Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 5 - Chương 1: Xà vương cô ngự hàn [1]



Gặp được nàng, là việc ngoài ý muốn không kịp chuẩn bị trong cuộc đời ta,

Yêu nàng, cũng là việc ngoài ý muốn ngọt ngào nhất trong cuộc đời ta,

Có lẽ, số ngày chúng ta quen biết, đối với trăm ngàn năm tu hành của ta mà nói, có vẻ như ngắn ngủi;

Nhưng, chuyện tình chúng ta trải qua, so với trăm ngàn năm qua của ta đều phấn khích rực rỡ!

Ở cùng một chỗ với nàng, ta mới thực sự hiểu được, thì ra…… Thời gian không hề có ý nghĩa, yêu nàng, đối với ta chỉ có một ý nghĩa, đó là…… chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau.

Trở lại lúc ban đầu, trưởng lão bức hôn, thần tử dân chúng kỳ vọng, ta biết, thân là Xích Diễm quốc Vương, ta có nghĩa vụ lập Vương hậu Xích Diễm quốc.

Cho dù lời tiên đoán của trưởng lão tai kiếp rơi xuống chính là một cái giả thiết, thậm chí chính là một cái thủ đoạn bức ta lập hậu, ta…… Xích Diễm quốc Vương, cho dù lại bất đắc dĩ, cũng không thể coi thường mà tìm lí do từ chối vị trưởng lão được mọi người tin phục.

Lập hậu, có thể, nhưng là ta không chịu sự an bài, ta sẽ tìm được người mà ta nguyện ý lập nàng làm hậu.

Vì thế, đang gánh vác một trách nhiệm, một sứ mệnh, một loại bất đắc dĩ, mặc dù ở trước mắt bao người ta tạm thời thoát li áp lực, nhưng là trong lòng lại thủy chung chưa từng thật sự đem lời tiên đoán kia để ý tí ti, bởi vì ta là Xích Diễm Vương.

Nhưng mà, trong khi ta đang bỏ đi, trong một thoáng giấc ngủ của ta bị đánh tỉnh đó, khi ta nhìn thấy một tiểu cô nương nhân loại đang ở trên người của ta sờ soạng, bàn tay nhỏ bé kia mềm mại đụng vào trên cơ thể của ta, một loại cảm giác mềm mại như tiếng sét tiến vào trái tim ta.

Khi ta nhìn nụ cười của nàng khiến ánh mắt co lại, giống như may mắn, lại giống như đắc ý cái gì, dưới tuyết quang lung linh, ánh mắt của nàng đến thấu triệt trong vắt, tươi cười của nàng, hồn nhiên đến thế, trong nháy mắt đó, ta cảm giác chính mình hình như đã không nhớ rõ lúc nhìn thấy nụ cười như vậy đã trôi qua bao nhiêu năm rồi.

Khi ta nghe được lời nói tự lẩm bẩm của nàng, ta đã biết vì sao nàng lại ngồi ở trên người ta.

Vì thế, có một xúc động ở trong ta, ta nghĩ muốn giữ lại tươi cười của nàng,giữ lại hết thảy hết thảy phản ứng chân thật không hề chịu bất kì tác động nào của nàng, mặc kệ là đắc ý, tò mò (ta biết nàng tò mò cơ thể của ta mềm mại ấm áp, a……), vẫn là hồn nhiên, ta đều muốn muốn giữ lại, hơn nữa…… Muốn có được!

Sau đó, nàng phát hiện ta là một con rắn, nàng bị dọa, nhìn thấy nàng trợn mắt há hốc mồm, ta thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, ý nghĩ kia nảy ra trong một khắc …… Ta không muốn nàng sợ hãi ta!

Ta không chỉ có trong lòng không thoải mái, cũng có một loại ý niệm điên cuồng trong đầu, muốn nàng nhận thức ta một cách chân thật nhất, bắt đầu từ những điểm không tốt của ta, không biết vì sao, ta chỉ là muốn cho nàng biết điểm xấu của ta, đã được che giấu kĩ.

Rừng mai xinh đẹp, cô gái nhân loại đáng yêu, tâm tình của ta rất mau trở nên nhẹ.

Nhưng mà, nàng muốn rời khỏi ta, với ta e sợ trốn tránh không kịp.

Ta nổi giận, là một loại giận bị vứt bỏ, ta thề, ta nhất định phải tìm được nàng, sau đó ý niệm trong đầu chính là đem nỗi sợ hãi trong lòng nàng ta nhổ tận gốc.

Gặp lại lần nữa, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung của ta, trước mắt ta.

Ta biết, cơ hội của ta đã tới, cơ hội giữ nàng lại!

Vì thế, ta không tiếc chửi bới chính mình, lừa bịp giữ nàng, làm cho nàng từ bỏ tất cả ở lại cùng ta, sống cùng nhau

Trời biết ta làm sao có thể chấp nhất như vậy, điên cuồng như vậy, tẩm cung của ta, chưa từng có nữ nhân ở qua.

Kỳ thật, ta cũng cảm thấy kinh ngạc với hành vi của chính mình, cũng từng để tay lên ngực tự hỏi vì sao lại đối xử với nàng đặc biệt như thế, chẳng lẽ chỉ là vì muốn giữ lại nàng, đơn giản như vậy sao?

Ta là Vương, muốn giữ lại một thiếu nữ đối với ta mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, ta có thể dùng trăm ngàn phương pháp để giữ lại nàng.

Nhưng mà, trăm ngàn loại phương pháp kia, không thể giữ được trái tim của nàng.

Ta bắt đầu hiểu một chút về suy nghĩ của mình, ta không chỉ muốn giữ lại thân xác của nàng, còn muốn giữ lại trái tim của nàng, ta hy vọng nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.

Ta bắt đầu nuông chiều nàng, nuông chiều đến vô lí không thể khống chế say mê, chỉ hy vọng vẫn nuông chiều nàng như vậy, đem hết thảy đều dâng đến trước mặt nàng, chỉ vì làm cho nàng tươi cười với ta, tiểu nhân đắc ý cười, hảo tâm cười, hồn nhiên cười……

Sau lại ta dần dần phát hiện nàng thật là một cô bé thuần khiết đáng yêu, lòng của nàng đều đã khắc ở trên trán, giống như nói với ta — “Này, bây giờ ta suy nghĩ chính là chuyện này, bây giờ ta chính là nghĩ như vậy……”

Nàng thật sự là bảo vật, ta chưa từng có gặp qua một người khờ khạo như vậy, lại ngốc như thế làm cho ta cảm giác nàng là cô bé đáng yêu.

Ngay từ đầu, ta cũng không hiểu được ý đồ thật sự của mình khi muốn giữ nàng lại, ta chỉ biết, ta muốn mỗi ngày thấy nàng, ta muốn nàng, vô cùng muốn nàng, chưa từng có muốn người nào cuồng nhiệt như vậy.

Có lẽ là nhìn ra khát vọng bất thường của ta đối cô gái nhân loại, hộ vệ trung thành của ta Thương Tuyệt Lệ cảm thấy ta không giống bình thường, đây là thực không phải là hành vi khôn ngoan.

Nếu không hữu duyên, mạnh mẽ mang nàng giữ lại, ta có thể bị đánh trả lại, có lẽ là tai kiếp của ta, có lẽ là tai kiếp của Xích Diễm quốc.

Dù vậy, ta còn chưa có nghĩ qua muốn thả nàng, đó là một loại phản ứng theo bản năng, theo bản năng ta mệnh lệnh Thương Tuyệt Lệ không cho phép đụng đến một sợi lông của nàng.

Thì ra, bản năng cũng là một thứ đáng sợ, sẽ làm ta trở nên ngay cả chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Sau đó, trưởng lão lại nhắc tới tuyển hậu, lúc ấy trong đầu của ta chỉ chọn một người, phải là Tiểu Bối Bối của ta, nếu như phải lập hậu, như vậy…… Ta muốn để nàng làm Vương hậu của ta, ta muốn làm cho nàng hòa nhập vào cuộc sống của ta.

Thực không thể tưởng tượng nổi, ta như vậy lại hy vọng nàng để ý đến ta thật nhiều, thậm chí quản lý ta.

Trước đây, ta thích mỹ nữ, chỉ cần là mỹ nhân, ta đối với ai cũng không cự tuyệt, nhưng ta chán ghét nữ nhân thường thường lởn vởn bên cạnh ta.

Nhưng ta lại phi thường hy vọng Tiểu Bối Bối của ta luôn luôn ở bên cạnh ta, hy vọng con người của nàng, lòng của nàng đều quay chung quanh ta.

Chẳng qua nàng tựa hồ không quá nghe lời, luôn nghĩ muốn chạy trốn khỏi ta, khi đó, ta phi thường muốn rất lớn giọng nói với nàng, cho nàng biết được ở bên cạnh ta là vinh quang lớn đến cỡ nào.

Nhưng mà, ta lờ mờ bắt đầu biết nếu ta nói như vậy, Tiểu Bối Bối của ta nhất định là đang ôm bụng cười to, sau đó nói với ta — ” thật xin lỗi, loại vinh quang này ta không thích chút nào”.

Cuối cùng rõ ràng muốn ta đem vinh quang này đi cho nữ nhân khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện