Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 388: Kết cục [1]



Chiêng trống vang trời, trong cung ngoài cung nơi nơi đều vui sướng, trong tuyết, lụa hồng tung bay, lụa hồng bay trong tuyết càng thêm vẻ náo nhiệt.

Trên tường thành cao cũng một màu đỏ rực hỉ tự[1] bằng lụa mỏng, không khí rất náo nhiệt.

Một cỗ xe ngựa rực rỡ chạy nhanh về phía cổng thành, chỉ chốc lát, sau khi được kiểm tra xong, liền thẳng hướng về Diễm cung.

“ nhi nhi...... Ngự......”

Xe ngựa dừng ở ngoài cửa Diễm cung, phu xe quay đầu, cung kính bẩm báo:“Hắc Vương, đã đến Diễm cung.”

Màn xe chậm rãi được vén lên, Hắc Khi Phong xuống xe ngựa, ngẩng đầu, nhìn cung điện to lớn trước mắt, khắp nơi, đều là một màu đỏ thẫm của lụa hồng và hoa tươi, rõ ràng thật là bắt mắt.

Nhìn cảnh đó, hắn cũng hy vọng có thể dùng lụa hồng và hoa tươi cùng Tiểu Bối tổ chức một hôn lễ long trọng.

Chỉ là, hắn lúc ấy đã quên mất một điều, hôn lễ, phải là cả hai người cùng mong muốn, mới có thể có cảm giác thiêng liêng trân quý được.

Con ngươi đen trong suốt, nhìn vào cửa cung diễm lệ kia, ánh lửa như có thể cháy lan ra đồng cỏ, không có khả năng......

Khóe môi hắn nhẹ nhàng giương lên, tâm tình trong lòng tích tụ chậm rãi bắt đầu áp chế xuống tận sâu.

Nắm chặt thiếp cưới trong tay, hắn thong thả bước chân, dứt khoát đi vào Diễm cung.

......

Trong Xích Diễm cung, cung nữ đi qua đi lại, rất tất bật.

“Nhanh chút nhanh chút, Vương hậu nương nương không thích vòng tai kia, muốn đổi một bộ khác, nhanh chút đi đổi đi.” Một cung nữ có vẻ lớn tuổi đi ra cạnh cửa, chỉ huy tiểu cung nữ.

Bên ngoài thật sự náo nhiệt, trong phòng ngược lại rất im lặng.

Bối Bối lấy tay chống cằm, có chút đăm chiêu.

Thấy thế, Khả Y bất đắc dĩ đi tới, nhẹ nhàng đẩy Bối Bối:“Bối Bối, hôm nay là ngày vui của nàng cùng Vương, nàng như thế nào giống như không có chút tinh thần gì vậy? Có phải rất vui hay không, cho nên tối hôm qua không ngủ được? Làm tân nương luôn có tâm tình như vậy......”

Nói xong, ánh mắt của Khả Y trở nên có chút sâu thẳm, nhớ tới trước kia, nàng cũng từng trải qua tình huống này, ánh mắt của nàng ảm đạm một chút.

Nhìn mặt Khả Y đột nhiên có chút biến sắc, Bối Bối lập tức tỉnh táo tinh thần, nàng đảo vòng con ngươi, xấu xa mím môi bật cười.

“Khả Y, chờ lúc Thương đầu gỗ với nàng thành thân, không phải nàng sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm xúc lúc này của ta sao, ha ha...... Thành thật nói mau, Thương đầu gỗ có nói các ngươi khi nào thành thân hay không?”

Nhắc tới Thương Tuyệt Lệ, vẻ ảm đạm của Khả Y liền biến mất, nhiễm thượng một chút thẹn thùng.

Nàng e lệ cắn cắn môi, có chút rối ren tránh đi vấn đề này, cầm lấy chiếc lược.

“Bối Bối, ta giúp nàng chải đầu......”

Bỗng nhiên, một thanh âm tiếng cười vang vọng, già nua truyền vào trong tai các nàng.

“Ha ha a...... Chải đầu, việc này hẳn là tự ta làm mới đúng, cháu gái của ta lập gia đình nha, ha ha a......”

Bối Bối đứng lên, kinh hỉ quay đầu, lại không thấy người nàng muốn gặp, nàng nghi hoặc:“Bà nội, người ở nơi nào?”

“Cháu gái ngoan, bà nội ở trong này a.” Giọng có chút bướng bỉnh lại vang lên ở bốn phía, lại như cũ không thấy bóng người.

Bối Bối nhìn tới nhìn lui trong không khí, Cô Ngự Hàn mặc hỉ bào cùng Tô lão bà ẩn thân đứng chung một chỗ.

Ánh mắt hắn trong suốt nhìn tân nương của mình, muốn nhanh chóng đi qua, lại bị Tô lão bà túm lại:“Tiểu Hàn, hiện tại giờ lành còn chưa tới, ngươi gấp gáp cái gì, còn không mau đi chuẩn bị tốt kiệu hoa, cháu gái của Tô bà cốt ta cũng không thể cứ như vậy để cho ngươi hai tay trống trơn lấy về nhà đâu.”

“Nhưng mà bà nội......” Cô Ngự Hàn cực lực muốn kháng nghị.

Tân nương của hắn xinh đẹp động lòng người đứng ở trước mặt hắn, hắn muốn ôm nàng một chút nha.

Tô lão bà trừng mắt, đưa tay đẩy hắn ra ngoài:“Nhanh chút đi ra ngoài chuẩn bị, nhớ rõ phải là kiệu hoa tốt nhất, đẹp nhất, bằng không Bối Bối nhà chúng ta mà có một chút không hài lòng liền bỏ ngươi.”

“Nàng sẽ không......” khóe mắt của Cô Ngự Hàn hơi co lại, bị động để cho Tô lão bà đẩy đi.

“Cái gì sẽ không, ta nói sẽ xảy ra là sẽ xảy ra.” Tô lão bà hung hăng liếc hắn một cái.

Bỗng nhiên, ba cái Hoàng kim đản từ ngoài cửa phi vào, chuẩn xác không có lầm dừng ở trên vai Cô Ngự Hàn, bọn họ có chút không vui đối với Tô lão bà:“ bà bà, ngươi không thể khi dễ phụ thân của chúng ta, chúng ta sẽ rất không vui nha!”

Lúc này, Tô lão bà nhanh chóng hướng vào một cái Hoàng kim đản, vui mừng phấn chấn ồn ào:“Oa, đây là tiểu kim tằng tôn[2] của ta sao? Ha ha ha...... Thật tốt!”

Thực bất hạnh, bị Tô lão bà bắt được đúng là Hoàng kim đản tiểu công chúa, nàng vặn vẹo quang cầu của chính mình, thực mất hứng kêu:“Buông, nắm người ta khó chịu muốn chết, phụ thân, ca ca mau cứu ta, ta bị bóp sắp tắt thở a, vù vù......”

Hoàng kim đản tiểu công chúa thực khoa trương thở phì phò, từng ngụm từng ngụm hô hấp.

Bối Bối chạy tới, dù không nhìn thấy Cô Ngự Hàn cùng bà nội, nhưng là nàng đã biết bọn họ ắt hẳn đang ở trước mặt của nàng.

Nàng đầu tiên là dựa vào cảm giác hướng về phía Cô Ngự Hàn, lo lắng thúc giục hắn:“Cô Ngự Hàn, chàng cùng bà nội hiện thân nhanh chút.”

Vừa dứt lời, nàng cơ hồ là lập tức liền nhìn thấy một thân hỉ bào, còn có bà nội.

Nhìn thấy bà nội cầm lấy cục cưng của nàng như vậy, nàng nóng nảy:“Bà nội, người mau thả tay ra, tiểu bảo bối sắp không thể hô hấp.”

Tô lão bà cười tủm tỉm sờ sờ tiểu công chúa tròn vo trơn trượt:“Ngươi vô dụng như vậy a, như vậy đã không thể hô hấp sao?”

Tiểu công chúa có chút tức giận:“Người mới vô dụng, lấy lớn bắt nạt bé, thật không hiền dịu!”

Nghe vậy, miệng Tô lão bà cười đến hết cỡ:“Ha! có thể nói như vậy a, ai dạy ngươi?”

“Phu thân của ta dạy!” Tiểu công chúa thực thành thật trả lời.

“Ta đã nói rồi, cháu gái bất thành tài của ta làm sao có thể dạy tiểu bảo bối của ta những lời vàng ngọc này được.”

Tô lão bà hùa theo tiểu công chúa nói chuyện, mặt mày hớn hở, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng như đoá hoa ủ rũ gặp được hơi nước tản ra, tựa hồ đã muốn quên mất bên người còn có những người khác.

Bối Bối nhăn nhăn cái trán, không thuận theo kêu lên:“Bà nội, người làm sao có thể ở trước mặt tiểu nữ của ta nói như vậy, tốt xấu gì ta cũng là mẫu thân của bọn chúng, người không thể để lại cho ta một chút mặt mũi sao?”

Một bàn tay huơ huơ trước mặt nàng, Tô lão bà không để ý liếc Bối Bối một cái:“Con vốn chính là không có mặt mũi, như thế nào có thể để lại a...... Ha ha, tiểu bảo bối, cùng bà bà đi chơi được không, bà bà có rất nhiều trò vui nha, cam đoan các ngươi sẽ thích!”

Nói xong, ánh mắt Tô lão bà nhìn về phía hai cái Hoàng kim đản khác, đầu rục rịch.

Thật đáng yêu a!

____

[1] Hỉ tự:

chữ song hỉ

[2] Tằng tôn:

cháu

chắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện