Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 361: Xà bảo bảo [3]



Trải qua một trận làm cho người ta nín thở ngưng thần chờ đợi, tiên liên rốt cục hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của Bối Bối.

Làm cho một chút hào quang cuối cùng còn sót lại trên người nàng đều biến mất, kỳ tích đã xảy ra.

Chỉ thấy Bối Bối, mặt căn bản đang tái nhợt như tờ giấy trắng từ từ khôi phục một ít màu hồng, mà hô hấp của nàng đang suy yếu cũng dần dần trở nên ổn định.

Cô Ngự Hàn mừng rỡ như điên bổ nhào đến bên cạnh nàng, rất nhanh cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm giác được độ ấm ở trong lòng bàn tay truyền đến, hắn rất vui mừng, cảm giác sống mũi cay cay.

Hắn âm thầm hít hít mũi, miễn cưỡng lắm mới không làm cho chính mình ở trước mặt mọi người chảy xuống giọt lệ vui sướng của đấng nam nhi.

Bàn tay to xoa hai má của nàng, hắn si ngốc nhìn nàng, sau đó dường như nhớ ra cái gì ngẩng đầu lên nhìn Hoàng kim đản trên bờ vai, đối với nàng thấp giọng:"Tiểu Bối Bối, nàng biết không, chúng ta có ba xà cục cưng, bọn chúng đều đang chờ nàng tỉnh dậy để gọi một tiếng mẫu thân, chúng ta một nhà đông đủ nên trở về thôi."

Hoàng kim đản từ trên người Cô Ngự Hàn nhảy xuống dưới, chạy tới bên Bối Bối cọ cọ hai má nàng:" Mẫu thân, chúng con nhớ nhà."

Nhìn ba Hoàng kim đản đang làm nũng bên người Bối Bối, hình ảnh thật là ấm áp, Cô Ngự Hàn cảm động hốc mắt lại đỏ lên.

Cánh tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn ba thân hình Hoàng kim đản, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bọn họ, bạc môi giơ lên:" Các ngươi ba đứa nhỏ phá phách."

" Hi....hi....hi.." Hoàng kim đản bay đến nằm trên cánh tay hắn, tiếp tục vui đùa, Huyền Trữ nhịn không được cũng gia nhập bọn cùng nhau đùa giỡn.

Hắc Khi Phong đứng ở bên cạnh nhìn một màn cảm động này, yên lặng cụp mắt xuống, trong lòng có đủ mùi vị lẫn lộn.

..........

Màn đêm dần dần buông xuống, bóng đêm ở vùng biên cương tựa hồ càng thêm u tịch.

Hắc Khi Phong đứng trầm lặng trong bóng tối, sương xuống càng thêm lạnh lẽo, mơ hồ làm cho trời đêm có một chút ánh sáng.

Miệng hắn thở ra khói rất nhanh ngưng tụ thành hơi sương mờ, ở dưới ánh đuốc có thể nhìn thấy rõ ràng.

Huyền Trữ ở đầu bên kia đi tới, lẳng lặng đứng nhìn từ phía sau lưng hắn, thân ảnh gầy gầy mỏng manh dưới ánh trăng càng thêm cô đơn, tịch liêu......

Cứ như vậy im lặng nhìn bóng hình hắn, đột nhiên trong lúc đó có thể cảm nhận được ở hắn tỏa ra sự hiu quạnh cùng thê lương, đáy lòng nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Hồi lâu, nàng rốt cục không thể chịu được cảm giác buồn bực trong lòng, nàng chầm chậm cước bộ đi qua.

"Hắc Khi Phong, ngươi một người đứng ở chỗ này làm cái gì?"

Nghe được tiếng nói của nàng, Hắc Khi Phong vẫn như cũ nhìn đằng trước, cũng không nhúc nhích.

Nàng kéo kéo ống tay áo của hắn:" Này, ta đang nói chuyện với ngươi nha, ngươi có thể lịch sự một chút được không?"

Hắc Khi Phong nhíu nhíu mày, thoáng một cái dùng sức rút tay áo về, lãnh đạm mở miệng:" Ta không có chuyện gì để nói với ngươi cả."

Nghe được giọng điệu xa cách dễ mích lòng đó, Huyền Trữ nổi giận hai tay chống nạnh:" Thái độ của ngươi như vậy là sao, tốt xấu gì ta cũng là dùng pháp lực của chính mình giúp ngươi lấy lại nội đan từ trong người tên đại ca vô lương tâm của ngươi về có đúng không, tuy rằng bản công chúa rất đại nhân đại lượng không cần ngươi báo đáp, nhưng mà ngươi ít nhất cũng phải lễ phép một chút với bản công chúa chứ."

Lại là một hồi im lặng, ngay lúc Huyền Trữ nghĩ rằng hắn sẽ không mở miệng, thì hắn lại xoay người đối diện nàng, ngữ khí có vẻ dịu đi.

Bóng dáng cao lớn, cúi xuống nhìn nàng:" Ngươi tìm ta có việc gì?"

" A?" Huyền Trữ sửng sốt một chút, mới nhớ ra mục đích của mình khi tới tìm hắn.

Nàng nhăn nhăn trán, ngập ngừng hồi lâu, nàng mới quyết định nhìn thẳng hắn:" Ta......Ta hỏi ngươi, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành hồi cung, ngươi có muốn đến Xích Diễm quốc làm khách hay không?"

Hắc Khi Phong nhìn đại bản doanh cách đó không xa, cho dù là khó bỏ xuống, nhưng vẫn nên buông tay.

Chuyển mắt nhìn nàng, làm cho trong đáy mắt có loại lưu luyến đó chậm rãi bị vùi lấp, hắn rốt cục thong thả mở miệng:"........Không được, ta còn phải trở về Hắc Phong quốc xử lý việc đăng cơ."

" Ngươi....... Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy tẩu tử của ta tỉnh lại sao?"Huyền Trữ có chút nóng nảy.

Nghĩ về sau có khả năng sẽ không gặp lại hắn nữa, lòng của nàng trở nên thật rối loạn, còn có chút hơi đau.

Hắc Khi Phong yên lặng nhìn nàng, một lát, hắn mới lạnh nhạt mở miệng:" Bảo trọng."

Nói xong, hắn liền lướt qua nàng, đi tới chỗ của hắn nghỉ ngơi.

" Aiz ngươi......" Huyền Trữ còn muốn nói thêm, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa.

.............

Hôm sau, đội quân của Xích Diễm quốc đang chờ xuất phát, cờ xí tung bay.

Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng ôm Bối Bối mang vào một chiếc xe ngựa trang trí rộng rãi thoải mái, ba Hoàng Kim đản vẫn là chiếm dụng ba vị trí đỉnh đầu hai bả vai theo hắn vào trong xe.

Cẩn thận đắp chăn cho nàng, hắn mới bất đắc dĩ dặn dò ba Hoàng Kim đản:" Các ngươi ngoan ngoãn ở cùng mẫu thân, phụ thân đi một chút sẽ quay lại."

Ba Hoàng Kim đản " Vèo" một cái bay đến bên cạnh người Bối Bối, tiến vào trong ổ chăn của nàng, im lặng ngủ.

" Phụ thân đi rồi, chúng ta sẽ bảo hộ mẫu vệ thật tốt."

Tiếng nói của bọn chúng có phần non nớt, dù sao bọn chúng vẫn còn là trẻ con, ngủ thật nhiều, mới có thể mau mau lớn lên.

..........

Cô Ngự Hàn đi đến bên Hắc Khi Phong, cùng hắn nhìn xuống dưới chân núi, gió lạnh thổi tới, cuồn cuộn cuốn theo vạt áo của bọn họ, gió lạnh rít gào.

Lặng im hồi lâu, Cô Ngự Hàn nhìn Hắc Khi Phong, khuôn mặt tuấn tú chân thành:" Ta nợ ngươi một cái ân tình."

" Ngươi không nợ ta cái gì cả, ta không phải bởi vì ngươi mới cứu tiểu Bối, về sau......Đối xử tốt với nàng."

Hắc Khi Phong thản nhiên nói xong, sau đó xoay người, mang theo Từ công công không chút do dự xoay người rời đi.

Đi được một đoạn, tiếng nói thản nhiên rõ ràng của hắn truyền tới:" Khi nào tiểu Bối tỉnh lại nhớ gửi tin cho ta hay."

Bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn hiện lên tươi cười:" Ta sẽ phái người mang thiệp cưới của ta và Bối Bối đưa đến cho ngươi."

" Hừ."

Âm thanh buồn bực của Hắc Khi Phong theo gió bay tới.

Cô Ngự Hàn nhíu mày, sau đó cũng không chút do dự xoay người, rời đi theo hướng ngược lại.

Đội ngũ chiến thắng từ biên cương khải hoàn trở về, ở dưới đường, không khí thật náo nhiệt, ông già bà lão đều nói Xích Diễm Quốc chiến thắng Hắc Phong quốc, oai phong lẫm liệt, người người đều muốn đi ra đường chúc mừng, trên phố lớn thậm chí còn treo rất nhiều liễn đỏ ăn mừng, tất cả đều hân hoan.

Cô Ngự Hàn ôm lấy Bối Bối ngồi trong xe ngựa, ánh mắt không rời khỏi nàng, vẻ mặt chăm chú như một, giống như sự náo nhiệt bên ngoài đều không lọt vào tai hắn.

" Tiểu Bối Bối, chúng ta sắp về nhà." Lời nói nhẹ nhàng bình thường, dịu dàng hôn lên môi của nàng.

Nhìn nét mặt vô tư bình thản say ngủ, mày kiếm của hắn thuỷ chung chưa từng buông ra, đôi mắt tràn ngập sầu lo ủ dột.

Tiểu Bối Bối của hắn........ Vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện