Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 312: Xà giới [11]
Trưởng lão bước vội vã bước trên hành lang, lát sau liền đi vào ngự thư phòng.
Thị vệ canh cửa lập tức thông báo:
“Bối Bối tiểu thư, trưởng lão cầu kiến.”
Bối Bối buông tấu chương trong tay, sau đó bảo đầu hồng xà đang nằm trên đùi nàng rời đi, mới đứng lên.
“Cho vào.”
Trưởng lão đi vào, ánh mắt sáng long lanh nhìn Bối Bối, một loại tình cảm sùng kính không thể nói thành lời tràn ngập trong đáy mắt.
Trải qua bao nhiêu việc từ trước tới nay, Bối Bối tiểu thư càng ngày càng làm cho ông tin phục, Xích Diễm quốc có Bối Bối tiểu thư làm Vương hậu, thật sự là có phúc!
Ý thức được ánh mắt không bình thường của trưởng lão, Bối Bối nghi hoặc cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của chính mình.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy có điểm nào không thích hợp.
Cuối cùng, nàng kỳ quái đặt câu hỏi:
“Trưởng lão, trên người của ta có cái gì không thích hợp sao?”
Trưởng lão vội vàng hoàn hồn, thật có lỗi cúi mình vái chào:
“ trên người Bối Bối tiểu thư không hề có gì không thích hợp, là lão phu đường đột.”
Nghe vậy, Bối Bối cười cười, nhịn không được tò mò:
“...... Trưởng lão vừa rồi vì sao lại nhìn ta như vậy, ta cảm thấy trưởng lão giống như đột nhiên thực sùng bái ta nha, chẳng lẽ ta trở thành thần tượng, ha ha......”
Bối Bối cười hì hì, tự thổi phồng mình một chút, điệu bộ không đứng đắn.
“Ha ha...... Bối Bối tiểu thư nói đúng, lão phu xác thực cảm thấy Bối Bối tiểu thư càng ngày càng gánh vác vị trí Vương hậu tốt hơn, Vương có thể lấy Bối Bối tiểu thư làm vợ, thật sự là phúc cho muôn dân.
Vốn chỉ là muốn tự thổi phồng bản thân một chút, nhưng là nghe thấy trưởng lão thật sự ca ngợi nàng, Bối Bối vội vàng xua tay.
“Trưởng lão ngươi nói giỡn rồi.”
Hồng xà đúng lúc này cọ cọ vào chân của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt hồng xà tươi cười nhìn nàng, ánh mắt kia càng ngày càng nhu tình.
Kỳ thật, đến ngự thư phòng xem tấu chương, là vì nàng thương hắn, hắn đang ở thời điểm khó khăn, cho dù nàng không thích chuyện triều chính đau đầu, nàng cũng muốn vì hắn mà xử lý.
Ngẩng đầu, nàng nhìn trưởng lão, trong mắt khôi phục vẻ đứng đắn:
“Trưởng lão, tấu chương này ta đã dùng ngự bút phê qua, ngươi giúp ta xem xem có gì sơ suất không?”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”
Trưởng lão tiến lên, cúi đầu đọc tấu chương, vừa đọc vừa gật đầu.
Hồi lâu, trưởng lão buông quyển tấu chương cuối cùng, khen ngợi cười nói:
“Bối Bối tiểu thư làm thật sự tốt lắm!”
Bối Bối ngượng ngùng cười cười:
“Đó là nhờ có trưởng lão giải quyết hết những vấn đề khó rồi, ta chỉ để ý một ít việc nhỏ thôi.”
Trầm ngâm một chút, trưởng lão tiếp theo giải thích:
“Bối Bối tiểu thư, lão phu sở dĩ thỉnh cầu người giúp Vương phê chuẩn tấu chương, là muốn làm cho thần dân bên ngoài an tâm, ngoại trừ số ít người trong cung biết tình trạng hiện tại của Vương, còn ở bên ngoài những người khác đều không biết Vương đã xảy ra chuyện gì.”
“Ta biết, trưởng lão là không muốn làm cho dân chúng Xích Diễm quốc biết chân tướng mà khiến lòng người hoảng sợ.”
Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn phía hồng xà, xoa cái trán bóng loáng của hắn:
“Trưởng lão, cảm xúc của Cô Ngự Hàn bây giờ đã thực ổn định, khi nào thì ta có thể thi pháp giúp hắn khôi phục?”
“Lúc nào cũng có thể, chỉ là......”
Trưởng lão chần chờ nhìn khuôn mặt đoan trang của Bối Bối, trong mắt có chút khó xử.
“Chỉ là cái gì?”
Bối Bối khẩn trương truy vấn.
Trưởng lão hòa ái nhìn nàng, dài thở:
“Lão phu là sợ thân thể Bối Bối tiểu thư không chịu nỗi, phải giúp trợ Vương khôi phục nguyên thần...... Cần hao phí rất nhiều năng lượng a, Bối Bối tiểu thư vừa mới tốt lên một chút, lại vì Vương chữa thương chỉ sợ...... Không quá thỏa đáng.”
Hắn cùng những người khác đều hy vọng Vương mau mau hồi phục, nhưng mà hắn với mọi người cũng đều lo lắng cho sức khỏe của Bối Bối tiểu thư.
Thời gian này, vì chuyện chính sự trong cung, Bối Bối tiểu thư rất mệt nhọc, mọi người ai cũng biết, trong lòng ai ai cũng kính ngưỡng*.
Rất nhiều việc thân là thần tử có thể làm, nhưng mà cũng có rất nhiều việc thần tử không thể làm thay Vương.
Bối Bối tiểu thư cùng Vương như hình với bóng mọi người ai ai cũng biết, cho nên Bối Bối tiểu thư thay Vương xử lý đại sự, ổn định triều chính là chuyện đúng nhất, khiến ai ai cũng không thể phản đối.
Hiện tại Bối Bối tiểu thư chẳng khác nào là hóa thân của Vương.
Bối Bối cũng không biết tâm tư của trưởng lão, nàng dịu dàng nhìn hồng xà, sau đó ngược lại kiên định nhìn trưởng lão:
“Ta không sao, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Cô Ngự Hàn, hắn cần ta, cho nên ta sẽ không làm cho chính mình ngã xuống, vì vậy xin trưởng lão nói cho ta biết nên làm như thế nào?”
Rất muốn đáp ứng, nhưng mà trưởng lão không thể không nghĩ cho Bối Bối tiểu thư.
Nhưng, nhìn sự kiên trì trong mắt Bối Bối, ông phân vân một chút, rốt cục đáp ứng:
“Bối Bối tiểu thư nếu vẫn kiên trì, vậy...... lão phu tuân mệnh.”
......
Trên mặt đất bằng phẳng, hồng xà bị trưởng lão dùng bát quái trận vây khốn, hắn ử động thân hình phát hiện chính mình không thể động đậy, ánh mắt dịu ngoan dần dần trở nên hung ác.
Hắn thẳng tắp nhìn vào trưởng lão, há mồm giận dữ:
“Gừm gừm gừm......”
Trưởng lão bất động như núi tiếp tục bày trận, thần sắc còn thật sự nghiêm túc.
Bối Bối đứng ở ngoài trận, cách không xa nhìn hồng xà tức giận, nàng chạy nhanh đến lên tiếng trấn an hắn.
“Cô Ngự Hàn, không được như vậy, trưởng lão chính là đang giúp chàng, đừng giãy dụa được không? Ta sẽ lo lắng.”
Giọng nói dịu dàng như là mây nhạt nhẹ bay, từ từ lướt qua chân trời đến bên tai hồng xà.
Giữa tiếng rống của hắn, giọng nói của nàng cơ hồ cũng bị chìm đắm, nhưng mà giọng nói của nàng hắn lại ghi nhớ rất kỹ, cho dù chỉ là một chút dư vị, cũng bay vào trong tai hắn.
Hồng xà nhìn nàng, không hề chớp mắt, giống như muốn nhìn đến chỗ sâu nhất trong đôi mắt của nàng.
Dần dần, hắn nghe lời nàng, im lặng nằm xuống, dịu ngoan nằm yên trong bát quái trận, không hề giãy dụa hay rống giận nữa.
Bối Bối vui sướng nhìn hắn, nháy mắt mấy cái:
“Cô Ngự Hàn, chàng nhẫn nhịn một chút là tốt rồi, chờ một chút nếu cảm thấy khó chịu cũng đừng phản kháng nha, bằng không chàng sẽ làm tổn thương đến ta và cục cưng, sau này liền không nhìn thấy ta nữa.”
Có lẽ hắn thật sự nghe hiểu, bởi vì hắn nghe xong lời của nàng, đồng tử trong mắt rõ ràng cụp xuống một chút.
Hắn nghe lời nàng! Phát ra từ bản năng để ý đến mọi cử chỉ của nàng!
Trưởng lão bày bố xong bát quái trận đi tới:
“Bối Bối tiểu thư, trận đã bày bố hoàn hảo.”
Bối Bối gật gật đầu:“Ta nên làm như thế nào?”
“Hắc tinh ngọc bội...... Bối Bối tiểu thư chỉ cần đem Hắc tinh ngọc bội đánh nát......”
“Đánh vỡ vụn Hắc tinh ngọc bội?”
Bối Bối cực kỳ kinh ngạc, khó hiểu như rơi vào trong đám sương mù.
___
Kính ngưỡng*:
kính trọng và ngưỡng mộ
Thị vệ canh cửa lập tức thông báo:
“Bối Bối tiểu thư, trưởng lão cầu kiến.”
Bối Bối buông tấu chương trong tay, sau đó bảo đầu hồng xà đang nằm trên đùi nàng rời đi, mới đứng lên.
“Cho vào.”
Trưởng lão đi vào, ánh mắt sáng long lanh nhìn Bối Bối, một loại tình cảm sùng kính không thể nói thành lời tràn ngập trong đáy mắt.
Trải qua bao nhiêu việc từ trước tới nay, Bối Bối tiểu thư càng ngày càng làm cho ông tin phục, Xích Diễm quốc có Bối Bối tiểu thư làm Vương hậu, thật sự là có phúc!
Ý thức được ánh mắt không bình thường của trưởng lão, Bối Bối nghi hoặc cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của chính mình.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy có điểm nào không thích hợp.
Cuối cùng, nàng kỳ quái đặt câu hỏi:
“Trưởng lão, trên người của ta có cái gì không thích hợp sao?”
Trưởng lão vội vàng hoàn hồn, thật có lỗi cúi mình vái chào:
“ trên người Bối Bối tiểu thư không hề có gì không thích hợp, là lão phu đường đột.”
Nghe vậy, Bối Bối cười cười, nhịn không được tò mò:
“...... Trưởng lão vừa rồi vì sao lại nhìn ta như vậy, ta cảm thấy trưởng lão giống như đột nhiên thực sùng bái ta nha, chẳng lẽ ta trở thành thần tượng, ha ha......”
Bối Bối cười hì hì, tự thổi phồng mình một chút, điệu bộ không đứng đắn.
“Ha ha...... Bối Bối tiểu thư nói đúng, lão phu xác thực cảm thấy Bối Bối tiểu thư càng ngày càng gánh vác vị trí Vương hậu tốt hơn, Vương có thể lấy Bối Bối tiểu thư làm vợ, thật sự là phúc cho muôn dân.
Vốn chỉ là muốn tự thổi phồng bản thân một chút, nhưng là nghe thấy trưởng lão thật sự ca ngợi nàng, Bối Bối vội vàng xua tay.
“Trưởng lão ngươi nói giỡn rồi.”
Hồng xà đúng lúc này cọ cọ vào chân của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt hồng xà tươi cười nhìn nàng, ánh mắt kia càng ngày càng nhu tình.
Kỳ thật, đến ngự thư phòng xem tấu chương, là vì nàng thương hắn, hắn đang ở thời điểm khó khăn, cho dù nàng không thích chuyện triều chính đau đầu, nàng cũng muốn vì hắn mà xử lý.
Ngẩng đầu, nàng nhìn trưởng lão, trong mắt khôi phục vẻ đứng đắn:
“Trưởng lão, tấu chương này ta đã dùng ngự bút phê qua, ngươi giúp ta xem xem có gì sơ suất không?”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”
Trưởng lão tiến lên, cúi đầu đọc tấu chương, vừa đọc vừa gật đầu.
Hồi lâu, trưởng lão buông quyển tấu chương cuối cùng, khen ngợi cười nói:
“Bối Bối tiểu thư làm thật sự tốt lắm!”
Bối Bối ngượng ngùng cười cười:
“Đó là nhờ có trưởng lão giải quyết hết những vấn đề khó rồi, ta chỉ để ý một ít việc nhỏ thôi.”
Trầm ngâm một chút, trưởng lão tiếp theo giải thích:
“Bối Bối tiểu thư, lão phu sở dĩ thỉnh cầu người giúp Vương phê chuẩn tấu chương, là muốn làm cho thần dân bên ngoài an tâm, ngoại trừ số ít người trong cung biết tình trạng hiện tại của Vương, còn ở bên ngoài những người khác đều không biết Vương đã xảy ra chuyện gì.”
“Ta biết, trưởng lão là không muốn làm cho dân chúng Xích Diễm quốc biết chân tướng mà khiến lòng người hoảng sợ.”
Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn phía hồng xà, xoa cái trán bóng loáng của hắn:
“Trưởng lão, cảm xúc của Cô Ngự Hàn bây giờ đã thực ổn định, khi nào thì ta có thể thi pháp giúp hắn khôi phục?”
“Lúc nào cũng có thể, chỉ là......”
Trưởng lão chần chờ nhìn khuôn mặt đoan trang của Bối Bối, trong mắt có chút khó xử.
“Chỉ là cái gì?”
Bối Bối khẩn trương truy vấn.
Trưởng lão hòa ái nhìn nàng, dài thở:
“Lão phu là sợ thân thể Bối Bối tiểu thư không chịu nỗi, phải giúp trợ Vương khôi phục nguyên thần...... Cần hao phí rất nhiều năng lượng a, Bối Bối tiểu thư vừa mới tốt lên một chút, lại vì Vương chữa thương chỉ sợ...... Không quá thỏa đáng.”
Hắn cùng những người khác đều hy vọng Vương mau mau hồi phục, nhưng mà hắn với mọi người cũng đều lo lắng cho sức khỏe của Bối Bối tiểu thư.
Thời gian này, vì chuyện chính sự trong cung, Bối Bối tiểu thư rất mệt nhọc, mọi người ai cũng biết, trong lòng ai ai cũng kính ngưỡng*.
Rất nhiều việc thân là thần tử có thể làm, nhưng mà cũng có rất nhiều việc thần tử không thể làm thay Vương.
Bối Bối tiểu thư cùng Vương như hình với bóng mọi người ai ai cũng biết, cho nên Bối Bối tiểu thư thay Vương xử lý đại sự, ổn định triều chính là chuyện đúng nhất, khiến ai ai cũng không thể phản đối.
Hiện tại Bối Bối tiểu thư chẳng khác nào là hóa thân của Vương.
Bối Bối cũng không biết tâm tư của trưởng lão, nàng dịu dàng nhìn hồng xà, sau đó ngược lại kiên định nhìn trưởng lão:
“Ta không sao, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Cô Ngự Hàn, hắn cần ta, cho nên ta sẽ không làm cho chính mình ngã xuống, vì vậy xin trưởng lão nói cho ta biết nên làm như thế nào?”
Rất muốn đáp ứng, nhưng mà trưởng lão không thể không nghĩ cho Bối Bối tiểu thư.
Nhưng, nhìn sự kiên trì trong mắt Bối Bối, ông phân vân một chút, rốt cục đáp ứng:
“Bối Bối tiểu thư nếu vẫn kiên trì, vậy...... lão phu tuân mệnh.”
......
Trên mặt đất bằng phẳng, hồng xà bị trưởng lão dùng bát quái trận vây khốn, hắn ử động thân hình phát hiện chính mình không thể động đậy, ánh mắt dịu ngoan dần dần trở nên hung ác.
Hắn thẳng tắp nhìn vào trưởng lão, há mồm giận dữ:
“Gừm gừm gừm......”
Trưởng lão bất động như núi tiếp tục bày trận, thần sắc còn thật sự nghiêm túc.
Bối Bối đứng ở ngoài trận, cách không xa nhìn hồng xà tức giận, nàng chạy nhanh đến lên tiếng trấn an hắn.
“Cô Ngự Hàn, không được như vậy, trưởng lão chính là đang giúp chàng, đừng giãy dụa được không? Ta sẽ lo lắng.”
Giọng nói dịu dàng như là mây nhạt nhẹ bay, từ từ lướt qua chân trời đến bên tai hồng xà.
Giữa tiếng rống của hắn, giọng nói của nàng cơ hồ cũng bị chìm đắm, nhưng mà giọng nói của nàng hắn lại ghi nhớ rất kỹ, cho dù chỉ là một chút dư vị, cũng bay vào trong tai hắn.
Hồng xà nhìn nàng, không hề chớp mắt, giống như muốn nhìn đến chỗ sâu nhất trong đôi mắt của nàng.
Dần dần, hắn nghe lời nàng, im lặng nằm xuống, dịu ngoan nằm yên trong bát quái trận, không hề giãy dụa hay rống giận nữa.
Bối Bối vui sướng nhìn hắn, nháy mắt mấy cái:
“Cô Ngự Hàn, chàng nhẫn nhịn một chút là tốt rồi, chờ một chút nếu cảm thấy khó chịu cũng đừng phản kháng nha, bằng không chàng sẽ làm tổn thương đến ta và cục cưng, sau này liền không nhìn thấy ta nữa.”
Có lẽ hắn thật sự nghe hiểu, bởi vì hắn nghe xong lời của nàng, đồng tử trong mắt rõ ràng cụp xuống một chút.
Hắn nghe lời nàng! Phát ra từ bản năng để ý đến mọi cử chỉ của nàng!
Trưởng lão bày bố xong bát quái trận đi tới:
“Bối Bối tiểu thư, trận đã bày bố hoàn hảo.”
Bối Bối gật gật đầu:“Ta nên làm như thế nào?”
“Hắc tinh ngọc bội...... Bối Bối tiểu thư chỉ cần đem Hắc tinh ngọc bội đánh nát......”
“Đánh vỡ vụn Hắc tinh ngọc bội?”
Bối Bối cực kỳ kinh ngạc, khó hiểu như rơi vào trong đám sương mù.
___
Kính ngưỡng*:
kính trọng và ngưỡng mộ
Bình luận truyện