Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 83: Kết cục



Theo sắp xếp của Lâm Nhược Thủy, hai cha con, Tư Không Trạm và Tư Không Tiểu Mễ, liền gấp rút phi ngựa về hoàng cung để thương lượng với hoàng đế Tư Không hoàng triều là Tư Không Mộ về kế hoạch lật đổ Lang Chủ. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Tư Không Mộ bèn quyết định giúp đỡ họ về mọi mặt để kế hoạch có thể thuận lợi thành công như dự tính. Về mặt ngoại giao, Tư Không hoàng triều không ngừng gia tăng áp lực, tỏ ra bất mãn với triều đình Lang quốc, khiến đám văn võ bá quan trong triều phải thấp thỏm, lo âu, ngày đêm tìm đối sách để ứng phó.

Về phía Lang Hậu, bà ta cũng tức tốc quay về hoàng cung. Dù nói thế nào thì trên danh nghĩa bà ta vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ và là con gái của Đông gia, gia tộc thâu tóm phân nửa quyền lực trong triều nên sức ảnh hưởng trong lời nói của bà ta rất lớn. Trước mặt Đông gia, Lang Hậu cố ý tiết lộ Lang Chủ vì nghi kỵ thế lực của nhà họ ngày một bành trướng nên đang cố tìm cách trừ khử cả nhà họ để bớt đi một mối nguy hại, cho nên tình thế hiện giờ của Đông gia đang hết sức nguy kịch. Nghe xong, cả nhà họ Đông, từ trên xuống dưới đều nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, cuối cùng, chúng vội vã tìm người để móc nối, câu kết, hòng giữ nguyên địa vị và vai vế trong triều.

Còn Tư Không Tiểu Mễ thì giao nhiệm vụ cho tất cả đệ tử Cái Bang dưới trướng, đi tứ phương tám hướng rêu rao những bài vè, bài ca dao bêu riếu, sỉ vả tội ác mà Lang Chủ đã gây ra suốt bao năm nay, khiến cho lòng dân nao núng, đâu đâu cũng vang lên tiếng oán than uất hận dậy trời dậy đất.

Còn Dịch Thủy Vân thì phát động đệ tử trong Hồi Xuân giáo, đi khắp nơi tung tin đồn rằng Lang Chủ là Thiên Lang Tinh chuyển thế, không thể tạo phúc cho chúng sinh mà chỉ có thể hại bách tính muôn dân rơi vào cảnh lầm than cực khổ triền miên mà thôi. Bách tính muôn dân vốn luôn oán hận, bất mãn với triều đình, nay lại vin vào lời đồn này để lấy cớ vùng lên nổi dậy, dấy loạn khắp nơi, dùng bạo lực vũ trang để chống đối lại triều đình thối rữa mục nát. Do phạm vi các cuộc bạo động quá lớn nên đám quan binh trấn giữ các thành trì đã phải vô cùng khốn đốn, lao đao để chống đỡ lại. Chưa kể đến việc, phần đông quân lính đều có xuất thân bần hàn, vì quá cơ cực nên mới bán mạng cho triều đình để hưởng chút lương lộc, nên cũng phần nào hiểu được nỗi thống khổ của lão bách tính, vì vậy khi trấn giữ thành trì, bọn họ đã không dốc hết sức lực để bảo vệ, cũng bởi thế mà việc dẹp yên phiến loạn rơi vào bế tắc và tình hình càng lúc càng gay go. Đồng thời, mọi nhu yếu phẩm trong nước cũng tăng giá theo từng ngày, đến độ triều đình cũng lực bất tòng tâm, không sao kiểm soát và điều tiết cho nổi.

Nhân lúc này, Dịch Thủy Vân lãnh đạo đệ tử và những người tin theo Hồi Xuân giáo, ‘nội ngoại kết hợp’ với thống lĩnh Ngự Lâm quân là em trai của Lang Hậu phát động đảo chính, chỉ một trận đánh đã đập tan triều đình Lang quốc.

*

Dưới gốc cây quế già được bày sẵn một chiếc bàn và hai cái ghế gỗ. Lang Chủ chỉ ngồi đó cặm cụi pha trà!

Lão cầm bình, rửa cốc và rửa lá trà, sau đó thì trút lá trà vào ấm, đổ nước nóng, đậy nắp, lặng lẽ chờ đợi hương trà thơm ngát dần dần lan tỏa, hoàn toàn không để tâm đến tiếng giao đấu, tiếng hò hét như sóng dậy, lúc gần lúc xa đang truyền đến bên tai.

Lang Chủ rót trà ra cốc, đưa lên miệng, nhâm nhi vài ngụm rồi khà một tiếng tấm tắc khen: “Trà ngon!”, sau đó vẫy tay gọi Tiểu Xuyến Tử đang đứng hầu lão, không ngừng ngó đầu ra cửa vì lo lắng bất an, rồi bảo: “Lại đây, lại đây, Tiểu Xuyến Tử! Ngươi cũng ngồi xuống uống một cốc đi! Ta đã phải kỳ công dùng nước băng ngàn năm để pha ấm trà này đấy…sau này có muốn thưởng thức nó cũng không còn nữa đâu! ”

“Lang Chủ! Bên ngoài…” Tiểu Xuyến Tử làm gì còn tâm trạng mà ngồi thưởng thức trà như lão lúc này nữa, nàng ta thực sự không thể hiểu nổi tại sao quân phiến loạn đã xông vào tận đây rồi mà Lang Chủ vẫn bình chân như vại, không chịu bày binh bố trận hay đưa ra một phương sách đối phó nào cả.

Lang Chủ chỉ mỉm cười nói: “Ta nghe thấy rồi, việc gì phải đến rồi cũng sẽ đến! Bao năm làm quân chủ, ta cũng mệt rồi. Nay người khác muốn lên thay thế thì cứ để kệ người ta! À,đúng rồi! Ngươi đã chuyển số quả quế nỏ hạt đó đi chưa?”

“Bẩm Lang Chủ, mấy ngày trước nô tì đã sai người vận chuyển số quế đó ra ngoài thành rồi ạ! Mùa xuân năm sau sẽ có người đem số quế đó đi trồng, đến lúc ấy, Lang quốc chúng ta sẽ có một rừng quế bạt ngàn ạ.” Tiểu Xuyến Tử không tài nào hiểu nổi, tại sao chủ nhân của mình lại chẳng sai người vận chuyển vàng bạc châu báu ra bên ngoài mà lại lao tâm khổ tứ về mấy quả quế già vô dụng đó nữa.

Lang Chủ bèn gật đầu: “Ừ! Vậy thì ta chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.”

“Phụ vương! Vậy còn chúng con thì sao?” Bỗng ở đâu ra một toán người cả nam lẫn nữ chen lấn xô đẩy chạy vào bên trong. Hóa ra là đám công chúa, vương tử của lão.

Lang Chủ liền nói: “Yên tâm đi, chỉ cần các con chịu quy hàng thì bọn họ sẽ tha cho các con thôi! Từ giờ trở đi, các con sẽ không còn là công chúa vương tử oai phong ngạo nghễ, lá ngọc cành vàng nữa, các con phải tập kiếm sống như lão bách tính muôn dân ở bên ngoài, phải bỏ công bỏ sức ra để kiếm cái ăn cái mặc, không còn ai hầu hạ hay phụng dưỡng các con như trước nữa đâu.”

“Không! Phụ vương! Chúng con không muốn như vậy đâu! Người nhất định sẽ không sao mà!” Đám con cái của lão liền khóc rống lên, không chịu kiếp sống đày đọa như vậy.

Lang Chủ bèn đanh giọng: “Các ngươi không muốn ta bị lật đổ, chẳng qua cũng chỉ vì các ngươi sợ không thể được tiếp tục sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót như trước mà thôi! Đám người ngoài kia đều mắng ta là kẻ vô tình bạc nghĩa, không xứng làm phụ thân của các ngươi! Nhưng ta hỏi lại các ngươi, các ngươi đã bao giờ thật sự coi ta là phụ thân của mình một lần nào chưa? Các ngươi lấy lòng ta, nịnh nọt ta, chẳng qua cũng chỉ vì muốn làm lợi cho mình mà thôi, ngay cả mẫu thân của các ngươi cũng thế, có được mấy ai thật lòng yêu ta? Cái bọn họ yêu là ngai vàng, là quyền lực của Lang Chủ, chứ không phải là ta! Từ giờ trở đi, cái ngôi Lang Chủ này không còn nằm trong tay ta nữa rồi, để xem trong đám mẫu thân của các ngươi, có ai chịu theo một kẻ mất quyền mất thế như ta sống đày ải cả đời nữa không? Khắp thiên hạ này đều biết, Lang Chủ ta có vô số con cái, bốn mươi tám vị vương tử và ba mươi sáu cô công chúa, nhưng các ngươi đừng tưởng ta không biết, trong số các ngươi có rất nhiều kẻ vốn chẳng phải là con ruột của ta! Là do mẫu thân của các ngươi vì muốn củng cố địa vị và sợ bị thất sủng nên mới gian díu với kẻ khác để sinh ra các ngươi, rồi lợi dụng các ngươi để đòi hỏi ta chu cấp cho bọn họ càng nhiều lợi lộc hơn! Ta đã nuôi các ngươi lớn đến ngần này, cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi! Những ngày tháng sau này, các ngươi có nhớ đến người cha này hay không, ta cũng chẳng muốn biết, nếu các ngươi muốn được sống yên ổn thì tốt nhất hãy quên thân phận trước đây của các ngươi đi!”

“Phụ vương!” Đồng thanh gọi to, cũng xem như là một phút thực lòng coi lão là cha.

Lang Chủ chỉ quay lưng, xua tay đuổi bọn họ đi: “Đi đi, đi hết cả đi! Ta đang đợi kết thúc của mình tới, không cần các ngươi ở đây lo lắng thừa thãi nữa đâu!”

Đám công chúa vương tử biết rằng, vào giờ phút này, bọn họ có nói gì thì cũng chỉ là vô ích nên đành gạt nước mắt lần lượt bỏ đi.

Lang Chủ cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi lắc đầu: “Nguội rồi, mất cả vị ngon rồi!”

Lát sau, Dịch Thủy Vân, Xuất Trần cô nương và Lang Hậu kéo quân lính tới bao vây rồi hét to: “Ba Thụ ( tên thật của Lang Chủ)! Ngày tàn của ngươi đã đến rồi!”

Lang Chủ bèn quay người lại, nhìn Lang Hậu một lát rồi cười: “Năm xưa nhờ có nàng mà ta giành được cái ghế cửu ngũ chí tôn này, nhưng không ngờ rằng, ngày hôm nay, người lôi ta từ trên đó xuống cũng lại là nàng! Đông Nhi! Nàng còn nhớ cây quế này không? Ngày thành thân năm đó, chúng ta đã cùng trồng nó trong khu vườn này, giờ nó đã thành cây quế đại thụ, con đàn cháu đống rồi đấy, Đông Nhi à!”

Lang Hậu chỉ cười lạnh đáp lại: “Ta và ngươi vốn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là vợ chồng từ lâu rồi, giờ ngươi nói với ta những lời này thì phỏng có ích gì? Mười năm trước, ngươi đã không coi người vợ ‘kết tóc se tơ’ này ra gì, cho dù có đi qua tẩm cung của ta cũng không thèm ghé vào thăm hỏi lấy một lần! Nói là tuyệt tình, thử hỏi xem trên thế gian này còn có ai tuyệt tình hơn ngươi nữa không?”

“Không phải thế đâu ạ!” Tiểu Xuyến Tử vội lên tiếng chen vào giải thích: “Nương nương, Lang Chủ chỉ một lòng một dạ yêu nương nương mà thôi! Suốt mười năm nay, mỗi khi nhớ đến nương nương, người lại lặng lẽ đứng ngắm cây quế này rồi lại tự trách mình, mỗi độ cây quế đơm hoa kết quả, người đều đuổi hết chúng nô tì đi để tự mình nhặt lấy những quả quế già rụng dưới gốc cây rồi sai nô tì đi phơi khô, nô tì nghĩ, người làm như vậy cũng chỉ vì muốn vợi bớt nỗi thương nhớ nương nương thôi ạ…”

“Ngươi định gạt ai hả?!” Lang Hậu hét lên cắt đứt lời của Tiểu Xuyến Tử!

“Ta không còn tin vào lời của ngươi nữa rồi, Ba Thụ! Dù hôm nay có người nói tốt cho ngươi đến cảm động trời đất đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được kết cục cả đời phải ngồi trong ngục tối của ngươi đâu!”

“Ừ. Cũng đến lúc ta phải thoái vị rồi!” Nói rồi, Lang Chủ mỉm cười, tự nguyện giơ tay ra trước mặt Dịch Thủy Vân để chịu trói, sau đó lão quay sang nói với Xuất Trần: “Nàng là người mà ta có lỗi nhất trong đời mình, ta biết, giờ ta có nói gì thì cũng vô ích. Chỉ mong quãng đời sau này, nàng sẽ được sống trong hạnh phúc mà thôi.”

Một kẻ quân chủ cả đời ngạo nghễ, hống hách bạo ngược, lấy tay che cả trời như hắn, nay lại như con sư tử bị cụt mất móng vuốt, chỉ ngoan ngoãn quy phục để người ta trói nhốt vào lồng. Có lẽ, chỉ khi mất hết tất cả, con người ta mới ngộ ra được những lỗi lầm mà mình đã phạm phải từ trước đến giờ.

*

Theo phân tích của Ngự Lâm quân, kẻ đứng núp trong bóng tối bày mưu hãm hại Lang Hậu chính là kẻ có lợi nhất sau khi bà ta bị truất ngôi và cũng chính là kẻ có thể thường xuyên lui tới tẩm cung của bà ta. Sau một hồi cân nhắc và loại trừ các khả năng, bọn họ đã lọc ra được ba kẻ tình nghi, đó là: Mẫu phi của công chúa Anh Hoa – Tranh Phi, Mẫu Phi của Cẩm Luân vương tử - Trúc Phi và phi tần được sủng ái nhất năm đó – Lan Phi.

Lang Hậu bèn cho gọi ba người đó lại rồi cầm cây phượng trâm trong tay, ra vẻ thương cảm nói: “Nay Lang Chủ đã bị truất ngôi, các tỷ muội cũng vì thế mà mất cả nơi nương tựa, buộc phải ra khỏi cung để tìm kế sinh nhai, làm lại cuộc đời. Cây phượng trâm này vốn là lễ vật mà tên đàn ông bội bạc đó đã tặng ta trong ngày thành thân, ta vốn định hủy nó đi để trút hết mối hận trong lòng, nhưng nghĩ kĩ lại thì nó cũng là bảo vật đáng giá ngàn vàng, chi bằng tặng nó cho một trong ba tỷ muội ở đây, coi như là quà chia tay, và cũng là chút vốn liếng mà ta muốn tặng cho một trong ba người để làm ăn sinh sống sau này.”

Tranh Phi và Lan Phi nghe xong thì mừng vui khấp khởi, vội truyền tay nhau sờ nắn cây phượng trâm, miệng thì cứ xuýt xoa khen ngợi, khen rằng, cây phượng trâm này được chế tác tinh xảo, vô cùng cầu kỳ, là báu vật có một không hai, độc nhất vô nhị, rất xứng để bậc mẫu nghi thiên hạ như Lang Hậu cài nó trên đầu.

Duy chỉ có Trúc Phi là mặt mày tái mét, xem ra ả đang hoảng hốt cực độ, nhưng rất mau, ả đã ngụy tạo nó bằng nụ cười tươi như hoa, rồi ra vẻ biết điều lên tiếng: “Báu vật chỉ có một mà tỷ muội chúng ta lại có đến ba. Thế này đi! Muội cũng lén dành dụm được một chút tư trang, đủ để sống sung túc suốt quãng đời còn lại, vì thế muội muốn nhường cây phượng trâm này cho hai tỷ tỷ.”

Lang Hậu bèn bật cười thành tiếng: “Trúc Phi quả không hổ là người hiền lương thục đức. So với ả phi tần đến ‘gấm vóc lụa là’ cũng tranh giành đến ‘sứt đầu mẻ trán’ của năm xưa, đúng là khác xa một trời một vực.”

Nghe vậy, Trúc Phi liền giảo biện: “Trải qua bao sóng gió thăng trầm, muội cũng đã có cách nhìn thoáng hơn trước kia rồi. Có tranh ngôi đoạt vị đến sứt đầu mẻ trán hay biết thân biết thận mà sống qua ngày thì cuối cùng cũng chỉ ‘tay trắng về không’ mà thôi, tỷ à.”

Lang Hậu bỗng cất cao giọng quát: “Do ngươi không muốn tranh giành với bọn họ hay là vì ngươi ‘có tật giật mình’, nhìn thấy cây phượng trâm này đã tích tụ nhiều oán khí quá nên sợ hãi không dám đụng đến nó hả?”

Trúc Phi cố tỏ vẻ mù mờ: “Muội không hiểu tỷ đang nói gì cả!”

Lang Hậu bèn cười lạnh: “Tuổi của ngươi còn trẻ, lẽ nào lại còn chóng quên hơn cả ta? Mười năm trước, ngươi đã ăn cắp cây phượng trâm bày, rồi dùng nó để giả danh nghĩa của Lang Hậu, sai sát thủ giết chết mẹ con Xuất Trần, đã thế lại còn bày trò, để lại manh mối, cốt để vu oán giá họa, đổ mọi tội lỗi lên đầu ta! Ta nói thế có đúng không hả, Trúc Phi?”

Trúc Phi hoảng quá vội quỳ thụp xuống, khóc như mưa: “Oan khuất quá tỷ tỷ à! Từ trước đến giờ, muội luôn biết mình không bằng chị bằng em, nên lúc nào cũng chỉ an phận thủ thường, sống qua ngày nào biết ngày nấy, nào có dám làm ra những chuyện táng tận lương tâm, đại nghịch bất đạo như thế đâu ạ!!”

“Nếu ngươi thật sự an phận thủ thường thì làm sao lại có đứa con lòng lang dạ sói, táng tận lương tâm như Cẩm Luân vương tử đây hả? Có điều, ngươi không nhận tội ngay cũng không sao, cứ xuống dưới địa lao xum vầy với con trai ngươi trước đã, xuống dưới đó rồi hai mẹ con bảo nhau xem sau này phải sống như thế nào đi! Người đâu! Mau nhốt Trúc Phi vào địa lao cho ta!”

Lời dứt, hai gã thị vệ đã phụng mệnh xông vào trong, lôi Trúc Phi một mạch ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc van xin tha mạng của ả làm ầm cả một đoạn đường dài.

Lang Hậu bèn đuổi hai ả phi tần còn lại đi rồi ngồi một mình trong phòng, cầm cây phượng trâm trong tay ve vuốt, mắt đưa ra ngoài ngắm cây quế già đang sừng sững mọc trước vườn, dần dần chìm vào ký ức khi xưa…

*

“Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ! Tỷ có thư này!” Tiểu Mạch cầm phong thư trong tay, chạy vội chạy vàng tới gốc cây rồi ngửa mặt lên gọi to.

Tiểu Hồ Điệp bèn thò đầu từ trong tán cây rậm rạp ra, mỉm cười ném cho Tiểu Mạch một trái đào chín mọng rồi cũng ngoạm một miếng đào rõ to, nhồm nhoàm nói: “Đọc cho tỷ nghe đi, tỷ đang bận rồi!”

Tiểu Mạch liền bóc phong thư ra, đọc lướt một lượt rồi tóm gọn: “Là thư của Thủy Vân ca ca tỷ à. Trong thư có nói, huynh ấy đã tìm được người thích hợp để nhường ngôi rồi, giờ đang chuẩn bị cho đại lễ truyền ngôi kế vị, nhưng rất mau thôi, huynh ấy sẽ dắt Xuất Trần cô nương đến thăm chúng ta, còn nói, nếu nơi này phong cảnh hữu tình, thích hợp cho việc mai danh ẩn tích thì huynh ấy sẽ chuyển đến đây sống với chúng ta…”

“Chuyển đến đây sống? Ai cho hắn ở lại mà đòi chuyển đến đây sống hở?” Tư Không Tiểu Mễ chẳng biết từ đâu bước lại, mặt cứ hầm hầm, giật phăng lá thư trong tay Tiểu Mạch rồi mắng văng cả nước miếng: “Đều tại tên phá đám này mà đến tận giờ ta vẫn chưa là gì của người ta! Lại còn đòi vác mặt đến đây đòi ở lại nữa hả? Đừng có hòng!”

Sự thể là thế này: ngay hôm Tư Không Tiểu Mễ cầu hôn Tiểu Hồ Điệp, Dịch Thủy Vân bỗng xông vào ngăn họ lại, còn nói với Tiểu Hồ Điệp rằng: nếu cô mà lấy chàng thì sẽ lại thành Ngưu Lang – Chức Nữ thứ hai mà thôi. Nghe xong, Tiểu Hồ Điệp sợ quá, bèn từ chối chàng luôn! Rồi từ đó, chàng có khuyên hết nước hết cái, bảo rằng giờ cô đã là người trần gian rồi, không phải tuân theo luật tiên - phàm của thiên đình nữa, nhưng cô cứ nhất quyết không nghe, sống chết cũng không chịu lấy chàng!

Đến nay đã hai năm trôi qua rồi, vườn cây ăn trái của hai người họ đã xanh lút tầm mắt, cho cả mẫu hoa thơm quả ngọt, vậy mà hai người họ vẫn vô danh vô thực, chỉ là đôi uyên ương mệnh khổ mà thôi! Nói gì thì nói, chàng cũng là đàn ông, hàng ngày giáp mặt người thương, chỉ được nhìn mà không được ‘ăn’, thử hỏi, làm sao mà chàng chịu mãi như thế được? Thà cứ đem chàng ra giết quách đi cho rồi!

Một tiếng cười sang sảng bỗng vang lên sau lưng: “Đất đai của tiểu vương gia bao la bạt ngàn là vậy, mà cũng không chịu phân cho chúng tôi một khoảnh nhỏ để dựng lều sống qua ngày ư? Đúng là nhỏ mọn quá, tiểu vương gia à!” Vừa nói Dịch Thủy Vân vừa nắm tay Xuất Trần đi đến chỗ họ, trông cả hai người họ rất chi là ngọt ngào thắm thiết, khiến Tư Không Tiểu Mễ nhìn mà tức đến nổ con ngươi!

“Thủy Vân ca ca! Xuất Trần tỷ tỷ!” Tiểu Hồ Điệp vội nhảy từ trên cây xuống, rối rít chạy đến chỗ họ, rồi hỏi: “Ý? Sao muội lại không thấy Niệm Nhi tỷ tỷ đâu cả? Tỷ ấy đâu mà không đi cùng với mọi người vậy ạ?”

Dịch Thủy Vân chau mày: “Không biết nha đầu này dạo gần đây gặp phải chuyện gì mà lúc nào cũng thấy lấm la lấm lét, huynh có hỏi, nó cũng không trả lời.”

Xuất Trần đứng bên mỉm cười, ôn tồn nói: “Tâm tư của con gái, chàng không thể hiểu được đâu. Theo thiếp thấy, tám chín phần là Niệm Nhi đã có ý trung nhân rồi. Bận trước, thiếp phát hiện ra, cứ đến nửa đêm là con bé lại lén lút trốn ra ngoài, còn có một chàng trai lạ mặt đến tìm nó những hai lần nữa cơ.”

“Có chuyện đó à? Sao ta lại không biết vậy?” Dịch Thủy Vân thấy kinh ngạc hết sức, rồi nói: “Con gái của chúng ta không thể tùy tiện để một gã đàn ông xấu xa như thế lừa được!”

Xuất Trần chỉ cười hiền hòa: “Con gái của chúng ta đã lớn rồi, thiếp tin là nó có thể tự xoay xỏa được mọi việc. Chàng cứ yên tâm chờ đến ngày con bé dắt theo một chàng trai về gọi chàng hai tiếng ‘nhạc phụ’ là được.”

Tư Không Tiểu Mễ chỉ quan tâm đến một việc: “Đợi chút! Quan hệ của hai người bây giờ là gì vậy? Tại sao cái gã chuyên phá đám này lại gọi Niệm Nhi là ‘con gái’ thế? Và tại sao phu quân của Niệm Nhi lại phải gọi cái gã này là ‘nhạc phụ’ vậy? Được lắm! Dịch Thủy Vân! Ngươi không cho ta cưới Tiểu Hồ Điệp nhưng lại tự mình lén lút thành thân với Xuất Trần cô nương hả? Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Hôm nay không đánh cho ngươi một trận tơi bời, ta thề không tên là Tư Không Tiểu Mễ! Tiếp chiêu đi!” Lời dứt, kiếm tuốt ra khỏi bao, đâm thẳng về phía Dịch Thủy Vân, hai gã đàn ông liền lao vào đánh nhau chí tử.

Còn Xuất Trần thì cứ mải đứng đó đỏ mặt thẹn thùng.

Dịch Thủy Vân vừa đánh vừa dụ Tư Không Tiểu Mễ ra một góc khuất rồi nói: “Gượm đã! Ta có điều này muốn nói với huynh!”

“Lời của tên chuyên môn lừa đảo như ngươi không đáng tin!”

“Ta chưa từng lừa huynh lần nào mà!” Dịch Thủy Vân vội lên tiếng phân bua: “Ta muốn nói cho huynh một nghe một cách lấy từ chính kinh nghiệm của bản thân ta, đảm bảo sẽ giúp huynh ‘vẹn cả đôi đường’!”

“Cách gì? Nói mau!”

Y bèn thầm thì vào tai chàng: “Nếu huynh không bái đường thành thân với Tiểu Hồ Điệp thì nhân duyên của hai người, trên danh nghĩa, sẽ không hề gắn kết với nhau, những chuyện tiếp theo, huynh muốn làm gì cũng có thể được. Ngưu Lang – Chức Nữ năm xưa, sai ở chỗ là đã bái đường thành thân, công cáo cho cả trên trời lẫn dưới đất biết chuyện hỉ của họ, nếu không như thế thì họ đã có cả con đàn cháu đống rồi, chứ chẳng phải dừng lại ở hai đứa đâu!”

Tư Không Tiểu Mễ liền hiểu ra ý của y: “Ý của huynh là…” Vừa mới mừng vui khấp khởi được một lát, mặt chàng đã nhăn lại như quả táo tàu: “Nhưng ngộ nhỡ Tiểu Hồ Điệp không chịu thì phải làm thế nào?”

Dịch Thủy Vân bèn thở dài: “Huynh ấy à, hễ đụng đến chuyện của Tiểu Hồ Điệp thì lại tịt mít! Để ta nói cho huynh nghe bí mật này nhé: tinh linh không thể uống được rượu, hễ uống vào thì sẽ…” Lời tiếp theo y để chàng tự hiểu.

Tư Không Tiểu Mễ liền vỡ lẽ ra, cười ha hả rồi vỗ bộm bộp vào vai Dịch Thủy Vân: “Hiểu rồi hiểu rồi! Cảm ơn huynh nha, ông anh vợ quý báu! A! Giờ không phải là lúc ở đây hàn huyên với huynh, đệ phải đi chuẩn bị cho đêm động phòng hoa chúc đây!”

Dịch Thủy Vân dõi theo bóng lưng của chàng, lắc đầu thở dài: “Tội lỗi, tội lỗi! Tiểu Hồ Điệp à! Đừng trách huynh bán muội cho người ta nha! Huynh cũng chỉ muốn muội hạnh phúc trọn đời mà thôi!”

Gió đưa hương ngào ngạt thổi qua khu vườn tươi tốt xanh um, với tiết trời mưa thuận gió hòa năm nay, những người quanh năm ‘vun đất trồng cây’, ‘làm lụng vất vả’ cuối cùng cũng được trả công xứng đáng bằng khu vườn ‘trĩu trịt hoa thơm quả ngọt’ này rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện