Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 116: Phiên ngoại 2



Phòng khách nhà họ Trần

Tuy rằng cảnh vệ viên mang súng máy đã ra khỏi cửa nhưng không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng, không phải, không chỉ là căng thẳng đơn thuần mà còn có vẻ quái dị.

Thị trưởng Trần ngồi trên ghế sô pha đối diện với Lâu Minh, tuy ông đã theo nghiệp chính trị mấy chục năm nhưng cũng chẳng có cách nào làm tâm tình ông bình tĩnh được.

Lâu Minh là ai? Là con trai út của bộ trưởng Lâu? Đúng thế, nhưng thân phận này của anh chưa đủ để làm thị trưởng Trần khiếp sợ mà điều khiến ông kinh hãi chính là bản thân Lâu Minh.

Lâu Minh, nhà khoa học trẻ tuổi nhất của quốc gia, từ 15 tuổi đã bắt đầu thiết kế vũ khí, 18 tuổi trở thành chuyên gia thiết kế vũ khí bậc nhất của Bộ quốc phòng, chỉ dùng ba năm đã đưa lực lượng chuẩn bị chiến đấu của quốc gia nhảy lên xếp hàng top thế giới, và vẫn luôn duy trì cho đến nay. đã từng có người chắc chắn, chỉ cần có Lâu Minh thì địa vị số một thế giới của quốc gia sẽ không thể lay chuyển được (chém quá!)

Điều này nói lên điều gì? Điều này có nghĩa là, quốc gia vì bảo vệ Lâu Minh có thể trả giá hết tất thảy.

Điểm này, thị trưởng Trần không có gì dị nghị, nhưng nếu đối phương muốn con gái nhỏ ngây thơ nhà ông vất vả mới tìm được về được một năm thì …

“Lâu Minh, ăn trái đây đi con.” Mẹ Trần ân cần chuyển đĩa trái cây đến gần Lâu Minh.

“Dạ, cám ơn dì.” Lâu Minh nhận lấy, hơn nữa còn lễ phép cầm một miếng cam lên ăn.

“Cậu …” Giọng thị trưởng Trần không vui vẻ là bao “Cậu và Thi Thi quen biết khi nào?”

“Cháu với Thi Thi quen nhau từ lâu rồi ạ.” Lâu Minh cười trả lời.

“Đúng rồi, hôm Thi Thi mới về nhà, cậu đã nói trợ lý Hà mang quà đến tặng.” Vì là ngày đầu tiên con gái trở về nhà nên mẹ Trần nhớ rất rõ.

Lâu Minh cười gật đầu.

“Ý ba tôi là, sau khi Thi Thi về nhà thì hai người quen biết nhau khi nào?” Cùng sắc mặt với ba mình, Trần Dương nhịn không được bổ sung.

không có biện pháp, mẹ già đã trầm mê với sắc đẹp của Lâu Minh, chỉ có thể dựa vào hai cha con bọn họ.

Lâu Minh quay đầu nhìn Trần Dương, tầm mắt của Trần Dương vừa đối diện với Lâu Minh thì tự giác anh ngồi thẳng sống lưng, tự nhiên hồi hộp hẳn lên.

“Khi đại học Đế Đô khai giảng, cháu đã đi tham dự buổi lễ.” Lâu Minh trả lời.

Sớm như vậy sao?

Mọi người đang nói chuyện trong phòng khách, trên lầu hai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ba Trần biến sắc.

Trần Dương nhíu mày lại.

Mẹ Trần quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Vẻ mặt Lâu Minh vui vẻ, theo tầm mắt của mọi người cũng nhìn về hướng cầu thang. anh biết, tiếng động này, nhất định là Thi Thi-mê ngủ đã tỉnh dậy.

Quả nhiên …

Hai giây sau đó, Lâu Minh liền nhìn thấy Trần Ngư-tóc tai bù xù trong bộ quần áo ngủ in hình một bộ phim hoạt hình nào đó- từ trên lầu chạy xuống. Trần Ngư liếc mắt thấy Lâu Minh đang ngồi trong phòng khách, ngay sau đó nở nụ cười tươi rói, xuyên qua mấy người nhà họ Trần nhào vào lòng Lâu Minh.

“Em xin lỗi anh Ba, em ngủ quên.” Giọng Trần Ngư mềm nhũn mang theo áy náy, nghe giống như đang làm nũng.

“Tối qua em thức khuya học bài à.” Lâu Minh chú ý đến ánh mắt không vui của thị trưởng Trần và anh trai Trần, không dấu vết mà buông lỏng Trần Ngư để cô ngồi bên cạnh anh.

“Dạ, không phải. Vì em nghĩ hôm nay anh sẽ đến nhà nên vui quá không ngủ được. Lúc sắp sáng em mới ngủ lại được, không ngờ chớp mắt một cái là ngủ quên luôn.” Trần Ngư thành thật trả lời.

Nghe Trần Ngư đáp, Lâu Minh nhịn không được mà bật cười, tay không tự chủ cầm lấy tay Trần Ngư đang để ở bên người.

Thị trưởng Trần nheo mắt: Rụt rè đâu, rụt rè đâu, còn có, cậu cho rằng cậu trộm nắm tay con gái tôi mà tôi không nhìn thấy phải không? Cậu nghĩ là tôi mù à?

Mẹ Trần: Sao lại chưa rửa mặt, chải đầu, chưa thay quần áo mà đã chạy xuống gặp bạn trai thế này.

Trần Dương thì không thể nhẫn nhịn, đứng vụt dậy, đi qua đem em gái đang cười ngây ngô kéo qua một bên, sau đó ấn cô ngồi giữa anh và mẹ Trần.

“anh Hai, anh làm gì thế?” Trần Ngư khó hiểu nhìn Trần Dương.

“Em ngồi đây.” Trần Dương hùng hổ nói.

“Ngồi đây chật lắm, em sang ngồi với anh Ba là được mà.” Trần Ngư nói xong lại định đứng dậy đi qua.

Thị trưởng Trần cảm giác ngực mình có chút buồn bực.

Trần Dương kéo em gái lại, nói “Để anh qua, em ngồi đây đi.”

Trần Dương nói xong, hai ba bước đến bên Lâu Minh, dưới ánh nhìn bật cười của Lâu Minh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

“A, em biết rồi.” Mắt Trần Ngư sáng lên “anh Ba, anh biết không? anh trai em là fan hâm mộ của anh đó, anh ấy rất thích anh, nói thiết kế vũ khí của anh là nhất thế giới.”

“Ồ, thế à.” Lâu Minh buồn cười nhìn Trần Dương.

Mặt Trần Dương đỏ lên, nghẹn một lúc mới nói “Đó là lúc trước, bây giờ không còn nữa.” Từ giờ trở đi, anh quyết định không hâm mộ Lâu Minh nữa.

Tôi coi anh như thần tượng, vậy mà anh dám theo đuổi em gái tôi.

“Vì sao?” Đâu tiên Trần Ngư sửng sốt, rồi lập tức như chợt hiểu ra “Em biết rồi, chờ mai mốt em với anh Ba kết hôn, chúng ta chính là người một nhà, cũng không cần hâm mộ tới hâm mộ đi.”

“Em/Con nói bậy bạ cái gì đó?” Ba Trần, Trần Dương đồng thời cùng quát lên.

Lâu Minh thở dài, quả nhiên không phải là ảo giác của anh, thị trưởng Trần và Trần Dương không thích anh.

Mắt Trần Ngư mở to, ấm ức nhìn thị trưởng Trần, vô cùng thành thật “Con nói bậy chỗ nào chứ?”

“Con …” Thị trưởng Trần nhìn khuôn mặt bánh bao ấm ức của con gái yêu, trong giây lát cảm thấy đau tim hơn “Con lên thay quần áo đi, để ba nói chuyện riêng với Lâu Minh một chút.”

“Con cũng muốn nghe.” Trần Ngư lắc đầu.

“Thi Thi, con đi rửa mặt chải đầu trước đi, tóc tai lộn xộn thế này nhìn không đẹp chút nào.” Mẹ Trần cũng khuyên.

“anh Ba không chê con đâu.” Trần Ngư tự tin nói “Đúng không anh Ba?”

“Ừ.” Lâu Minh cười gật đầu, sau đó nói thêm “Nhưng mà nếu em đói bụng anh sẽ đau lòng, đi rửa mặt chải đầu trước đi, sau đó đi ăn sáng nha.”

Trần Ngư vừa mới ngủ dậy, chắc chắn là chưa ăn sáng.

“Dạ.” Trần Ngư nghe lời đứng lên, nhảy nhót chạy lên trên lầu.

Ba người nhà họ Trần lại một lần nữa nhìn Lâu Minh với vẻ mặt phức tạp.

Lâu Minh bất đắc dĩ cười cười “Chú Trần, chú muốn hỏi con điều gì?”

Vốn dĩ thị trưởng Trần có vài phần dè chừng Lâu Minh, nay lại thấy con gái của mình rõ ràng đã bị tên nhóc này ‘lừa gạt’ không rõ phương hướng thì vô cùng mất hứng nói “Sáng sớm mà cậu mang theo cảnh vệ, vác súng, mặc quân trang đến cửa nhà chúng tôi là muốn thị uy sao?”

“Kiến Huân?” Mẹ Trần thấy ông xã hơi nặng lời thì vội nhắc nhở.

Lúc này tâm trạng thị trưởng Trần đang bực bội nên chẳng hề để ý. Hừ, cha mẹ ruột nói thì không nhúc nhích, thằng nhóc này mới nói mấy câu thì chạy ngay đi.

“Chú Trần, chú hiểu lầm rồi.” Lâu Minh giải thích “Cảnh vệ là do ba cháu sắp xếp, khi cháu ra ngoài thì dù đến đâu, cảnh vệ cũng phải mang theo súng đi theo. Còn việc mặc quân trang, cháu cảm thấy, đây là lần đầu tiên cháu tới cửa thì cũng phải trang trọng một chút ạ.”

Trang trọng một chút, nào chỉ có một chút, tôi đoán nếu đi gặp ngài chủ tịch nước thì cậu cũng chỉ ăn mặc được đến mức này mà thôi.

“À, ra thế, vậy mà dì còn tưởng là cháu tới nhà cầu hôn nữa đó.” Mẹ Trần thở dài một hơi.

Thị trưởng Trần và Trần Dương liếc nhau, còn không phải sao? Mấy anh chàng lính trong quân đội không phải là đều thích mặc quân trang đến nhà người ta cầu hôn hay sao?

Hai người quay phắt đầu lại, hai cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lâu Minh như muốn đốt thủng hai lỗ trên người anh.

“Dì Trần cứ nói đùa, nếu như đến cầu hôn, cháu đâu thể nào làm đơn sơ thế này ạ.” Lâu Minh lễ phép trả lời.

Cậu ta vậy mà nghĩ tới thật kìa? Tôi đã đồng ý cho hai đứa yêu đương rồi sao? (Con cua: người ta đang tới xin phép nè)

“… Hai người các cháu … bắt đầu như thế nào? Ai theo đuổi ai trước vậy?” Mẹ Trần tò mò hỏi.

Ba Trần/Trần Dương: Nhất định là thằng nhóc này lừa gạt Thi Thi.

Lâu Minh do dự một chút, trong giây lát cũng không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi trả lời “Lần đầu tiên cháu nhìn thấy Thi Thi, cháu đã rất thích cô ấy, ở bên cô ấy rất vui vẻ ạ.”

Ba Trần/Trần Dương: Quả nhiên là tên nhóc nhà cậu đã lừa gạt Thi Thi.

Mắt mẹ Trần sáng lên “Có nghĩa là cháu theo đuổi Thi Thi trước hả?”

Khi Lâu Minh đang định cam chịu thừa nhận thì trên lầu bỗng truyền đến giọng nói của Trần Ngư “Là con theo đuổi anh Ba trước đó.”

Cái gì?

Tập thể ba người nhà họ Trần quay đầu, thấy Trần Ngư đã thay quần áo, trên mặt còn ướt đẫm nước, khuôn mặt như một quả vải mới được bóc vỏ, trắng nõn mà hồng hào, đang từ trên lầu hai chạy xuống.

“Thi Thi à, con … theo đuổi Lâu Minh trước à?” Mẹ Trần cảm thấy không đáng tin, con gái nhà mình rõ ràng còn ngây thơ lắm mà.

“Dạ, vâng.” Trần Ngư chen mông ngồi giữa Lâu Minh và anh trai.

“Con … mới bao lớn chứ. Lúc trước ngay cả thích là gì con cũng không biết, mà còn biết chuyện chủ động theo đuổi …” Thị trưởng Trần không nói nổi nữa.

“Lúc đầu là vì con muốn phụ trách, sau đó con phát hiện mình rất thích anh Ba.” Trần Ngư thoải mái quăng một quả đạn ra.

“Phụ trách?!!!” Đều là đàn ông, thị trưởng Trần và Trần Dương hoảng sợ từ ghế sô pha nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía Lâu Minh quả thật có thể giết người.

Lâu Minh nhịn không được mà duỗi tay nâng trán, càng nói càng loạn rồi.

“Thi Thi à, con … con …” Ngay cả mẹ Trần cũng không chịu nổi.

“Mọi người sao lại kinh ngạc thế ạ? không phải là mọi người đã nói với con, cường hôn người khác nghĩa là sàm sỡ người khác rồi, là người đàn ông tốt thì phải phụ trách đối với cô gái đó.” Trần Ngư nói “Con nghĩ, bây giờ nam nữ bình đẳng, con cũng nên phụ trách đối với anh Ba.”

Còn tốt, còn tốt, chỉ là cường hôn.

không đúng, chúng ta nói? Chúng ta nói khi nào chứ?

“Con đã nghĩ kĩ rồi, chờ con đủ hai mươi tuổi sẽ kết hôn với anh Ba, sau đó sinh mấy bảo bảo, cụ thể mấy đứa con còn chưa nghĩ kĩ nữa.” Trần Ngư đều đã lên kế hoạch hết rồi.

Hai mươi tuổi?

Kết hôn?

Sinh mấy bảo bảo?

Thị trưởng Trần che ngực lại, cảm thấy có khả năng ông đã mắc bệnh tim.

Mẹ Trần che miệng, không thể tin những gì mình nghe được.

Trần Dương chỉ muốn phá tan suy nghĩ của em gái, kích động nói “anh là anh trai em, anh còn chưa kết hôn nữa đó, em không được kết hôn trước anh.”

Tức thì thị trưởng Trần cảm thấy đỡ đau ngực hẳn, tán dương nhìn thoáng qua con trai-rất nhanh trí đó.

“Bây giờ đâu phải thời phong kiến, chiêu này của anh không xài được.” Trần Ngư mới không mắc lừa.

Lâu Minh thấy người nhà họ Trần sắp bị Thi Thi làm cho tức chết rồi, đành phải lên tiếng “Chú Trần, dì Trần, hôm nay cháu đến gặp chú dì chỉ là muốn gặp mặt chính thức hai người, sau đó bày tỏ với chú dì là cháu thật tình rất thích Thi Thi. Còn việc kết hôn, tất nhiên là phải được cả hai gia đình đồng ý, cháu sẽ không …”

“anh Ba, người nhà anh không thích em sao?” Trần Ngư nghe Lâu Minh nói thì vẻ mặt khiếp sợ, đúng rồi, cô còn chưa gặp mặt ba mẹ Lâu với tư cách là bạn gái anh Ba nữa đâu.

“Người nhà của cậu không thích Thi Thi hả?” Nhất thời thị trưởng Trần cảm thấy thật tức giận. Con trai nhà mấy người đã lừa gạt con gái nhà ông mà lại dám không thích con bé.

“Nếu bác Lâu không đồng ý, có phải là anh không kết hôn với em không?” Trần Ngư đau lòng nói.

“Cậu muốn bội tình bạc nghĩa?” Trần Dương đặt tay lên khẩu súng lục bên hông mình.

anh chỉ muốn nói, anh sẽ không kết hôn nếu chưa được hai gia đình đồng ý, nhưng mà hình như mọi người ở đây đều đồng ý rồi thì phải, Lâu Minh biết nghe lời phải, lắc đầu “Khi nào kết hôn thì cháu đều nghe Thi Thi.”

Trần Ngư yên lòng, vui vẻ ăn chút trái cây.

Lâu Minh cũng thực vui vẻ, không ngừng giúp bà xã tương lai ăn trái cây.

Vẻ mặt phẫn nộ của hai cha con nhà họ Trần vì thái độ của Lâu Minh mới hòa hoãn một chút, ngay sau đó liền sửng sốt: không phải là ông/anh đang phản đối chuyện kết hôn sao? Như thế nào mà lại thành giục hôn thế này!

Hai đồ ngốc này, mẹ Trần quả thực là không nhìn nổi.

(Editor: Hai cha con nhà họ Trần dễ bị dụ quá xá!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện