Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em - V.A

Chương 30



Thiên Lâm vờ tỉnh dậy sau khi Khả Lan vừa rời khỏi. Anh nhúc nhích người nói với tên vệ sĩ mà Khả Lan để lại canh chừng anh.

- Tôi muốn uống nước.

Tên vệ sĩ bất ngờ, luống cuống nói:"Thiếu gia, cậu tỉnh r...để tôi lấy nước cho cậu."

Thiên Lâm gật đầu, anh gắng ngồi dậy tựa người ở thành giường bệnh.

Uống nước xong, Thiên Lâm nói với tên vệ sĩ:"Tôi uống hơi nhiều, giờ muốn đi vệ sinh, phiền cậu."

Vệ sĩ nghe lệnh, dìu anh đứng dạy và đến nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện.

Thiên Lâm cũng nhanh trí nói:"Tôi đi vệ sinh chỉ cần 1 người thôi, tay tôi k cử động được, trốn đằng trời."

Bọn họ nghe có lí nên k cử nhiều người bám sát anh.

Thiên Lâm đến cửa nhà vệ sinh quay sang tên vệ sĩ nói:"Chẳng phải các người nên báo tin tôi tỉnh lại cho tiểu thư của các người hay sao?"

Tên vệ sĩ thoáng chột dạ:"Thiếu gia, tôi chỉ là theo lệnh Huỳnh phu nhân, tiểu thư đó chỉ là 1 người k nên đắc tội."hắn nghĩ bị Thiên Lâm nói là phản chủ.

- Tôi k có ý gì, chỉ là muốn cậu gọi điện báo cho cô ta an tâm, dẫu sao cô ta cũng ở bên chăm sóc tôi suốt mà._Thiên Lâm nói vẻ thương tâm, k nỡ khiến Khả Lan lo lắng...

- Vậy tôi qua kia 1 lát._Tên vệ sĩ mừng thầm, xem ra mối quan hệ này dường như đang tiến triển, cũng nên báo tin mừng cho Huỳnh phu nhân, hắn lại được hưởng lộc bổng cho xem.

Thiên Lâm chờ tên vệ sĩ đi xa, anh quay hướng ngược lại mà rời khỏi bệnh viện 1 cách an toàn.

Việt Nam là nơi xa lạ đối với anh nhất chính là lúc này, ngoài nhà con nhóc đó, anh hoàn toàn k quen ai. Thiên Lâm đi bộ từ bệnh viên về Tinh Hoa, anh vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà cô ta.

Chần chừ giây lát Thiên Lâm k biết anh có nên bấm chuông hay k nữa. Anh k muốn làm phiền 1 người ghét anh. Anh sợ ở đây sẽ gây rắc rối cho con nhỏ đó.

Quyết định thế nào anh quay người định đi.

Trước mặt anh, con nhỏ đó đang tỏ vẻ kinh ngạc.

***

Tôi vừa đi chợ về, định nấu ít cơm chiêu đãi anh hai lên chơi. Đến nhà tôi kinh ngạc vì sự xuất hiện của Thiên Lâm.

- Thiên Lâm, anh bị sao vậy?_Tôi nhìn cách tay bó bột của anh ta mà lo lắng.

Thiên Lâm khẽ cười lúng túng:"Tôi....tôi bị tai nạn."

- Sao k vào bệnh viện, vết thương của anh đang gỉ máu, mau vào nhà tôi băng bó cho anh._Tôi sót thương kéo Thiên Lâm vào nhà

Thay lớp bằng mới, Thiên Lâm k khỏi kêu lên vì đau.

- Ổn k đấy.?_Thiên Lâm gượng cười, vết thương còn rất mới mà, nó chưa đông máu hoàn toàn, anh lại cử động quá nhiều. Trán anh mồ hôi túa ra rất nhiều.

- Yên tâm, tôi có học qua, bố tôi làm bác sĩ._Tôi đáp, ấm ức vì bị nhạo báng.

Thiên Lâm khẽ cười:"Cô k cần biết vì sao tôi lại đến đây nữa à?"

- uk, vì sao?_Tôi hỏi

- Cho tôi ở lại đây tạm thời...ừm, làm 1 bản hợp đồng thuê nhà như lần trước nhé._Thiên Lâm khẽ cười ẩn ý:"Lần này tùy vào quyết định của cô, k phải do bố mẹ cô có ý kiến nữa."

Tôi lúng túng, câu hỏi gì kì cục

- Nhưng, phải nói cho tôi lí do...

- Tôi bỏ nhà ra đi, k nơi nương tựa. khái quát là vậy._Thiên Lâm nói. Anh k muốn người khác biết đời tư của anh.

- Vậy được r, anh cứ ở lại đây....tiền nhà, tôi k lấy đâu._Tôi đáp.

- Dạo này nhìn cô có vẻ xinh ra đấy.

Hựa!

Đúng là 1 tên đáng ghét, câu trước câu sau đã lòi mặt cáo! A!!!!!!!

- Anh có biết sai lầm lớn nhất cuộc đời anh....

- Coi thường phụ nữ xấu....à ừm, xấu nhưng kết cấu nó đẹp phải k, cái này tôi vẫn nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện