Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 327: Xà vương [12]
Hắn ở trên người nàng châm dầu vào lửa.
“Cô Ngự Hàn, chúng ta trở về phòng.”
Tiếng nói mềm mại của nàng bởi vì mong muốn mà chậm rãi mê hoặc người.
Giọng nói yêu kiều ở trong tai câu dẫn mê hoặc, hắn dường như muốn nhịn không được sôi trào trong cơ thể, vội vàng lại yêu thương hôn lên khóe môi của nàng, hô hấp bắt đầu thiêu đốt nặng nề.
“Thật sự có thể chứ? Nàng chịu đựng được? Tuy rằng ngự y nói có thể yêu thương, nhưng mà...... Nàng thật sự có thể?”
Khuôn mặt của nàng đỏ lên:
“Ngay cả loại chuyện này chàng cũng đi hỏi ngự y, chết người mất.”
Hắn tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, còn nghiêm trang rất hùng hồn nói:
“Đương nhiên phải hỏi, đây chính là liên quan đến vấn đề hạnh phúc của ta nha.”
“Chỉ cần chàng dịu dàng một chút là được.”
Nàng hạ mắt, không dám nhìn ánh mắt quá mức nhiệt tình của hắn.
Nghe vậy, hắn dường như không thể chờ đợi được nữa ôm lấy nàng:
“Ta sẽ cực kỳ dịu dàng.”
Bước chân của hắn vội vàng nhanh như bay, từ sau khi nàng mang thai, cuối cùng hắn cũng đã không chạm vào nàng, nhẫn nhịn đến muốn nổ tung.
Nếu nàng cho phép, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt!
Bối Bối thuận theo nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn ôm nàng về tẩm cung.
......
Trong bức màn phù dung, một mảnh kiều diễm. Cô Ngự Hàn thương tiếc hôn bờ vai trắng noãn của nàng, bàn tay dày rộng phủ lên bụng trơn nhẵn của nàng từ từ đi trở lên.
“Vừa mới rồi có phải ta rất dịu dàng hay không?”
Bạc môi trơn bóng của hắn hàm chứa nụ cười thoả mãn.
Bối Bối liếc hắn một cái, bốc lên phấn quyền đấm vào lòng ngực rắn chắc của hắn một cái:
“Dịu dàng, dịu dàng đến ta muốn đánh chàng, chàng xấu lắm, luôn thay đổi biện pháp để khi dễ ta!”
Tiếng cười trầm thấp của hắn chuyển động ở cổ họng, đánh chết không nhận.
Nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ mọng bĩu lên của nàng một cái:
“Vi phu làm sao nở lòng khi dễ lòng nương tử yêu dấu của ta, chiêu thức vừa rồi nàng không phải cũng rất thích sao?”
Lại một cái phấn quyền dừng ở trên bờ vai của hắn, mặt của nàng càng thêm đỏ bừng:
“Chính một mình chàng phá hư thì tốt rồi, còn ý định dạy hư ta.”
“Hai người xấu cùng một chỗ không phải càng thêm hợp nhau thú vị?”
Hắn nhếch môi, mắt phượng nháy nháy với nàng, ngàn vạn tình cảm, làm cho nàng cơ hồ muốn mềm yếu.
“Yêu nghiệt!”
Nàng nhịn không được trách móc ra tiếng.
“Ha ha...... Đa tạ nương tử khen ngợi.”
Hắn không đứng đắn cho nàng một nụ hôn gió.
Nàng liếc hắn một mắt.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một chuyện gì, vì thế đứng đắn một chút.
“Cô Ngự Hàn, nghe nói chàng lợi dụng Thiên Ti Nghi của Hắc Phong quốc đối phó bọn họ một chút?”
“Ừ, xác thực có chuyện như vậy. Hắn vẫn như cũ lộ nụ cười đạm bất cần đời, không quá nghiêm túc trả lời.
Nàng nhéo nhéo thắt lưng của hắn:
“Ta nói chuyện đứng đáng với chàng, đem mặt nạ của chàng lấy xuống cho ta, thành thật một chút!”
Nói xong lời cuối cùng, nàng bất mãn đưa tay qua kéo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
Nam nhân này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có một biểu hiện, rất khó cho người ta từ trong dáng vẻ của hắn đoán ra chuyện lớn có bao nhiêu lớn, chuyện nhỏ có bao nhiêu nhỏ.
Nàng cũng lười đoán, trực tiếp một chút có vẻ tốt hơn, dùng ít sức!
Da mặt rốt cục không chịu nổi kéo căng của nàng, hắn vội đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé tác quái của nàng.
“Nương tử thủ hạ lưu tình a, lúc nào vi phu cũng vô cùng thành thật nghiêm túc với nương tử, tấm lòng này trời đất chứng giám.”
Hắn thực còn thật sự giơ ba ngón tay lên, hét to là ta oan uổng.
Bĩu môi, nàng rất nhanh đưa tay chụp lấy tay của hắn:
“Chàng đừng tưởng nói vòng vo mà dời đi sự chú ý của ta, vấn đề của ta chàng còn chưa trả lời, mau đem sự thật nói ra.”
Thấy nàng một chút cũng không chịu nhả ra, hắn đành phải thu hồi cợt nhả.
“Tiểu Bối Bối, nàng không phải nói không bao giờ nữa để ý đến chính sự sao? Chuyện này được vi phu xử lý là tốt rồi, nàng ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe, sinh cục cưng, vi phu mới an tâm, đừng mệt, ta sẽ đau lòng.”
Nàng nhíu nhíu mày, bĩu môi:
“Ai nói với chàng chính sự, ta nghĩ hỏi chàng lúc thi pháp có thuận lợi không? Trưởng lão nói chàng cần một khoảng thời gian để thích ứng hắc linh châu, chàng nhanh như vậy liền thi pháp, thật sự không có việc gì chứ?”
Câu trả lời của hắn là mạnh mẽ ôm chặt nàng, khàn khàn thở nhẹ:
“Tiểu Bối Bối, đừng lo lắng, có nàng tốn công cực khổ chăm sóc như vậy, vi phu làm sao dám lại xảy ra chuyện.”
Vùi ở trong lòng hắn, giọng nói của nàng có chút buồn:
“Tuy rằng ta thực chán ghét chính sự, nhưng mà ai bảo nam nhân của ta là vua của một nước, ta muốn không quan tâm cũng khó, aiz...... Ta lên nhầm thuyền giặc!”
Hắn hôn lên tóc mai của nàng:
“Ta biết Tiểu Bối Bối của ta đi theo ta chịu ủy khuất rồi.”
“Chàng mới biết được ta ủy khuất a, quả thực chính là khổ sở a.”
Nàng đưa tay che nửa đôi mắt, giả bộ số khổ khóc kể lể.
Cười nhìn nàng rõ ràng diễn trò như vậy, hắn nói thuận theo:
“Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho Tiểu Bối Bối của ta không cảm thấy ủy khuất đây?”
Thấy nàng muốn nói chuyện, hắn gian sảo giành trước một bước:
“Đem ta một tuyệt thế mỹ nam bồi thường cho nương tử có đủ hay không?”
Bối Bối nhịn không được bật cười:
“Chàng thật tự cao, có người nào lại tự nói mình là tuyệt thế mĩ nam, chàng tự kỷ như vậy cũng không biết mặt đỏ nha.”
“Cái này gọi là tự tin, có thể mê hoặc nương tử ta, không phải tuyệt thế mĩ nam còn có thể là cái gì, phải biết rằng ánh mắt nương tử nhà của ta rất cao, mặt hàng bình thường nàng không thèm nhìn!”
Két? Nam nhân này thực giảo hoạt, nếu nàng không thừa nhận hắn là tuyệt thế mĩ nam, chẳng phải là chính nàng phải tự miệng nói mình không có ánh mắt?
Nàng tức giận trừng mắt.
Được rồi, nàng là nữ nhân tốt không đấu với nam nhân xấu......
Ý? Đợi chút, bọn họ vừa rồi giống như không phải đang nói vấn đề mĩ nam này!
Thấy đôi mắt của nàng lại lóe ra sự tỉnh táo, hắn đi trước một bước hôn lấy nàng, dây dưa thật sâu môi lưỡi của nàng, đem nàng cuốn vào trong một vòng lạt tình mới.
“Nương tử, bây giờ vi phu liền chứng minh cho nàng xem sức khỏe của vi phu có bao nhiêu tốt!”
......
Hồi lâu, trong màn trướng truyền ra tiếng thở gấp của nàng:
“Cô Ngự Hàn, chàng rất gian trá, mỗi một lần đều dùng đến chiêu này.”
“Nương tử, lừa gạt mới càng khỏe mạnh.”
Giọng nói xấu xa của hắn mới vang lên, chợt nghe “Ba”một tiếng!
“Aiz aiz, nương tử, dùng sức nhẹ một chút, cẩn thận đánh tới nơi không nên đánh a, bằng không hạnh phúc đời này của chúng ta sẽ không còn.”
Nam nhân diễn kịch kêu trời kêu đất, chỉ chốc lát, trong trướng mạn liền đến càng nhiều âm thanh lạch cạch, xen lẫn tiếng nữ nhân cười mắng, còn có tiếng nam nhân khoa trương cầu xin tha thứ.
“Cô Ngự Hàn, chúng ta trở về phòng.”
Tiếng nói mềm mại của nàng bởi vì mong muốn mà chậm rãi mê hoặc người.
Giọng nói yêu kiều ở trong tai câu dẫn mê hoặc, hắn dường như muốn nhịn không được sôi trào trong cơ thể, vội vàng lại yêu thương hôn lên khóe môi của nàng, hô hấp bắt đầu thiêu đốt nặng nề.
“Thật sự có thể chứ? Nàng chịu đựng được? Tuy rằng ngự y nói có thể yêu thương, nhưng mà...... Nàng thật sự có thể?”
Khuôn mặt của nàng đỏ lên:
“Ngay cả loại chuyện này chàng cũng đi hỏi ngự y, chết người mất.”
Hắn tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, còn nghiêm trang rất hùng hồn nói:
“Đương nhiên phải hỏi, đây chính là liên quan đến vấn đề hạnh phúc của ta nha.”
“Chỉ cần chàng dịu dàng một chút là được.”
Nàng hạ mắt, không dám nhìn ánh mắt quá mức nhiệt tình của hắn.
Nghe vậy, hắn dường như không thể chờ đợi được nữa ôm lấy nàng:
“Ta sẽ cực kỳ dịu dàng.”
Bước chân của hắn vội vàng nhanh như bay, từ sau khi nàng mang thai, cuối cùng hắn cũng đã không chạm vào nàng, nhẫn nhịn đến muốn nổ tung.
Nếu nàng cho phép, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt!
Bối Bối thuận theo nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn ôm nàng về tẩm cung.
......
Trong bức màn phù dung, một mảnh kiều diễm. Cô Ngự Hàn thương tiếc hôn bờ vai trắng noãn của nàng, bàn tay dày rộng phủ lên bụng trơn nhẵn của nàng từ từ đi trở lên.
“Vừa mới rồi có phải ta rất dịu dàng hay không?”
Bạc môi trơn bóng của hắn hàm chứa nụ cười thoả mãn.
Bối Bối liếc hắn một cái, bốc lên phấn quyền đấm vào lòng ngực rắn chắc của hắn một cái:
“Dịu dàng, dịu dàng đến ta muốn đánh chàng, chàng xấu lắm, luôn thay đổi biện pháp để khi dễ ta!”
Tiếng cười trầm thấp của hắn chuyển động ở cổ họng, đánh chết không nhận.
Nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ mọng bĩu lên của nàng một cái:
“Vi phu làm sao nở lòng khi dễ lòng nương tử yêu dấu của ta, chiêu thức vừa rồi nàng không phải cũng rất thích sao?”
Lại một cái phấn quyền dừng ở trên bờ vai của hắn, mặt của nàng càng thêm đỏ bừng:
“Chính một mình chàng phá hư thì tốt rồi, còn ý định dạy hư ta.”
“Hai người xấu cùng một chỗ không phải càng thêm hợp nhau thú vị?”
Hắn nhếch môi, mắt phượng nháy nháy với nàng, ngàn vạn tình cảm, làm cho nàng cơ hồ muốn mềm yếu.
“Yêu nghiệt!”
Nàng nhịn không được trách móc ra tiếng.
“Ha ha...... Đa tạ nương tử khen ngợi.”
Hắn không đứng đắn cho nàng một nụ hôn gió.
Nàng liếc hắn một mắt.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một chuyện gì, vì thế đứng đắn một chút.
“Cô Ngự Hàn, nghe nói chàng lợi dụng Thiên Ti Nghi của Hắc Phong quốc đối phó bọn họ một chút?”
“Ừ, xác thực có chuyện như vậy. Hắn vẫn như cũ lộ nụ cười đạm bất cần đời, không quá nghiêm túc trả lời.
Nàng nhéo nhéo thắt lưng của hắn:
“Ta nói chuyện đứng đáng với chàng, đem mặt nạ của chàng lấy xuống cho ta, thành thật một chút!”
Nói xong lời cuối cùng, nàng bất mãn đưa tay qua kéo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
Nam nhân này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có một biểu hiện, rất khó cho người ta từ trong dáng vẻ của hắn đoán ra chuyện lớn có bao nhiêu lớn, chuyện nhỏ có bao nhiêu nhỏ.
Nàng cũng lười đoán, trực tiếp một chút có vẻ tốt hơn, dùng ít sức!
Da mặt rốt cục không chịu nổi kéo căng của nàng, hắn vội đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé tác quái của nàng.
“Nương tử thủ hạ lưu tình a, lúc nào vi phu cũng vô cùng thành thật nghiêm túc với nương tử, tấm lòng này trời đất chứng giám.”
Hắn thực còn thật sự giơ ba ngón tay lên, hét to là ta oan uổng.
Bĩu môi, nàng rất nhanh đưa tay chụp lấy tay của hắn:
“Chàng đừng tưởng nói vòng vo mà dời đi sự chú ý của ta, vấn đề của ta chàng còn chưa trả lời, mau đem sự thật nói ra.”
Thấy nàng một chút cũng không chịu nhả ra, hắn đành phải thu hồi cợt nhả.
“Tiểu Bối Bối, nàng không phải nói không bao giờ nữa để ý đến chính sự sao? Chuyện này được vi phu xử lý là tốt rồi, nàng ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe, sinh cục cưng, vi phu mới an tâm, đừng mệt, ta sẽ đau lòng.”
Nàng nhíu nhíu mày, bĩu môi:
“Ai nói với chàng chính sự, ta nghĩ hỏi chàng lúc thi pháp có thuận lợi không? Trưởng lão nói chàng cần một khoảng thời gian để thích ứng hắc linh châu, chàng nhanh như vậy liền thi pháp, thật sự không có việc gì chứ?”
Câu trả lời của hắn là mạnh mẽ ôm chặt nàng, khàn khàn thở nhẹ:
“Tiểu Bối Bối, đừng lo lắng, có nàng tốn công cực khổ chăm sóc như vậy, vi phu làm sao dám lại xảy ra chuyện.”
Vùi ở trong lòng hắn, giọng nói của nàng có chút buồn:
“Tuy rằng ta thực chán ghét chính sự, nhưng mà ai bảo nam nhân của ta là vua của một nước, ta muốn không quan tâm cũng khó, aiz...... Ta lên nhầm thuyền giặc!”
Hắn hôn lên tóc mai của nàng:
“Ta biết Tiểu Bối Bối của ta đi theo ta chịu ủy khuất rồi.”
“Chàng mới biết được ta ủy khuất a, quả thực chính là khổ sở a.”
Nàng đưa tay che nửa đôi mắt, giả bộ số khổ khóc kể lể.
Cười nhìn nàng rõ ràng diễn trò như vậy, hắn nói thuận theo:
“Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho Tiểu Bối Bối của ta không cảm thấy ủy khuất đây?”
Thấy nàng muốn nói chuyện, hắn gian sảo giành trước một bước:
“Đem ta một tuyệt thế mỹ nam bồi thường cho nương tử có đủ hay không?”
Bối Bối nhịn không được bật cười:
“Chàng thật tự cao, có người nào lại tự nói mình là tuyệt thế mĩ nam, chàng tự kỷ như vậy cũng không biết mặt đỏ nha.”
“Cái này gọi là tự tin, có thể mê hoặc nương tử ta, không phải tuyệt thế mĩ nam còn có thể là cái gì, phải biết rằng ánh mắt nương tử nhà của ta rất cao, mặt hàng bình thường nàng không thèm nhìn!”
Két? Nam nhân này thực giảo hoạt, nếu nàng không thừa nhận hắn là tuyệt thế mĩ nam, chẳng phải là chính nàng phải tự miệng nói mình không có ánh mắt?
Nàng tức giận trừng mắt.
Được rồi, nàng là nữ nhân tốt không đấu với nam nhân xấu......
Ý? Đợi chút, bọn họ vừa rồi giống như không phải đang nói vấn đề mĩ nam này!
Thấy đôi mắt của nàng lại lóe ra sự tỉnh táo, hắn đi trước một bước hôn lấy nàng, dây dưa thật sâu môi lưỡi của nàng, đem nàng cuốn vào trong một vòng lạt tình mới.
“Nương tử, bây giờ vi phu liền chứng minh cho nàng xem sức khỏe của vi phu có bao nhiêu tốt!”
......
Hồi lâu, trong màn trướng truyền ra tiếng thở gấp của nàng:
“Cô Ngự Hàn, chàng rất gian trá, mỗi một lần đều dùng đến chiêu này.”
“Nương tử, lừa gạt mới càng khỏe mạnh.”
Giọng nói xấu xa của hắn mới vang lên, chợt nghe “Ba”một tiếng!
“Aiz aiz, nương tử, dùng sức nhẹ một chút, cẩn thận đánh tới nơi không nên đánh a, bằng không hạnh phúc đời này của chúng ta sẽ không còn.”
Nam nhân diễn kịch kêu trời kêu đất, chỉ chốc lát, trong trướng mạn liền đến càng nhiều âm thanh lạch cạch, xen lẫn tiếng nữ nhân cười mắng, còn có tiếng nam nhân khoa trương cầu xin tha thứ.
Bình luận truyện