Xe Bánh Rán
Chương 1
Biên tập: Jane
“Nghe, nghe nói cậu thích con trai…”
Lục Lộ cởi khuy áo ra, tuột áo sơ mi trắng chất lượng không hề tốt xuống.
Doãn Lương đứng trước mặt cậu, vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi chảy đầy người.
“Tớ thích con trai.” Sau khi tan trường phòng học chỉ còn mỗi bọn họ, hắn tiện tay thảy bóng rổ xuống mặt đất, “Sao tớ chẳng biết nhỉ?”
Hắn xoay người định rời đi.
Lục Lộ gọi hắn lại: “Bố của cậu là thị trưởng có đúng không!”
Khốn kiếp, Doãn Lương ghét nhất là người khác nhắc đến chuyện bố hắn làm thị trưởng, bèn ngoái đầu lại.
“Xe bánh rán của mẹ tớ bị quản lí đô thị tịch thu, ba ngày rồi.” Lục Lộ cúi đầu, “Cầu xin cậu…”
Doãn Lương nhìn cậu chằm chằm: “Chỉ vì một chiếc xe tồi tàn mà đòi ngủ với người ta, đậu má cậu cũng quá rẻ tiền.”
Lục Lộ chưa mặc áo vào, xương quai xanh tinh tế cực kì nổi bật.
“Nếu như tớ là bố cậu, tớ sẽ đập chết cậu.” Doãn Lương giơ bóng rổ lên trước mặt, làm một động tác ném bóng, đóng sập cửa mà đi.
Bóng rổ nện vào người Lục Lộ, bịch một tiếng, lăn xuống dưới gầm bàn.
Cậu thều thào nói: “Tớ không có bố.”
Hoàng hôn ngả về phía tây, bầu trời ngoài cửa sổ dần phủ sắc đỏ tím.
Khoảng vài ngày sau, Doãn Lương bắt gặp Lục Lộ đang đứng chung với Hoàng Hải lớp tám, nhà cậu ta mở một ngân hàng tư nhân bí mật, cũng đa cấp bán cả siêu xe second-hand.
Khoảnh khắc chạm vai ngay trên hàng lang, Doãn Lương khom lưng hỏi Lục Lộ: “Xe bánh rán đã lấy về rồi, lòng tự trọng vẫn còn đó chứ?”
Lục Lộ chẳng lên tiếng, Hoàng Hải quẹo ra từ phòng giáo viên phía trước, trông thấy bóng lưng Doãn Lương, nhỏ giọng hỏi: “Thả thính được gì chưa, là thằng nhóc đó hả?”
Lục Lộ trợn trắng mắt: “Éo chịu đớp thính.”
“Tớ đã nói cái xe bánh rán của cậu chả được tích sự gì đâu.” Hoàng Hải choàng vai cậu, “Để tớ bán chiếc porsche giúp cậu nhá, đêm nay đến Jasmine phương nam uống rượu chứ?”
Lục Lộ lười biếng nhếch miệng: “Đi thôi.”
“Nghe, nghe nói cậu thích con trai…”
Lục Lộ cởi khuy áo ra, tuột áo sơ mi trắng chất lượng không hề tốt xuống.
Doãn Lương đứng trước mặt cậu, vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi chảy đầy người.
“Tớ thích con trai.” Sau khi tan trường phòng học chỉ còn mỗi bọn họ, hắn tiện tay thảy bóng rổ xuống mặt đất, “Sao tớ chẳng biết nhỉ?”
Hắn xoay người định rời đi.
Lục Lộ gọi hắn lại: “Bố của cậu là thị trưởng có đúng không!”
Khốn kiếp, Doãn Lương ghét nhất là người khác nhắc đến chuyện bố hắn làm thị trưởng, bèn ngoái đầu lại.
“Xe bánh rán của mẹ tớ bị quản lí đô thị tịch thu, ba ngày rồi.” Lục Lộ cúi đầu, “Cầu xin cậu…”
Doãn Lương nhìn cậu chằm chằm: “Chỉ vì một chiếc xe tồi tàn mà đòi ngủ với người ta, đậu má cậu cũng quá rẻ tiền.”
Lục Lộ chưa mặc áo vào, xương quai xanh tinh tế cực kì nổi bật.
“Nếu như tớ là bố cậu, tớ sẽ đập chết cậu.” Doãn Lương giơ bóng rổ lên trước mặt, làm một động tác ném bóng, đóng sập cửa mà đi.
Bóng rổ nện vào người Lục Lộ, bịch một tiếng, lăn xuống dưới gầm bàn.
Cậu thều thào nói: “Tớ không có bố.”
Hoàng hôn ngả về phía tây, bầu trời ngoài cửa sổ dần phủ sắc đỏ tím.
Khoảng vài ngày sau, Doãn Lương bắt gặp Lục Lộ đang đứng chung với Hoàng Hải lớp tám, nhà cậu ta mở một ngân hàng tư nhân bí mật, cũng đa cấp bán cả siêu xe second-hand.
Khoảnh khắc chạm vai ngay trên hàng lang, Doãn Lương khom lưng hỏi Lục Lộ: “Xe bánh rán đã lấy về rồi, lòng tự trọng vẫn còn đó chứ?”
Lục Lộ chẳng lên tiếng, Hoàng Hải quẹo ra từ phòng giáo viên phía trước, trông thấy bóng lưng Doãn Lương, nhỏ giọng hỏi: “Thả thính được gì chưa, là thằng nhóc đó hả?”
Lục Lộ trợn trắng mắt: “Éo chịu đớp thính.”
“Tớ đã nói cái xe bánh rán của cậu chả được tích sự gì đâu.” Hoàng Hải choàng vai cậu, “Để tớ bán chiếc porsche giúp cậu nhá, đêm nay đến Jasmine phương nam uống rượu chứ?”
Lục Lộ lười biếng nhếch miệng: “Đi thôi.”
Bình luận truyện