Xe Bánh Rán
Chương 3
Hoàng Hải đi về nhà, chợt trông thấy một chiếc xe bánh rán đỗ ven đường, ở trong lồng thủy tinh bẩn thỉu có dán tấm bìa cứng: Chuyển nhượng.
Cậu ngẩng đầu, dừng xe bên ngoài tiệm mát xa chân, đọc bảng hiệu: “Cưng lại đến.”
Trùng hợp có một cô nàng đi tới, tóc dài, mang áo ngủ màu hồng, hút thuốc lá, liếc nhìn Hoàng Hải: “Học sinh hả? Xùy xùy xùy, đây không phải là chỗ cho con nít chơi.”
Hoàng Hải cực kì ghét người khác gọi cậu là con nít, thế là lập tức bày ra dáng vẻ thiếu gia độc đoán sở hữu ngân hàng tư nhân ngầm, chỉ vào xe bánh rán: “Của người nào?”
Cô nàng nhìn xe chốc lát, rồi nhìn cậu, cầm tàn thuốc chỉ trỏ tiệm mát xa.
Hoàng Hải đi vào cái chỗ quân lại đến ấy, mặt tiền vừa phải, có một người đàn ông thật cao xoay lưng về phía cậu, mái tóc vàng nhạt hơi dài, tấm lưng đầy hình xăm xanh đậm, hình xăm chính là khe suối Tùng Hải, hổ dữ xuống núi.
Hoàng Hải có chút sợ sệt, lập tức trừng mắt lên, nặn ra một chữ xuyên ở giữa trán, mỗi lần thuộc hạ của bố cậu đi đòi nợ đều y như vậy, cực kì hung dữ luôn. (Chữ xuyên: 川)
“Ê, bồ tèo.” Cậu gọi.
“Hổ dữ xuống núi” khẽ ngoái đầu, khuôn mặt giống hệt minh tinh, đôi mắt màu xanh nước biển.
Vãi chưởng, Hoàng Hải ọe, đậu má đào đâu ra xã hội đen đeo kính áp tròng vậy!
“Chiếc xe bánh rán ngoài kia, là của anh hả?”
“Hổ dữ xuống núi” gật đầu.
“Tôi muốn mua.” Hoàng Hải móc tiền ra khỏi ba lô, mấy đồng bạc lẻ lộn xộn, tổng cộng một ngàn tệ, ném lên trên quầy.
Anh trai kính áp tròng còn chẳng thèm nhìn: “Tôi không bán xe, đó là…”
“Cho anh thêm một ngàn nữa.” Hoàng Hải nhìn lên tủ bày hàng, chả có bút, bèn vớ đại thỏi son fake, “Ngày mai gọi điện cho tôi.”
Nói xong, cậu vặn son môi ra, màu gì mà sến súa diêm dúa, viết số điện thoại lên cơ ngực xăm hình mặt trăng trắng bạc của anh trai kính áp tròng.
Còn sờ soạng chốc lát: “Cửa tiệm nhà ai, tha thu tỉ mỉ khiếp!”
Anh trai kính áp tròng sững sờ nhìn cậu.
Hoàng Hải ném thỏi son trở về tủ bày hàng, xoay người ra ngoài đẩy xe bánh rán đi.
Cô nàng đứng sau quầy kéo dài giọng hỏi: “Còn chụp hình nữa không, thưa ngài nghệ sĩ?”
Anh trai kính áp tròng vừa định nói chụp, di động nhét trong túi bỗng nhiên đổ chuông, gã nhận: “…Chiếc xe đó hết xài được rồi, tuần này tạm hoãn để đổi chủ đề đi… Tôi lỡ bán ra, hai ngàn… Nhân dân tệ.”
Lập tức nghe thấy đầu dây bên kia quát to một tiếng: “Chú có bị hâm không hả Địa Tạng?! Linh kiện nghệ thuật có giá khởi điểm chín trăm ngàn đô la, chú bán ra với giá hai ngàn tệ?!”
Anh trai kính áp tròng khẽ nhướng mày, kết thúc cuộc gọi.
Sau đấy dựng đứng điện thoại, chụp dãy số ghi bằng son môi trên ngực mình, up lên insta, kèm cap: Naughty cat.
Đó là một tài khoản cá nhân nổi tiếng của một nghệ thuật gia sở hữu ba mươi triệu fan hâm mộ, người sử dụng tên là Ksitigarbharaja, tên tiếng Trung: Địa Tạng.
Cậu ngẩng đầu, dừng xe bên ngoài tiệm mát xa chân, đọc bảng hiệu: “Cưng lại đến.”
Trùng hợp có một cô nàng đi tới, tóc dài, mang áo ngủ màu hồng, hút thuốc lá, liếc nhìn Hoàng Hải: “Học sinh hả? Xùy xùy xùy, đây không phải là chỗ cho con nít chơi.”
Hoàng Hải cực kì ghét người khác gọi cậu là con nít, thế là lập tức bày ra dáng vẻ thiếu gia độc đoán sở hữu ngân hàng tư nhân ngầm, chỉ vào xe bánh rán: “Của người nào?”
Cô nàng nhìn xe chốc lát, rồi nhìn cậu, cầm tàn thuốc chỉ trỏ tiệm mát xa.
Hoàng Hải đi vào cái chỗ quân lại đến ấy, mặt tiền vừa phải, có một người đàn ông thật cao xoay lưng về phía cậu, mái tóc vàng nhạt hơi dài, tấm lưng đầy hình xăm xanh đậm, hình xăm chính là khe suối Tùng Hải, hổ dữ xuống núi.
Hoàng Hải có chút sợ sệt, lập tức trừng mắt lên, nặn ra một chữ xuyên ở giữa trán, mỗi lần thuộc hạ của bố cậu đi đòi nợ đều y như vậy, cực kì hung dữ luôn. (Chữ xuyên: 川)
“Ê, bồ tèo.” Cậu gọi.
“Hổ dữ xuống núi” khẽ ngoái đầu, khuôn mặt giống hệt minh tinh, đôi mắt màu xanh nước biển.
Vãi chưởng, Hoàng Hải ọe, đậu má đào đâu ra xã hội đen đeo kính áp tròng vậy!
“Chiếc xe bánh rán ngoài kia, là của anh hả?”
“Hổ dữ xuống núi” gật đầu.
“Tôi muốn mua.” Hoàng Hải móc tiền ra khỏi ba lô, mấy đồng bạc lẻ lộn xộn, tổng cộng một ngàn tệ, ném lên trên quầy.
Anh trai kính áp tròng còn chẳng thèm nhìn: “Tôi không bán xe, đó là…”
“Cho anh thêm một ngàn nữa.” Hoàng Hải nhìn lên tủ bày hàng, chả có bút, bèn vớ đại thỏi son fake, “Ngày mai gọi điện cho tôi.”
Nói xong, cậu vặn son môi ra, màu gì mà sến súa diêm dúa, viết số điện thoại lên cơ ngực xăm hình mặt trăng trắng bạc của anh trai kính áp tròng.
Còn sờ soạng chốc lát: “Cửa tiệm nhà ai, tha thu tỉ mỉ khiếp!”
Anh trai kính áp tròng sững sờ nhìn cậu.
Hoàng Hải ném thỏi son trở về tủ bày hàng, xoay người ra ngoài đẩy xe bánh rán đi.
Cô nàng đứng sau quầy kéo dài giọng hỏi: “Còn chụp hình nữa không, thưa ngài nghệ sĩ?”
Anh trai kính áp tròng vừa định nói chụp, di động nhét trong túi bỗng nhiên đổ chuông, gã nhận: “…Chiếc xe đó hết xài được rồi, tuần này tạm hoãn để đổi chủ đề đi… Tôi lỡ bán ra, hai ngàn… Nhân dân tệ.”
Lập tức nghe thấy đầu dây bên kia quát to một tiếng: “Chú có bị hâm không hả Địa Tạng?! Linh kiện nghệ thuật có giá khởi điểm chín trăm ngàn đô la, chú bán ra với giá hai ngàn tệ?!”
Anh trai kính áp tròng khẽ nhướng mày, kết thúc cuộc gọi.
Sau đấy dựng đứng điện thoại, chụp dãy số ghi bằng son môi trên ngực mình, up lên insta, kèm cap: Naughty cat.
Đó là một tài khoản cá nhân nổi tiếng của một nghệ thuật gia sở hữu ba mươi triệu fan hâm mộ, người sử dụng tên là Ksitigarbharaja, tên tiếng Trung: Địa Tạng.
Bình luận truyện