Chương 47: Chương 47
Lấy số ngồi đợi, Biên Duyên nhìn lướt qua số bên trên rồi mới đưa mấy người Thu Ca chọn chỗ dưới cùng ngồi xuống.
Lúc đợi bởi vì có người ngồi cùng nên không hề dài, đại khái khoảng hai mươi phút sau, lúc số Biên Duyên cầm được gọi, cô nói với Thu Ca một tiếng rồi đứng dậy đi về phía phòng tương ứng.
Trong phòng có một chiếc ghế cao, cô ngồi lên xong thì đặt túi lên quầy: “Xin chào, tôi muốn đổi hai viên tinh hạch cấp ba.
”“Được, nhưng mà gần đây từ khu một bắt đầu chính thức sử dụng chính sách điểm tín dụng, thông dụng toàn khô, làm sớm sẽ được tặng điểm, khách hàng có muốn tìm hiểu không.
” Nhân viên đứng quầy ngồi bên trong mỉm cười lễ phép hỏi.
“Không cần, tôi muốn đổi hai viên tinh hạch cấp ba cảm ơn.
” Biên Duyên nhìn khuôn mặt tươi cười của nhân viên đứng quầy, cô từ chối thẳng, bây giờ cô chỉ cần tinh hạch, điểm tín dụng không cần thiết với cô.
“Được, khách hàng đợi chút, tôi chuẩn bị cho ngài.
” Nhân viên đứng quầy nghe xong thì đưa một khay từ trong quầy ra.
“Làm phiền rồi.
” Biên Duyên đổ hai trăm viên tinh hạch cấp hai vào khay, sau đó đẩy vào trong.
“Khách hàng khách sáo quá, ngài đợi chút.
” Nhân viên đứng quầy cầm khay sau đó đặt lên thiết bị, qua một tiếng vang, số lượng hai trăm viên tinh hạch cấp hai hiển thị trên màn hình.
“Đây là hai viên tinh hạch cấp ba ngài cần đổi, của ngài đây.
” Nhân viên đưa quầy cho tinh hạch vào túi rồi đưa ra.
“Cảm ơn.
” Biên Duyên nhìn tinh hạch hình chóp hoàn toàn khác với tinh hạch cấp một hai, sau khi cầm lấy thì cho tinh hạch vào trong túi đeo eo, rồi mới cảm ơn nhân viên đứng quầy rời khỏi phòng kín.
Mà cô không hề hay biết rằng, phía sau tấm kính quầy, một người đàn ông mặc vest đeo kính gọng vàng, dung mạo anh tuấn đang ngồi ở đó quan sát tất cả bên ngoài.
Người đứng bên cạnh người đàn ông là trưởng tiệm đổi tinh hạch này, trưởng tiệm ôm hộp đựng đầy tinh hạch đứng bên cạnh người đàn ông không dám phát ra một tiếng thở, quả đầu hói đang nhìn người đàn ông vuốt v e chiếc nhẫn bên ngón tay trái, mồ hôi bắt đầu túa ta.
Người đàn ông ngồi ở đó không phát ra một tiếng nào, khuôn mặt xuất hiện một nụ cười như có như không, dưới tấm kính phản quang, đôi mắt phượng thu hút nguy hiểm híp lại thành một đường, đáy mắt sóng cuộn biển trào.
Trưởng tiệm nhìn thấy xong tim đập thịch một cái, sáu quầy đổi bên ngoài cũng không biết ông chủ nhìn thấy ai, đã rất lâu ông ấy chưa từng thấy anh tức giận như vậy.
.
Bình luận truyện