Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)
Chương 2: Bang chủ Cái Bang lừng danh thiên hạ
Giữa trưa hè oi bức,
nắng nóng như đổ lửa, người đi lại trên đường cũng thưa thớt hẳn đi,
thỉnh thoảng mới có vài người túm tụm dưới bóng cây hóng mát, tán gẫu
dăm ba chuyện cho hết ngày. Đến cả mấy con chó cũng chẳng có sức đâu mà
nhe nanh gầm gừ sủa, chỉ thè lưỡi ra thở hồng hộc trốn vào chỗ râm tránh nắng.
Bỗng có tiếng hô hoán từ xa vọng lại : “Tư Không Tiểu Mễ đến rồi! Bang chủ Cái Bang Tư Không Tiểu Mễ sắp tới thành trấn của chúng ta rồi!!!!”
Ngay tức khắc, cả cái trấn nhỏ ấy liền rộn lên như nhận được tin khiến người ta mừng vui tột độ, tất cả các cánh cửa đều mở toang, ai nấy đều thò đầu ra ngó về phía xa, không ít người nháo nhào chạy ra đường vây lấy người truyền tin háo hức hỏi : “Người đâu? Ngài ấy ở đâu???”
“Giờ vẫn còn cách thành trấn của chúng ta năm dặm, chẳng mấy chốc nữa là sẽ tới! Nghe nói là đến Lâm Tiên Lâu dùng cơm!!!”
“Thật thế à????” Vừa nghe thấy tin này xong, niềm vui liền hiện lên trên khóe mắt của mọi người. Cánh đàn ông thì lập tức bủa nhào đến Lâm Tiên Lâu, chen lấn xô đẩy vây lấy tửu lầu. Dù cho nắng nóng gay gắt, mồ hôi túa ra nhễ nhại cũng không hề rời đi nửa bước. Khuê nữ trong trấn mới đáng để nói hơn, bọn họ tất tả “gà bay chó chạy” tới lui trong nhà, cuống cuồng lôi bộ cánh áo đẹp nhất ra quàng lên người, tô tô vẽ vẽ sửa soạn trang điểm trước gương, xong xuôi đâu đó mới duyên dáng yêu kiều đứng trước cửa sổ, mừng vui thấp thỏm chờ đợi giây phút Tư Không Tiểu Mễ đặt chân vào thành.
Một thân hình bé nhỏ chen chúc giữa dòng người, suýt chút nữa thì bị họ kẹp ngộp thở, cô bé đó chính là Tiểu Hồ Điệp. Cô dùng hết sức bình sinh vừa chen vừa hét : “Cho qua một chút! Cho qua một chút! Á ui! Chân của tôi! Cho tôi qua nhờ với! Cảm ơn anh nha! Á ui!Taycủa tôi….” Chật vật mãi cô mới thoát khỏi dòng người đông như kiến đó, đứng dưới cây đại thụ vuốt ngực thở hổn hển : “Ta khinh! Tên Tư Không Tiểu Mễ đó là gì chớ? Vừa nhắc tới tên hắn là ai nấy đều như phát rồ!”
“Cô nương! Lão thấy cô nương không phải là người của Tư Không hoàng triều này rồi!” Một giọng nói già nua bất thình lình vang lên sau lưng khiến cô giật bắn cả người, thì ra là có một lão mù tuổi tác cao niên, chân tay đầy nốt đồi mồi đang ngồi ở đằng sau gốc cây. Lão nhe hàm răng đã rụng mất mấy cái răng cửa ra nói : “Tại Tư Không hoàng triều này, dù là người già bảy mươi tuổi đến trẻ nhỏ mới lên ba đều biết Tư Không Tiểu Mễ là ai!”
“Ồ?” Tiểu Hồ Điệp dấy lên tò mò : “Thế Tư Không Tiểu Mễ rốt cục là ai ạ?”
Xem chừng thường ngày rất ít người trò chuyện với lão, nay họa hoằn lắm mới có người chịu nghe mình ba hoa kể chuyện nên lão mừng ra mặt, phấn khởi nói : “Tư Không Tiểu Mễ là bang chủ Cái Bang đương nhiệm!”
“Bang chủ Cái Bang thì cũng là một tên ăn mày mà, có gì ghê gớm đâu ạ?” Tiểu Hồ Điệp không tài nào hiểu nổi.
“Khà khà! Tiểu cô nương! Bang chủ Cái Bang chỉ là một trong những chức danh của ngài ấy mà thôi! Ngài ấy còn có rất nhiều danh phận khác nữa. Nước chúng tôi là vương triều Tư Không, Tư Không là họ của hoàng thất, Tư Không Tiểu Mễ theo lý ắt phải là hoàng thân quốc thích trong triều. Phụ thân của ngài ấy là vương gia si tình nhất trong hoàng triều, mẫu thân ngài ấy là vương phi hoàn mỹ nhất hoàng triều. Ông ngoại của ngài ấy là đại tướng quân chưa bao giờ nếm mùi thất bại trên sa trường, sư thúc của ngài ấy là danh trù (đầu bếp nổi tiếng) đệ nhất thiên hạ. Ngài ấy là cháu nội được cưng chiều nhất của đương kim Thái Hậu, còn là đệ tử tâm đắc nhất của bang chủ Cái Bang tiền nhiệm, bang chủ bang phái lớn nhất trong thiên hạ!”
“Oa! Quả là có gia thế hiển hách!” Tiểu Hồ Điệp nghe xong thì rất đỗi ngạc nhiên.
Lão mù đắc chí cười khà khà, giống như đang vô cùng hãnh diện khoe đứa cháu đích tôn của mình vậy : “Không chỉ có gia thế đáng ngưỡng mộ, bản thân ngài ấy còn được liệt vào hàng “anh hào kiệt xuất” nhất trong thiên hạ. Nghe đồn rằng ngài ấy có diện mạo tuấn tú bất phàm, khí phách hiên ngang cao quý, võ công thiên hạ vô song, thông minh bậc nhất thiên hạ!”
“Ông à! Ông có nói quá lên không thế? Ông nói cứ như hắn là thiên hạ đệ nhất không ai bì được vậy!”
“Tiểu cô nương! Không phải là lão nói quá lên đâu! Là ngài ấy vốn dĩ đã giỏi giang như vậy! Cô nương đóan xem, ngài ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Có thể thành danh như thế, chắc là năm sáu mươi tuổi rồi ông nhỉ?”
“Ha ha ha ha ha!!!!” Lão mù cười phá lên : “Năm nay ngài ấy mới có hai mươi tuổi thôi nhưng đã làm bang chủ được mười ba năm rồi!”
“Gì cơ? Ý ông là năm lên bảy hắn đã làm bang chủ rồi?” Tiểu Hồ Điệp tưởng mình nghe nhầm.
“Đúng đó!”
“Vậy thì người này lợi hại thật đó! Lúc nhỏ đã giỏi như thế, lớn lên chắc là cực kỳ kiệt xuất rồi!”
“Vị Tư Không Tiểu Mễ này là ác mộng đáng sợ nhất của mọi thanh niên trong thiên hạ, song lại là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời của mọi thiếu nữ trên thế gian. Thiếu nữ chưa xuất giá không có ai là không coi ngài là ý trung nhân trong mộng của mình cả!” Lão mù dường như sực nhớ ra điều gì đó : “Tiểu cô nương! Lão nghe giọng của cô nương, đóan chừng cô nương vẫn chưa xuất giá phải không?”
“Dạ?” Tiểu Hồ Điệp không ngờ cuối cùng chủ đề lại chĩa sang mình, “Việc này thì có liên quan gì tới cháu ạ?”
“Cô nương không đi góp vui với mọi người, lỡ đâu vị Tư Không Tiểu Mễ này ngắm trúng cô nương thì sao?”
“Cháu không có hứng với hắn!” Tiểu Hồ Điệp đáp lại.
Lão mù vô cùng kinh ngạc : “Một chàng trai tuyệt vời như vậy, cô nương không mảy may nảy sinh hứng thú sao?”
“Vâng ạ! Dù cho hắn có ưu tú kiệt xuất thế nào thì cũng chỉ là con người mà thôi!” Nói đến bản thân mình, một tiểu điệp tiên như cô hằng ngày đều rảnh rỗi dạo chơi khắp thiên đình, thần tiên bốn phương cô đều gặp hết, Tư Không Tiểu Mễ dẫu cho có bản lĩnh hơn người thì cũng không thể địch lại thần tiên được. So với thần tiên mà nói, một kẻ phàm phu tục tử như hắn có gì đáng để kiêu ngạo đâu? Vả lại, cô là thần tiên, sao có thể động lòng với phàm nhân được?
Lão mù đương nhiên là không biết suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Tiểu Hồ Điệp, cứ không ngừng gật đầu khen ngợi : “Thật là hiếm có, hiếm có! Đây là lần đầu tiên lão gặp một vị cô nương không hề động lòng vì tiểu vương gia Tư Không Tiểu Mễ đó!”
Bỗng có tiếng “ọc ọc” vang lên, thì ra là bụng Tiểu Hồ Điệp đang réo lên kêu đói. Cô xoa xoa cái bụng lép kẹp, quay sang từ biệt lão mù : “Ông à! Cháu phải đi rồi! Tạm biệt!” Kế đó cô rảo bước bằng đôi chân ngắn cũn của mình, khịt khịt mũi, Đông ngửi một tí, Tây ngửi một tí, đi kiếm đồ ăn cho cái bụng rỗng.
*******
Phía Lâm Tiên Lâu, đương lúc mọi người đang trông mòn cả mắt, đột nhiên một làn gió thơm ngát thổi đến, một bóng người bận áo xanh ngọc từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng đặt chân lên nóc nhà Lâm Tiên Lâu. Chỉ thấy người đó có làn da trắng như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, thân hình săn chắc, đầu đội tử kim quan, chân đeo đôi giày trắng như tuyết. Không phải thần tiên lại ngỡ như thần tiên.
Bên dưới có người lầm bầm : “Trang phục đẹp như tiên, phong thái lại phi phàm, nào có giống bang chủ Cái Bang đâu?”
Lập tức có người chặn họng: “Thực ra ngài ấy cũng muốn ăn vận lôi thôi lếch thếch rách rưới bẩn thỉu cho giống ăn mày nhưng khổ nỗi Thái Hậu nhất quyết không đồng ý, từ trên xuống dưới, trừ chiếc mũ tử kim quan đó ra, từng mũi kim sợi chỉ đều là do đích thân Thái Hậu may đó, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không được đãi ngộ như vậy đâu!”
Tư Không Tiểu Mễ đứng trên nóc nhà chắp tay thi lễ với dân chúng bên dưới : “Các vị hương thân phụ lão, hôm nay tại hạ đến quý trấn vốn chỉ muốn nếm thử món ăn trong Lâm Tiên Lâu có “danh bất hư truyền” như lời thiên hạ đồn đại hay không mà thôi, không hề nghĩ sẽ kinh động tới các vị, vậy nên, xin các vị hương thân phụ lão hãy quay về cho!”
Những người này mãi mới có cơ hội được nhìn thấy một nhân vật tầm cỡ như Tư Không Tiểu Mễ, sao có thể dễ dàng bỏ về cho được. Bên dưới liền náo động ầm ĩ, có mấy người hét tướng lên.
“Tư Không bang chủ! Thảo dân muốn gia nhập Cái Bang! Xin hãy thu nạp thảo dân!”
“Tư Không bang chủ! Tiểu nhân muốn học võ! Ngài có thể thu nhận tiểu nhân làm đệ tử không ạ?”
“Tư Không bang chủ! Tại hạ mới thi đỗ tiến sĩ, muốn được cùng ngài đàm đạo thơ ca một lần! Không biết có thể vinh dự được ngài chỉ dạy không ạ?”
“Tư Không bang chủ! Tiểu nhân có một đứa con gái! Năm nay vừa tròn mười sáu, vô cùng xinh đẹp, nếu ngài không chê, xin nhận nó làm nha hoàn sai vặt, có được không ạ??”
Bỗng có tiếng hô hoán từ xa vọng lại : “Tư Không Tiểu Mễ đến rồi! Bang chủ Cái Bang Tư Không Tiểu Mễ sắp tới thành trấn của chúng ta rồi!!!!”
Ngay tức khắc, cả cái trấn nhỏ ấy liền rộn lên như nhận được tin khiến người ta mừng vui tột độ, tất cả các cánh cửa đều mở toang, ai nấy đều thò đầu ra ngó về phía xa, không ít người nháo nhào chạy ra đường vây lấy người truyền tin háo hức hỏi : “Người đâu? Ngài ấy ở đâu???”
“Giờ vẫn còn cách thành trấn của chúng ta năm dặm, chẳng mấy chốc nữa là sẽ tới! Nghe nói là đến Lâm Tiên Lâu dùng cơm!!!”
“Thật thế à????” Vừa nghe thấy tin này xong, niềm vui liền hiện lên trên khóe mắt của mọi người. Cánh đàn ông thì lập tức bủa nhào đến Lâm Tiên Lâu, chen lấn xô đẩy vây lấy tửu lầu. Dù cho nắng nóng gay gắt, mồ hôi túa ra nhễ nhại cũng không hề rời đi nửa bước. Khuê nữ trong trấn mới đáng để nói hơn, bọn họ tất tả “gà bay chó chạy” tới lui trong nhà, cuống cuồng lôi bộ cánh áo đẹp nhất ra quàng lên người, tô tô vẽ vẽ sửa soạn trang điểm trước gương, xong xuôi đâu đó mới duyên dáng yêu kiều đứng trước cửa sổ, mừng vui thấp thỏm chờ đợi giây phút Tư Không Tiểu Mễ đặt chân vào thành.
Một thân hình bé nhỏ chen chúc giữa dòng người, suýt chút nữa thì bị họ kẹp ngộp thở, cô bé đó chính là Tiểu Hồ Điệp. Cô dùng hết sức bình sinh vừa chen vừa hét : “Cho qua một chút! Cho qua một chút! Á ui! Chân của tôi! Cho tôi qua nhờ với! Cảm ơn anh nha! Á ui!Taycủa tôi….” Chật vật mãi cô mới thoát khỏi dòng người đông như kiến đó, đứng dưới cây đại thụ vuốt ngực thở hổn hển : “Ta khinh! Tên Tư Không Tiểu Mễ đó là gì chớ? Vừa nhắc tới tên hắn là ai nấy đều như phát rồ!”
“Cô nương! Lão thấy cô nương không phải là người của Tư Không hoàng triều này rồi!” Một giọng nói già nua bất thình lình vang lên sau lưng khiến cô giật bắn cả người, thì ra là có một lão mù tuổi tác cao niên, chân tay đầy nốt đồi mồi đang ngồi ở đằng sau gốc cây. Lão nhe hàm răng đã rụng mất mấy cái răng cửa ra nói : “Tại Tư Không hoàng triều này, dù là người già bảy mươi tuổi đến trẻ nhỏ mới lên ba đều biết Tư Không Tiểu Mễ là ai!”
“Ồ?” Tiểu Hồ Điệp dấy lên tò mò : “Thế Tư Không Tiểu Mễ rốt cục là ai ạ?”
Xem chừng thường ngày rất ít người trò chuyện với lão, nay họa hoằn lắm mới có người chịu nghe mình ba hoa kể chuyện nên lão mừng ra mặt, phấn khởi nói : “Tư Không Tiểu Mễ là bang chủ Cái Bang đương nhiệm!”
“Bang chủ Cái Bang thì cũng là một tên ăn mày mà, có gì ghê gớm đâu ạ?” Tiểu Hồ Điệp không tài nào hiểu nổi.
“Khà khà! Tiểu cô nương! Bang chủ Cái Bang chỉ là một trong những chức danh của ngài ấy mà thôi! Ngài ấy còn có rất nhiều danh phận khác nữa. Nước chúng tôi là vương triều Tư Không, Tư Không là họ của hoàng thất, Tư Không Tiểu Mễ theo lý ắt phải là hoàng thân quốc thích trong triều. Phụ thân của ngài ấy là vương gia si tình nhất trong hoàng triều, mẫu thân ngài ấy là vương phi hoàn mỹ nhất hoàng triều. Ông ngoại của ngài ấy là đại tướng quân chưa bao giờ nếm mùi thất bại trên sa trường, sư thúc của ngài ấy là danh trù (đầu bếp nổi tiếng) đệ nhất thiên hạ. Ngài ấy là cháu nội được cưng chiều nhất của đương kim Thái Hậu, còn là đệ tử tâm đắc nhất của bang chủ Cái Bang tiền nhiệm, bang chủ bang phái lớn nhất trong thiên hạ!”
“Oa! Quả là có gia thế hiển hách!” Tiểu Hồ Điệp nghe xong thì rất đỗi ngạc nhiên.
Lão mù đắc chí cười khà khà, giống như đang vô cùng hãnh diện khoe đứa cháu đích tôn của mình vậy : “Không chỉ có gia thế đáng ngưỡng mộ, bản thân ngài ấy còn được liệt vào hàng “anh hào kiệt xuất” nhất trong thiên hạ. Nghe đồn rằng ngài ấy có diện mạo tuấn tú bất phàm, khí phách hiên ngang cao quý, võ công thiên hạ vô song, thông minh bậc nhất thiên hạ!”
“Ông à! Ông có nói quá lên không thế? Ông nói cứ như hắn là thiên hạ đệ nhất không ai bì được vậy!”
“Tiểu cô nương! Không phải là lão nói quá lên đâu! Là ngài ấy vốn dĩ đã giỏi giang như vậy! Cô nương đóan xem, ngài ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Có thể thành danh như thế, chắc là năm sáu mươi tuổi rồi ông nhỉ?”
“Ha ha ha ha ha!!!!” Lão mù cười phá lên : “Năm nay ngài ấy mới có hai mươi tuổi thôi nhưng đã làm bang chủ được mười ba năm rồi!”
“Gì cơ? Ý ông là năm lên bảy hắn đã làm bang chủ rồi?” Tiểu Hồ Điệp tưởng mình nghe nhầm.
“Đúng đó!”
“Vậy thì người này lợi hại thật đó! Lúc nhỏ đã giỏi như thế, lớn lên chắc là cực kỳ kiệt xuất rồi!”
“Vị Tư Không Tiểu Mễ này là ác mộng đáng sợ nhất của mọi thanh niên trong thiên hạ, song lại là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời của mọi thiếu nữ trên thế gian. Thiếu nữ chưa xuất giá không có ai là không coi ngài là ý trung nhân trong mộng của mình cả!” Lão mù dường như sực nhớ ra điều gì đó : “Tiểu cô nương! Lão nghe giọng của cô nương, đóan chừng cô nương vẫn chưa xuất giá phải không?”
“Dạ?” Tiểu Hồ Điệp không ngờ cuối cùng chủ đề lại chĩa sang mình, “Việc này thì có liên quan gì tới cháu ạ?”
“Cô nương không đi góp vui với mọi người, lỡ đâu vị Tư Không Tiểu Mễ này ngắm trúng cô nương thì sao?”
“Cháu không có hứng với hắn!” Tiểu Hồ Điệp đáp lại.
Lão mù vô cùng kinh ngạc : “Một chàng trai tuyệt vời như vậy, cô nương không mảy may nảy sinh hứng thú sao?”
“Vâng ạ! Dù cho hắn có ưu tú kiệt xuất thế nào thì cũng chỉ là con người mà thôi!” Nói đến bản thân mình, một tiểu điệp tiên như cô hằng ngày đều rảnh rỗi dạo chơi khắp thiên đình, thần tiên bốn phương cô đều gặp hết, Tư Không Tiểu Mễ dẫu cho có bản lĩnh hơn người thì cũng không thể địch lại thần tiên được. So với thần tiên mà nói, một kẻ phàm phu tục tử như hắn có gì đáng để kiêu ngạo đâu? Vả lại, cô là thần tiên, sao có thể động lòng với phàm nhân được?
Lão mù đương nhiên là không biết suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Tiểu Hồ Điệp, cứ không ngừng gật đầu khen ngợi : “Thật là hiếm có, hiếm có! Đây là lần đầu tiên lão gặp một vị cô nương không hề động lòng vì tiểu vương gia Tư Không Tiểu Mễ đó!”
Bỗng có tiếng “ọc ọc” vang lên, thì ra là bụng Tiểu Hồ Điệp đang réo lên kêu đói. Cô xoa xoa cái bụng lép kẹp, quay sang từ biệt lão mù : “Ông à! Cháu phải đi rồi! Tạm biệt!” Kế đó cô rảo bước bằng đôi chân ngắn cũn của mình, khịt khịt mũi, Đông ngửi một tí, Tây ngửi một tí, đi kiếm đồ ăn cho cái bụng rỗng.
*******
Phía Lâm Tiên Lâu, đương lúc mọi người đang trông mòn cả mắt, đột nhiên một làn gió thơm ngát thổi đến, một bóng người bận áo xanh ngọc từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng đặt chân lên nóc nhà Lâm Tiên Lâu. Chỉ thấy người đó có làn da trắng như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, thân hình săn chắc, đầu đội tử kim quan, chân đeo đôi giày trắng như tuyết. Không phải thần tiên lại ngỡ như thần tiên.
Bên dưới có người lầm bầm : “Trang phục đẹp như tiên, phong thái lại phi phàm, nào có giống bang chủ Cái Bang đâu?”
Lập tức có người chặn họng: “Thực ra ngài ấy cũng muốn ăn vận lôi thôi lếch thếch rách rưới bẩn thỉu cho giống ăn mày nhưng khổ nỗi Thái Hậu nhất quyết không đồng ý, từ trên xuống dưới, trừ chiếc mũ tử kim quan đó ra, từng mũi kim sợi chỉ đều là do đích thân Thái Hậu may đó, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không được đãi ngộ như vậy đâu!”
Tư Không Tiểu Mễ đứng trên nóc nhà chắp tay thi lễ với dân chúng bên dưới : “Các vị hương thân phụ lão, hôm nay tại hạ đến quý trấn vốn chỉ muốn nếm thử món ăn trong Lâm Tiên Lâu có “danh bất hư truyền” như lời thiên hạ đồn đại hay không mà thôi, không hề nghĩ sẽ kinh động tới các vị, vậy nên, xin các vị hương thân phụ lão hãy quay về cho!”
Những người này mãi mới có cơ hội được nhìn thấy một nhân vật tầm cỡ như Tư Không Tiểu Mễ, sao có thể dễ dàng bỏ về cho được. Bên dưới liền náo động ầm ĩ, có mấy người hét tướng lên.
“Tư Không bang chủ! Thảo dân muốn gia nhập Cái Bang! Xin hãy thu nạp thảo dân!”
“Tư Không bang chủ! Tiểu nhân muốn học võ! Ngài có thể thu nhận tiểu nhân làm đệ tử không ạ?”
“Tư Không bang chủ! Tại hạ mới thi đỗ tiến sĩ, muốn được cùng ngài đàm đạo thơ ca một lần! Không biết có thể vinh dự được ngài chỉ dạy không ạ?”
“Tư Không bang chủ! Tiểu nhân có một đứa con gái! Năm nay vừa tròn mười sáu, vô cùng xinh đẹp, nếu ngài không chê, xin nhận nó làm nha hoàn sai vặt, có được không ạ??”
Bình luận truyện