Xe Bánh Rán

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Địa Tạng mở cửa, Hoàng Hải đứng bên ngoài.

“Sao lại đến giờ này, bộ không đi học hả?” Địa Tạng xem đồng hồ, hai giờ rưỡi chiều.

Hoàng Hải vào nhà, mở tủ giày ra, hai đôi dép lê có một đôi của cậu: “Cúp, chưa tĩnh tâm được.”

“Tặng em cái này.” Địa Tạng móc một cái chìa khóa từ trong túi, đưa cho cậu, “Lần sau cúp học không biết đi đâu thì cứ tới bất cứ lúc nào.”

Hoàng Hải nhìn thử, là chìa khóa biệt thự, buộc một cái móc khóa bằng kim loại, mặt nạ quỷ Hòa Phong, lật qua, có hai chữ Hoàng Hải nho nhỏ.



Quá đáng lắm luôn.

Đáng nhẽ bụng đã nóng nảy lắm rồi, hiện tại càng nóng nảy hơn.

“Mua ở đâu vậy?” Hoàng Hải vừa định phỉ nhổ hai câu, Địa Tạng lại nói, “Tôi làm đấy, thích không?”

Hoàng Hải hơi sững sờ.

Thời đại này, bạn gái tặng quà handmade còn hiếm có khó tìm, chứ đừng bảo là ông anh đầy tha thu đeo kính áp tròng này.

Rõ ràng khoái vãi chưởng luôn, nhưng Hoàng Hải vẫn cố tình đáp trả cục cằn: “Hứ, tạm được.”

Phòng khách bên kia tối om, cậu hỏi, “Ban ngày ban mặt mà kéo rèm cửa làm gì?”

Địa Tạng mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước, đưa vị bưởi khoái khẩu cho cậu: “Xem phim.”

Hoàng Hải hơi hơi giận lẫy, có phim hay mà không hẹn cậu: “Tội gì không ra rạp cho tiện?”

“Phim cấm.”

“Vãi?” Hoàng Hải thấy hứng thú, lê dép chạy vụt qua, “Mau để bồ tèo thưởng thức một chút!”

Địa Tạng đi theo sau, ngồi xuống ghế sô pha cạnh cậu.

Màn hình đen thùi vang âm thanh xình xịch, toàn là đồng bào mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn xanh lam, Hoàng Hải nhíu mày: “Cái quái gì đây?”

“Antonioni, «Trung Quốc», 1972.” Địa Tạng bảo, “Xem lại mấy lần, tìm kiếm linh cảm.”

Hoàng Hải trợn trắng mắt, cảm thấy có lẽ mình bị Lục Lộ đầu độc hại não rồi: “Mẹ kiếp tôi còn tưởng rằng…”

“Tưởng rằng cái gì?” Địa Tạng nghiêng người sang chỗ cậu, toàn thân vương mùi nước hoa.

Trái tim Hoàng Hải bắt đầu loạn nhịp, vừa đỏ mặt vừa muốn chửi người, lòng dạ rối bời, nên lỡ miệng nói: “Thì bộ phim tên gì mà cô mi dô nêm á kìa…”

Địa Tạng chợt phản ứng: “Call me by your name? Tôi có.”

Nói xong, gã bắt đầu đổi phim.

Hoàng Hải quan sát thắt lưng quyến rũ cùng cặp chân dài thẳng tắp của gã, chẳng rõ vì sao, trong lòng bàn tay dần ứa mồ hôi.

Phim bắt đầu chiếu, hai chàng trai ngoại quốc anh nhìn em em nhìn anh, Hoàng Hải chẳng thể nào tự nhiên nổi, ngồi trên ghế sô pha ẹo tới ẹo lui, bỗng nhiên, Địa Tạng duỗi cánh tay sang, hẳn là có ý để cậu tựa vào.

Hoàng Hải nuốt ngụm nước bọt, bộ phim này, ánh sáng này, tư thế này, Lục Lộ nói không sai, cậu đã trúng chiêu của thằng cha này, cơ mà tiền khách sạn thì tuyệt đối phải tiết cmn kiệm…

Nghĩ đến điều đó, ánh mắt cậu vô thức trượt dần, rơi vào cơ ngực lớn của Địa Tạng, khuy áo vẫn chưa gỡ, sóng lớn mãnh liệt, khiến cậu quáng mắt.

Địa Tạng nương theo ánh mắt của cậu nhìn xuống, khẽ bật cười, chộp lấy tay cậu, vô cùng hào phóng, đặt lên trên bộ ngực mình.

Vừa nóng, vừa rắn, vừa căng, cả buổi trời Hoàng Hải mới nặn ra được một câu: “Bự vãi í…”

Địa Tạng chống mu ghế sô pha nhìn cậu: “Sờ ngực tôi rồi, thì phải làm người của tôi đấy.”

Hoàng Hải cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, thấy được khuôn mặt mình trong đôi mắt đối phương, “Đệt!” Cậu đột nhiên dỡ mí mắt Địa Tạng lên, “Mắt của anh là màu xanh, không phải kính áp tròng.”

Địa Tạng bị cậu dỡ đến đau cả mắt, ranh con kia lại tiếp tục cào tóc của gã: “Tóc cũng éo phải nhuộm luôn, vãi lúa anh thật sự là người ngoại quốc!”

“Thì sao?” Địa Tạng che mắt.

Hoàng Hải chỉ vào ngực của gã: “Thảo nào vếu bự như vậy!”

Địa Tạng bỗng sinh một nỗi xúc động, muốn nổi điên mà đè cậu xuống ghế sô pha.

Hoàng Hải đứng phắt dậy: “Người ngoại quốc hổng được!”

Địa Tạng trực tiếp nhìn cậu chằm chằm.

“Người ngoại quốc các anh.” Hoàng Hải bĩu môi, “Đều quá cởi mở.”

Địa Tạng trì trệ chớp mắt một chút: …What?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện