Xe Bánh Rán
Chương 7
Lục Lộ ngồi bên đường cái, nhìn lứa hàng rong xung quanh đẩy xe chạy đến gà bay chó sủa.
“Ê, cậu kia!” Quản lí đô thị vung gậy điện tới, “Bình tĩnh gớm nhỉ, tịch thu xe!”
Lục Lộ chanh sả đứng lên, khẽ hất cằm, bảo anh ta bước sang chỗ cậu, quản lí đô thị trông thấy dáng vẻ này, cũng chẳng giống bán bánh rán lắm, bèn nghe lời đi qua.
“Tôi cần dùng chiếc xe này, mỗi ngày phải đỗ ở đây.” Lục Lộ hơi hơi híp mắt, móc cả xấp một trăm tệ ra khỏi túi, kẹp bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa tới, “Cơ cấu tí.”
Nom bộ dạng này của cậu, hẳn là vung tiền quen thói rồi, cái xấp này ít nhất cũng năm ba ngàn, quản lí đô thị mon men lại gần cậu, thử liếc nhìn đồng nghiệp bên kia: “Giàu nứt đố đổ vách như vậy, bán bánh rán làm cái gì chứ…”
Tay thì len lén tiếp nhận ở trong bóng tối, ước lượng xong đút hết vào túi.
Hai người một trước một sau đi về, xa xa, chỉ thấy Doãn Lương chạy hết tốc lực qua bên này, vừa chạy vừa kêu: “Mấy người ở đội nào, làm gì thế hả?!”
Thậm chí hắn còn ném cả ba lô, vóc dáng chơi bóng rổ cao ngất, tỏa ánh hào quang rực rỡ đầy trời, đẹp trai chết người.
Lục Lộ lập tức vực dậy phong độ, trẹo chân ngã xuống mặt đất.
Quản lí đô thị thấy vậy, thầm nghĩ vừa cầm tiền của người ta, không đỡ thì khó coi quá, bèn lôi cậu dậy, mới lôi chứ chả đả động gì, Doãn Lương đã chạy tới trước mặt anh ta, túm lấy cổ áo nhấc bổng anh ta lên.
“Cậu làm gì vậy?!” Quản lí đô thị sợ hết hồn, “Cản trở người thi hành công vụ, coi chừng tôi bắt giữ cậu!”
Doãn Lương không nói nhảm với anh ta, lập tức giơ tay trái lên, cực kì ngang ngược.
Quản lí đô thị cứ ngỡ sắp bị đánh, nhắm tịt đôi mắt, kết quả trong tay đối phương lại là một biển số dành cho xe thô sơ màu xanh nhạt: 1818188.
“Cái số này.” Doãn Lương thoáng quan sát Lục Lộ nằm trên mặt đất, hung ác tàn nhẫn hỏi, “Cấp trên đã dặn dò gì chưa?”
“Dặ… Dặn dò rồi dặn dò rồi!” Quản lí đô thị sợ tới mặt mày xanh lét, dạo trưa có cuộc họp khẩn cấp tạm thời để thông báo, nếu ai dám động đến cái số này, kẻ đó lập tức cởi đồng phục cút xéo khỏi đây ngay.
Doãn Lương đẩy anh ta ra, xoay người đi đỡ Lục Lộ, cậu đang run, run rẩy dữ dội, bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, nhanh chóng nép cả người vào, ngoan ngoãn như chim non vậy.
“Không sao chứ?”
Lục Lộ lắc đầu, dựa vào cánh tay hắn, chẳng dám buông ra.
Doãn Lương trông thấy bộ dạng đáng thương này của cậu, sực nhớ đến Hoàng Hải ngồi xổm ở đồn công an, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa vô danh, ngoài miệng thì chua ngoa nói: “Cậu với cậu ta, là có ý đồ gì!”
“Hơ?” Lục Lộ ngẩng đầu, hơi hé miệng, đôi môi vừa đỏ vừa căng mọng.
Doãn Lương vội nhắm mắt: “Hai ngày nay cậu ta có tìm cậu không?”
Lục Lộ biết hắn đang hỏi Hoàng Hải, cảm thấy phải cho hắn thêm chút động lực, thế là đỏ mặt nói: “Có tìm… Mà tớ hổng đi.”
Doãn Lương nghe xong, ngực đều muốn nổ tung: “Thằng khốn đó!” Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn khó chịu hỏi, “Mỗi lần hai người làm…”
Lục Lộ chớp mắt nhìn hắn, rất ngoan ngoãn, rất thuần khiết.
Doãn Lương nói không nên lời, mà nếu không nói, lại sợ con người số khổ này chịu thiệt thòi: “Mỗi lần làm… Hai người đều mang ba con sói chứ?”
Lục Lộ phản ứng một chút, xác định rõ từ ngữ Doãn Lương vừa thốt ra, bằng chính đôi môi lạnh lùng gợi cảm kia, cậu thực sự xấu hổ đến run rẩy, thậm chí hưng phấn, không có cách nào tự kiềm chế.
“Ê, cậu kia!” Quản lí đô thị vung gậy điện tới, “Bình tĩnh gớm nhỉ, tịch thu xe!”
Lục Lộ chanh sả đứng lên, khẽ hất cằm, bảo anh ta bước sang chỗ cậu, quản lí đô thị trông thấy dáng vẻ này, cũng chẳng giống bán bánh rán lắm, bèn nghe lời đi qua.
“Tôi cần dùng chiếc xe này, mỗi ngày phải đỗ ở đây.” Lục Lộ hơi hơi híp mắt, móc cả xấp một trăm tệ ra khỏi túi, kẹp bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa tới, “Cơ cấu tí.”
Nom bộ dạng này của cậu, hẳn là vung tiền quen thói rồi, cái xấp này ít nhất cũng năm ba ngàn, quản lí đô thị mon men lại gần cậu, thử liếc nhìn đồng nghiệp bên kia: “Giàu nứt đố đổ vách như vậy, bán bánh rán làm cái gì chứ…”
Tay thì len lén tiếp nhận ở trong bóng tối, ước lượng xong đút hết vào túi.
Hai người một trước một sau đi về, xa xa, chỉ thấy Doãn Lương chạy hết tốc lực qua bên này, vừa chạy vừa kêu: “Mấy người ở đội nào, làm gì thế hả?!”
Thậm chí hắn còn ném cả ba lô, vóc dáng chơi bóng rổ cao ngất, tỏa ánh hào quang rực rỡ đầy trời, đẹp trai chết người.
Lục Lộ lập tức vực dậy phong độ, trẹo chân ngã xuống mặt đất.
Quản lí đô thị thấy vậy, thầm nghĩ vừa cầm tiền của người ta, không đỡ thì khó coi quá, bèn lôi cậu dậy, mới lôi chứ chả đả động gì, Doãn Lương đã chạy tới trước mặt anh ta, túm lấy cổ áo nhấc bổng anh ta lên.
“Cậu làm gì vậy?!” Quản lí đô thị sợ hết hồn, “Cản trở người thi hành công vụ, coi chừng tôi bắt giữ cậu!”
Doãn Lương không nói nhảm với anh ta, lập tức giơ tay trái lên, cực kì ngang ngược.
Quản lí đô thị cứ ngỡ sắp bị đánh, nhắm tịt đôi mắt, kết quả trong tay đối phương lại là một biển số dành cho xe thô sơ màu xanh nhạt: 1818188.
“Cái số này.” Doãn Lương thoáng quan sát Lục Lộ nằm trên mặt đất, hung ác tàn nhẫn hỏi, “Cấp trên đã dặn dò gì chưa?”
“Dặ… Dặn dò rồi dặn dò rồi!” Quản lí đô thị sợ tới mặt mày xanh lét, dạo trưa có cuộc họp khẩn cấp tạm thời để thông báo, nếu ai dám động đến cái số này, kẻ đó lập tức cởi đồng phục cút xéo khỏi đây ngay.
Doãn Lương đẩy anh ta ra, xoay người đi đỡ Lục Lộ, cậu đang run, run rẩy dữ dội, bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, nhanh chóng nép cả người vào, ngoan ngoãn như chim non vậy.
“Không sao chứ?”
Lục Lộ lắc đầu, dựa vào cánh tay hắn, chẳng dám buông ra.
Doãn Lương trông thấy bộ dạng đáng thương này của cậu, sực nhớ đến Hoàng Hải ngồi xổm ở đồn công an, trong lòng bỗng dấy lên ngọn lửa vô danh, ngoài miệng thì chua ngoa nói: “Cậu với cậu ta, là có ý đồ gì!”
“Hơ?” Lục Lộ ngẩng đầu, hơi hé miệng, đôi môi vừa đỏ vừa căng mọng.
Doãn Lương vội nhắm mắt: “Hai ngày nay cậu ta có tìm cậu không?”
Lục Lộ biết hắn đang hỏi Hoàng Hải, cảm thấy phải cho hắn thêm chút động lực, thế là đỏ mặt nói: “Có tìm… Mà tớ hổng đi.”
Doãn Lương nghe xong, ngực đều muốn nổ tung: “Thằng khốn đó!” Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn khó chịu hỏi, “Mỗi lần hai người làm…”
Lục Lộ chớp mắt nhìn hắn, rất ngoan ngoãn, rất thuần khiết.
Doãn Lương nói không nên lời, mà nếu không nói, lại sợ con người số khổ này chịu thiệt thòi: “Mỗi lần làm… Hai người đều mang ba con sói chứ?”
Lục Lộ phản ứng một chút, xác định rõ từ ngữ Doãn Lương vừa thốt ra, bằng chính đôi môi lạnh lùng gợi cảm kia, cậu thực sự xấu hổ đến run rẩy, thậm chí hưng phấn, không có cách nào tự kiềm chế.
Bình luận truyện