Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 10: Chủ – bộc cùng một giuộc



Tiểu Hồ Điệp cũng không tin rằng mình có thể làm nên trò chống gì, chỉ có một điều cô tin chắc đó là cô sẽ được ăn no trong ba ngày tới. Ngày xưa, cô thường nghe người ta nói “dân lấy cái ăn làm gốc”, giờ cô đã tỏ tường cặn kẽ ý nghĩa của chân lý này rồi.

Cô ôm một đống bắp nướng trong lòng nối gót theo sau Tư Không Tiểu Mễ, vừa gặm vừa hỏi : “Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

“Vào cung”

“Vào cung? Là hoàng cung sao?”

“Ừ”

“Oa! Vậy có phải muội sẽ được ăn rất nhiều sơn hào hải vị trong hoàng cung không?” Hai mắt của Tiểu Hồ Điệp sáng rỡ, lòng thầm suy tính : đồ ăn nấu ở bên ngòai mình không nuốt được nhưng do ngự trù trong hoàng cung nấu chắc chắn sẽ ngon, phải thừa cơ lén giấu một ít lương thực, ba ngày sau, cho dù Tư Không Tiểu Mễ có đuổi mình thì trong mấy ngày tiếp theo mình cũng không bị đói.

Tư Không Tiểu Mễ bực bội: “Ngòai thức ăn ra đầu cô còn chứa được cái gì nữa không hả? Ngòai cái nết ăn ra cô còn có bản lĩnh gì nữa hả?”

Tiểu Hồ Điệp trả lời : “Tiên tử như bọn muội ngày qua ngày sống trên thiên đình chẳng có việc gì làm nên không cần thiết phải có bản lĩnh gì hết á!”

Tư Không Tiểu Mễ đột ngột dừng bước, quay người lại, nổi giận đùng đùng ra lệnh : “Từ giờ trở đi, cô không được phép nhắc tới hai chữ “thiên đình”, cũng không được phép nói cô là “tiên tử”, nghe rõ chưa hả???” Chàng không muốn bị người khác chế nhạo vì có một kẻ mắc bệnh hoang tưởng luôn lẽo đẽo theo mình.

“Vậy muội phải nói làm sao?” Tiểu Hồ Điệp khó xử ra mặt.

“Tốt nhất là cô cứ im lặng. Ta không cho cô nói thì cô không được phép nói. Bằng không, ta sẽ tịch thu hết thức ăn của cô. Cô là loại con gái lắm điều, kiếp trước cô nhất định là con vịt suốt ngày quạc quạc!”

“Kiếp trước muội không phải là vịt! Là bươm bướm!” Tiểu Hồ Điệp không nhịn nổi lỉền chữa lại.

“Câm miệng!”

*

Lầu gác của Vũ Các Lâu, mọi cây cột đều được sơn son thiếp vàng, chạm trổ tinh xảo, bên trong phòng mọi thứ đều được bày biện vô cùng tinh tế, mọi vật dụng đều được người thợ dồn hết tâm huyết chế tác, sàn nhà lát đá tráng men sáng bóng như gương. Đây chính là tẩm cung của Thái Hậu.

Một bà lão đầu tóc bạc phơ trông vô cùng đoan trang đạo mạo chống một cây gậy có cán hình chim phượng hoàng đang không ngừng ngó ra cửa, vẻ mặt mong chờ đó không thể dùng lời để tả hết được.

“Sao vẫn chưa tới thế nhỉ? Hừ! Tên tiểu tử này lần nào cũng để ta phải chờ dài cổ. Đợi lát nữa nó đến nhất định phải đánh cho nó một trận”

Một dáng người cao ráo bước vào trong điện : “Thái Hậu bà bà muốn đánh ai vậy ạ?”

Thái Hậu thấy người đó liền cười híp mắt, đứng thẳng lưng nói : “Tiểu Mễ à, cuối cùng thì cháu cũng tới. Cháu ngoan, mau lại đây cho bà xem nào! Ái chà, cháu của bà càng lớn càng khôi ngô tuấn tú. Tiểu Mễ nhà ta cứ phải gọi là đệ nhất mĩ nam trong thiên hạ!”

Tư Không Tiểu Mễ đỡ Thái Hậu ngồi xuống : “Vừa nãy cháu nghe thấy bà mắng ai đó là “đứa cháu hư”, lại còn đòi “đánh nó” nữa?”

Thái Hậu liền chối bay chối biến : “Có sao? Bà có nói thế sao? Chắc là cháu nghe lầm rồi. Cháu ngoan của bà, sao lâu lắm rồi cháu mới đến thăm bà vậy? Bà nhớ cháu lắm!”

“Thái Hậu bà bà, dù gì cháu cũng là bang chủ nên có rất nhiều việc phải xử lý mà!”

Thái Hậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng : “Chức bang chủ bang……Ờ, chức bang chủ Cái Bang của cháu không có gì là tốt đẹp cả. Nhường nó cho người khác đi, đường đường là một tiểu vương gia cao cao tại thượng lại chạy đi làm kẻ cầm đầu đám ăn mày hạ tiện. Mau về cung làm lại chức tiểu vương gia của cháu đi, ở bên bà có phải tốt hơn không? Cha cháu càng quá đáng hơn, vương gia không chịu làm lại chạy vào thâm sơn cùng cốc với mẹ cháu sống cuộc sống của một nông phu, ngày ngày trồng rau đuổi thỏ. Làm vương gia xấu đến thế cơ à? Sao cả nhà cháu đều không chịu làm thế hả?”

Tư không Tiểu Mễ ôn tồn giãi bày : “Thái Hậu bà bà, cha mẹ cháu khó khăn lắm mới đến được với nhau, chỉ cần hai người họ hạnh phúc, dù sống ở đâu chúng ta cũng nên ủng hộ họ, không phải thế sao? Còn nữa, Cái Bang là bang phái hùng mạnh nhất trong thiên hạ, cháu làm bang chủ có thể khiến võ lâm gắn bó chặt chẽ với triều đình, việc này vô cùng có lợi đối với giang sơn xã tắc của Tư Không Gia nhà chúng ta mà!”

Thái Hậu thở dài : “Chủ kiến của nhà các ngươi, ta chẳng làm gì được, các ngươi muốn làm gì thì làm.”

“Thái Hậu bà bà, bà gọi cháu vào cung là có chuyện gì thế ạ?”

Vừa nghe thấy thế, sắc mặt của Thái Hậu liền tươi tắn hẳn lên, tâm trạng khá lên trông thấy : “Bà nói cho cháu hay, lần này Lang quốc tiến cống hai mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp cho Tư Không hoàng triều của chúng ta, bà có xem hai cô gái đó rồi, diện mạo vô cùng xuất chúng lại rất đa tài đa nghệ, bà có ý gọi cháu về để cháu gặp mặt người ta, nếu cháu ưng ý, bà sẽ ban hai cô gái đó cho cháu!”

“Hai mỹ nhân đó có phải là tiến cống cho hoàng thượng không ạ?”

Thái Hậu tỏ vẻ không vui : “Hoàng thượng đã đứng tuổi rồi còn cần nhiều đàn bà để làm gì? Có gì tốt, bà đương nhiên phải để phần cháu rồi”

“Thái tử đường huynh cũng là cháu của bà mà, bà cứ để dành hai mỹ nhân đó cho huynh ấy là được”

Thái Hậu phản đối kịch liệt: “Cháu nói Cách Nhi đó hả? Tên tiểu tử đó suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, đám đàn bà của nó vẫn còn ít sao? Cháu xem xem, đã là giờ nào rồi mà nó vẫn chưa tới thỉnh an bà, chắc chắn là nó lại trốn trong góc nào vui thú với đàn bà rồi. Bà thực sự lo lắng không khéo sẽ có ngày cái hậu cung nho nhỏ này không thể dung nạp nổi đám đàn bà con gái của nó mất!”

Dứt lời, bên ngòai liền có tiếng ồn ào, thái tử Tư Không Cách xách một cô gái như xách một con gà đi về phía này. Cô gái đó giẫy giụa phản kháng : “Buông tôi ra!” Nghe thấy giọng nói đó, mặt Tư Không Tiểu Mễ liền đen thui, bởi vì cô gái đó chính là Tiểu Hồ Điệp. Trước khi đi vào, chàng đã dặn cô phải đứng yên trong Hậu Hoa Viên đợi chàng, sao lại bị thái tử xách cổ tới đây vậy?

Thái tử bước vào cửa, thả Tiểu Hồ Điệp xuống đất đánh “phịch” rồi phủi tay hỏi : “Tiểu Mễ đường đệ, cô gái này đi cùng với đệ tới đây có phải không?”

Tư Không Tiểu Mễ miễn cưỡng thừa nhận : “Phải”

Thái Hậu và thái tử nghe xong đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đồng thanh nói : “Trước đây cháu/ đệ toàn vào cung một mình, hôm nay lại dẫn người khác đi cùng, hơn nữa lại là một cô gái!”. Vế còn lại hai người để dành nghĩ trong bụng : hơn nữa lại là một cô gái rất xấu.

Tư Không Tiểu Mễ tỏ ra rất bình tĩnh : “Cô ta là nha hòan cháu nhặt được trên đường, vì không có nhà để về nên cháu tạm thời giữ cô ta lại vài ngày, đợi đến khi cháu tìm được chốn trú chân cho cô ta, cháu sẽ bảo cô ta đi!”

“CHỦ NHÂN!!!! Con và ngài…..”

“Ngậm miệng! Hoàng cung là nơi ngươi có thể tùy tiện la hét sao?” Tư Không Tiểu Mễ vội ngắt lời cô, sợ rằng cô sẽ làm bại lộ chuyện cá cược của cả hai.

Thái Hậu khuyên can : “Nếu đã là người do cháu dẫn tới, vậy thì cho qua chuyện này đi!”

“Sao vậy đường huynh? Cô ta gây ra họa gì à?” Tư Không Tiểu Mễ quay sang hỏi thái tử.

Thái tử tỏ ra vô cùng bất lực : “Chủ-bộc nhà đệ đều cùng một giuộc!”

“Chuyện là thế nào?” Tư Không Tiểu Mễ hỏi Tiểu Hồ Điệp.

Tiểu Hồ Điệp lí nhí : “Con có ý tốt mà! Ngài bảo con đứng chờ ngài trong Hậu Hoa Viên, nhưng trời càng lúc càng nắng gắt, con muốn tìm một nơi mát mẻ để tránh nắng, thế là con ngó tới ngó lui, cuối cùng con nhìn thấy một cái hồ nước, huynh này và một cô gái nữa đều không mặc quần áo ngoi lên lặn xuống trong hồ, cô gái đó kêu cứu không ngừng, con nghe thấy giọng của cô ấy giống như là sắp chết ngạt vậy, thế là con ra tay giúp đỡ, hô hóan người tới cứu, kết quả, chỉ trong giây lát một toán người xông đến……sau đó, huynh này hầm hầm tức giận hỏi con từ đâu tới, con nói là con đến cùng với ngài, thế là bị huynh này lôi đến đây!”

Tư Không Tiểu Mễ liền hiểu ra, thái tử và cô gái đó đang hoan ái dưới hồ thì bị Tiểu Hồ Điệp bắt gặp. Kết quả, cô tưởng là có người bị rớt xuống hồ nên mới kêu người tới cứu, cuối cùng mọi người đều được chứng kiến cảnh xuân sắc phơi phới của thái tử, khiến thái tử mất mặt đến tận nhà.

Thái tử ức trào máu : “Đệ nhặt được con bé này ở đâu vậy? Nó còn cao tay hơn cả đệ!”

Thái Hậu lại quay ra chỉ trích y : “Hoang dâm vô độ vốn là chuyện vô cùng xấu xa, để xem sau này cháu còn dám tùy tiện làm loạn trong cung nữa không? Cháu gái à, đừng sợ, cháu không có lỗi gì cả!”

Tiểu Hồ Điệp vẫn chưa thể xác định được hiện giờ mình đang ở vào tình thế nào : “Cháu không có việc gì thật ạ?”

Thái Hậu gật đầu : “Thật!” Cô bé là người do cháu trai yêu quý dẫn đến, cho dù là người hầu thì cũng phải giữ vài phần thể diện cho cô bé.

“Vậy cháu có thể thỉnh cầu một chuyện được không ạ?”

“Cháu muốn thỉnh cầu chuyện gì nào?”

Tiểu Hồ Điệp lén nhìn Tư Không Tiểu Mễ, phát hiện thấy chàng không hề có ý cấm đoán mình, bèn bạo gan nói ra : “Cháu muốn ăn cơm ạ!”

“Ha ha! Chỉ là thỉnh cầu này thôi sao? Chuyện nhỏ không đáng kể. Vừa hay, chỗ ta mới nhận một ngự trù có tay nghề rất giỏi. Các cháu thưởng thức xem thế nào. Người đâu! Bày tiệc!”

Những món ăn hấp dẫn lần lượt được bưng lên, có canh có rau có điểm tâm, tất cả đều được bày ra bàn. Tiểu Hồ Điệp ngồi nhìn mà hạnh phúc muốn xỉu, cô phấn khích hỏi : “Cháu có thể ăn thật sao?”

“Đương nhiên là thật!” Thái Hậu gật đầu.

Được sự cho phép, chẳng cần nói tới câu thứ hai, cô vội bốc một miếng bánh long phượng bỏ vào miệng. Bỗng nhiên cô ngừng lại, nhìn Tư Không Tiểu Mễ với vẻ cực kỳ sợ hãi, giọng nói run lên cầm cập : “Chủ, chủ nhân…….”

“Lại có chuyện gì?” Tư Không Tiểu Mễ vô cùng bực mình. Đừng có nói những món này cô ta không ăn được, muốn ta đích thân xuống Ngự Thiện Phòng nấu cho cô ta ăn nhé!

“Món này……món này…”

“Món này làm sao?” Chàng còn chưa động đũa nếm được miếng nào thì đã bị cô làm phiền, mất cả hứng ăn.

“Món ăn này có sát khí…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện