Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 8: Nửa đêm ngân nga khúc nhạc trêu ngươi



Bên trong chướng màn hồng, một cô gái ẻo lả không xương như con rắn quấn quanh người gã đàn ông, đầu lưỡi nho nhỏ lia từng vòng trên từng tấc thịt của y, ngón tay búp măng di trên làn da nâu đồng, lúc vân vê lúc ấn nhẹ, lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không, ý đồ nhen nhúm ngọn lửa dục vọng trong người y.

Song, y dường như đang lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây, lầm rầm nói một mình : “Ý? Quái lạ, sao tên nhóc này vẫn chưa tới nhỉ?”

Cô gái có vẻ bực mình lấy tay khẽ quay mặt y về phía mình, dùng ánh mắt mê hồn chất vấn : “Quan gia, chàng nói ai chưa tới cơ? Chẳng lẽ, chàng còn mời cô nào đến nữa sao?”

Gã đàn ông cười khẽ : “Có Tiểu Như nàng hầu hạ rồi, ta còn mời người khác tới làm gì nữa?”

Tiểu Như cố tỏ vẻ tức giận, quay lưng lại nhưng vẫn giả vờ vô tình chạm cơ thể trần trụi của mình vào lồng ngực y, hòng nhen nhúm lửa tình rực cháy : “Hừ! Nếu như không nghĩ tới ả đàn bà khác thì sao lại mất tập trung vào lúc thế này, dù lòng thiếp nơm nớp lo sợ nhưng vẫn để chàng vào khuê phòng của mình, chuyện tày đình này nếu để cha thiếp biết nhất định cha sẽ lột da thiếp”

Y cười hì hì : “Nàng nói không sai, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta phải nên trân trọng từng khắc một mới đúng” Lời dứt, y liền lật người, đè cô gái xuống, cảnh xuân sắc nồng nàn lại được diễn tiếp.

Đột nhiên, một giọng nói cất lên, là giọng ngân nga vô cùng trêu ngươi :

Thương nhớ ai

Chỉ nhớ lúc triền miên mê đắm

Một đêm mưa gió ân ái cuồng quay

Tháng năm mòn mỏi chờ mong bóng người

Một kiếp chờ : thiên trường địa cửu

Chớp mắt nhìn: bãi bể hóa nương dâu

Tình lang hỡi

Ân tình của chàng có còn đó chăng?

Không biết tự lúc nào bên ngòai bỗng có bóng người xuất hiện, người đó nhàn nhã ngồi bên bàn trà vừa ngân nga vừa gẩy nến, cố ý làm nó cháy to lên.

“A!” Cô gái đang chìm đắm trong hoan ái bỗng hét lên kinh hãi, run lẩy bẩy hỏi : “Ai đó?”

Gã đàn ông trong màn lại không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, giống như y đã biết đó là ai vậy, chỉ lên tiếng cằn nhằn : “Đệ đến sớm một chút hoặc muộn tí nữa thì chết à? Lần nào cũng nhè lúc người ta sắp giương cung ngắm bắn thì tới. Đệ cố ý muốn làm hỏng chuyện tốt của huynh hả? Như thế rất dễ khiến huynh bị nội thương đó!”

Người đến chẳng tỏ vẻ sốt sắng gì cho cam : “Là do huynh tìm đệ tới, đệ đến được là may lắm rồi, còn muốn quản cả việc đệ xuất hiện lúc nào nữa sao?”

Gã đàn ông vén màn, cứ để người trần như nhộng ngồi dậy : “Tiểu Mễ đường đệ, lâu lắm rồi không gặp, sao đệ vẫn “tính cũ không đổi” vậy? Đáng hận nhất là : mỗi khi gạo sắp nấu thành cơm thì bị đệ ở bên ngòai ngân nga hát một khúc nhạc thê lương, cứ như thể huynh là kẻ tráo trở phụ bạc người ta không bằng!”

Thì ra người ngân nga hát ghẹo ấy là Tư Không Tiểu Mễ. Chàng bèn đáp : “Lẽ nào huynh không phải là kẻ phụ tình? Mấy ngày trước đệ nghe được khúc nhạc này, cảm thấy khá hay nên mới hát tặng người đàn bà của huynh. Những người yêu huynh, đến cuối cùng đều trở thành óan phụ, nếu lấy bài này ra ngân nga thì rất hợp tâm trạng!”

Gã đàn ông cười ha hả, không màng đến lời châm chọc của Tư Không Tiểu Mễ, chỉ quay sang hỏi chàng : “Cô gái lần này huynh chọn có gì hơn cô lần trước không?”

Cô gái tên là Tiểu Như quấn chăn ngồi trên giường lập tức hoảng sợ nhìn hai gã đàn ông đang tán gẫu với nhau. Tư Không Tiểu Mễ quay lưng lại với cô ta nên cả hai đều không rõ tướng mạo của đối phương.

Gã đàn ông vẫy tay gọi cô ta : “Lại đây, lại đây nào. Để đường đệ của ta ngắm nàng một chút nào, nếu như đệ ấy thấy vừa lòng, ngày mai ta sẽ đến gõ cửa hỏi cưới nàng!”

“Dạ” Cô ta liền vội vàng mặc quần áo.

Nào ngờ, gã đàn ông lại buông ra một câu kinh thiên động địa : “Mặc quần áo làm gì? Cứ để thế cho đệ ấy xem. Cơ thể của nàng chưa chắc đệ ấy đã thèm ngó, nếu như đệ ấy mà phải lòng nàng, ta sẽ tặng nàng ba viên dạ minh châu luôn!”

“Không cần đâu” Tư Không Tiểu Mễ lên tiếng ngăn lại, chàng chỉ vào cái bóng in trên tường : “Eo của cô gái này nhỏ hơn so với cô lần trước một chút nhưng ngực thì lại lép, còn về ngũ quan, miệng quá to, không cân đối với gương mặt nhỏ nhắn của cô ta. Một cô gái tầm thường như thế, cần gì phải giới thiệu cho đệ xem”

Gã đàn ông tò mò : “Đệ không trực tiếp nhìn người ta, sao lại biết người ta miệng rộng?”

Tư Không Tiểu Mễ chỉ vào tờ giấy thấm màu đỏ còn vết môi mờ đang để trên bàn: “Cái miệng rộng thế, nếu luận về tướng số, ắt hẳn là một cô gái chuyên buôn chuyện thị phi!”

“Ngươi…” Bị người ta chỉ thẳng ra thói xấu của mình, Tiểu Như lập tức nổi cơn điên, thậm chí không thèm ngó tới bộ dạng thiếu đứng đắn của mình, vội xông ra ngòai : “Ngươi nói như vậy quá…..” Chưa nói hết câu, cô ta liền bị khuôn mặt tuyệt mĩ của Tư Không Tiểu Mễ mê hoặc, bất giác đổi lại thành : “Chàng nói như vậy…..quá, quá đúng rồi!”

Tư Không Tiểu Mễ chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, thậm chí là ngó lơ sự hiện diện của cô ta, chỉ nói với gã đàn ông : “Nếu huynh tìm đệ đến chỉ để bình phẩm đám đàn bà của huynh thì đệ đã làm xong rồi đó. Không còn chuyện gì nữa thì đệ xin cáo từ!”

“Khoan đã!” Gã đàn ông vội gọi lại, lấy chân đạp Tiểu Như một cái, cô ta liền bay thẳng vào đống chăn trên giường, nhanh tay điểm huyệt, cô ta gục xuống ngủ luôn “Không phải là huynh tìm đệ, mà là Thái Hậu bà bà tìm đệ”. Hóa ra gã đàn ông đó là con trai của hoàng thượng, đương kim thái tử Tư Không Cách.

“Nếu Thái Hậu bà bà tìm đệ, tất sẽ không phiền huynh “đại giá”. Huynh có đến đây giúp bà tìm đệ đâu, rõ ràng là muốn thừa cơ hội được quang minh chính đại xuất cung tìm lạc thú đấy chứ!” Tư Không Tiểu Mễ chẳng hề nương tình, bắn trúng chỗ hiểm vạch trần mục đích thật sự của Tư Không Cách “Chẳng hiểu nổi huynh, đàn bà trong cung nhiều vô kể, huynh giỡn vẫn chưa đủ à? Lại thích chạy ra ngòai tìm con gái nhà người ta mua vui”

Thái tử rót cho mình một cốc trà, thở dài than thở, tỏ vẻ bất lực : “Những cô gái trong cung đều biết huynh là thái tử cho nên luôn tìm mọi cách để quyến rũ huynh, bọn họ không hề khơi dậy hứng thú chinh phục của huynh gì cả. Ngòai cung lại khác, đám con gái không hề biết thân phận của huynh, huynh dựa vào khả năng mê hoặc của mình mà theo đuổi họ. Cảm giác vô cùng mới lạ, đặc biệt là những khuê nữ con nhà gia giáo, chinh phục được họ rồi thì càng thấy thích!”

Tư Không Tiểu Mễ lắc đầu : “Chỉ tiếc, một khi những cô gái đó rơi vào tay huynh sẽ khiến huynh mất hứng, cuối cùng là trở thành óan phụ”

“Ít nhất huynh cũng khiến họ cảm thấy vui vẻ, có cảm giác nắm được huynh trong tay. Đệ thì sao? Đệ khiến đàn bà con gái trong thiên hạ si tưởng đêm ngày, khiến bọn họ buồn bã thương tâm cả đời. So sánh ra thì, đàn bà con gái hận đệ nhiều hơn hận huynh” Thái tử dùng lý lẽ giảo hoạt để ngụy biện cho hành vi của mình : “Đường đệ yêu quý của huynh, mĩ nữ trong thiên hạ nhiều vô kể, chẳng lẽ không có cô nào lọt vào mắt đệ sao?”

“Đệ chỉ muốn tìm một cô gái thập tòan thập mĩ”

“Đệ định nghĩa khái niệm “cô gái thập toàn thập mĩ” trong mắt đệ ra xem nào!” Thái tử vặn lại.

“Chỉ cần bằng tám, chín phần của mẹ đệ là được!” Tư Không Tiểu Mễ trả lời.

Nghe xong, thái tử liền thương cảm nói : “Cô gái hoàn mỹ như mẹ đệ trên thế gian này vô cùng hiếm thấy, có một người hòan mĩ như vậy đã là kỳ tích rồi, đệ còn muốn có kỳ tích thứ hai xảy ra sao? Căn bản là không có khả năng!”

“Bà ngọai của đệ cũng là một kỳ tích” Tư Không Tiểu Mễ thản nhiên sửa lại cách nói của thái tử.

“Được rồi được rồi, nói tới nói lui vẫn chỉ có nhà đệ mới có kỳ nữ xuất hiện, nhà người khác không có. Huynh thấy đệ nên chuẩn bị làm hòa thượng đi là vừa. Thái Hậu bà bà ngày nào cũng lo lắng cho hôn sự của đệ, huynh thấy, không biết bà có phúc để được nhìn thấy cháu dâu hay không nữa. Đợi khi huynh về cung thưa lại với bà những lời đệ vừa nói, khẳng định bà sẽ ngày ngày thắp nhang khấn phật, cầu trời ban cho một nàng tiên xuống trần gian để làm vợ đệ!”

Tư Không Tiểu Mễ không muốn hôn sự của mình có dính líu gì tới thái tử : “Thái Hậu bà bà tìm đệ có chuyện gì vậy?”

Thái tử liền cười rất quỷ dị : “Đệ về là biết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện