Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 11: Trắng lại rồi



Tập huấn quân sự của đại học Đế Đô tổ chức ở doanh trại quân đội nào đó phía Tây ngoại thành, huấn luyện liên tục trong một tháng mới nghỉ. Trong khoảng thời gian này, dù là dân thành phố hay dân ở nông thôn, dù là học bá hay học tra, nam sinh viên hay nữ sinh viên, thì người nào cũng đều phải lột một lớp da mới có thể trở về trường học.

Học bá: sinh viên học giỏi.

Học tra: sinh viên học kém

Nhưng mà hiển nhiên Trần Ngư là một ngoại lệ, dù sao để có thể đuổi bắt ma thì thể lực của người nào đó không phải là người bình thường có thể có. Đối với tia tử ngoại là kẻ thù của phái nữ, Trần Ngư càng hoàn toàn bất chấp, ánh nắng ở Đế Đô còn ôn hòa hơn ở tỉnh Thanh Sơn nhiều.

Nhưng vì muốn hòa đồng cùng tập thể, tối nào Trần Ngư cũng theo các bạn đắp mặt nạ trắng da. Còn ban ngày, dù cho cô có quên thoa kem chống nắng thì các bạn cùng phòng cũng giúp cô thoa lên. Thế là hơn nửa tháng qua đi, dưới sự chăm chỉ giám sát của ba bạn cùng phòng, bạn học đen nhẻm Trần Ngư của chúng ta, vậy mà trắng lại, trắng hơn nữa rồi!

“Trời ạ, mỗi ngày chúng ta đều phơi nắng lâu như vậy, Tây Thi, thế mà cậu còn trắng ra!” Phương Phỉ Phỉ không thể tin, trợn mắt nhìn Trần Ngư.

“Trước kia sao tớ lại không phát hiện nhỉ.” Hàn Du đưa tay sờ sờ gương mặt trơn mềm của Trần Ngư “Tây Thi dù đen, nhưng làn da thật mịn, thật mềm.”

Trương Mộc Oản lật xem mỹ phẩm dưỡng da của Trần Ngư “Cái mặt nạ này của cậu hình như không có trên thị trường, cậu mua ở đâu vậy?”

“Mẹ tớ làm cho tớ một thẻ thành viên spa trung tâm thành phố, mặt nạ này là họ làm cho tớ.” Trần Ngư nói.

“Spa thẩm mỹ nào vậy, mặt nạ tốt vậy sao?” Trương Mộc Oản kết luận bí quyết trắng da của Trần Ngư là nằm ở mặt nạ dưỡng da này.

“Tớ cũng không nhớ rõ, khi nào tập quân sự xong, về kí túc xá tớ lấy cho các cậu xem.” Trần Ngư cầm vài miếng mặt nạ đưa cho các bạn “Cho các cậu thử trước xem sao.”

“Vậy chúng tớ không khách sáo đâu.” Giữa các cô nương, việc trao đổi mặt nạ dưỡng da là bình thường nên ba người cũng không có giả bộ kiểu cách, vui vẻ nhận mặt nạ Trần Ngư đưa, nằm trên giường đắp lên mặt.

“Còn bao nhiêu ngày nữa việc tập quân sự này mới kết thúc đây trời, bây giờ tớ đắp mặt nạ mà cũng thấy đau, chắc là bỏng nắng rồi.” Bởi vì mặt nạ trên mặt nên tiếng của Hàn Du mơ hồ không rõ.

“Nhanh lắm, hơn tuần nữa thôi.” Phương Phỉ Phỉ trả lời.

“Các cô nương, ráng lên.” Trương Mộc Oản nằm trên giường giơ một tay lên làm động tác cố lên, động viên mình và các bạn.

Trần Ngư vừa nghe các bạn nói chuyện, vừa dùng điện thoại di động trò chuyện với mẹ Trần. Hàng ngày mẹ Trần đều nhắn tin hỏi thăm tình hình của Trần Ngư, thuận tiện dặn dò cô chăm chỉ đắp mặt nạ.

Trần Ngư vừa nhắn tin trả lời mẹ Trần xong, phần mềm QQ nhảy ra tin nhắn nhắc nhở, Trần Ngư nghi ngờ nhấn vào, quả nhiên là ‘Mưa bay tháng ba’.

Mưa bay tháng ba: Người anh em, anh có đó không, có không?

Tôi muốn xây đường:??

Mưa bay tháng ba: Người anh em, anh đây rồi …. Giờ anh đang ở đâu????

Trần Ngư nhìn tin nhắn quá lố của đối phương thì biết anh ta đang rất gấp gáp, nghĩ nghĩ rồi trả lời: Tôi đang ở Đế Đô.

Mưa bay tháng ba: Đế Đô? Đế Đô!!! anh xong việc trở về rồi!

Tôi muốn xây đường: Tôi vẫn ở Đế Đô, chuyện của tôi còn chưa làm xong.

Mưa bay tháng ba: Người anh em, không, đại thần, anh có thể dành ra một đêm không, giúp em (tiểu đệ) xử lý con ác ma đó trước được không?

Tôi muốn xây đường: Sao thế?

Mưa bay tháng ba: Xảy ra chút chuyện ngoài dự kiến, con ác ma kia nhất định phải được xử lý trước đêm mai.

Đêm mai? Từ doanh trại quân đội mà lén chuồn đi thì rất rắc rối, còn phải nửa đêm chạy đi bắt ma, sau đó lại phải quay về ngay, ngày hôm sau phải tham gia huấn luyện. Trần Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy khôngđủ thời gian, đang định từ chối thì bên kia lại nhắn tin đến.

Mưa bay tháng ba: Lại thêm hai mươi vạn?

Mưa bay tháng ba: Em biết đột nhiên thay đổi thời gian là không được, nhưng mà đại thần, anh cứu em đi, em đã lỡ khoe khoang trước mặt ông nội em rồi.

Cậu khoe khoang khoác lác thì liên quan gì đến tôi, nhưng mà có thêm hai mươi vạn, ngu sao khôngcầm. Trần Ngư xóa mấy chữ định gửi lúc nãy, trả lời: Tối mai tôi sẽ cố gắng ra ngoài một chuyến xem sao.

Mưa bay tháng ba: Cám ơn, cám ơn đại thần. Đại thần, trước mười hai giờ đó, anh làm được không?

Tôi muốn xây đường: Địa chỉ?

Mưa bay tháng ba: Ngoại ô phía Bắc, Hàn Sơn.

Trần Ngư tra địa chỉ, phát hiện nơi đó cách đây một đoạn, nếu may mắn bắt được taxi thì trước mười hai giờ có thể đến đó. Nhưng mà trước mười hai giờ phải giải quyết xong, coi bộ cũng khó à.

Nhưng mà … chênh lệch nửa giờ, chắc là đối phương sẽ không phát hiện ra đâu. Ôm tâm lý chờ vận may, Trần Ngư cẩn thận đánh mấy chữ: Cũng xêm xêm.

Đúng vậy, mình nói là xêm xêm, không nói là chắc chắn, cũng đâu phải là nói láo đâu.

Mưa bay tháng ba: Tốt quá, đại thần, anh quả thực đã cứu em một mạng. Sau này có chuyện gì, anh cứ nói với em một tiếng, em sẽ không chối từ.

Tôi muốn xây đường: Muốn kết thân với tôi?

Mưa bay tháng ba: Hắc hắc hắc … anh nhìn ra rồi hả.

Tôi muốn xây đường: Có quen biết tôi cũng không giảm giá đâu.

Trần Ngư trả lời xong, thoát ra ngoài không để ý cậu ta nữa.

‘Mưa bay tháng ba’ đánh một dãy dấu chấm thật dài biểu thị mình không còn gì để nói.

==

Khu Quan Hải, thành phố Đế Đô, trong một tòa nhà mang nét kiến trúc cổ của Trung Hoa, một thanh niên mặc áo trắng, cũng chính là ‘Mưa bay tháng ba’, vẻ mặt vui mừng ra khỏi phòng.

“Lương Vũ, cậu muốn đi đâu?” một thanh niên hai bảy hai tám tuổi, mặc âu phục gọi Lương Vũ lại.

“Tôi đi dạo xung quanh thôi.” Lương Vũ cũng không thèm để ý đến người thanh niên, vượt qua mặt anhta định đi ra ngoài.

“Cậu đi tìm người giúp đỡ hả.” Người thanh niên cười lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, thì sao nào?” Lương Vũ đứng ở hành lang, lạnh lùng nhìn người thanh niên.

“anh đây cũng là muốn tốt cho cậu, ác ma một trăm năm không phải là dễ đối phó, đừng có cố chấp ba hoa khoác lác nữa, kéo thêm người khác xuống cũng không phải là chuyện tốt.” Người thanh niên âmtrầm nói, dường như chắc chắn Lương Vũ sẽ không tìm được Thiên Sư nào có thể giúp cậu ta diệt trừ ác ma.

“không phiền anh phải quan tâm đâu, anh họ.” Lương Vũ trả lời.

“Lương Vũ, mặc dù anh không thích cậu nhưng cũng không muốn thấy cậu đi vào chỗ chết.” Người thanh niên cau mày “Chỉ là một cây kiếm gỗ đào mà thôi, cậu cầm nó cũng đâu có ích lợi gì.”

“Tôi giữ nó không có tác dụng gì nhưng cũng sẽ không đưa cho anh.” Lương Vũ nhìn vẻ mặt người thanh niên lúc trắng lúc xanh, sau đó sảng khoái tinh thần đi ra khỏi nhà.

Lương Vũ là con trai trưởng nhà họ Lương, một dòng họ Thiên Sư thế gia (thế gia: gia đình có truyền thống, địa vị cao), nhưng lại là người có tu vi (học tập và rèn luyện) yếu nhất trong thế hệ này. Nhưng mà riêng Lương Vũ lại có trong tay một thanh kiếm gỗ đào ngàn năm. một thanh pháp khí cực phẩm (pháp khí: vũ khí của đạo sĩ, cực phẩm: thượng hạng) nhưng rơi vào tay Lương Vũ lại giống như cây củi mục. Những người khác trong nhà họ Lương đương nhiên là ‘trông thấy mà thèm’, mặc dù thanh kiếm này là do Lương Vũ ‘chó ngáp phải ruồi’ mua được tại một tiệm đồ cổ.

Nửa tháng trước, ông lão nhà họ Lương (Lương lão gia tử) để Lương Quang đến ngôi biệt thự nhỏ phía bắc ngoại ô – Hàn Sơn để ‘dọn sạch’. Ngôi biệt thự Hàn Sơn này, Lương Vũ biết là do Mao đại sư – mộtngười bạn lâu năm của Lương lão gia tử đặc biệt nhờ cậy phải ‘dọn sạch’. Nghe nói bởi vì một tháng sau sẽ có một nhân vật vô cùng quan trọng đến biệt thự đó ở vài ngày, cần đảm bảo 100% xung quanh ngôi biệt thự không có một tia sát khí nào.

Lương Quang đi biệt thự, phát hiện ở đó không biết từ lúc nào đã có một con ác ma đạo hạnh một trăm năm. một người một ma chiến đấu với nhau xong, Lương Quang không thể thu phục ác ma, trở về nóivới Lương lão gia tử, con ác ma đó rất lợi hại cần phải mượn kiếm gỗ đào của Lương Vũ.

nói là mượn thực ra chỉ là lấy cớ mà thôi, lúc đó Lương lão gia tử sẽ cảm thấy cây kiếm gỗ đào ở trong tay Lương Quang mới phát huy được tác dụng. Nhưng làm sao Lương Vũ có thể đồng ý, từ nhỏ cậu đãghét nhất người anh họ này của mình, thế là vì bảo vệ cây kiếm gỗ đào, đầu Lương Vũ nóng lên, dõng dạc nói với ông nội là cậu có thể thu phục con ác ma này.

Thế nhưng mà cậu làm sao mà có bản lĩnh ấy.

Lúc này, cậu mới nghĩ đến đại thần mới quen trên mạng, người có thể mở được cửa âm ‘Tôi muốn xây đường’, thế là cậu liên hệ với người ta, hẹn một tháng sau sẽ đi đuổi ma. Nhưng thật không khéo, nhân vật quan trọng kia đột nhiên thay đổi thời gian, nói là đêm mai sẽ đến ở biệt thự.

Lương Vũ không còn cách nào khác, cậu không đánh lại ác ma, chỉ có thể mang tâm lý hên xui lên mạng tìm ‘Tôi muốn xây đường’, nghĩ nếu như đại thần không rảnh thì cậu đành phải đem cây kiếm gỗ đào cho Lương Quang thôi, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn pháp khí mà. Cũng may là số của cậu không tệ, vậy mà đại thần đã đồng ý rồi.

Cho nên vì thế cậu mới ở trước mặt Lương Quang mà dương dương tự đắc như thế.

==

Biệt thự nhà họ Lâu, nhân vật quan trọng Lâu Minh đang nói chuyện cùng hiệu trưởng đại học Đế Đô.

“Đúng, thời gian không có vấn đề gì, thứ sáu tuần này cứ theo kế hoạch đi.” Lâu Minh nói.

“thật là ngại quá bỗng nhiên lại đổi thời gian của anh.” Hiệu trưởng xin lỗi “Chính là do cuối tuần này tôi lại có một một Hội thảo bên Mỹ, một tháng sau mới về được, nhưng tôi lại không muốn bỏ qua buổi tọa đàm của anh.”

“Hiệu trưởng, ông đừng khách khí, ông đến nghe tọa đàm là vinh dự của tôi.” Lâu Minh khiêm tốn nói.

“anh đừng nói vậy, tài năng của anh tôi còn không biết sao.” Hiệu trưởng lại hỏi “Nội dung buổi tọa đàm anh đã chuẩn bị xong chưa?”

Lâu Minh nhìn lướt qua bài viết trong máy tính “Cũng khá ổn rồi, ngày mai tôi sửa lại một chút là được.”

“Được, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, anh tranh thủ sửa sang lại bản thảo đi.” Hiệu trưởng nói xong thì cúp điện thoại.

Lâu Minh cười cười, để di động sang một bên, quay người đến giá sách chọn năm sáu cuốn sách tham khảo, định ngày mài sẽ mang đến biệt thự Hàn Sơn.

“Tam thiếu.” Hà Thất vừa cùng trợ lý Thượng Nhất Nhậm đổi ca, đi vào phòng sách.

Vì tránh để sát khí của Lâu Minh làm ảnh hưởng, bộ trưởng Lâu bố trí cho Lâu Minh bảy trợ lý, mỗi người làm việc một ngày, những ngày còn lại trong tuần thì nghỉ để tiêu trừ sát khí bị nhiễm vào người.

“Cậu về rồi?” Trước đó, Lâu Minh đã để Hà Thất cử người đến tỉnh Thanh Sơn tìm ông nội của Trần Ngư, cử người đi nhưng không thể tìm được nên tuần trước, Hà Thất đã phải đích thân đến tỉnh Thanh Sơn một chuyến.

“Vâng.” Vì chuyện này không để cho bộ trưởng Lâu biết nên Hà Thất phải chờ đến ca trực của mình mới đến báo cáo với Lâu Minh “Tôi đã đích thân đến thôn Đại Mộc, đúng là ông Ngô đã không còn ở trong thôn nữa.”

“không có trong thôn?” Lâu Minh nghi ngờ nói “Vì sao một người sống ở thôn Đại Mộc mấy chục năm trời, không có lý do gì lại đúng lúc chúng ta cần tìm ông ấy thì ông ấy lại bỗng nhiên biến mất không có tăm hơi.”

“Trưởng thôn nói, thực ra thì ông Ngô đã sớm muốn đi ra ngoài du lịch, chỉ vì lúc trước Trần Ngư còn đihọc, ông Ngô không yên lòng nên vẫn ở lại. Đến khi Trần Ngư rời khỏi thôn Đại Mộc, chưa đến hai ngày ông Ngô đã thu dọn hành lý rời đi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó sai sai.”

“Sau đó, tôi thăm dò tin tức ở các nhà ga, bến xe nhưng cũng không xác định được tên của ông Ngô có mua vé xe.” Hà Thất nói “Hay là ngày mai, tôi nhờ người mở rộng phạm vi thăm dò đến bến xe, nhà ga trong cả nước …”

“không cần.” Lâu Minh đặt cuốn sách đang xem lên bàn “Thân phận của ông ấy có thể là giả, cậu lại không có ảnh của ông ấy. Làm sao cậu tìm được?”

“Tôi …” Hà Thất nhất thời sửng sốt, đúng là ở thôn Đại Mộc không có ảnh chụp của ông Ngô, ảnh bên phía cảnh sát thì toàn là ảnh đã chụp từ lâu trước đây vài chục năm rồi, hoàn toàn không giống như hình ảnh hiện tại. Với lại Tam thiếu nói không sai, có thể ông Ngô khai báo thân phận lai lịch giả thì sao.

“Cậu lấy mấy cuốn sách này cất vào vali ngày mai mang đến biệt thự Hàn Sơn.” Lâu Minh cũng chỉ định tìm ông Ngô hỏi thăm một chút thôi, không cũng nhất định phải tìm thấy. không thấy thì thôi vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Ông Ngô: A …Cao nhân (người có uy tín, nổi danh) mà dễ tìm vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện