Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 366: Xà bảo bảo [8]



Rốt cục nhìn thấy hai người như bùn tựa keo khoan thai bước đến, Huyên Trữ dẫn đầu vọt tới trước mặt Bối Bối, thực kỹ xảo gạt Cô Ngự Hàn qua một bên.

“Tẩu tử, ngươi rốt cục đã tỉnh, mọi người đều rất nhớ ngươi a!”

Đôi mắt của Bối Bối kích động, nhìn Huyên Trữ, lại nhìn Khả Y chậm một bước đang bước đến, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng.

“Ta cũng rất nhớ các ngươi.”

Cô Ngự Hàn bị gạt sang bên cạnh, có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, sau đó không tiếng động đi ra ngoài, lưu lại không gian cho ba nữ nhân này.

...

Đi tới ngự thư phòng, thị vệ canh gác nhanh chóng khom mình hành lễ.

Cô Ngự Hàn đang muốn như thường lệ đi vào, dư quang trong đuôi mắt lại lưu ý đến thần sắc của thị vệ có chút không thích hợp, giống như có cái gì đó muốn nói với hắn.

Hắn đi vài bước, rồi bèn ngừng lại.

“Các ngươi có chuyện gì?”

Thị vệ cúi thấp đầu, đồng loạt cùng nhau quỳ xuống, tiếp sau một gã thị vệ trong đó do dự mở miệng: “Vương, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa một mực đòi vào ngự thư phòng chơi, thuộc hạ đáng chết... Thuộc hạ ngăn không được.”

Đuôi lông mày của Cô Ngự Hàn giựt nhẹ, mới thấy trên người thị vệ tựa hồ có vết thương, cũng hiểu được bọn họ nói ngăn không được là như thế nào, chắc hẳn ba đứa con bảo bối kia lại lợi dụng pháp lực trời sinh siêu cường của chúng để khi dễ bọn thị vệ rồi.

Hắn có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, sau đó khoát tay: “Bổn vương biết rồi, không trách các ngươi, đứng lên đi.”

Bọn thị vệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ánh mắt cung tiễn Cô Ngự Hàn vào ngự thư phòng.

Vào ngự thư phòng, trước mặt bay tới một quyển tấu chương, thiếu chút nữa ném vào trán hắn, hắn nâng tay, tấu chương liền bị kẹp trong ngón tay hắn.

Nâng mắt nhìn lại, giá sách nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề giờ phút này giấy vụn bay đầy trời, sách vở bị lật hỗn loạn không chịu nổi, mà ba quả trứng cục cưng của hắn vẫn còn lủi động trên dưới vui đùa ầm ĩ, căn bản là không thấy phụ thân là hắn đã đến.

Hắn vỗ vỗ trán, đối với ba quả trứng cục cưng này, hắn muốn giận nhưng lại giận không được.

Hắng giọng, hắn căng mặt ra đi vào: “Các ngươi ở trong này làm cái gì?”

Tựa như không nhìn thấy đống hỗn độn xung quanh, mắt của Cô Ngự Hàn thẳng tắp đi về hướng ngự tòa, sau đó thong thả ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một quyển tấu chương, cứ như vậy lẳng lặng mà xem.

Ba quả Hoàng kim đản thấy vẻ mặt phụ thân sóng êm gió lặng, ngược lại có chút chột dạ.

Bọn họ cúi đầu xì xầm trao đổi với nhau.

“Đại ca ca, phụ thân có thấy chúng ta nghịch thư phòng đến rối loạn hay không?” Tiểu công chúa thực ngây thơ lay lắc thân Hoàng kim cầu, tiếng nói mang vẻ mừng thầm.

Lão Nhị thả người nhảy đến gần bên muội muội, thực không đồng ý mà phun ra câu: “Đồ trứng ngốc, phụ thân đương nhiên là thấy rồi!”

“Nhưng mà dáng vẻ phụ thân rõ ràng thật giống như không thấy được.” Tiểu công chúa thực không cam lòng vì bản thân mà phản bác.

“Cho nên mới nói muội ngốc.” Lão Nhị hừ hừ, sau đó lười nói tiếp, lăn lộn cái xác trứng đến bên đại ca.

Lão đại vẫn luôn duy trì trầm mặc chuyển tới giữa đệ đệ muội muội, trầm ngâm một chút mới lên tiếng: “Ý của phụ thân là muốn chúng ta tự mình dọn dẹp lại thư phòng.”

“A? Nhưng mà... Nhưng mà rất lộn xộn a, muốn thi pháp thu thập sẽ mệt chết đó... Ca ca, các huynh lớn hơn ta, hơn nữa là nam tử hán, cô cô nói các huynh làm ca ca phải bảo vệ muội muội, phải yêu thương muội muội, cho nên loại công việc nặng thì giao cho các huynh nha.”

Tiểu công chúa cất tiếng ngon ngọt làm nũng với hai vị ca ca.

Lão Nhị giành nói trước cười nhạt: “Chuyện của mình thì tự mình làm, muội cũng có phần làm loạn cái phòng, thì phải dọn dẹp, đừng nghĩ đến việc nhờ cậy!”

“Nhị ca ca!” Tiểu công chúa có chút tức giận.

Tiếp theo, nàng chuyển sang cọ cọ lão đại: “Đại ca ca, huynh xem nhị ca ca bắt nạt ta.”

Lão đại thực thận trọng gật đầu: “Ừ, ca ca thấy rồi, được rồi, chúng ta cùng nhau chỉnh lý lại thư phòng, như vậy thì đệ đệ sẽ không bắt nạt muội nữa.”

Trứng vàng của tiểu công chúa co lại, ai oán la lên: “Đại ca ca ngốc lắm!”

Nhưng lão đại sớm đã tự mình bắt đầu thi pháp chỉnh sửa lại đống tông cuốn (hồ sơ, tài liệu) hỗn loạn kia..

Lão Nhị bay qua, thực không khách khí cười nhạo muội muội: “Muội mới là ngốc nhất! Mau bắt tay thu thập đi, bằng không thì để phụ thân phạt một mình muội!”

Tiểu công chúa bất mãn thì thầm một tiếng, sau đó mới nhận mệnh (chấp nhận số mệnh) bắt đầu thu thập.

Phụ thân bình thường tuy rằng rất thương bọn họ, để cho bọn họ ở trên đầu phụ thân tác oai tác quái, nhưng là khi phụ thân trở nên nghiêm túc thì nàng vẫn là hơi đáng sợ, phải ngoan ngoãn nghe lời.

...

Cô Ngự Hàn cầm tấu chương trong tay lật một tờ, sau đó tiếp tục như không có việc gì mà xem tiếp.

Tại nơi mà Hoàng kim đản không có để ý, con ngươi đen của hắn nhảy lên ý cười, bạc môi hơi nhếch lên.

Kinh nghiệm làm cha thu được sau nửa tháng, chính là phải vừa đánh vừa xoa, mới có thể trị đám trứng cục cưng của hắn trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo, ha...

Qua không bao lâu, ngự thư phòng lại khôi phục vẻ ngăn nắp gọn gàng như ban đầu.

Ba quả Hoàng kim đản thở hồng hộc bay xuống ngự án, nhu thuận nằm ở trên: “Phụ thân, chúng con đã dọn dẹp xong phòng rồi ạ.”

Giọng nói non nớt mang theo chờ mong, chờ mong một câu khen ngợi.

Cô Ngự Hàn giấu đi ý cười trong đáy mắt, xoẹt qua một chút xảo trá.

Hắn buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, vờ lộ vẻ kinh ngạc: “Tốc độ rất nhanh nha, các trứng cục cưng của ta quả là pháp lực cao cường! Phụ thân thực cảm thấy kiêu ngạo thay cho các con, lại đây, phụ thân hôn một cái.”

“Chúng ta lợi hại nhất!” Ba đứa trẻ nhỏ rất đắc ý tự tâng bốc mình một chút, sau đó thật vui mừng bay đến bên má của Cô Ngự Hàn, từng đứa hôn một cái.

Con ngươi đen của Cô Ngự Hàn lóng lánh hưởng thụ nụ hôn mềm nhẹ của con, trong lòng cười trộm không thôi.

...

Bối Bối vào đến ngự thư phòng, nhưng không nhìn thấy người vốn phải cúi đầu phê duyệt tấu chương.

Ánh mắt nàng di chuyển một lần, ở một bên giường, nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ vô song đang ngủ say, bên mặt còn lưu lại một quyển tấu chương, có thể thấy được là do mệt quá mà ngủ.

Mà nằm bên người hắn chính là ba đứa hài nhi, trên gương mặt ngủ của chúng mang theo hạnh phúc, mà chạm vào đáy lòng thật sâu của nàng.

Hài nhi ngủ thật ngon, ngẫu nhiên bĩu môi, phát ra tiếng chậc chậc giống như ăn được cái gì ngon vậy.

Nàng không tiếng động nở một nụ cười mỉm, bước nhẹ qua.

Thay bọn họ đắp chăn, trong lúc vô tình, thấy trên cánh tay của ba đứa hài nhi, đều có ba cái bớt hình xà màu vàng kim, vị trí có điểm không giống nhau.

Vị trí của bớt từ cao xuống thấp, vết bớt vàng của đứa nằm bên ngoài ở trên ngón tay cái, mà đứa nằm ở giữa bớt thì vết bớt ở trên cổ tay, đứa nằm bên trong gần Cô Ngự Hàn, vết bớt vàng ở mu bàn tay.

Nàng đưa tay vuốt vết bớt màu vàng kim hình xà kia, đôi mắt phát ra ánh sáng nhu hòa yêu thương.

Chỉ nhẹ vào cái mũi nhỏ của hài từ, nàng cười khẽ tràn đầy dịu dàng: “Tuy rằng các con làm cho ta đau đến chết đi sống lại, nhưng mẫu thân vẫn là thật vui mừng vì các con đến với cái thế giới này, hoan nghênh nha, bảo bối của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện