Xao Động

Chương 2: Tù cấm (2)



“Tần Tự……” Diệp Địch Sinh thì thào niệm hai chữ này, hắn thoát ra khỏi hồi ức, khuôn mặt tinh xảo càng trở nên lạnh lùng, nhìn người trước mắt “Cho nên, đây chính là hồi báo dành cho ta khi đã có ý tốt cứu ngươi?”

Sự châm chọc ở bên trong giọng nói của hắn thật sự quá mức bén nhọn, nhưng Tần Tự lại ngoảnh mặt làm ngơ, cười cười “Ta rất cao hứng, rốt cuộc là ngươi đã nhớ ra ta.”

Diệp Địch Sinh phát hiện bản thân hắn dứt khoát không thể cùng với y câu thông, hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói “Trong nhà ta không có tiền, ta cũng không có hứng thú với nam nhân. Nếu ngươi có ý tưởng tiền dâm hậu sát (N/A: trước hiếp sau giết ┐( ̄∀ ̄)┌) vậy xuống tay cần lưu loát một chút.”

“Làm sao ngươi lại có thể nghĩ như vậy.” Trên mặt Tần Tự thoáng qua một tia sửng sốt, y đặt thẻ sinh viên của Diệp Địch Sinh vào trong túi quần của mình “Ngươi yên tâm, ta cũng không có ý định bắt cóc ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi.” Y dừng một chút, nhìn Diệp Địch Sinh, ánh mắt đen láy chuyên chú mà cố chấp “Ta chỉ là một mình rất lâu, muốn có ai đó bồi bồi ta.”

Từ đầu đến cuối rõ ràng là một kẻ điên, biến thái, Diệp Địch Sinh mắng thầm ở trong lòng.

“Nếu ngươi không thích uống nước chanh, ta có thể pha cái khác cho ngươi. Ngươi thích uống nước táo không? Hay là nước lê?”

Diệp Địch Sinh lạnh nhạt nhắm mắt lại “Ta nhìn thấy ngươi liền không có khẩu vị.”

Lồng ngực Tần Tự mạnh mẽ phập phồng một chút, hắn siết chặt nắm tay, dùng lực mỉm cười nói “Vẫn là pha nước táo cho ngươi đi, ngươi chờ một lát, ta rất nhanh liền quay lại.”

Mười lăm phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tần Tự tháo còng tay cho Diệp Địch Sinh, nhưng bởi vì ảnh hưởng của dược tính, toàn thân hắn đều vô cùng bủn rủn, vừa rồi, một lần phản kháng Tần Tự đã tiêu hết toàn bộ khí lực của hắn. Hắn tựa vào đầu giường, hờ hững nhìn tần tự đặt một ly nước táo lên cái khay ở đầu giường.

“Ăn nhiều hoa quả, sẽ tốt cho cơ thể.” Tần Tự nói xong câu đó, không tiếp tục cưỡng bách hắn, mà xoay người ra khỏi phòng.

Tần Tự trở lại phòng ngủ của y.

Y ngồi xuống trước bàn, kéo ngăn kéo ra, móc ra một cái di động Samsung màu đen. Màn hình tối đen, y sờ soạng một vòng quanh thân máy, ấn nút khởi động máy.

Màn hình rất nhanh sáng lên, xuất hiện hình ảnh khởi động máy. Diệp Địch Sinh không có thiết lập mã khóa ở hình nền, Tần Tự trực tiếp mở danh bạ ra, nhìn một lượt từ đầu tới cuối toàn bộ các tên trong danh bạ. Lướt xong danh bạ, y lại ấn vào hộp thư, tin nhắn bên trong ít đến mức đáng thương, hơn nữa đa phần đều là những tin nhắn vô dụng rác rưởi.

Tần Tự lướt qua các tin nhắn, không có phát hiện có người nào uy hiếp được mình, y vừa lòng nhếch khóe miệng, tắt máy điện thoại di động, một lần nữa đặt trở về ngăn kéo.

Gian phòng ngủ này của y, bài trí đơn giản hơn nhiều so với gian phòng mà Diệp Địch Sinh ở, trừ một cái giường, một cái bàn học, một tủ quần áo, chỉ còn lại toàn bộ đống ảnh chụp dán đầy trên tường.

Tần tự mở notebook, tải ảnh mà y dùng để chụp ảnh lên, chờ đợi cho tải lên hoàn tất. Hộp mực của cái máy in màu sắc rực rỡ để ở trên bàn hình như xảy ra vấn đề, y cúi đầu mân mê một lúc lâu, mới thuận lợi in được ảnh chụp ra.

“Diệp Địch Sinh……” Tần Tự cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tay. Nam sinh tuấn tú có làn da tái nhợt cuộn tròn thân thể lại, nằm ở trên một cái giường hỗn độn, ánh sáng mặt trăng ảm đạm rơi vãi trên mặt hắn. Y vuốt ve ngũ quan của nam sinh trên ảnh chụp, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Rốt cuộc, có thể chạm đến ngươi.

Diệp Địch Sinh có chút nôn nóng.

Hắn vẫn như cũ, bị nhốt trong căn phòng đó, còng tay đổi thành còng chân, một đầu còng lên mắt cá chân của hắn, một đầu khác cột vào chân giường.

Cái xích rất dài, đủ dài để hắn đi từ giường ra đến phòng vẽ tranh bên ngoài, nhưng cũng rất chắc chắn, nếm từng thử vài phương pháp, nhưng đều không thể tháo cái xích làm từ kim loại kia.

Hắn đứng ở bên cạnh một cái cửa sổ sát đất, nhìn cái cây cao lớn ở trong hậu viện. Hắn không biết đây là nơi nào, có lẽ là một vùng ngoại thành của S thị, hắn chỉ có thể nhìn xuyên thấu qua tầng tầng cây xanh, thấy vài nóc nhà chung cư được lợp ngói đỏ. Suy nghĩ kêu cứu người ngoài cũng trở thành hi vọng xa vời.

Một nhà giam đúng nghĩa. Diệp Địch Sinh ngồi ở bên giường, nhìn sàn gỗ dưới chân đến xuất thần. Hắn tự hỏi chính mình, nếu sớm biết ngày đó hắn cứu Tần Tự sẽ khiến hắn rước họa vào thân, liệu lúc trước hắn có phải hay không nên làm bộ như cái gì cũng không thấy?

Đây là một giả thiết không hề có ý nghĩa, việc đã đến nước này, cầu nguyện có thể quay ngược lại thời gian một lần nữa đối với hắn không có bất cứ trợ giúp gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Di động của hắn chắc đã bị Tần Tự cầm đi, phỏng chừng cũng sẽ không trả lại cho hắn. Buổi chiều hôm nay, hắn có một khóa học tiếng anh cộng đồng, vốn nên đi học, nhưng hắn cũng tính là không đi, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Hắn ở phòng đơn, không có bạn cùng phòng. Quan hệ với sư huynh cùng phòng thí nghiệm cũng bình bình, giáo sư sao, bên trong học viện toàn các giáo sư vô cùng trâu bò, bao giờ cũng bề bộn nhiều việc, hai tuần đến tổ một lần cũng sẽ không điểm danh đến hắn…… Xem ra, như vậy, hắn tính kể cả có mất tích một tuần, người khác cũng sẽ chỉ cho rằng hắn vụng trộm cúp học đi ra ngoài chơi, căn bản sẽ không để ở trong lòng.

Hắn không thể không nói, Tần Tự thật sự là chọn đối tượng bắt cóc thích hợp.

Vừa đói vừa mệt, Diệp Địch Sinh lại cuộn tròn trên giường ngủ một giấc. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại, phát hiện sàng đan dưới thân hắn không biết từ lúc nào được thay đổi, vụn pha lê vương vãi trên đất cũng biến mất, vết bẩn còn sót lại cũng được chà lau không còn một mảnh, Diệp Địch Sinh còn có thể nhìn thấy rõ ràng vệt nước.

Tần Tự giống như rất hiểu biết về hắn, có lẽ y rình coi hắn hơn một tháng, làm sao có khả năng không hiểu biết. Hắn bắt đầu buồn bực, có phải vụ tai nạn trên đường kia đem đầu Tần Tự đụng hỏng hay không, mới khiến y biến thành một kẻ điên như vậy.

Hắn từ trên giường ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện cái khay ở trên rủ đầu giường đã được thay đổi, một cà mèn giữ ấm bằng inox, còn có thể ẩn ẩn ngửi thấy hương vị của cháo.

Bụng của Diệp Địch Sinh cực kỳ không tự chủ kêu hai tiếng, hắn cười khổ xoa xoa trán của mình, mở hộp giữ ấm ra. Dù sao cũng không thể để tình hình càng trở nên xấu đi, trước cần phải lấp đầy bụng của mình, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp chạy đi, không phải sao.

Ăn xong bát cháo thịt nạc kia, tinh thần của Diệp Địch Sinh tốt hơn rất nhiều. Cảm giác chắc bụng khiến nôn nóng trong lòng hắn hơi giảm xuống, hắn đi tới đi lui trong phòng nửa giờ, rốt cuộc do dự đi đến trước cửa.

Vặn mở chốt cửa, còn chưa nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, đã nghe thấy nam nhân phẫn nộ rống lên hai tiếng.

“Không liên quan đến ngươi!…… Ngươi đi mà tìm nam nhân kia, không cần phải quan tâm ta!”

Tần Tự đang nghe điện thoại của người khác, đôi môi mỏng manh mím rất chặt, mi gian rõ ràng có dấu ấn tối tăm. Y để chân trần đứng ở bên cạnh giá vẽ, ống quần cuộn lên đến nửa chân, trên quần dính không thiếu thuốc màu loang lổ.

“…… Ta nói rồi, ta đã tốt, không cần gặp bất cứ thầy thuốc nào…… Ngươi sợ cái gì, sợ ta lại khiến ngươi khổ sở sao?……”

Nam nhân ném mạnh điện thoại, cái di động mỏng manh rơi trên mặt đất, màn hình lập tức vỡ làm năm. Diệp Địch Sinh nghe thấy tiếng vang kia, tâm của hắn cũng run lên một chút.

Hắn đột nhiên ý thức được, hắn đứng ở chỗ này, rất không thích hợp. Nhưng đã chậm, ánh mắt của nam nhân dĩ nhiên nhìn thấy hắn, trong con ngươi đen tối mang theo lửa giận cùng không bình thường, giống một con thú bị buộc đến tuyệt cảnh.

“Ngươi đi ra đây làm gì?” Tần Tự nhìn hắn, sắc mặt bạo ngược chậm rãi trở nên bình tĩnh. Y đá văng cái di động bị vỡ làm năm mảnh dưới chân ra, một chút cũng không thèm để ý xem màn hình bị vỡ có thể chọc đến gan bàn chân của y hay không, trực tiếp đi về phía Diệp Địch Sinh.

“Đã ăn hết cháo chưa? Có hợp khẩu vị không?”

Diệp Địch Sinh ân một tiếng, sắc mặt đề phòng thoáng thả lỏng.

“Ta muốn đi ra ngoài một chút, trong tủ lạnh cũng không còn gì để ăn. Ngươi ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, chờ ta trở lại.” Tần Tự nhặt cái di động bị rơi thảm đến mức không nỡ nhìn ở trên mặt đất, lấy sim ở bên trong ra, bỏ vào trong túi. Đồng thời trong lúc nói chuyện, lấy từ trong góc nào đó của sô pha một chuỗi chìa khóa cùng với ví tiền, phất phất tay với Diệp Địch Sinh, rồi đi ra khỏi cửa.

Diệp Địch Sinh nhìn y khóa trái cửa, cúi đầu, đưa mắt nhìn về phía cái xích chân của hắn, ở trong lòng cân nhắc một chút, phát hiện muốn chạm đến tay nắm cửa của cửa lớn thật sự có chút khó khăn. Bất quá, Tần Tự cứ như vậy yên tâm mà để hắn ở chỗ này, hắn cũng không phải không ngạc nhiên.

Thừa dịp Tần Tự đi ra ngoài, căn nhà trống không, Diệp Địch Sinh đem toàn bộ những ngóc ngách trong nhà có thể nhìn tới đều nhìn một lần, trừ căn phòng giam hắn, toàn bộ các nơi khác trong căn nhà này đều lộn xộn. Diệp Địch Sinh nhìn khay đựng thuốc màu trên mặt đất cùng với các loại hộp tản ra mùi kì lạ xếp ở trong góc phòng, không khỏi ghét bỏ mà nhíu nhíu đôi lông mày.

Hắn đã đoán được Tần Tự là họa sĩ, Diệp Địch Sinh thường có suy nghĩ tránh xa các đối tượng làm nghệ thuật, ở trong ấn tượng của hắn, các họa sĩ này bao giờ cũng để tóc dài, lôi thôi, mặc quần bò rách, dáng người thon gầy, ánh mắt u buồn mà cố chấp. Tần Tự hiển nhiên là không giống với tưởng tượng của hắn, nhìn hai cái hộp vương vãi trên mặt đất là biết, Tần Tự rất ít khi đi ra ngoài, nhưng màu da cũng không tái nhợt, ngược lại là thân thể màu lúa mạch khỏe mạnh; Hắn nhớ rõ y đi một cái xe giá trị xa xỉ, nói như vậy, y không giống như là họa sĩ, ngược lại càng giống phú nhị đại chơi bời lêu lổng.

Lúc Diệp Địch Sinh còn đang suy nghĩ cách thoát thân, ở ngoài cửa liền vang lên một tiếng, Tần Tự xách hai gói đồ to đi vào. Y dùng chân đá lên cánh cửa để đóng cửa, mang đồ ném vào trong phòng bếp, sau đó đá văng cái giày thể thao ở trên chân, đi chân trần về phía phòng khách.

Diệp Địch Sinh ngồi trên sô pha, đây là phạm vi hoạt động xa nhất của hắn. Hắn nhìn Tần Tự, trong lòng đang tự hỏi có khả năng đổi một loại phương pháp để chạy thoát khỏi nơi này hay không.

“Ngươi nghĩ thuyết phục ta thả ngươi đi sao?” Tàn Tự nhìn thấy ý tưởng trong lòng hắn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Địch Sinh, giọng nói thân mật mà ái muội “Không có khả năng. Ta thật vất vả mới đưa được ngươi tới nơi này. Về sau ngươi chính là của ta, ai cũng sẽ không nhìn thấy ngươi.”

Rõ ràng đang ở trong căn phòng ấm áp, Diệp Địch Sinh lại mạc danh cảm thấy lưng có chút lạnh. Hắn cười gượng, lảng tránh ánh mắt của Tần Tự “Ngươi không có khả năng vẫn luôn nhốt ta ở nơi này. Ta vẫn còn đang học nghiên cứu sinh, nếu vô cớ mất tích, cảnh sát sẽ tìm tới cửa.”

Tần Tự gật gật đầu “Học kỳ trước ngươi hẳn là đã học gần xong khối lượng môn học được yêu cầu đi, học kỳ này có bỏ qua vài môn cũng không ảnh hưởng. Về phần cảnh sát……” Tần Tự cười cười “Ta chờ bọn họ đến.”

Lại là nụ cười như vậy, phảng phất giống như không có cái gì có thể khiến y đặt ở trong đáy mắt. Diệp Địch Sinh áp chế lửa giận trong ngực, đứng lên nói “Ngươi sẽ gặp báo ứng.”

“Báo ứng sao…….” Tần Tự nhìn cái thân ảnh cao gầy kia biến mất ở sau cửa phòng ngủ, nhếch miệng cười cười “Ai để ý thứ này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện