cô Ngự Hàn nhíu mày:“Nàng tìm Tuyệt Lệ làm gì?”

“Đương nhiên là tìm hắn tính sổ!”

Nói ra nguyên nhân muốn tìm Thương Tuyệt Lệ, Bối Bối lập tức lại lên tinh thần, ánh mắt lóe ra hai luồng lửa khói giận dữ, ngược lại hoàn toàn với thần thái buồn bã ỉu xìu, thay thế bằng cơn lửa giận hầm hập bừng bừng.

“Tìm Tuyệt Lệ tính sổ? Hắn chọc tới Tiểu Bối Bối của ta? Nói cho ta nghe một chút, ta giúp Tiểu Bối Bối hả giận.” Hắn bắt lấy phấn quyền vung lung tung của nàng, đáy mắt ẩn ý cười mà dắt nàng từ từ đi.

Bối Bối chu miệng lên:“Hắn chọc ta tức giận!”

Đột nhiên, dường như nàng nhớ tới cái gì đó ánh mắt sáng lên nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, chàng giúp ta tìm Thương đầu gỗ lại đây được không? Chàng nhất định có thể tìm được hắn đúng không?”

Cô Ngự Hàn dung túng tiến sát hôn vào má của nàng một cái:“Đương nhiên, Tuyệt Lệ chọc tiểu bảo bối của ta không vui, tuyệt đối không buông tha hắn! Như vậy có vui chưa?”

“Hừ, tìm ra hắn trước rồi nói sau.” Bối Bối làm ra vẻ, nâng cằm.

Câu trả lời của hắn là ngang ngược bế nàng lên:“Chúng ta mau mau trở về, sau đó gọi Tuyệt Lệ đến hỏi cho rõ, bằng không Tiểu Bối Bối của ta giận ta sẽ đau lòng.”

“Ta có thể tự mình đi được, nhiều người như vậy, quá mất mặt.” Nàng âm thầm quan sát thị vệ gác ở chung quanh, khuôn mặt không khỏi ửng hồng.

Đôi mắt đen của hắn ẩn chứa một chút sủng nịch cười:“Ta thích bế nàng đi.”

Thật ra, vừa rồi lúc hắn đi tới đã để ý đến dáng vẻ lê từng bước của nàng, dáng vẻ buồn bã, ủ rũ rất mệt mỏi đó làm cho hắn cực kỳ đau lòng.

Thấy hắn không định buông nàng xuống, Bối Bối đành phải đem mặt giấu vào trong lòng hắn, làm con rùa đen rút đầu, đà điểu thì là đà điểu vậy, nhìn không thấy sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác nàng liều mạng chui đầu vào trong lòng hắn, hắn hiểu rõ khẽ nhếch miệng, đáy mắt mang theo ý đùa dai mỉm cười:“Tiểu Bối Bối, nàng giống như con sâu lông không an phận cứ nhúc nhích hoài.”

Sâu lông?

Thế nhưng đem nàng so sánh với loài vật đáng ghét đó, Bối Bối không dám ngẩng đầu kháng nghị, đành phải bực mình véo thắt lưng hắn.

Hừ, ai bảo chàng nói lung tung.

......

Trên nóc nhà, Hắc Khi Phong tay nắm chặt thành quyền, trơ mắt nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở ngả rẽ, sâu thẳm trong đôi mắt lưu chuyển ánh sáng lạnh không cam lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện