Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 6 - Chương 56: Hắc khi phong vs huyên trữ [56]
Huyên Trữ như bị ma nhập, đôi mắt tràn đầy sát ý nồng đậm.
Lăng Nguyệt công chúa gục trên mặt đất, đau đớn trong lòng bàn tay làm chậm đi tốc độ bò của nàng.
Ngay tại một khắc này, đáy mắt của Huyên Trữ xẹt qua một tia tàn nhẫn, chỉ thấy thân ảnh của nàng “vèo” một tiếng tới gần Lăng Nguyệt công chúa, tử quang trong tay vô cùng sắc bén bắn về phía não bộ của Lăng Nguyệt công chúa.
Trơ mắt nhìn tử quang đoạt mệnh bổ về phía mình, lại không cách nào né tránh.
“Cứu mạng a –” Lăng Nguyệt công chúa sợ hãi nhắm mắt lại thét chói tai, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Mắt thấy Huyên Trữ sắp giết thành công Lăng Nguyệt công chúa, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hoàng quang mạnh mẽ bắn lại đây, đem tử quang bắn ngược trở về.
Huyên Trữ chuẩn bị không kịp, trừng lớn ánh mắt nhìn tử quang hướng ngược về mình, rất chật vật.
“Vèo vèo!”
Thời điểm tử quang sắp đánh trúng Huyên Trữ thì lại đột ngột chuyển phương hướng, chỉ xẹt qua khăn che mặt của nàng.
Ngay tại lúc toàn thân nàng ngã xuống, khăn che mặt cũng đồng thời rơi xuống dưới.
Sa mỏng màu tím rơi xuống, trên mặt nhất thời không còn gì che lấp, Huyên Trữ ngây người ngơ ngác, ma âm trong đầu cũng ngừng lại.
Nàng khôi phục thanh tỉnh, lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hắc Khi Phong.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, con ngươi đem của Hắc Khi Phong xẹt qua đủ loại cảm xúc phức tạp.
Là nàng, thật là nàng!
Trong nháy mắt thấy rõ ràng mặt nàng, tim hắn, lại không khỏi cảm thấy kinh hỉ.
Nhưng mà, khi lý trí lại trở về hiện tai, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống.
Đôi mắt đen của hắn lạnh lẽo nhìn nàng: “Huyên Trữ công chúa, tính ngang ngược của nàng càng ngày càng làm cho người ta không thể chịu đựng được, cư nhiên giết người!”
Nghe giọng nói nghiêm nghị của hắn, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, Huyên Trữ chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn.
Mặt nàng tái nhợt, cánh môi run nhẹ, yếu ớt giải thích: “Chàng… Chàng nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, chàng hãy nghe ta nói… ”
“Không cần phải nói nữa! Nàng không phải đã về Xích Diễm quốc sao, vì sao còn muốn ẩn thân ở Hắc Phong quốc, chẳng lẽ nàng còn chưa chết tâm?!”
Đối với lời giải thích của nàng, hắn chỉ cảm thấy đến một trận thất vọng.
Vì sao nàng cư nhiên lại là nữ nhân nhẫn tâm như vậy?
Một loại đau lòng không thể chấp nhận được hỗn loạn trong lòng hắn, làm nộ khí cứ một mực tăng lên.
Hắn rất tức giận, hơn nữa không thích nhìn thấy nàng lòng dạ ác độc như vậy, cực kỳ không thích, nàng không nên như vậy.
Thấy sắc mặt hắn ngàn biến vạn hóa lại thủy chung đều là vẻ lo lắng.
Huyên Trữ gấp gáp, hoảng hốt.
Nàng cất bước muốn tới gần hắn: “Phong, chàng hãy nghe ta nói… ”
“Ta không muốn nghe nàng nói bất cứ lời ngụy biện nào, càng không muốn gặp lại nàng, nàng đi, rời khỏi tầm mắt của ta, bằng không… Ta sẽ không khách khí!”
Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó xoay người định xem tình trạng của Lăng Nguyệt công chúa.
Huyên Trữ cắn môi, bỗng nhiên hướng hắn chạy vội qua.
Bất thình lình, nàng từ sau lưng hắn ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ôm rất chặt, rất chặt.
“Phong, đừng hiểu lầm ta như vậy.” Nàng gần như khóc mà cầu khẩn hắn.
Hắc Khi Phong cả người run một cái, vì cái ôm của nàng, tim, cư nhiên trong nháy mắt đó mà rung động.
Hắn hung hăng nhíu mày, cực lực gạt bỏ dao động trong nội tâm.
Thoáng nắm chặt quyền, chân khí cả người xông lên, hung hăng đánh văng Huyên Trữ.
“A!” Huyên Trữ không hề phòng bị bị hắn đánh văng ra, lảo đảo bổ nhào trên mặt đất.
“Ưm… ”
Nàng kêu đau một tiếng, lòng bàn tay bị mảnh vụn rạch, từng giọt máu tươi thấm ra, từng trận phát đau.
Chậm rãi, nàng quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đã sớm quay lưng nhìn Lăng Nguyệt công chúa.
Yếu ớt nhìn nửa bên mặt của hắn, hắn nhíu sâu chân mày, là sự quan tâm dành cho một nữ tử khác.
Thủy tinh đâm vào lòng bàn tay rất đau, nàng lại hoàn toàn bất giác nắm chặt tay, để mặc cho sự đau đớn kia tăng lên.
Có lẽ, chỉ có cơn đau này, mới có thể làm nàng đè nén xuống chua sót trong nội tâm, mới có thể… làm nước mắt đáy lòng nàng vùi lấp thật sâu.
Khoảnh khắc hắn bế Lăng Nguyệt công chúa lên, nàng như nghe thấy tiếng vang giòn của thủy tinh nát vụn, đó là thanh âm tan nát cõi lòng, tim, đau quá, loại đau này, kéo dài đến đầu ngón tay, đau đớn, đau đến chết lặng.
Bỗng nhiên, nàng thản nhiên nở nụ cười, cười đến rất đẹp, rất tinh khiết, tựa như cái mỉm cười của thiên sứ, không ai biết, vùi lấp sâu trong lòng… là dung nhan tái nhợt biết bao nhiêu.
Nàng chậm rãi đứng lên, gọi lại hắn: “Chậm đã.”
Hắc Khi Phong dừng bước chân lại, nhưng không quay đầu nhìn nàng.
“Ta không hy vọng lại nhìn thấy nàng nữa.”
Giọng nói hắn lạnh lùng rõ ràng truyền đến, trái tim bị lăng trì của nàng sớm đã chết lặng.
Nàng gắt gao nắm quyền, hít sâu một hơi, áp chế bi thương đáy lòng.
Cuối cùng, tiếng nói nàng đột nhiên chuyển: “Hắc Khi Phong, chàng xác định cứ như vậy thả ta đi sao? Không sợ ta lại lẩn vào giết Lăng Nguyệt công chúa?”
“Nàng… ” Hắc Khi Phong nổi giận, hắn vèo cái xoay người nhìn chằm chằm nàng.
Trong đôi mắt đen, ẩn chứa nộ khí sâu xa, còn có áp lực.
Rốt cuộc… lại quay đầu nhìn nàng rồi sao?
Huyên Trữ nhếch môi, ánh mắt đảo qua Lăng Nguyệt công chúa đang hôn mê trong lòng hắn, sau đó mới đối diên với đôi mắt thâm trầm của hắn, cười rất ác liệt: “Bổn công chúa nhìn nàng ta cực kỳ không vừa mắt, chàng không lấy ta mà lại lấy nàng ta, tâm trạng của bổn công chúa cực kỳ không tốt, có thể… một phút không cẩn thận sẽ đố kỵ lại giết người nha.”
Nàng nói rất khiêu khích.
Thân hình của Hắc Khi Phong cứng đờ, tiếng nói trầm lạnh: “Nàng nếu còn dám ở Hắc Phong quốc làm xằng làm bậy, ta liền… ”
“Chàng liền sao? Giết ta sao?” Huyên Trữ giành trước một bước cố ý khiêu chiến hắn.
Nhìn tư thái ngang ngược của nàng, Hắc Khi Phong lập tức càng thêm phẫn nộ.
Hắn mím chặt bạc môi, trong phút chốc dưới tình huống nhịn không được nữa bức đến trước mặt nàng, một tay chế trụ cổ nàng.
“Ta cảnh cáo nàng, đừng điêu ngoa bướng bỉnh nữa!”
Nói xong, ngón tay hắn chậm rãi thắt chặt.
“Ưm… Khụ khụ khụ… ” Huyên Trữ lập tức cảm giác được hô hấp thống khổ mà ho khan.
Nhưng mà, cho dù thân thể đang thống khổ, nhưng môi lại cười, cười như tuyệt không đem uy hiếp của hắn để vào trong mắt.
Thấy thế, tay của Hắc Khi Phong lại thắt chặt thêm.
Hai má nàng dần dần chuyển thành xanh tím, nàng lại rên cũng không rên một tiếng, đôi mắt thủy chung giễu cợt nhìn hắn, tựa như đang nói cho hắn rằng chắc chắc hắn sẽ không giết nàng.
Lăng Nguyệt công chúa gục trên mặt đất, đau đớn trong lòng bàn tay làm chậm đi tốc độ bò của nàng.
Ngay tại một khắc này, đáy mắt của Huyên Trữ xẹt qua một tia tàn nhẫn, chỉ thấy thân ảnh của nàng “vèo” một tiếng tới gần Lăng Nguyệt công chúa, tử quang trong tay vô cùng sắc bén bắn về phía não bộ của Lăng Nguyệt công chúa.
Trơ mắt nhìn tử quang đoạt mệnh bổ về phía mình, lại không cách nào né tránh.
“Cứu mạng a –” Lăng Nguyệt công chúa sợ hãi nhắm mắt lại thét chói tai, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Mắt thấy Huyên Trữ sắp giết thành công Lăng Nguyệt công chúa, ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hoàng quang mạnh mẽ bắn lại đây, đem tử quang bắn ngược trở về.
Huyên Trữ chuẩn bị không kịp, trừng lớn ánh mắt nhìn tử quang hướng ngược về mình, rất chật vật.
“Vèo vèo!”
Thời điểm tử quang sắp đánh trúng Huyên Trữ thì lại đột ngột chuyển phương hướng, chỉ xẹt qua khăn che mặt của nàng.
Ngay tại lúc toàn thân nàng ngã xuống, khăn che mặt cũng đồng thời rơi xuống dưới.
Sa mỏng màu tím rơi xuống, trên mặt nhất thời không còn gì che lấp, Huyên Trữ ngây người ngơ ngác, ma âm trong đầu cũng ngừng lại.
Nàng khôi phục thanh tỉnh, lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hắc Khi Phong.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, con ngươi đem của Hắc Khi Phong xẹt qua đủ loại cảm xúc phức tạp.
Là nàng, thật là nàng!
Trong nháy mắt thấy rõ ràng mặt nàng, tim hắn, lại không khỏi cảm thấy kinh hỉ.
Nhưng mà, khi lý trí lại trở về hiện tai, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống.
Đôi mắt đen của hắn lạnh lẽo nhìn nàng: “Huyên Trữ công chúa, tính ngang ngược của nàng càng ngày càng làm cho người ta không thể chịu đựng được, cư nhiên giết người!”
Nghe giọng nói nghiêm nghị của hắn, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, Huyên Trữ chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn.
Mặt nàng tái nhợt, cánh môi run nhẹ, yếu ớt giải thích: “Chàng… Chàng nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, chàng hãy nghe ta nói… ”
“Không cần phải nói nữa! Nàng không phải đã về Xích Diễm quốc sao, vì sao còn muốn ẩn thân ở Hắc Phong quốc, chẳng lẽ nàng còn chưa chết tâm?!”
Đối với lời giải thích của nàng, hắn chỉ cảm thấy đến một trận thất vọng.
Vì sao nàng cư nhiên lại là nữ nhân nhẫn tâm như vậy?
Một loại đau lòng không thể chấp nhận được hỗn loạn trong lòng hắn, làm nộ khí cứ một mực tăng lên.
Hắn rất tức giận, hơn nữa không thích nhìn thấy nàng lòng dạ ác độc như vậy, cực kỳ không thích, nàng không nên như vậy.
Thấy sắc mặt hắn ngàn biến vạn hóa lại thủy chung đều là vẻ lo lắng.
Huyên Trữ gấp gáp, hoảng hốt.
Nàng cất bước muốn tới gần hắn: “Phong, chàng hãy nghe ta nói… ”
“Ta không muốn nghe nàng nói bất cứ lời ngụy biện nào, càng không muốn gặp lại nàng, nàng đi, rời khỏi tầm mắt của ta, bằng không… Ta sẽ không khách khí!”
Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó xoay người định xem tình trạng của Lăng Nguyệt công chúa.
Huyên Trữ cắn môi, bỗng nhiên hướng hắn chạy vội qua.
Bất thình lình, nàng từ sau lưng hắn ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ôm rất chặt, rất chặt.
“Phong, đừng hiểu lầm ta như vậy.” Nàng gần như khóc mà cầu khẩn hắn.
Hắc Khi Phong cả người run một cái, vì cái ôm của nàng, tim, cư nhiên trong nháy mắt đó mà rung động.
Hắn hung hăng nhíu mày, cực lực gạt bỏ dao động trong nội tâm.
Thoáng nắm chặt quyền, chân khí cả người xông lên, hung hăng đánh văng Huyên Trữ.
“A!” Huyên Trữ không hề phòng bị bị hắn đánh văng ra, lảo đảo bổ nhào trên mặt đất.
“Ưm… ”
Nàng kêu đau một tiếng, lòng bàn tay bị mảnh vụn rạch, từng giọt máu tươi thấm ra, từng trận phát đau.
Chậm rãi, nàng quay đầu nhìn hắn, hắn cũng đã sớm quay lưng nhìn Lăng Nguyệt công chúa.
Yếu ớt nhìn nửa bên mặt của hắn, hắn nhíu sâu chân mày, là sự quan tâm dành cho một nữ tử khác.
Thủy tinh đâm vào lòng bàn tay rất đau, nàng lại hoàn toàn bất giác nắm chặt tay, để mặc cho sự đau đớn kia tăng lên.
Có lẽ, chỉ có cơn đau này, mới có thể làm nàng đè nén xuống chua sót trong nội tâm, mới có thể… làm nước mắt đáy lòng nàng vùi lấp thật sâu.
Khoảnh khắc hắn bế Lăng Nguyệt công chúa lên, nàng như nghe thấy tiếng vang giòn của thủy tinh nát vụn, đó là thanh âm tan nát cõi lòng, tim, đau quá, loại đau này, kéo dài đến đầu ngón tay, đau đớn, đau đến chết lặng.
Bỗng nhiên, nàng thản nhiên nở nụ cười, cười đến rất đẹp, rất tinh khiết, tựa như cái mỉm cười của thiên sứ, không ai biết, vùi lấp sâu trong lòng… là dung nhan tái nhợt biết bao nhiêu.
Nàng chậm rãi đứng lên, gọi lại hắn: “Chậm đã.”
Hắc Khi Phong dừng bước chân lại, nhưng không quay đầu nhìn nàng.
“Ta không hy vọng lại nhìn thấy nàng nữa.”
Giọng nói hắn lạnh lùng rõ ràng truyền đến, trái tim bị lăng trì của nàng sớm đã chết lặng.
Nàng gắt gao nắm quyền, hít sâu một hơi, áp chế bi thương đáy lòng.
Cuối cùng, tiếng nói nàng đột nhiên chuyển: “Hắc Khi Phong, chàng xác định cứ như vậy thả ta đi sao? Không sợ ta lại lẩn vào giết Lăng Nguyệt công chúa?”
“Nàng… ” Hắc Khi Phong nổi giận, hắn vèo cái xoay người nhìn chằm chằm nàng.
Trong đôi mắt đen, ẩn chứa nộ khí sâu xa, còn có áp lực.
Rốt cuộc… lại quay đầu nhìn nàng rồi sao?
Huyên Trữ nhếch môi, ánh mắt đảo qua Lăng Nguyệt công chúa đang hôn mê trong lòng hắn, sau đó mới đối diên với đôi mắt thâm trầm của hắn, cười rất ác liệt: “Bổn công chúa nhìn nàng ta cực kỳ không vừa mắt, chàng không lấy ta mà lại lấy nàng ta, tâm trạng của bổn công chúa cực kỳ không tốt, có thể… một phút không cẩn thận sẽ đố kỵ lại giết người nha.”
Nàng nói rất khiêu khích.
Thân hình của Hắc Khi Phong cứng đờ, tiếng nói trầm lạnh: “Nàng nếu còn dám ở Hắc Phong quốc làm xằng làm bậy, ta liền… ”
“Chàng liền sao? Giết ta sao?” Huyên Trữ giành trước một bước cố ý khiêu chiến hắn.
Nhìn tư thái ngang ngược của nàng, Hắc Khi Phong lập tức càng thêm phẫn nộ.
Hắn mím chặt bạc môi, trong phút chốc dưới tình huống nhịn không được nữa bức đến trước mặt nàng, một tay chế trụ cổ nàng.
“Ta cảnh cáo nàng, đừng điêu ngoa bướng bỉnh nữa!”
Nói xong, ngón tay hắn chậm rãi thắt chặt.
“Ưm… Khụ khụ khụ… ” Huyên Trữ lập tức cảm giác được hô hấp thống khổ mà ho khan.
Nhưng mà, cho dù thân thể đang thống khổ, nhưng môi lại cười, cười như tuyệt không đem uy hiếp của hắn để vào trong mắt.
Thấy thế, tay của Hắc Khi Phong lại thắt chặt thêm.
Hai má nàng dần dần chuyển thành xanh tím, nàng lại rên cũng không rên một tiếng, đôi mắt thủy chung giễu cợt nhìn hắn, tựa như đang nói cho hắn rằng chắc chắc hắn sẽ không giết nàng.
Bình luận truyện