Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 292: Xà cục cưng [1]



Trong gian phòng ven biển, có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm của thủy triều vỗ vào bờ, trong không gian tràn ngập mùi vị lãng mạn.

Ngón tay Cô Ngự Hàn bắn ra một đạo hồng quang, rèm cửa sổ từ từ khép lại, ánh sáng trong phòng chỉ còn thấy mờ mờ từ trên chiếc đèn phát ra.

Trong phòng, vì ánh mắt nóng bỏng của hắn mà trở nên có chút ám muội.

Bối Bối dõi theo từng động tác của hắn ngày càng lùi về phía sau, hắn đột nhiên ôm lấy nàng, hồng quang lóe ra, cả hai người bọn họ đã ở trong phòng tắm.

“Này này, Cô Ngự Hàn, tại sao ngươi lại đem ta đến phòng tắm, ta không muốn tắm rửa.”

Nàng có chút khẩn trương lôi kéo vạt áo, có chút khẩn trương phòng bị khi nhìn thấy đôi mắt đen nóng bỏng của hắn.

Hắn lại chỉ yên lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng cười không trả lời nàng, sau đó tự mình cởi quần áo.

Nhìn hắn cởi áo, sau đó là quần.

Chỉ chốc lát sau, dáng người hoàn mỹ của hắn liền hiện ra rõ ràng trước mặt nàng.

“A!” Ánh mắt nàng trừng rất lớn nhìn đường cong cơ bắp trơn nhẵn trên ngực hắn, nuốt nuốt nước miếng.

Trời ạ, dáng người của nam nhân này thật đúng là không phải chỉ là hoàn mỹ bình thường!

“Thế nào? Dáng người của ta có phải thực hoàn mỹ hay không?” Giọng nói trêu đùa của hắn đột nhiên gần ở bên tai nàng.

Bối Bối trừng mắt nhìn hắn, chợt ý thức được hắn đã đến gần sát.

Mặt của nàng đỏ rực, bàn tay mềm lập tức che mắt lại: “Ngươi...... Ngươi mau mặc quần áo vào.”

Hắn đem tay nàng kéo xuống dưới, dùng tay giữ chặt mặt của nàng khiến cho nàng không có chỗ nào trốn chạy, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị: “Tiểu Bối Bối, ta đang chuẩn bị cố gắng giúp nàng hồi phục trí nhớ, ta còn chưa hành động, mặc quần áo vào thì phải làm như thế nào a.“

“Làm như thế nào?” Bối Bối rụt cổ, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm.

“Đúng vậy, chỉ cần nàng có cục cưng của ta, chất độc áp chế trí nhớ trong cơ thể của nàng tự nhiên sẽ bị cục cưng hút đi, thân rắn chúng ta vốn chính là một loại kịch độc, huống hồ đó lại là cục cưng của Cô Ngự Hàn ta, đương nhiên sẽ càng thêm phi phàm!”

Hắn dụ hoặc hôn trên má của nàng, lưu luyến trên môi nàng, tấn công vào những vùng mẫn cảm để khiêu khích nàng.

Nghe vậy, Bối Bối hoàn toàn nghẹn họng nhìn hắn trân trối: “Ngươi là nói xà...... Xà cục cưng? Là xà nhỏ trơn trơn a?”

Trời ạ, nàng không có can đảm như vậy a.

Xà cục cưng...... Ở nàng trong bụng nàng?

Nghĩ đến tình huống này, nàng nhịn không được run run một chút, lông tơ trên người cơ hồ muốn dựng thẳng lên.

Có thể nàng không sợ con đại xà là hắn, nhưng mà...... Xà cục cưng......

Oh vấn đề khó khăn này! Tha nàng đi!

Hắn xem nhẹ biểu hiện chấn kinh(*)của nàng, tủm tỉm cười hôn lên môi của nàng: “Đúng vậy, chính là kết tinh của hai người chúng ta, xà cục cưng, xà nhỏ a.”

Nàng run run lui ra phía sau từng bước, hắn lại tiến lên rất nhanh, đem nàng vây ở vách tường bên trong ngực hắn, cùng nàng dán sát vào nhau không có khoảng cách.

“Tiểu Bối Bối, ta thực chờ mong cục cưng của chúng ta trưởng thành ở trong bụng của nàng.” Tay hắn nhiệt tình âu yếm chiếc bụng bằng phẳng của nàng.

Không thể nào? Ở nàng trong bụng nàng chậm rãi trưởng thành, sau đó biến thành đại xà?

Nàng né tránh nụ hôn của hắn, lắp bắp cầu xin tha thứ: “Cái kia...... Ta không muốn có được không...... không cần xà cục cưng?”

“Không được!” đôi mắt đen của hắn trầm xuống, quả quyết cự tuyệt, đáy mắt ánh lên vẻ cương quyết.

Bối Bối nuốt nuốt nước miếng: “Nhưng mà...... Nhưng mà...... Nhưng mà ta thật sự không cần a......”

Ô...... Xà cục cưng a, không phải nhân cục cưng

(cục cưng là người giống như nàng)

!

Hắn nhíu mày kiếm, ánh mắt có vài phần lãnh khốc, buồn bực trừng mắt với nàng.

Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại nở nụ cười cười: “Tiểu Bối Bối, ta sẽ khiến nàng muốn có xà cục cưng.”

Nói xong, tay hắn nhanh nhẹn, không biết khi nào đã tiến vào trong quần áo nàng, bàn tay to linh hoạt cởi bỏ nội y của nàng.

“A, đừng......” Bối Bối thở dốc một chút, khuôn mặt ửng hồng lại càng thêm kiều mị.

Hắn bá đạo ngăn trở hết thảy giãy dụa của nàng, rất nhanh liền đem quần áo của nàng cởi bỏ hết.

Cắn cắn cánh môi của nàng, hai tay của hắn hết sức khiêu khích ở trên người nàng đốt lửa, quyết dụ hoặc nàng rơi vào trong ngọn lửa dục vọng của hắn.

Nàng thở hồng hộc xoay xoay trốn tránh âu yếm của hắn, hơi thở có chút khó khăn.

Nóng quá, tay hắn như là có ma lực không ngừng khiến cho thân thể của nàng từng trận mềm yếu.

“Uhm Uhm...... đừng như vậy...... Ta không cần xà cục cưng......” Nàng cố gắng lên tiếng kháng nghị, tiếng nói chưa dứt đã lại thở gấp.

“Không phải do nàng quyết định.” Giọng nói của hắn thực lãnh khốc, động tác cũng rất nhiệt tình nóng bỏng.

Độ ấm thân thể của hắn cơ hồ cùng nàng hòa tan.

Bối Bối cố gắng bắt lấy chút kiên trì cuối cùng: “Cô Ngự Hàn, ngươi...... Ngươi nghe ta nói......”

“Không nghe, nàng rất thích tác yêu tác quái, luôn khiến cho ta kinh hãi, cho nàng xà cục cưng nàng mới có thể ngoan ngoãn được.” Hắn hôn dọc theo cổ nàng, ngày càng nóng bỏng đi xuống.

“Uhm......” Thân thể của nàng nóng quá, sắp không khống chế được chính mình, muốn đầu hàng hắn.

Trời ạ, có phải hắn muốn dùng lửa nóng như vậy công kích nàng hay không, nàng sắp bị hắn hòa tan rồi.

“Cô Ngự Hàn......” Nàng bắt đầu ý loạn tình mê đáp lại hắn, đầu óc đã bị hắn làm cho mơ hồ, không thể nhớ rõ mình muốn kháng nghị cái gì.

Hắn đắc ý dào dạt nhìn thần thái mê loạn của nàng, thật sự kiều mỵ động lòng người, câu dẫn hắn càng thêm nhiệt huyết.

“Tiểu Bối Bối, ta đến đây!”

Hắn ôm chặt nàng, lấp đầy khoảng trống của nàng, cùng nhau đi vào chốn hoan lạc.

Bóng đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, bên ngoài một màu hắc ám, thủy triều vẫn như trước rầm vang.

Bối Bối mềm nhũn nằm ở trên giường lớn, cử động ngón chân một chút cũng đều cảm thấy vô lực.

Hắn dịu dàng hôn môi của nàng: “Ngoan, nàng nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị một chút đồ cho nàng, từ giờ trở đi...... Chúng ta không đi đâu cả, đến bao giờ nàng có xà cục cưng mới thôi!”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn thật khẽ, vẻ mặt thật sự chờ mong.

Lời nói của hắn rơi vào trong tai nàng, làm cho nàng chấn động, ý thức nháy mắt được đánh thức.

Không có khí lực để kháng nghị, cũng biết chính mình tuyệt đối không thể đào thoát khỏi hắn, nàng chỉ có thể mang vẻ đáng thương hề hề giữ chặt tay hắn: “Cô Ngự Hàn, chúng ta...... Chúng ta còn trẻ.”

Nàng nói ra lý do tệ nhất.

Hắn hôn thật mạnh môi của nàng: “Ngoan ngoãn chờ ta lấy đồ ăn trở về cho nàng bổ sung thể lực. Đừng nghĩ tới đào tẩu, nơi này ta đã giăng kết giới, nàng ra không được cũng không có bất luận kẻ nào có thể thấy được gian phòng này.”

Nói xong, hắn cầm quần áo, động tác tao nhã mặc vào, sau đó tặng cho nàng một cái hôn gió, dần dần biến mất ở bên trong hồng quang.

____

(*)Chấn kinh:

chấn động và kinh hãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện